ONESHOT - YZL: Nỗi đau từ trái tim (心からの痛み)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, sân bay thành phố Bắc Kinh giờ này vẫn còn tấp nập người qua lại, người chuẩn bị cho chuyến công tác, người chuẩn bị cho một kì nghỉ dưỡng.
Ở một góc nào đó của sảnh chờ, thấp thoáng hình ảnh chàng trai kéo theo chiếc vali của mình với ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Đầu dây bên kia là người vừa mới đứng chào em trước khi em vào sảnh chờ, người đó vẫn còn ở lại nơi này, nhưng em không thể quay đầu lại.

"Trương Gia Nguyên, tại sao em không hôn tôi?"

"Chú... chú vẫn chưa về sao?"

Châu Kha Vũ không trả lời em, anh gửi lại một tin nhắn.

"Trả lời tôi đi."

Trương Gia Nguyên thở dài ngồi xuống ghế chờ, cẩn thận ghi âm gửi lại.

"Ừm... có lẽ đây là lời cuối mà em muốn nói với chú.

Em muốn hôn chú lắm, lúc em đứng ở đó, sắp bước vào phòng chờ máy bay ấy. Nhưng chú đã tránh né em, em biết chú cố gắng không giữ em ở lại nhưng điều đó là điều mà chú không hề muốn phải không Kha Vũ?"

"Nếu tôi giữ em lại, em có trở lại bên tôi không Nguyên nhi?"

Châu Kha Vũ cũng đáp lại em bằng một đoạn ghi âm nhỏ. Giọng nói đã pha chút run rẩy.
Em quyết định nhấn gọi vào số của anh, coi như là lần cuối em được nghe giọng nói của Kha Vũ. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy như đã biết trước em sẽ gọi.

"Kha Vũ à, chú nghe em nói hết nhé.

Em thật cảm ơn vì chú đã yêu em. Chúng ta đã gặp nhau vào một ngày thật đẹp. Nhưng em còn phải đi xa, thậm chí còn có thể là vài chục năm hoặc là... không quay trở về nơi này nữa. Em không thể ích kỉ một mình bắt chú chờ em như vậy."

"Trương Gia Nguyên, tôi có thể từ bỏ công việc ở Bắc Kinh đi theo em tới nơi xa xôi nào đó, cũng có thể làm tất cả để chờ em quay lại, tại sao em nhất quyết phải cắt đứt mọi thứ với tôi như vậy..."

"Chú à, em không mong chú làm như vậy đâu. Như vậy sẽ làm em day dứt cả một đời mất.

Kha Vũ à, em biết chú yêu em, em cũng vậy. Em yêu chú tới mức tới bản thân em cũng không thể cản lại được trái tim mình. Nhưng cũng bởi vậy mà em không muốn làm người cản đường chú, không muốn bản thân liên lụy tới chú một chút nào."

Đầu dây bên kia vẫn lặng im, Châu Kha Vũ không nói gì cả, trái tim em như thắt lại đau đớn.

Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu chặn lại cảm giác muốn khóc mà tiếp tục nói.

"Vậy nên Châu Kha Vũ, em mong chú sẽ dần quên em đi, yêu một người khác hệt như cách chú đã từng yêu em. Và em mong chú phải hiểu rằng người bên cạnh chú lúc đó sẽ không thể là em nữa. Châu Kha Vũ, quên em đi. Em thật mong ngày chúng ta có vô tình gặp lại ở nơi nào đó em nhìn thấy chú đang cười hạnh phúc với mái ấm của bản thân mình."

Trương Gia Nguyên sợ chính bản thân cũng không nhịn được mà khóc liền cúp máy rồi kéo vali lên xe chở tới máy bay ngay lúc đó.

"Em nói đúng. Nhưng tôi cũng yêu em tới mức bản thân không thể yêu thêm một ai thì làm sao tôi có thể quên em được đây?"

Châu Kha Vũ gửi dòng tin cuối cùng cho em. Câu hỏi không có câu trả lời, Trương Gia Nguyên thật muốn chửi bản thân lúc này. Chính em là người để Châu Kha Vũ yêu em, yêu em tới điên cuồng, rồi cũng chính em là người rời khỏi anh, bỏ lại anh bơ vơ giữa nơi Bắc Kinh phồn hoa rộng lớn.

Tình yêu không phải cứ hi sinh là giữ được một người mãi mãi. Cũng càng không phải cố níu với bàn tay ai ở bên. Trương Gia Nguyên thật sự đã suy tính mọi thứ, bởi vì em quá yêu Kha Vũ, Châu Kha Vũ hiểu vậy.

Cuối cùng anh cũng gạt đi nước mắt của mình đứng sau cửa kính sân bay nhìn em bước lên máy bay.

"Nguyên Nhi, có một câu tôi luôn muốn nói với em, từ quá khứ tới hiện tại hay tương lai sau này Châu Kha Vũ vẫn rất yêu Trương Gia Nguyên. Vậy nên dù em có không trở lại nơi này, tôi vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên của chúng ta. Bởi vì, tôi thật sự yêu em, yêu tới mức coi em là viên ngọc trân quý của cuộc đời tôi."

Tới cuối cùng thì Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không thể bước qua được biển người mênh mông tới với nhau. Vốn tưởng mùa hạ năm ấy đã nắm chắc đôi tay bên nhau trọn đời nào ngờ cuối cùng lại trở thành mỗi người một phương. Năm ấy Châu Kha Vũ ba mươi tuổi, Trương Gia Nguyên hai mươi tuổi.

Năm năm đã trôi qua, Châu Kha Vũ tỉnh dậy khoác lên mình chiếc áo đen đã sờn vải, dắt theo một bé gái ra chợ gần nhà.

"Kha Vũ lại tới mua hoa sao?"

"Vâng cô. Một bó hướng dương."

Anh ôm lấy bó hướng dương còn đọng vài giọt sương sớm nắm tay đứa trẻ bước tới nhà mai táng. Cẩn thận đặt bó hoa xuống tủ kính nhỏ, lau đi bụi bẩn trên dòng tên.

"Trương Gia Nguyên, tôi tới rồi. Em nói em thích hoa hướng dương, tôi đem tới cho em rồi. Em nói em thích chúng ta có một đứa con gái, tôi đã nhận nuôi một đứa rồi. Hôm nay dẫn tới trước em cho em coi con của chúng ta xinh xắn như thế nào."

Châu Kha Vũ quỳ xuống ôm đứa trẻ lên để em nhìn vào khung ảnh đặt trong tủ kính.

"Ba Nguyên con tới rồi. Ba về chơi với con và ba Vũ đi ba, đêm nào con cũng thấy ba Vũ khóc hết á. Ba bảo ba nhớ ba Nguyên nhiều lắm."

Châu Kha Vũ để con chạy ra phía bên ngoài chờ rồi cẩn thận chỉnh lại bức ảnh trong lồng kính.

"Hướng dương có rồi, con gái cũng có, vậy mà sao em không trở về bên tôi Nguyên nhi...

Tôi nhớ em thật nhiều, nếu ngày đó tôi ôm em lâu thêm một chút nữa, không tránh né khi em muốn hôn có lẽ giờ em không ở nơi đây. Tôi thật sự hối hận khi để em lên chuyến bay, thật sự đau tới ngất đi khi nghe máy bay gặp nạn. Cũng may, em vẫn trở về ở đây. Ít nhất là không tan vào bùn đất.

Vậy thôi tôi về, lần sau sẽ tới với em. Kiếp này không gặp, kiếp sau tôi tới tìm em. Một điều tôi vẫn luôn nói với em, yêu em Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ năm ba mươi lăm vẫn yêu Trương Gia Nguyên năm hai mươi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro