Tôi sợ một ngày người ấy thực sự yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi rất sợ một ngày anh ấy thật sự yêu tôi"
Đúng bạn không nghe nhầm đâu, tôi sợ một ngày người tôi thích thật sự thích lại tôi.
Tôi, Trương Gia Nguyên vừa bước chân vào đại học Bắc Đại. Và cũng là lần đầu tiên biết say tình với một người.
Ngày có vệt nắng vàng đổ xuống con đường đá, vác theo cây đàn guitar trên lưng mở ra cánh cổng đại học rộng lớn. Châu Kha Vũ là người tôi thích, anh ấy là một người vô cùng hoàn hảo, thủ khoa của đại học Bắc Đại. Ngày hôm ấy trên đường trở về kí túc xá tôi vô tình thấy anh đứng dưới cây phong, trời thu gió nhẹ thổi bay những chiếc lá đỏ rơi xuống người anh. Hệt như thiên sứ trắng vừa rơi xuống trần gian.
Vậy là tôi biết say một người, say một thiên sứ trắng thuần khiết. Ngày tựu trường Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt tôi sau khi tôi vừa ôm theo guitar trốn ra sau hậu trường đưa tay trước mặt nhoẻn miệng cười:

"Xin chào, anh là Châu Kha Vũ. Hi vọng có thể kết bạn với em."

Tôi cũng gật đầu đáp lại anh:

"Em là Trương Gia Nguyên, hi vọng kết bạn cùng anh."

Chúng tôi đã làm quen như thế đấy. Chàng trai tôi thích hát rất hay, tôi cùng anh người đánh đàn người cầm mic trong những lần hoà tấu trại đêm hay những ngày lễ của trường. Chuyện tôi say, tôi thích Châu Kha Vũ có bạn cùng phòng tôi biết. Cậu ấy luôn nói rằng nếu tôi thích anh ấy như vậy sao không nói cho anh ấy nghe? Giống như cậu ấy dám nói với Bá Viễn vậy. Làm sao tôi nói ra đây? Tôi thích anh ấy, rất thích anh ấy. Thích anh ấy từ năm nhất tới tận năm hai. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau, cứ hát, cứ đánh đàn và như tri kỉ...
Tôi không nói không phải tôi sợ tôi sẽ bị từ chối mà bởi vì... tôi sợ Châu Kha Vũ thật sự thích tôi. Tôi ghét căn bệnh Lithromantic kì quái này nhưng tôi không có thuốc chữa nó. Tôi cứ như vậy, làm một tri kỉ Trương Gia Nguyên bên cạnh người tôi thích Châu Kha Vũ.

Chuyện tôi thích anh cũng không giấu được lâu. Năm hai đại học, sau khi tôi và anh vừa kết thúc trình diễn trên hội trường lui về phía sau anh đã thận trọng đứng trước mặt tôi hỏi:

"Nguyên nhi em có từng thích anh chưa?"

Tay của tôi đang ôm cây đàn dừng lại, tôi ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt thật đẹp, lời nói cũng thật dịu dàng, tôi cũng thích anh nhưng...:

"Chúng ta là bạn tri kỉ mà sao anh lại hỏi thế."

Đúng, tôi thích anh. Nhưng tôi sợ anh nói lời thích tôi, tôi muốn làm người bình thường an ổn đơn phương anh. Nếu anh thật sự đáp lại tình cảm ấy tôi sẽ không tự chủ mà né tránh, như hiện tại. Anh cười một cái, tôi thấy được sự bối rối trong câu nói ấy:

"Phải chúng ta là tri kỉ mà, anh trêu em đó."

Tôi chỉ biết anh ấy hiện ra vẻ bối rối, lại chẳng biết đêm đó anh đã tới quán bar uống say. Như thường lệ lên lớp, hôm nay không thấy anh. Tôi nghĩ anh không có tiết, hôm sau lên lớp tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy. Tôi lo lắng rồi. Kết thúc buổi học hôm ấy cũng là buổi học cuối trước kì nghỉ đông. Tôi vội vã khoác lên chiếc áo bông trắng chạy tới căn hộ nhỏ của anh. Con đường mòn phủ đầy tuyết trắng dẫn tới nhà, tôi phủi đi bông tuyết đọng lại trên áo nhẹ nhàng gõ cửa. Cạch một tiếng cửa mở, là Patrick?

"Patrick? Sao cậu ở đây?"
"Không nói với cậu, Kha Vũ là anh họ của mình. Sao cậu tới đây vậy?"
"Mấy ngày nay không thấy Kha Vũ nên mình sợ anh ấy có chuyện."
"À hôm bữa anh ấy dính nước bị cảm mạo, mấy ngày đều ở nhà. Cậu vào đi."

Tôi bước vào trong nhà, vẫn là căn nhà quen thuộc mỗi lần anh đưa tôi tới biên nhạc cùng nhau. Căn phòng nhỏ màu xám nhạt, màu ưa thích của anh. Anh nằm trên giường, trên trán còn đắp khăn bông hạ sốt. Tôi tới khi anh mệt tới mức ngủ say, tôi đưa tay cầm khăn thay nước rồi lại cẩn thận đặt lên trán anh. Patrick bước vào, cậu vỗ vai tôi thở dài một hơi:

"Gia Nguyên, mình biết cậu thích anh ấy. Tại sao cậu không dám nói? Hay vì một nỗi khổ nào đó chăng?"

Phải, căn bệnh Lithromantic đó khiến tôi không thể nói ra tôi thích anh:

"Patrick ơi, xin cậu hãy nói anh ấy rằng mình là tri kỉ của anh ấy. Xin cậu nói rằng, anh ấy hãy tìm một người khác tốt hơn mình, hoàn hảo hơn mình. Sẽ có ngày cậu biết mình không thể nói ra lời yêu với người mình thích bởi vì sao."

Patrick nhìn tôi gật đầu như đã hiểu, tôi cười một cái rồi lại quay đầu nhìn anh. Vì em không hoàn hảo, xin anh hãy tìm người hoàn hảo thay thế em. Xin để em tận hưởng cảm giác đơn phương này một mình, xin đừng làm bản thân trở nên tồi tệ.
Kì nghỉ đông lần ấy tôi rời khỏi Bắc Kinh, bỏ lại anh nơi mùa đông lạnh lẽo. Bỏ lại anh một mình trên sân khấu đơn độc. Anh sẽ buồn, tôi sẽ buồn nhưng chúng ta vĩnh viễn là không thể. Trước ngày lên máy bay Bá Viễn đã nói với tôi rằng:

"Anh tin em đã suy nghĩ kĩ. Nhưng Nguyên à, em hãy quay trở về nơi đây khi em nhớ cậu ấy. Em hãy trở về đây như trở về tuổi 18, trở về nơi làm em say tình."

Tôi rời Bắc Kinh, tôi rời Bắc Đại và tôi rời khỏi anh.

Đơn phương đối với bạn chính là sự đau khổ khi nhìn thấy người thương mình với người khác nhưng với những kẻ mắc bệnh Lithromantic thì đó là sự hạnh phúc mà họ muốn. Những kẻ chỉ muốn yêu nhưng không muốn được yêu, những kẻ đi say tình rồi lại tránh né khi người ấy đáp lại. Tôi chính là kẻ đó, tôi chỉ đơn thuần yêu người trong im lặng, thích cái cảm giác được cùng người mình thích hoà tấu trên sân khấu lớn, thích cảm giác đi bên cạnh người mình yêu nhưng khi người ấy đáp lại tình cảm mà tôi giành cho thì tôi lại né tránh.

Tôi rời đi hai năm tròn. Tôi từ một cậu bé 18 tuổi năm ấy bây giờ đã 20 tuổi, đã là một tay chơi guitar có tiếng, đã tới khắp nơi tấu nhạc nhưng tôi vẫn thấy trống rỗng. Người đứng hát cùng tôi không còn là anh, sân khấu này cũng chỉ một mình tôi đàn giữa không gian im lặng, chỉ một ánh đèn trắng le lói chiếu tới tôi. Tôi quyết định quay trở về Bắc Đại làm thầy dạy đàn guitar. Tôi muốn quay về nơi có lá phong đỏ rụng xuống trên con đường đá, muốn quay về nơi cho tôi ly rượu tình say.

Patrick và Bá Viễn vẫn như hai năm trước tới đón tôi từ sân bay. Patrick bây giờ đã là diễn viên hạng A, Bá Viễn cũng đã trở thành ca sĩ tài giỏi. Còn anh thì sao nhỉ? Tôi chẳng biết. Patrick nói tôi rằng năm ấy anh đã bay sang Mỹ cùng anh trai học tập. Vậy là anh cũng rời khỏi Bắc Đại. Hai con người đều lần lượt bỏ đi, đánh rơi thước phim thanh xuân ở con đường đá đầy lá phong đỏ.
Tôi lần nữa bước vào cánh cổng quen thuộc, trên một cương vị khác. Tôi là giảng viên âm nhạc. Có cậu sinh viên hỏi tôi sao tôi lại trở về làm giảng viên nơi này? Tôi nói vì tôi đánh rơi thước phim nơi đây, nơi lá phong đỏ rực như ly rượu vang cho tôi bản tình ca đẹp nhất.

Một ngày thu thường lệ, tôi dạo bước trên con đường đá của trường đại học, ôm theo guitar, tay cầm cafe sữa. Một bóng dáng quen thuộc đứng cuối con đường, lá phong rơi đậu lại trên vạt áo đen. Là Châu Kha Vũ:

"Lâu rồi không gặp, em vẫn vậy."
"Đúng là.. Lâu rồi không gặp."

Anh trưởng thành hơn rồi, tôi vốn muốn mở lời trước nhưng rồi anh đưa trên tay một tấm thiệp đỏ:

"Cuối tháng này anh kết hôn. Em là tri kỉ của anh, hãy tới nhé."

Tôi thu lại lời muốn nói, lặng lẽ gật đầu cầm lấy thiệp. Cuối cùng cũng có người hoàn hảo với anh hơn tôi rồi. Bạn biết đấy, tôi thích anh, tôi đã an ổn đơn phương anh 3 năm trời kể cả khi tôi đã bay sang Đức. Tôi đã từng nói muốn anh tìm người hoàn hảo, muốn anh vui vẻ nên chắc chắn tôi sẽ đi đám cưới này. Anh lại rời đi rồi, tôi còn chưa kịp mời anh một ly cafe sữa.
Đêm trước khi mai tôi tới dự đám cưới của anh, Bá Viễn đã tới nhà tôi, nhìn thấy tôi với đống bản nhạc tình loạn trên sàn nhà, thấy tôi ngồi im lặng cùng đàn guitar ngoài ban công:

"Nguyên à."
"Là anh sao Bá Viễn."
"Ừ là anh."

Bá Viễn ngồi xuống cạnh tôi, bật ra một chai rượu vang đỏ rót lấy hai ly đưa tôi một ly:

"Em buồn không? Anh biết căn bệnh Lithromantic kì quái ấy, khi em đi anh đã thử tìm hiểu về nó. Kẻ đơn phương trong hạnh phúc."

Tôi cười ngước lên trời cao, ánh trăng bạc lung linh:

"Không buồn. Như anh nói đấy, em là kẻ đơn phương trong hạnh phúc. Anh đừng lo em sẽ khóc, bởi em biết chuyện tình của em sẽ kết thúc tại đây. Em thật ngưỡng mộ anh và Patrick, có thể vui vẻ sống bên nhau trọn đời."

"Gia Nguyên à, không phải một mình em là kẻ đơn phương trong hạnh phúc. Dù Lithromantic rất hiếm thấy nhưng nó vẫn có. Nếu duyên đã hết, em hãy trở về làm cậu thiếu niên năm ấy, khi còn chưa say tình với cậu ấy mà sống."

"Bá Viễn ơi, một kẻ đơn phương trong hạnh phúc có khi nào chịu tỉnh ngộ? Ngay cả người bình thường khi yêu còn rơi vào vòng xoáy sự đau đớn cơ mà."

Tôi đã ngồi như vậy tới tận sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuống ban công. Ánh nắng ngày hôm nay giống như ánh nắng tôi gặp anh lần đầu. Đám cưới của anh thật đẹp, cô dâu cũng vô cùng xinh. Tôi ngồi ở ghế khách mời đặc biệt với Patrick, Bá Viễn và hai anh trai của Châu Kha Vũ. Cô dâu khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết, trùng với màu áo ngày đầu tôi nhìn thấy anh. Anh mặc một bộ vest cưới đen, đơn giản không cầu kì. Cả hai như đều là thiên sứ, tôi nên nói là tài sắc vẹn toàn. Tôi nhìn anh nắm tay cô gái ấy, nhìn anh bước vào lễ đường.

Tôi, Trương Gia Nguyên. Lần này là lần giới thiệu cuối cùng. Tôi là kẻ đơn phương trong hạnh phúc, tôi là kẻ không thể đáp nhận lại tình cảm mà người tôi thích dành cho tôi. Tôi chỉ muốn đơn phương, muốn làm một kẻ mãi theo đuổi thứ tình yêu không thể có hồi kết. Điều đó khiến tôi đau khổ, khiến một người như tôi dằn vặt chính bản thân mình.

Một đêm tối cuối thu, tôi cuối cùng đã tự giải thoát bản thân, rời khỏi thế giới này. Kẻ đơn phương đến cuối cùng vẫn là kẻ đau, dù có là kẻ mắc căn bệnh Lithromantic kì quái. Tôi, Trương Gia Nguyên, vĩnh viễn kết thúc ở tuổi 20, để ích kỉ giữ lại thước phim đáng giá.

Tôi là Châu Kha Vũ, tri kỉ của Trương Gia Nguyên. Ngày bước vào lễ đường tôi nhìn em, nhìn lại quá khứ thanh xuân. Bá Viễn nói với tôi khi em rời đi năm ấy là vì em không thể nhận tình cảm của tôi. Em chỉ muốn âm thầm tận hưởng cảm giác đơn phương một mình em. Còn tôi, lần đầu nhìn thấy em khoác trên vai cây đàn guitar mộc như vấp phải hố sâu rơi xuống cơn say.

Tôi và em nói với nhau chúng tôi là tri kỉ, vậy mà trong lòng hai người lại giữ một vị trí quan trọng của người kia. Bá Viễn nói em là kẻ mắc một căn bệnh kì quái Lithromantic, em đã không nói tôi biết điều đó. Tôi tìm hiểu rất nhiều về nó và cuối cùng tôi cười trừ chấp nhận sự thật. Tôi đã tìm một cô gái, cô ấy là người hoàn hảo. Tôi nói vậy vì cô ấy hiểu tôi, cô ấy hiểu tôi đã dành tình cảm cho em ấy nhiều như thế nào. Cô ấy chấp nhận bước vào lễ đường một lần rồi lại chấp nhận li hôn. Bởi vì sau khi biết em đã rời khỏi thế giới này. Cô ấy an ủi tôi rất nhiều, ngày tang lễ cũng tới gửi cho em một đóa hoa lớn. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi vỗ vai:

"Một kẻ đơn phương hạnh phúc đến cuối cùng vẫn tự dằn vặt chính bản thân."

Patrick và Bá Viễn, cả tôi cũng không ngờ tới em lại chọn cách thức tồi tệ nhất kết thúc bản thân. Đêm tôi chạy tới, em nằm im cạnh đàn guitar mộc quen thuộc, vệt máu đỏ chảy xuống từ cổ tay em. Tôi chết lặng. Em biết không? Ngày em rời khỏi nơi đây trời đã mưa như trút nước, Patrick khóc ngất lay em bất lực. Bá Viễn nói em mệt rồi.

Gia Nguyên em có nghe, xin em hãy vui vẻ khi rời khỏi đây. Xin em hãy uống cạn bát canh mạnh bà quên đi kiếp này. Xin ông trời hãy ban cho em một cuộc đời mới tốt hơn.

Dần theo tháng năm, Châu Kha Vũ cứ tới cuối thu sẽ khoác trên mình áo trắng như ngày đầu gặp em, cầm trên tay bó hoa hướng dương em thích đứng trước bia mộ lạnh. Cẩn thận lau đi bụi bẩn bám trên tên em:

"Nguyên nhi anh tới rồi đây. Lần này vẫn là hoa hướng dương em thích. Hoa hướng dương nở rộ hệt như nụ cười của em ngày ấy."


"Ông trời ơi, lẽ nào ông không biết hai người ấy yêu nhau đến thế nào sao?

Rõ ràng đều có tình cảm tới sâu đậm như vậy

Ông lại nỡ chia cắt bọn họ

Ông trời ơi xin ông đừng khiến hai người ấy đau khổ

Trong vô vàn người trên thế gian

Có hai người đang nhớ tới nhau

Ngày tháng sau này, xin ông đối xử tốt với người còn lại trên thế gian

Khi em ấy không bên cạnh, đừng bắt nạt người mà em ấy yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl