gửi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương gửi Kha Vũ của em,

Cho phép em được gọi thế này lần cuối, Kha Vũ của em.

"Người ấy là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn theo mà mắt lệ ướt nhoà"

Em tình cờ đọc được câu nói này trên một trang blog, rồi nó cứ lẩn quẩn trong đầu em mãi. Chắc vì với em, nó giống chuyện chúng mình đến lạ.

Vũ biết không, đêm nào trước lúc chìm vào giấc ngủ, tâm trí em cũng mãi miết phiêu du về một ngày tháng 7 trời lất phất mưa của năm 18.

Là em 18, còn anh 19.

Em lại thấy chính mình đứng chôn chân dưới mái hiên, nhìn theo bóng lưng quen thuộc đã xuất hiện trong suốt 5 năm thanh xuân của em. Bóng người cao gầy cứ xa dần trong cơn mưa, em chợt thấy lòng mình ráo hoảnh.

Châu Kha Vũ, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của em. Châu Kha Vũ, một cái tên sớm đã hằn sâu trong tiềm thức.

Nếu sớm biết đó là lần cuối em được vùi mình trong cái ôm ấm áp của anh, chắc chắn em đã bỏ mặc tất cả mà ích kỉ, tham lam giữ anh lại bên mình lâu hơn chút nữa. Nhưng sự đời là thế, anh nhỉ? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được đó là lần cuối cho đến khi nó đã trở thành kí ức, lấp lánh và đầy tiếc nuối.

Vũ còn nhớ không? Chuyện tình mình cũng bắt đầu từ một ngày mưa đó. Em nhìn thấy anh ở một góc sân trường, lúc anh đang mải miết đàn hát cùng nhóm bạn. Trời lất phất mưa, vậy mà em lại say nắng.

Em từng nói em yêu nụ cười của anh, thậm chí em đã luôn tự hào rằng nụ cười đó chỉ riêng mình em được thấy. Là em ngốc, là em tự mình đa tình có phải không?

"Cách xa nhau như thế, tận nửa vòng Trái đất đấy, mày không sợ à?"

Lâm Mặc đã hỏi em thế đó anh. Nó hỏi nhiều lần lắm, mà lần nào em cũng lắc đầu bảo không. Em bảo chẳng sợ đâu vì tình mình đầy lắm, rằng mình sẽ yêu nhau mãi đến tận cùng của ngân hà. Khoảng cách ấy quả thật chẳng đáng sợ, đáng sợ nhất là hồn chúng mình chẳng còn gần nhau.

Mình bên nhau 5 năm, chia tay 4 năm và ngày mai là ngày em đến làm khách mời trong đám cưới của Vũ và cô ấy. Em chắc rằng giây phút nhìn thấy người ấy Vũ sẽ cười, nụ cười từng chỉ dành cho riêng mỗi mình em.

Cảm ơn anh đã ở bên em và cho phép em được yêu anh. Năm dài tháng rộng, em chẳng thể là người nắm tay anh đi đến cuối đường.

Kha Vũ của em, à không, của cô ấy.. Em nguyện đánh đổi những niềm hạnh phúc riêng mình, tất thảy chỉ mong người em yêu nhất cũng là người duy nhất em yêu sẽ được bình yên và hạnh phúc.

Kiếp này của Trương Gia Nguyên

chỉ yêu Châu Kha Vũ.

Kiếp sau đổi lại, Kha Vũ đến tìm em nhé? Có được không?

Kha Vũ thương, tân hôn vui vẻ.

Tái bút,

Trương Gia Nguyên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro