ONESHOT-YZL: Phía sau cầu vồng bảy sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ chính xác là một người bình thường, một người nhìn thế giới với hai màu đơn sắc đen và trắng. Đây chính là một thước phim đơn màu không hơn không kém.

Anh hai nói với tôi rằng có thể khi em gặp được người mình yêu màu sắc sẽ xuất hiện.
Vốn nghĩ cuộc sống sẽ trải qua nhạt nhoà, đơn sắc như vậy cho tới khi gặp được em.

Là tôi vốn tưởng mình sẽ cứ thế sống cho tới cuối đời, cho tới lúc ánh mắt chạm phải em khi em vừa bước ra khỏi căn phòng khám nhỏ. Vào một chiều có hạt nắng vàng hắt qua ô cửa sổ nơi phòng khám, có chàng trai trẻ khoác trên mình áo blouse trắng, đôi tay nhỏ cầm cuốn sổ bệnh lật qua lật lại.
Em hệt như cầu vồng lấp lánh xuất hiện trước mắt tôi.
Xuất hiện rồi đem cho tôi thứ ánh sáng rực rỡ trước giờ tôi chỉ có thể tưởng tượng trong giấc mơ vô thực đầy huyền ảo.
Cầu vồng nhỏ với hương hoa anh đào đặc biệt đi tới trước mặt tôi nghiêng nghiêng đầu cười tươi:
"Anh là Châu Kha Vũ phải không? Tới phòng số 810 nhé."
"Ừ."
Tôi vô thức đáp lại em. Tôi cao hơn em một chút xíu, cũng vừa vặn để nhìn xuống thấy được bảng tên gắn trên áo trước ngực khắc ba chữ "Trương Gia Nguyên".

Vậy là Châu Kha Vũ đã gặp được người mình yêu, một cầu vồng nhỏ rực rỡ muôn màu. Người đem tới cho Châu Kha Vũ thứ sắc màu mới lạ.

Tôi cứ đễnh nhìn em, nhìn em chạy loanh quanh trong phòng khám nhỏ, nhìn em chăm chú ghi chép lời bác sĩ trưởng nói vào trong cuốn sổ bệnh án, lâu lâu lại khẽ đẩy gọng kính bạc trên sống mũi vừa rớt xuống một nửa. Dường như chuyện tôi lén nhìn em chẳng giấu được lâu, em nhìn tôi một cái rồi nhoẻn miệng cười.

Châu Kha Vũ khi ấy hệt như làm chuyện gì xấu bị phát hiện, đến vành tai cũng ửng đỏ, lời nói lắp bắp. Cầu vồng nhỏ của anh lại nhìn anh bằng đôi mắt ướt như có giọt sương sớm mai, cười rạng rỡ như ánh mặt trời hoàng hôn bên khung cửa sổ. Châu Kha Vũ sẽ kể bạn nghe lần đầu cùng Trương Gia Nguyên dạo chơi một dịp lễ lập đông.

Em xuất hiện với bộ quần áo đơn giản, tôi đã kéo em tới cửa tiệm nhỏ mua cho em một chiếc khăn quàng có màu vàng hoa hướng dương. Chủ tiệm cười cười đem ra chiếc khăn đặt vào tay chúng tôi.
Một ngày lập đông tháng mười, tôi cùng em chung một chiếc ô trong suốt nhìn thấu cả những giọt mưa long lanh đọng lại trên ô. Cứ thế vui vẻ cùng nhau dạo bước nơi quảng trường rộng lớn.

Và rồi để chính Châu Kha Vũ kể bạn nghe cầu vồng nhỏ của anh đã rời xa anh như thế nào...
Hai người đã yêu nhau một khoảng thời gian dài, tất nhiên nó chỉ tính khi Nguyên chưa rời xa Vũ.

Tới khi em vừa tròn 25, tôi cũng vừa tròn 26. Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một đám cưới thật lộng lẫy, một đám cưới tràn ngập sắc màu dành cho tôi và em. Em hứa với tôi rằng, em sẽ mặc lên người trang phục đẹp nhất, nắm tay tôi bước vào lễ đường.
Chẳng ai ngờ ngày ấy là lần cuối tôi được nắm lấy tay của "cầu vồng nhỏ".

Một gã tài xế nào đó trong cơn say chẳng phân biệt nổi ánh đèn màu giao thông, cứ thế lao thẳng tới em.
Em hứa sẽ bước cùng tôi tới lễ đường, tại sao em lại nằm trên nền đường lạnh lẽo kia? Em vẫn còn đeo khăn quàng tôi tặng kia mà, sao em lại lạnh như vậy Trương Gia Nguyên?

Gia Nguyên nhi, em nghe thấy tôi gọi không? Đừng lặng im nhắm mắt có được không? Chỉ còn một bước tiến vào lễ đường vậy mà...
Cầu vồng nhỏ, nếu mệt rồi thì thôi vậy. Tôi đưa em về nghỉ ngơi. Tôi sẽ cùng em đi tiếp lễ đường dang dở, cho dù là chỉ mình tôi mà thôi.

Trương Gia Nguyên, một bác sĩ thực tập cũng là người yêu của Châu Kha Vũ. Tôi vốn nghĩ sẽ có một cuộc sống hoàn hảo, một lễ đường có tôi và người tôi yêu.
Chẳng ngờ rằng ngày cùng anh đi
Khi tôi được đi cùng anh tiếp chặng đường phía trước. Chẳng ngờ rằng ngày cùng anh đi dạo theo thói quen lần đó lại là lần cuối tôi bước cùng anh.
Tôi không cảm nhận được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cơ thể đột nhiên bị một thứ gì đâm thật mạnh khiến cơ thể lăn ra nền đường.
Thật nặng, sao tôi lại muốn ngủ thế nhỉ? Kha Vũ ơi, sao anh ấy lại khóc rồi? Sao mắt tôi lại nhuốm màu máu? Tôi nghe thấy lời anh nói mỗi lúc một nhỏ, tôi thấy bản thân thật nặng, chỉ có thể gượng một chút cười nhẹ:
"Vũ ơi, em mệt quá. Em buồn ngủ lắm Vũ ơi..."
Thượng đế đã từ đâu tới nhẹ nhàng đánh thức linh hồn tôi dậy, tôi quay đầu nhìn anh ôm lấy cơ thể mình khóc tới không ra hơi, lại nhìn bản thân dính vệt máu tươi nằm im trong tay anh mà thấy khó thở.
Dùng linh hồn mong manh này quì xuống trước mặt thượng đế mà cầu xin:
"Xin người, nếu người đã để con rời khỏi anh ấy, thì cầu xin người đừng để anh ấy mất đi thị giác một lần nữa. Con xin người đừng để anh ấy mất đi ánh sáng của bản thân. Con nguyện có thể từ bỏ vòng luân hồi, chỉ xin người chiếu cố cho người con yêu. Bảo hộ cho anh ấy suốt quãng đường còn lại."

Tôi biết rằng thượng đế sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của tôi. Một lần nữa đi lại trước mặt Kha Vũ, chạm tay lên gương mặt có những vệt nước mắt long lanh, tiếc là anh ấy không thể cảm nhận cũng chẳng thể nghe:
"Vũ ơi, đừng chờ em nữa. Xin anh hãy tìm một cầu vồng nhỏ, thay thế em, bảo hộ chu toàn cho anh. Vũ ơi, cảm ơn anh đã tới bên em. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn, em thật sự rất may mắn khi được đi cùng anh trên còn đường này. Xin lỗi anh vì chẳng thể đi cùng anh tới lễ đường rực rỡ mà chúng ta mong đợi."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, sợi chỉ đỏ gắn kết hai người chẳng thế nào cắt được. Thượng đế thương tình cho mối nhân duyên này đáp lại thỉnh cầu của Trương Gia Nguyên.
Đến Mạnh Bà khi thấy chàng trai trẻ đi từng bước tới nơi, bà chấp nhận làm trái với quy tắc thiên cung bỏ thêm một viên đường nhỏ trong bát canh đắng:
"Uống đi, rồi con sẽ quên đi mọi chuyện kiếp này. Đừng lo cho người con yêu, thượng đế chắc chắn sẽ chiếu cố hắn thật tốt.
Đứa trẻ này, cái gì cũng tốt, từ nhỏ tới lớn cái gì cũng tốt chỉ là... số mệnh đã tàn, sinh mệnh đã cạn."

Châu Kha Vũ là một kẻ bình thường, là một kẻ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy màu sắc rực rỡ của thế giới ngoài kia nếu chẳng có sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên.
Đời này Châu Kha Vũ đã đi khắp thế gian và nhận ra rằng chỉ có hai thứ dù là đứng ở bất cứ đâu cũng có thể thấy. Ánh trăng của màn đêm tối và khuôn mặt của Trương Gia Nguyên - người đã đem tới cho anh thứ ánh sáng lấp lánh của thế giới rộng lớn này.
Và đời này của Châu Kha Vũ anh nợ Trương Gia Nguyên một lần lên xe hoa, một lần tiến vào lễ đường rực rỡ ánh đèn và lời chúc của mọi người.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl