memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Nắng mai lấp ló dưới những tầng mây xôm xốp trắng trên cao, nhuộm dài cả thảm cỏ xanh mướt. Nắng rải một lớp vàng nhẹ nơi mặt sông, thả vào đấy bao nỗi dịu dàng từ những làn gió mềm mại mang tới. Nắng đậu trước hiên nhà ai, lấp đầy cả góc phố xưa cũ bởi cái sắc êm ả, ngọt lành. Nắng chạy giỡn tung tăng trên triền đồi cao ngất, phủ lên những đóa lưu ly cái vị ngọt lịm chỉ riêng nắng có. Nắng gieo rắc niềm an yên đi khắp muôn nơi, gieo rắc cả một nỗi cô đơn đến lạ ùa đến bên Trí Mân.

Lười nhác nằm ườn trên thảm cỏ mềm, mái đầu mang màu hạt dẻ dài đến tận ót buột hằng ngày của em được thả xuống, cạnh bên là cuốn tiểu thuyết với những trang sách ố vàng đã đọc chán chê từ lâu.

Thôi thả hồn cùng những áng mây bồng bềnh phiêu lãng trên nền trời xanh ngắt, Mân lại đắm mình trong đám lưu ly dại mọc đằng xa kia.

Những cánh hoa trắng muốt mang một hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi, len lỏi vào từng ngóc nghách nơi triền đồi thoai thoải này.

Bé con à, em có biết... ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?

Hm... Là gì hở anh?

Là 'Forget me not' đấy em. Nó có nghĩa là: 'Xin đừng quên tôi.'

"Xin.. đừng quên tôi...?"

Trí Mân chợt ngẩn người trong thoáng chốc, gương mặt gã trai cùng mái đầu xanh rêu kia lại hiện lên trong tâm trí em, rõ rệt hơn bao giờ hết. Đôi mắt nâu biết cười ấy, cánh môi anh đào chỉ để thủ thỉ những lời mật ngọt bên tai ấy, mái tóc luôn rối bù chẳng có lý do ấy, tất cả mọi thứ về chàng thơ của lòng mình, em mãi chẳng thể nào quên.

Hệt như câu thề hai đứa đã trao nhau vào buổi sương mai năm nào.

Em có hứa là sẽ không bao giờ để anh đi vào miền lạc trong em không, Mân?

Em....hứa...

Trí Mân cong khóe môi, thơ thơ thẩn thẩn khi nhớ về khoảnh khắc khi Doãn Kỳ ngượng ngùng ngỏ lời với em trong một chiều hoàng hôn nhạt nắng. Tình đầu bao giờ cũng trong sáng, và êm đềm làm sao, có lẽ vì thuở ấy hai đứa hãy còn ngây ngô lắm, có nếm trải sự đời bao giờ?

"Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để quay về tuổi đôi mươi anh à, nhưng thật buồn quá khi đời chẳng thể như ta mơ.."

Trí Mân lắc nhẹ mái đầu đầy nuối tiếc, khiến những lọn tóc lòa xòa trước trán nhẹ rung theo từng chuyển động. Cơn gió thu mỏng manh chầm chậm lướt qua, khe khẽ mơn trớn bờ má vương chút nắng nơi em.

Doãn Kỳ ấy, gã luôn bảo với em rằng:

Em biết không? Anh thích nhất là những lúc em nở nụ cười. Cả đôi mắt híp lại và gò má thì ửng hồng cả lên theo một cách nào đó rất đỗi lạ lùng luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những bản tình ca anh viết. Những bản tình ca chỉ để dành riêng cho em. Dành riêng cho chuyện tình chúng mình.

[...]

Mặt trời trên cao bắt đầu rọi những tia nắng dần trở nên gay gắt xuống triền đồi. Trí Mân vội đứng dậy, trùm lên đầu chiếc nón bằng nhung, em nhẹ nhàng nhón gót đến bóng mát nơi gốc thông già, quyết định chọn nó làm chỗ nghỉ mát.

Tay với lấy chai nước khoáng trong chiếc hộp dã ngoại, Mân chải lại mái tóc xơ rối ngập một sắc nâu của mình.

«K

Trong vài khắc lơ đãng, một dòng chữ màu xám hơi ngoét ngoằn ngoèo vô tình lọt vào mắt cậu chàng, em cười nhẹ, đúng rồi, là Kỳ Yêu Mân đấy.

Vào một trưa hè hôm nao, gã trai tóc xanh ấy đã dành cả buổi trời để khắc những nét thanh mảnh, cầu kỳ mang tên em và gã lên thân chiếc cây già cỗi này, như để nhắc cho chốn đây rằng đã từng có hai kẻ khờ dại thương nhau đến thế.

Những giọt mồ hôi rơi ướt đẫm vầng trán Kỳ hay cái cách gã cầm lấy tay em, mân mê chúng cả ngày trời mà không chán sẽ luôn là những mảnh ký ức đẹp đến nao lòng nơi ngọn đồi nắng gió, là những kỷ niệm mà Mân chắc mẩm mình sẽ mãi khắc ghi.

Ngay đến cả cái hôn vụng về nhưng thực rất dịu dàng của gã trai nữa, bao lần nhớ về là bấy nhiêu lần em có cảm giác như những bồi hồi trong em được ai ôm ấp, vỗ về, tựa như được ai đưa tiễn đến tận chốn thiên đàng đẹp đẽ.

Trí Mân thề có Chúa, gã là ngoại lệ duy nhất em chẳng bao giờ cưỡng lại được.

Rong ruổi trong giấc mộng phai cùng những nghĩ suy về Kỳ, Trí Mân ngơ ngẩn mỉm cười với chính bản thân mình, mỉm cười cả với mây, với gió, với những nhành lưu ly thơm ngát. Mỉm cười cho một mối tình đã từng tươi đẹp đến thế, cuối cùng vẫn là đến hồi kết thúc.

Phải, dù tuổi trẻ có nhiệt huyết, sôi động đến đâu thì cũng chẳng thể ngăn nổi sự trưởng thành ngày nào đó sẽ xâm nhập vào huyết quản, trí óc. Những khoảnh khắc xuân thì thì sẽ chẳng bao giờ tan biến, chỉ là, chúng ta sẽ chẳng thể trải qua thêm lần nào nữa.

Cuộc tình giữa em và gã, chính là như vậy.

Trí Mân khẽ thở dài, để vài ba câu hát buồn buồn buông ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, tan vào hư không.

"Em đúng thật là một kẻ ngốc ha, mấy năm trời rồi mà vẫn còn kẹt ở những tháng ngày xưa cũ tựa một thước phim xướt trầy đó, vẫn cứng đầu ôm khư khư chấp niệm đã xa khỏi tầm tay.."

"Em ... nhớ Kỳ Kỳ nhiều lắm."

Nhớ từng khoảnh khắc cháy bỏng giữa đôi ta, nhớ từng sự gắng công chân thành để bồi đắp tình cảm đến cái độ chín muồi, nhớ những lúc khắc khoải mắt kề mắt, môi chạm môi tình chàng ý em, những rung động ngọt ngào mãi lắng đọng bên ngực trẻ.

Tựa nhành hoa lưu ly năm xưa Kỳ đã trao gởi em.

///

"Trí Mân à..."

Chất giọng trầm ấm bất chợt vang lên, phá tan đi bầu không khí trầm lặng. Em sững người, từng thớ cơ đột nhiên bất động, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Cái chất giọng hằng đeo đuổi Mân khi thời xuân tình ta còn mơn mởn, tha thiết vuốt ve bờ mi em trong mỗi đêm mơ. Là...

"Doãn...Kỳ?"

Trí Mân ngập ngừng hỏi, chẳng đủ can đảm để quay đầu về phía sau. Em sợ rằng giọng nói ấy chỉ là ảo ảnh do bản thân nhất thời tưởng tượng ra, trong cái nỗi nhớ chết tiệt quá đỗi mông lung ấy. Mân chỉ sợ nỗi nhớ sẽ lấn át lý trí, khiến em mất hết tự chủ mà lao đến khóc sướt mướt trên bờ vai hao gầy, thân thuộc kia.

"Là anh."

Bất thình lình, gã trai đằng sau chợt ôm lấy cơ thể Mẫn vào lòng. Hơi ấm bao trọn em cùng tiếng thở mang hương bạc hà cứ hoài quanh quẩn bên trí óc, gã thì thầm những câu nói mộng mị vào tai ai đang một ngày ửng đỏ,

"Hôm nay là vì nhớ em nên mới đến đây, nhưng anh không ngờ mình lại có thể tìm được dáng hình mà anh ngày đêm trông ngóng. Mân ơi, anh thực sự đã rất nhớ em, rất nhớ!"

Kỳ vùi cả gương mặt gã vào mái tóc màu hạt dẻ dài thấp thoáng mùi cỏ dại nơi em, cố hít lấy hít để hương thơm từ em như một gã nghiện sau bao chông chênh, vấp ngã cuối cùng cũng đã tìm thấy chân ái đời mình.

Em chính là liều thuốc trân quý nhất đối với Doãn Kỳ.

Và mọi chuyện dường như đã diễn nhanh quá đỗi, khiến Mân vẫn chưa kịp định hình được gì. Thứ cảm xúc mãnh liệt không tên trong lồng ngực bất chợt nghẹn lại, ứ đọng chơi vơi nơi cuống họng, thứ rung cảm lạ lẫm, quen thân vẫn thường thấp thoáng ở thuở mà cả hai chỉ mới ngã sa vào lưới tình.

Trí Mân bối rối không tả nổi, giọng nói vốn mạch lạc bỗng trở nên đứt quãng một cách lạ kỳ,

"Ta đã... chia tay. Anh làm như vậy... là có ý gì...?"

Doãn Kỳ dùng bàn tay thô ráp cuốn lấy vài lọn tóc nâu mềm mượt từ em, gã mắng yêu,

"Ngốc ạ, chia tay rồi thì không được phép yêu lại từ đầu sao? Hơn nữa, có người nào đó vẫn còn tương tư anh thì phải, em nói xem, làm sao anh có thể tiếp tục làm ngơ người ta đây?"

///

Nắng trải dài trên triền đồi rực rỡ trưa thu, có cậu trai nọ gối đầu trên cánh tay gã trai kia, khúc khích cười kể cho gã nghe một câu chuyện. Một câu chuyện khiến gã vĩnh viễn không thể xóa nhòa được bóng hình em ra khỏi tâm trí mình.

"Kỳ Kỳ, anh có biết hoa lưu ly có ý nghĩa là gì không?"

"Tất nhiên rồi, là 'Forget me not'. Em...quên rồi?"

Doãn Kỳ cười nhẹ, gã âu yếm vuốt ve bờ vai trắng trẻo mảnh khảnh nơi Mân. Nhưng đâu đó trong cặp mắt ấy, lại mang theo một nỗi buồn không tên. Chả nhẽ...?

"Chàng ngốc ạ, anh đừng nghĩ nhiều, em sẽ không như thế đâu, vì Trí Mân đây đã từng hứa với anh rồi mà."

Dịu dàng đặt cái hôn lên vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, em chuyển bờ môi ướt át trượt dần về phía dưới... Mân hững hờ buông từng câu chữ nhẹ tênh vào vành tai nóng bừng của gã,

"Vì thế nên bây giờ là lượt của anh đấy. Doãn Kỳ à, anh có dám hứa là sẽ chẳng bao giờ quên em?"

"Anh Hứa."

Chỉ cần một câu khẳng định chắc nịch, sợi tơ duyên của đôi tình nhân trẻ đã được ai đó kéo về bên nhau, mãi mãi.

///

29.11.2019

ủa sao hồi đó văn chương tui lai láng hơn cả bây g vậy trời T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro