OS: Kẻ Cô Đơn Trong Thành Phố Nhỏ (Bắc Kinh Hoa Lệ, Người Ở Đây Em Ở Đâu?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh hoa lệ đêm khuya mang chút ồn ào náo nhiệt và lấp lánh những ánh đèn đường. Tất nhiên ấy cũng chỉ là vẻ ngoài xa hoa đầy tráng lệ của một thành phố lớn. Ở một nơi góc khuất trong con ngõ tối ẩm thấp lấp ló một căn nhà giấy xập xệ như muốn đổ rạp đang đón lấy cơn mưa mùa đông yếu ớt của một người nào đó. Lòng tò mò và khung cảnh lạ lùng ấy khiến một nhiếp ảnh gia như tôi phải đi loanh quanh khắp phố hỏi đây rốt cuộc là chốn dừng chân của ai. Và họ đã kể rằng ấy là căn nhà của một cậu thiếu niên vô gia cư, chẳng biết từ nơi nào đi tới trú chân lại. Một cậu trai không gia đình, không người thân, không tiền bạc, lại còn có chút ngờ nghệch. Có những ngày cậu ta chỉ đi loanh quanh dọc con đường lớn, đếm đi đếm lại những tia sáng do ánh đèn đường rọi xuống, ai bảo gì làm nấy, sống một cách tạm bợ trong nơi mà người ta gọi là "Bắc Kinh hoa lệ"


Gần căn nhà giấy có một bà lão dường như đã rất quen thuộc với cậu thiếu niên, bà nhìn một hồi lâu mới cười cười.

"Tiểu Vũ hiền lành lắm, chỉ là nói năng không được tròn chữ, đôi lúc lại bám theo người lạ rồi tự lẩm bẩm một mình thì cũng chẳng được tính là người điên."


Bà còn vỗ vai tôi nói thêm, vốn dĩ cậu ta sẽ sống an ổn như vậy ngày qua ngày, cứ làm một kẻ hơi điên trong mắt mọi người mà đi quanh quẩn góc phố. Ai ngờ một ngày bình thường lại gặp được Tiểu Nguyên, cậu ấm tới tuổi ngông cuồng. Nhưng mà, Nguyên cũng không giống những cậu thiếu gia kiêu ngạo như những cuốn sách tiểu thuyết hoang đường viết lên. Ngược lại còn mang tính giản dị, hào sảng mà còn có chút đáng yêu đến lạ. Việc gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu. 

Lần đầu hai cậu nhóc ấy gặp nhau Nguyên chưa có ôm theo guitar bỏ nhà đi bụi. Hôm ấy trời có ánh nắng rất đẹp, ánh nắng vàng nhẹ đổ xuống mặt đường lớn, Trương Gia Nguyên đang nhẹ nhàng chầm chậm dìu bước cho bà cụ qua đường. Châu Kha Vũ đứng ngẩn người nghiêng đầu nhìn em, bất giác nụ cười hệt ánh nắng chiều ấy đã thu hút cậu nhóc Tiểu Vũ.

Và cứ như vậy người đi trước người theo sau, Châu Kha Vũ cứ lén lút mà đi lẽo đẽo theo sau Trương Gia Nguyên. Vũ cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bị phát hiện hoặc người kia không quan tâm mình cho tới khi Nguyên quay người lại đột ngột làm Vũ đâm sầm vào người Nguyên. Tiểu Vũ vốn định bỏ chạy nhưng Nguyên đã kéo lại và mua một ly nước mát cho Vũ. Hai cậu nhóc cứ ngồi đó, Nguyên cứ kể hết chuyện này tới chuyện khác, than phiền về cuộc sống ở căn nhà xa hoa đầy tẻ nhạt mà cậu ấy phải sống ngày qua ngày. Mà Vũ lại cứ nhìn Nguyên, nở một nụ cười ngốc mà lắng nghe từng lời Nguyên nói. Tới khi trời đã tối hẳn, ánh đèn đường đã thế chỗ những ánh nắng vàng ban chiều, Gia Nguyên đứng dậy bỏ về thì Kha Vũ mới vội vàng níu lấy vạt áo Nguyên lắp bắp nói từng chữ.

"Vũ...Vũ...muốn làm làm bạn...làm bạn với Nguyên....có...được không?"


Từ lúc ấy, trong lòng Kha Vũ dường như đã coi Gia Nguyên là một thiên sứ của mình, một thiên sứ bất ngờ mà ông trời ban cho.

Một thời gian rất lâu sau lần gặp mặt ấy, vào một ngày khác khi trời đã chuyển đông, cơn tuyết đầu mùa vừa rơi xuống và những bông tuyết trắng tinh khiết đã kịp phủ lên căn nhà giấy nhỏ của Tiểu Vũ, cậu ấy một lần nữa gặp lại "thiên sứ" của cậu, nhưng là thêm một cây đàn guitar mộc cũ trên vai thiên sứ ấy.

Có lẽ Nguyên đã quên mất lời nói khi ấy của Vũ nên cậu cứ đi đi lại lại trên con đường phân vân có nên kiếm chỗ ấm áp ngủ ngoài đường không vì trước khi rời khỏi nhà cha cậu đã kịp khóa hết thẻ tín dụng của cậu, trên người cũng chẳng có nổi một đồng tiền mặt nào. Tới khi nhìn thấy Kha Vũ đang ngồi một góc trên đường xoa xoa hai tay vào nhau liền chạy lại mừng rỡ. Nguyên kể lại sự tình của mình một cách hăng hái, Tiểu Vũ nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu sao khi nghe tới câu "Nguyên không có nhà" lại nở nụ cười kéo tay em về con ngõ nhỏ, ngọng nghịu nói từng chữ một.

"Vũ, có, Nguyên Nguyên...về với Vũ, nha?"


Nhà của Vũ mới rời đi có một lúc đã bị vùi đầy tuyết trắng. Chà mới có một xíu mà tuyết đã lấp luôn nhà của Vũ rồi, Vũ ở nơi này vừa làm chỗ trú chân, vừa nhớ tới gia đình của mình, lặng lẽ lưu luyến lại từng chút kỉ niệm vụn vặt, rời rạc trong nơi gọi là gia đình ấy. Có khi lâu lâu còn thấy Tiểu Vũ nói chuyện vu vơ với "bóng ma" của người thân.

Cứ thế ngày đông lần ấy nhà Vũ có thêm một người. Gia Nguyên và Kha Vũ ở chung với nhau, chăm sóc lẫn nhau từng chút một. Trương Gia Nguyên coi Tiểu Vũ như một đứa em cần bảo vệ, che chở mà ngày ngày đi theo cậu, dọa nạt những người khác khi họ chế nhạo, động tay động chân với Vũ. Hiển nhiên với Châu Kha Vũ từ ngày đầu đã coi Nguyên là thiên sứ, là tín ngưỡng của bản thân mình, lại như vô thức thấy được hình ảnh của mẹ mình qua Gia Nguyên mà càng bám lấy Nguyên hơn.

Cả hai đã yên bình tựa vào nhau trải qua những ngày cuối đông, Kha Vũ còn đặc biệt rụt rè đưa cho Nguyên một tấm thiệp được vẽ nguệch ngoạc một hình phi hành gia bên cạnh cây đàn guitar nhỏ bay bay vòng vòng trên trái đất.

"Nguyên Nguyên, năm mới, vui, vẻ, nha..."

"Kha Vũ năm mới vui vẻ."


Câu nói vừa dứt, tiếng pháo hoa bất chợt vang lên, nổ một tiếng thật lớn trên bầu trời Bắc Kinh. Pháo hoa rực rỡ sắc màu, Trương Gia Nguyên khoác lên cho Kha Vũ một chiếc khăn len rồi kéo tay cậu đi ra con đường lớn chỉ lên trời cao.

"Vũ thấy đẹp không? Cái này gọi là pháo hoa đó, pháo hoa năm mới, Vũ đọc theo em đi."

"Pháo, hoa, năm, mới..."

"Đúng rồi, pháo hoa năm mới. Đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm..."


Nhưng mà, bà lão thở dài một hơi trầm lặng. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, bà lại tiếp tục kể. Năm mới vừa qua, căn bệnh của Tiểu Vũ ngày càng nặng thêm, "bóng ma" người thân ngày một rõ ràng khiến cậu không thể phân biệt thế giới nào mới là thật, thế giới nào mới là ảo.

Trương Gia Nguyên trong một lần dặn dò Vũ ở yên trong nhà Nguyên đi mua thuốc rồi về đưa Vũ đi chơi, "bóng ma" người thân lần nữa xuất hiện ám ảnh Vũ. Châu Kha Vũ một tay ôm lấy đầu, tay còn lại vung vẩy vào không trung nhắm chặt mắt. Thế rồi không biết bằng cách nào hay do Vũ đã quá đau khổ tới mất kiểm soát, vớ lấy con dao nhỏ rơi trên mặt đất vội vàng kết liễu bản thân.

Dòng máu đỏ chảy từ từ xuống đất, sự thức tỉnh lúc này cũng đã quá muộn màng, trong ánh mắt cuối cùng trước khi nhắm mắt, cậu ấy vẫn nhìn thấy được thiên sứ của lòng mình, nhìn thấy hình bóng của mẹ cậu. Và cuối cùng bởi căn bệnh của một kẻ hơi điên trong thành phố Bắc Kinh hoa lệ năm ấy cũng vừa hay kết thúc đi một cậu thiếu niên trẻ ở tuổi đôi mươi.


"Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

I'm in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

I'm in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em

Dẫu biết chỉ là mơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl