1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ im lặng, cuối đầu không nói. Anh và cậu đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê Mangata, nơi anh từng ngỏ lời yêu cậu 10 năm về trước.

Và cũng là nơi họ chia tay.

Trương Gia Nguyên cười, nụ cười của cậu vẫn đẹp như trong trí nhớ của anh, trong như tia nắng của những chiều mùa thu.

- Anh kết hôn rồi sao? Anh đang hạnh phúc nhỉ? À ý em là, người đó may mắn thật

Hàng mi Châu Kha Vũ khẽ run, anh đưa tay chạm nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.

- Ừ, Nguyên. Anh sắp kết hôn, hôm nay hẹn em là muốn gửi em thiệp mời đến hôn lễ của anh. Em đến nhé?

Trương Gia Nguyên lại cười.

Họ đúng là đã chia tay, nhưng vẫn ở trong cùng một thành phố. Quanh đi quẩn lại suốt mấy năm trời, số lần Gia Nguyên vô tình nhìn thấy Châu Kha Vũ có thể nói là không ít đi. Có lần cậu đang lái xe đến siêu thị, lúc dừng đèn đỏ, tình cờ thấy anh cưng chiều nắm tay cô ấy sang đường. Lần khác, Gia Nguyên buồn chán muốn đến rạp xem một bộ phim, lại tình cờ nhìn thấy anh nắm tay người nọ thong thả cùng nhau dạo phố. Anh thỉnh thoảng kéo tay cô lên mà thổi thổi sưởi ấm, sau còn dịu dàng đặt lên bàn tay cô gái kia một nụ hôn. Cậu đột nhiên không muốn xem phim nữa. Mùa đông Bắc Kinh năm ấy quả thật rất lạnh, mà lòng Trương Gia Nguyên còn lạnh hơn gấp vạn lần.

Châu Kha Vũ là tuổi trẻ của Trương Gia Nguyên, là tình yêu mà cậu dùng thanh xuân để theo đuổi, song lại dùng phần còn lại của cuộc đời để quên đi.

Ai cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm như thế. Có khi chẳng phải tình đầu, nhưng lại là mối tình mà ta dốc hết tâm can để yêu và mong người đó là tình cuối. Thế mà tình yêu trên đời cũng giống như bọt biển, chẳng mấy khi mà vẹn nguyên. Ta lại cứ cố vờ như không hay không biết, cố chấp yêu, rồi dành cả đời để chăm chút cho vết thương kia không nứt ra và rỉ máu.

- Anh mong em đến lắm sao?

- Phải, Nguyên nhi. Anh rất mong em có thể đến.

Trương Gia Nguyên cúi đầu im lặng.

- Anh có thích hoa kiều mạch không?

Châu Kha Vũ khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của cậu.

- Hoa kiều mạch?

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, cậu nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi nói tiếp.

- Ừ, kiều mạch. Kiều mạch là một loài hoa rất đẹp tượng trưng cho tình yêu. Anh biết không, em đã từng yêu hoa kiều mạch vì nó đẹp như tình mình vậy. 5 năm trôi qua rồi, hoa kiều mạch sớm đã tàn, nhưng anh nói xem, sao em mãi vẫn chưa quên được ta đã yêu nhau như thế nào nhỉ?

- Anh..

Trương Gia Nguyên hôm nay cười nhiều, nhưng cậu không vui. Châu Kha Vũ mà cậu đặt ở nơi đẹp đẽ nhất trong lòng, mối tình đã trở thành tín ngưỡng dịu dàng nhất, giờ đây sắp kết hôn. Cậu đưa mắt nhìn anh, trong lòng trào lên một trận chua xót. Cậu thấy tim mình nhộn nhạo, ruột gan như vừa bị ai nhéo mà nhói lên một trận.

- Anh những năm qua sống có tốt không? Có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc không?

- ...

- Ngày trước cũng là em theo đuổi anh, điên cuồng dùng tuổi trẻ của mình để chạy theo tình yêu của anh. Em yêu anh, và cảm ơn anh vì đã từng yêu em. Những ngày tháng có anh là những lúc em vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và đủ đầy nhất. Ngày đó anh chỉ để lại cho em một câu chúng ta chia tay, em biết anh sớm đã cùng người con gái kia ở bên nhau rồi. Nhưng em vẫn luôn chờ anh cho em một lời giải thích, cho em và mối quan hệ này một chút tôn nghiêm. Em dùng tuổi trẻ để yêu anh, nhưng đổi lại em được gì? Em phải dùng cả phần đời còn lại, chỉ để quên anh.

Trương Gia Nguyên nắm chặt tay, móng tay chọc vào thịt cậu, sâu đến độ sắp bật máu. Suy cho cùng, dù tình yêu chẳng có thắng thua, nhưng ở một phương diện nào đó, cậu thấy mình đã thua, mà còn thua cả trăm cả vạn lần.

- Anh có từng nghe câu nói này chưa? Nếu anh thật sự yêu ai, anh sẽ không bao giờ có thể thật lòng chúc phúc cho người ấy.

- Nguyên, anh hiểu..

- Xin lỗi, em còn có hẹn, em đi trước.

Tường thành của Trương Gia Nguyên sụp đổ rồi, chẳng có điều gì đủ sức để bảo vệ cho những cánh hoa kiều mạch héo úa trong lòng cậu nữa.

Trương Gia Nguyên vội rời khỏi, ngoài trời lất phất mưa. Cậu chẳng còn cái hẹn nào cho hôm nay cả, cậu chỉ không muốn khóc trước mặt Kha Vũ. Cậu không thể.

Cậu bước đi dưới màn mưa, những năm tháng đã cũ cứ như một thước phim quay chậm hiện lên trong suy nghĩ. Từ những năm tháng cậu lén lút viết thư tình, cho đến khi anh ngỏ lời yêu, rồi cả hai tốt nghiệp, sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố. Những đêm mùa đông có cái ôm của anh sưởi ấm và cả những buổi chiều mùa hạ rong ruổi, đuổi bắt những ánh hoàng hôn cuối cùng.

Lại một ngày nữa trong cuộc đời Gia Nguyên trôi qua, khó khăn và ngột ngạt.




Một tháng sau, Châu Kha Vũ thật sự kết hôn.

- Kha Vũ, chúc mừng tân hôn nhé. Anh chờ lâu lắm rồi đấy!

- Cảm ơn anh Hùng!

- À, có cái này, là Gia Nguyên nhờ anh chuyển cho cậu. Cậu ấy hôm qua đến tìm anh ở công ty, nói hôm nay có việc, không đến được.

Vương Chính Hùng lấy trong túi áo vest ra một lá thư màu xanh nhạt, đưa cho Kha Vũ.

Hàng mi Châu Kha Vũ khẽ động, nhưng lại như có gì đó nghẹn lại ở cuống họng, lắp bắp.

- Cảm ơn anh. Thôi anh mau vào trong đi, mọi người cũng ở trong hết rồi.

Hôn lễ được diễn ra sau đó một giờ đồng hồ, mà cũng vừa vặn thời gian đó, có một chiếc máy bay cất cánh đến Phần Lan.

Hôn lễ vừa kết thúc, Châu Kha Vũ đã tìm cớ vào phòng nghỉ chú rể. Anh hít một hơi, tay run run mở lá thư.

Nét chữ thân thuộc có vài nét nhoè đi khiến Châu Kha Vũ hít thở không thông.

"Châu Kha Vũ, Kha Vũ, Vũ..

Anh biết không, tình cờ thật nhỉ, hôm nay lại là ngày kỉ niệm khi trước của chúng mình đó anh.

Em đã sống 5 năm qua bằng cách dựng lên những tấm khiên bảo hộ chính mình. À, em cũng dọn khỏi căn hộ ngày xưa của chúng mình nữa.

Có lẽ anh không biết, em đã nhìn thấy anh trên phố rất nhiều lần, nhưng có một điều lạ lẫm lắm, người bên cạnh anh là cô ấy, là cô dâu của anh, không phải em. Những lúc như thế, em tự nhủ rằng sẽ ổn cả thôi nhưng dường như chưa bao giờ là thế cả.

Mọi người đều đang tiến về phía trước, kể cả anh. Nhưng em, em chỉ ở mãi một chỗ, ngã rồi cũng không thể tự mình đứng lên.

Có ai mà không muốn yêu và được yêu đâu anh nhỉ? Nhưng em không đủ mạnh mẽ để cho phép bản thân mình yêu thêm một ai khác hay cho phép một ai khác, không phải anh, yêu em..

Em yêu anh, dù anh có sai cả vạn lần, việc em yêu anh vẫn là điều em không khống chế được.

Anh không yêu em nữa, em cũng như thế, không thể tuỳ theo ý mình.

Em nhận ra, hoá ra thành trì em tự dựng cũng vô dụng, không phải vì anh không yêu em, mà là do em quá yêu anh.

Châu Kha Vũ, lúc anh đọc được những dòng này, chắc em lại đang trốn chạy khỏi thực tại này mất rồi.

Châu Kha Vũ này, dù chẳng thể chúc phúc cho anh và cô ấy, nhưng từ tận sâu trái tim em, em thật lòng vẫn mong anh đời này có thể sống thật hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên yêu anh rất nhiều, đã, đang và mãi luôn."

Nhiều năm như vậy, Trương Gia Nguyên không đợi được câu giải thích của Châu Kha Vũ. Nhưng có lẽ cũng chẳng còn ý nghĩa.

Cho đến cuối cùng vẫn phải trốn chạy, nhưng cậu trốn chạy cái gì đây? Trốn chạy khỏi thực tại rằng Châu Kha Vũ không còn là của cậu hay trốn chạy khỏi tín ngưỡng của chính mình?

Trương Gia Nguyên không biết, cậu cũng sợ phải biết.

Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ và Châu Kha Vũ đã từng yêu Trương Gia Nguyên.

Sau cùng, quá khứ vốn là thứ chẳng thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro