Tôi và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em sinh ra và lớn lên trong cùng một thôn, thế mà đến tận năm cuối tiểu học chúng tôi mới biết nhau, khi cả hai lớp hợp tác làm lao động. Thực sự, trong ấn tượng ban đầu của tôi, em - Kim Jaejoong là một cậu bé um... có thể nói là có phần bụ bẩm, gương mặt trắng tròn với đôi má phúng phính. Tôi nghe mọi người kể rất nhiều về em, họ nói rằng em học rất giỏi, ba em là bác sĩ còn mẹ em là giáo viên cao trung... Em lúc nào cũng hoạt bát, hòa đồng trái với tôi lúc nào cũng trầm mặt...

Chúng tôi cũng không gặp lại nhau sau lần lao động đó, nói thật là buồn cười nhưng thực sự là vậy, cho đến khi lên sơ trung, tôi và em lần nữa gặp lại nhau và lần này chúng tôi học cùng lớp.

Với thành tích và năng lực của mình em được mọi người bầu làm lớp trưởng, còn tôi thì làm lớp phó học tập và hai chức danh này theo chúng tôi đến hết sơ trung.

Tôi không phải là một người dễ hòa đồng như em nên tôi có rất ít bạn, ngoài thằng bạn nối khố từ lúc còn nhỏ và người anh họ cùng tuổi thì suốt năm tiểu học tôi cũng không có thêm một người bạn nào. Cho đến khi lên sơ trung, tôi có thêm một người bạn nữa- đó là em. Cũng có thể là do cả hai đều là cán bộ lớp nên đặc biệt thân cận sau đó lại trở thành bạn bè thân thiết.

Em và tôi ngồi cùng một bàn và là bàn cuối lớp do tôi là người cao nhất lớp. Nhưng em thì không phải vậy, chiều cao của em cũng không phải thuộc dạng thấp nhưng để em ngồi bàn cuối thì thực sự gây khó khăn cho em. Tôi thường bảo em là dời lên những bàn trên ngồi nhưng em phồng má đáp rằng " Như thế cậu sẽ ngồi một mình sao, tớ ngồi đây cũng được mà! Đừng đuổi tớ đi nha! Tội nghiệp tớ lắm!!" cuối cùng tôi cũng không nói nữa...

Em thường hay than với tôi rằng, tôi là lớp phó học tập, nhưng sao lúc nào có bài không hiểu các bạn trong lớp đều đi hỏi lớp trưởng là em mà không phải tôi, rồi em lại nói bọn họ không hỏi tôi là vì sợ tôi - sợ khuôn mặc băng giá "ngàn năm" của tôi. Sau đó em vỗ vai tôi nói "Jung Yunho, cậu nên bỏ khuôn mặt than của mình đi, phải lúc nào cũng vui vẻ như tớ nè!!". Lúc đó, tôi chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại em. Như phát hiện ra điều quan trọng em thốt lên " A! Yunho cuối cùng cậu cũng cười rồi! đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười như vậy nha! Tốt cứ tiếp tục phát huy!"

Và dường như để giúp tôi "tiếp tục phát huy" em bắt tôi cùng tham gia các hoạt động trong trường, cùng em tham gia hỗ trợ học tập các bạn trong lớp. Và hình như là tôi đã thực sự thay đổi, tôi trở nên hòa đồng hơn, mọi người trong lớp cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn và tôi cũng cười nhiều hơn. Tất cả những điều đó đều nhờ có em. Cám ơn em - Kim Jaejoong...

Theo thời gian, chúng tôi kết thúc sơ trung.

Lúc làm hồ sơ lên cao trung, em đã nói với tôi "nếu không học cùng lớp thì cậu cũng không được bỏ rơi tớ nha! Đừng vì có bạn mới mà bỏ rơi tớ! Tớ sẽ buồn lắm đó" tôi đáp lại rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em...

Dường như ông trời rất tốt với chúng tôi, tôi và em lại học cùng lớp. Khi đó em rất hạnh phúc, em khoát vai tôi cười nói "Tớ lại phải tiếp tục gặp gương mặt than của cậu nữa rồi!! haha!!" và tôi cũng cười...

Lên cao trung áp lực ngày càng nhiều, em và tôi đều có gắng phấn đấu vì ước mơ của bản thân. Em muốn trở thành bác sĩ còn tôi muốn trở thành một luật sư. Những giờ nghỉ trưa, tôi cùng em ôn lại những kiến thức đã học, hỗ trợ nhau giải những bải tập khó, nhưng cũng có đôi khi là cùng nhau chơi game...

Một sự cố xảy ra với tôi vào năm thứ hai cao trung này, bà nội tôi qua đời. Đối với tôi bà là người rất quan trọng. Tôi suy sụp, tôi buông bỏ mọi thứ. Khi đó em luôn ở bên tôi, cùng tôi khóc, em ôm tôi, nói với tôi rằng tôi phải kiên cường, bà ở trên trời cao cũng không muốn thấy tôi như vậy, tôi phải hoàn thành lời hứa với bà trở thành một luật sư tài giỏi...

Thời gian khủng hoảng đó cuối cùng cũng trôi qua, tất cả là đều nhờ có em...

Với những nổ lực của bản thân tôi và em đều đạt được kết quả mình mong muốn.

Trong thời gian chờ nhập học, tôi nhận được tin nhắn của em, tôi vẫn nghĩ là tin nhắn em rủ tôi đi chơi như mọi khi nhưng không phải.., em tỏ tình với tôi, em viết ' Yunho thực sự tớ đã thích cậu từ lâu, có lẽ là từ lúc học sơ trung, được bên cậu mỗi ngày tớ rất hạnh phúc, mặc dù tớ biết cậu chỉ xem tớ là bạn. Từ lâu, tớ đã hình thành thói quen có cậu bên cạnh. Nhưng hiện giờ tớ rất sợ, sau này chúng ta đã không thể bên cạnh nhau mỗi ngày như trước kia, sợ cậu đến trường mới sẽ có bạn gái sẽ không còn là Yunho của tớ...'

Lúc đó, tôi không biết phải trả lời em như thế nào, tôi cũng giống em đã có thói quen hằng ngày có em bên cạnh nhưng... nói là tôi cũng thích em thì điều đó... cuối cùng tôi quyết định im lặng, tôi biết em sẽ rất buồn. Kim Jaejoong xin lỗi cậu...

Sau đó, chúng tôi cũng không liên lạc với nhau cho đến khi cô giáo chủ nhiệm tổ chức họp lớp trước khi chia tay tôi mới gặp lại em. Em trông có vẻ buồn cũng không tươi cười nhiều như mọi khi. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, em trao cho tôi một nụ cười buồn, lúc đó tôi thực sự muốn chạy lại ôm em, nói với em là hãy trở về là một Kim Jaejoong hoạt bát giống như lúc xưa nhưng... tôi làm không được.

Em tiến lại nói chuyện với tôi và dường như cả hai cũng không có ý nhắc lại chuyện đó. Mối quan hệ giữa em và tôi trở lại bình thường, nhưng tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã có một khoảng cách.

Sau khi lên đại học chúng tôi ít gặp nhau hơn, chỉ giữ liên lạc qua điện thoại mặc dù cả hai trường đại học cùng một thành phố.

Thời gian đầu, hầu như mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin cho nhau, em nói rằng không có tôi bên cạnh thật là chẳng quen 'tí' nào, tôi cũng vậy nhưng... chỉ đáp lại em là hãy cố gắng lên, rồi em sẽ quen thôi. Em kể cho tôi nghe về trường em, kể về việc làm hằng ngày của em và tôi cũng vậy. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đều nhắn tin chúc nhau ngủ ngon...

Theo thời gian, em và tôi cũng không liên lạc thường xuyên như thế, nhưng lâu lâu hoặc là em hoặc là tôi nhắn tin cho nhau... Đôi lúc là hẹn nhau cuối tuần đi chơi hoặc cùng nhau về quê.

Cho đến hè năm thứ ba đại học, lớp cao trung tổ chức họp lớp, khi đó em dẫn một người bạn cùng lớp đại học đến. Cả lớp đều xôn xao hỏi có phải là người yêu em không, em chỉ mỉm cười đáp lại. Em dẫn người đó đến giới thiệu với tôi, thì ra là cậu bạn em hay nhắc đến trong các tin nhắn trước kia...

Khi thấy em và người đó ở bên nhau, thấy em mỉm cười với người đó, thấy người đó ân cần chăm sóc em, tôi bỗng dưng... cảm thấy rất sợ hãy, sợ em, sợ nụ cười của em sẽ không thuộc về tôi nữa. Đến lúc này, tôi mới thực sự nhận ra rằng tôi yêu em! Yêu em rất nhiều! Tôi yêu em Kim Jaejoong!!

Đêm đó tôi không về nhà, tôi đi lanh quanh những nơi mà chúng tôi lúc xưa cùng đến. Rồi chợt nhận ra..., không biết lúc nào tôi đã đứng trước nhà em. Lấy điện thoại ra, nhắn một dòng tin 'Anh yêu em, Jaejoong...' rồi gửi cho em... Tôi không biết làm gì chỉ đứng đó nhìn lên cửa sổ phòng em... mong nó sẽ sáng lên chăng? ... Chiếc điện thoại vẫn im lặng..., bây giời tôi đã hiểu cảm giác của em lúc chờ tôi trả lời tin nhắn tỏ tình lúc trước... đó là hi vọng là đau khổ là tuyệt vọng... Xin lỗi và Tạm biệt em, Kim Jaejoong!

Mưa bắt đầu rơi lắt phất, căn phòng của em vẫn tĩnh lặng... tôi nhìn lên lần cuối và xoay người bước đi... Nhưng bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp ôm tôi từ đằng sau, một dòng nước ấm thấm vào lưng tôi, tôi biết người đó đang khóc... Rồi người đó cất tiếng " Jung Yunho đáng ghét! Jung Yunho chết tiệt! tại sao bây giờ mới nói yêu tớ..., cậu có biết tớ chờ ngày này lâu lắm rồi không! Tại sao lại để tớ chờ lâu như vậy chứ...!"

Tôi quay lại, ôm em thật chặt sợ em sẽ biến mất, sợ... tất cả chỉ là một giấc mộng...

Em ngước lên nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau và tôi chầm chậm cuối đầu hôn em...

Kết quả của việc tỏ tình này là em bị sốt một tuần. Em biết tôi lo lắng cho nên cười nói với tôi rằng "Mặc dù bệnh nhưng đổi lại có được tình yêu của cậu tớ thấy cũng đáng!!" tôi không nói gì chỉ cuối xuống hôn em. Thật may cuối cùng Jaejoong của tôi cũng đã trở lại...

Tôi hỏi em về người đó với em là như thế nào, em trả lời rằng "Anh em họ thì làm sao mà yêu nhau! Tớ không làm vậy thì làm sao bắt được cậu chứ !haha!!" tôi đen mặt, vậy mà lại bị em lừa...

Chúng tôi chính thức yêu nhau, cùng nhau phấn đấu vì tương lai, cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Khi tôi tốt nghiệp, em vẫn còn đang học, tôi cố gắng xin việc ở thành phố có thể ở gần em, chăm sóc em. Chúng tôi quyết định ở cùng nhau, buổi sáng cùng nhau ra ngoài, đến chiều cùng nhau trở về, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui đùa... và cùng nhau...

Nhưng cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại nói em ngất trong lúc học. Vội vã chạy đến bệnh viện, tôi thấy em nằm im trên giường, gương mặt trắng bệch. Lúc này, bác sĩ khám cho em nói với tôi rằng em mắc một loại bệnh rất hiếm gặp, chưa có cách điều trị... rằng thời gian của em còn... rất ít...

Tôi tuyệt vọng, tại sao ông trời lại đối xử với em... với chúng tôi như thế, tại sao lại chia cắt chúng tôi. Tôi và em đang rất hạnh phúc mà... Xin em! Jaejoong đừng rời xa anh...

Những ngày cuối cùng của em..., em nói không muốn ở lại bệnh viện..., em muốn trở về căn nhà của hai chúng tôi..., em muốn trước khi em mất được ở bên cạnh tôi...

Tôi bỏ tất cả, ở bên cạnh em, chăm sóc em, nói chuyện với em, chọc em cười, ôm em ngủ...

Em nói với tôi rằng " Yun à! em ốm quá rồi, không thấy thịt gì hết, má cũng hóp lại rồi nè đừng ôm em nữa sẽ làm đau anh đó..." tôi cười hôn lên môi em và nói " Cho dù ốm thì anh vẩn ôm Jaejae của anh! Nếu em sợ anh đau thì mai phải ăn thật nhiều vào! Anh sẽ nấu món em thích được không?"

Ngày em đi..., trời đổ mưa thật nhiều, trước khi nhắm mắt em nói muốn nhìn thấy tôi cười, em nói rằng "Yun à! Sau khi em chết anh phải sống thật tốt đó! Sống luôn phần của em nữa! Anh không được khóc đâu đó! Em chỉ muốn nhìn thấy Yun của em mỉn cười mà thôi! Yun à! Cám ơn anh đã yêu em!!" tôi không đáp lại chỉ ôm em thật chặt...

Thế là em đã rời khỏi tôi được một tuần, một tuần này, tôi như người mất hồn..., tôi đắm chìm trong ký ức của tôi và em... Jaejoong à! Sao em lại bỏ anh! Jaejoong à! Em ở nơi đó có cô đơn không! Jaejoong à! anh nhớ em! Jaejoong à... đợi anh....

.

.

.

.

.

"Jung Yunho anh có thôi sáng tác mấy tiểu thuyết vớ vẩn đó đi không! thích chúng ta chia ly lắm hả?" giọng oanh vàng của một con heo cất lên.

"A! Joongie! Anh đâu muốn đâu! Anh sẽ mãi bên cạnh Joongie của anh làm sao chúng ta có thể như vậy chứ" một tên gấu nào đó ra sức lấy lòng, chạy lại ôm lấy con heo, hôn một cái vào má.

"Hừ! Anh còn không mau ra ăn cơm! Coi chừng Minie ăn hết đó" Ai đó đáp lại.

" Papa ứ iếp ục i! ỏi ăn ủng ược ể on ăn cho!!" Changmin vừa nhai nốt phần đùi gà trên tay vừa đáp.

" A! Jung Changmin! Con không được ăn! Đó là món umma là cho papa! Mau trả lại đây!" Con gấu phát hiện bi cướp thức ăn vội vàng hành động.

" Hai cha con thật là!" thở dài, cậu mỉn cười bước đến bàn ăn đang xảy ra một cuộc hỗn chiến, nếu không nhanh để hai cha con tham ăn này ăn hết chắt cậu chỉ có nước là ăn mỳ gói quá.

Hạnh phúc chỉ thế là đủ!! Phải không?

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro