Vị Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng..gg keng..gg
- Jay. Em về rồi - một con người từ quần áo đến màu tóc đều là màu đen bước vào trong.
- a, mới đi học về hả Zem Bữa nay muốn uống gì? - chủ quán đi tới bàn nơi Zem đang ngồi.
- cứ cho em một tách đen không đường là được - Zem thả người thoãi mái tận hưởng sau giờ học nhưng lâu lâu vẫn hướng mắt như đang đợi ai đó.
Lần nào đi học về Zem cũng ghé quán coffee của Jay, là tom rất lịch thiệp. Đầu tiên chỉ đi cùng với bạn những ngày rảnh rỗi nhưng lâu dần trở ngày nào cũng phải ghé qua đây.
Leeng.kengg..g...
- Kiz, mấy ngày rồi không gặp. Em uống gì? -
- lấy cho em ly coffee sữa. - người tóc vàng chanh làm bật lên làn da trắng, ẩn hiện đằng sau cặp mắt kính là đôi mắt đen láy.
Zem không kiềm được tính tò mò thoáng nhìn qua bàn kế nơi vị khách mới vừa ngồi
Nửa tiếng trôi qua, tách coffee nguội ngơ mà chưa hề được hớp ngụm nào nhưng có vẻ Zem gần mất kiên nhẫn, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ngó ra phía cửa.
Grrrr... grrrr...

- alo.. chừng nào tới?

- ...

- nè nè, sao lại như vậy chứ.. nè .. alo - Zem nóng nảy quát một hơi lớn rồi vứt điện thoại trở về túi xách.

- haha.. con Daz lại cho em leo cây nữa sao? - Jay vừa lau những cái ly đưa lên kệ vừa hỏi cô nàng đang xụ mặt, người ỉu xìu như cọng bún.

- ngày mai đến lớp nó sẽ chết chắc với em. - cô nàng tức tối khẳng định, Jay chỉ biết lắc đầu cười trừ... đâu đó một vài vị khách cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày Noel cuối cùng cũng tới. Thường ngày cửa hàng của Jay tấp nập người từ trong ra những bàn bên ngoài nhưng là ngày Noel nên hầu hết mọi người đều đổ vào trung tâm thành phố đi chơi. Trong cửa hàng chỉ có Zem ngồi trong góc lia ánh nhìn ra bên ngoài cửa kính nhìn ngắm xung quanh, lâu lâu lại có chiếc xe chạy ngang qua. Đột nhiên Zem cảm nhận có người ngồi kế mình. Jay chắc lại đang muốn ghẹo cô. Suy nghĩ một lúc cô quyết định không cử động mà vẫn nhìn ra bên ngoài, tận hưởng giai điệu bài "wild heart" rỉ rách hai trong tai nghe, chắc chắn Jay sẽ chán mà từ bỏ trò đùa thôi.
Thật lạ vì Jay đã ngồi kế cô suốt 15 phút trôi qua không chọc ghẹo mình mà chỉ ngồi im không giống với Jay chút nào, Jay không thể ngồi yên quá 5 phút mà. Đang muốn quay qua xem Jay tính giở trò gì thì một bên tai nghe của cô bị tháo ra. Giật mình nhìn lại... là Kiz đang ngồi bên cạnh từ lúc nào. Cô ta đang nghe nhạc cùng cô.

- noel không đi đâu? - tình hình là lần đầu Zem ngồi chung với Kiz, cô ta có gì đó cuốn hút lắm khiến cô lâu lâu lại nhìn qua quên luôn việc trả lời câu hỏi. Kiz dường như biết mình đang bị nhìn nên hỏi.

- ha.. hả.. à không. Tôi ghét nơi đông người. - biết mình bị phát hiện nên cô chỉ cúi đầu trả lời lí nhí.

- mmm..m. nhìn cô tôi tưởng sẽ phải hung dữ lắm.. không ngờ lại dễ thương như vậy - Kiz cười rồi nhích khuôn mặt của mình tới gần phía cô.

- nè Kiz, em dọa khách hàng ruột của tôi hả. Muốn làm gì thì né cửa hàng tôi ra nha - Jay từ đâu lú đầu ra vô tình giải vây cho Zem.

Mặt dù cậu ấy đã lùi lại nhưng cô vẫn còn cảm nhận được mùi coffee sữa đâu đó trong không khí, chợt nhớ chuyện lúc nãy mà cúi gầm mặt xuống, máu dồn lên hết cả mặt và tai.

- 12 giờ rồi Kiz nên đưa con bé Zem về, sẽ an toàn hơn - Jay nói rồi đá mắt ra hiệu cho Kiz.

Hai người bước ra ngoài, trong lúc Zem cố gắng với lấy tay Jay nhưng cậu ta trơ mặt đứng đó vẫy tay ra chiều vui vẻ lắm.

Trên đoạn đường về Zem chỉ cúi đầu mà đi mặc cho Kiz đan dần từng ngón tay xen kẻ vào ngón tay của cô. Không hiểu sao Kiz biết được nhà cô nhưng khi ngước lên cô thấy mình đang ở trước nhà.

- được rồi, vào nhà đi, tôi về - Kiz tiếc nuối thả bàn tay ấm của người lia ra toan đi về.

- ehe..mm K..Kiz.. - nghe tiếng gọi của cô, Kiz quay lại.

Zen không nói gì nhưng khuôn mặt của cô ngày càng sát vào mặt của Kiz tay thì len vào những cọng tóc ngắn cũn cỡn của cậu. Bất ngờ với hành động của con người tóc đen kia, mặt mũi Kiz đỏ lên, nhắm tịt đôi mắt.

- Jay đã nói muốn làm gì thì phải né cửa hàng của Jay, vậy nên... - Zem không còn thái độ lúc trong cửa hàng của Jay, ánh mắt sắc sảo, tinh ranh chứ không còn là đôi mắt ươn ướt ra chiều vô tội như lúc nãy

Zem tiến gần tới đặt nụ hôn vào bên má nhưng chỉ một tí nữa thôi.. đã chạm vào khóe môi Kiz, thì thầm nhỏ:

- vị coffee sữa lúc nào cũng hấp dẫn. - nói rồi Zem bước vào trong nhà để lại con người đứng trước cửa nhà cười nghệch người ra lúc lâu mới tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau:

Lenng..g.. kee..ng

- Jay ơi cho em ly coffee sữa nha. - Kiz hối hả bước vào ngồi cái bàn ở góc hôm qua. Cô đến sớm vì tối qua chưa kịp tặng quà cho Zem.

Bổng nhiên hơi thở từ đằng sau phả ra, vòng tay ôm lấy cổ cậu làm cậu cứng người.
Zem đã đến đây từ lúc nào.

Cô nàng ngồi xuống bên cạnh và liên tục nhìn Kiz.

Cạch...

Jay để tách coffee sữa xuống bàn, tiện thể cúi người chen vào giữa aqnh nhìn của cả hai, cốt để nhiều chuyện:

- ueehh... bằng cách nào mà... hai đứa ... sao nhanh vậy chứ. - Jay cười tinh nghịch.

- à.. - Zem nhìn sang cô gái có mái tóc vàng ngắn cũn cỡn, ăn mặc bụi bặm với ánh mắt đầy sức hút ẩn qua chiếc kính đang ngồi cạnh mình, nắm chặt bàn tay của cô rồi nhìn Jay - là nhờ vị coffee ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro