Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết tên của mình là gì, cũng chẳng hề biết tại sao mình lại cứ vất vưởng ở đây, phải chăng tôi đang chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng tôi cứ chờ hoài, chờ mãi, chờ cho tới khi bản thân tôi muốn buông bỏ thì người đó xuất hiện. Anh ấy nói anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy gọi tôi là Trương Gia Nguyên và tên của anh ấy là Châu Kha Vũ. Khi nghe xong cái tên này, không hiểu sao khóe mắt tôi lại đỏ rực, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, Châu Kha Vũ, cái tên này đối với tôi hiện tại vô cùng xa lạ, nhưng chẳng hiểu tại sao, trong sâu thẳm linh hồn tôi, tôi lại thấy nó vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi.

Châu Kha Vũ nói tôi theo anh ấy về nhà, anh ấy sẽ kể cho tôi những thứ mà tôi đã quên. Anh ấy nói tôi có ba mẹ và một chị gái còn có một ông anh rể, ngày nào họ cũng chờ mong tôi trở về. Anh ấy kể cho tôi tất cả mọi chuyện, nhưng những gì liên quan tới anh, một từ anh cũng không nhắc đến. Tôi cảm thấy vô cùng tò mò về anh, khuôn mặt anh rất đẹp trai, nhưng anh mắt u buồn kia của anh lại khiến mọi người không đành lòng mà tiếc nuối, tôi không biết mọi người tiếc nuối anh ở cái gì, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy, chắc hẳn là có liên quan tới tôi. Khi tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ lần đầu tiên, ánh mắt đau buồn của anh khi ấy đã lóe lên một tia hi vọng, anh đã cười, một nụ cười rất dịu dàng.

Các bạn có thể đã đoán ra rồi đấy, tôi là một hồn ma không có ý thức, không có trí nhớ, cũng chẳng có nơi để về. Nhưng từ khi tôi được Châu Kha Vũ tìm thấy ở khu tàu điện ngầm vắng người qua lại. Anh ấy như đem đến cho tôi một luồng sinh khí mới, tôi luôn luôn bay theo bên cạnh anh, khi nào buồn chán lại chọc ghẹo anh ấy một chút, có lúc làm laptop tắt nguồn, cũng có lúc tôi khiến toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc của anh ấy bay tán loạn. Ban đầu tôi cứ ngỡ Châu Kha Vũ sẽ tức giận mà quát mắng tôi khi tôi làm phiền tới anh ấy, nhưng không, anh ấy vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, lại còn dung túng cho mấy trò quậy phá của tôi. Nhưng tôi cũng có giới hạn, tôi sẽ không chọc ghẹo nhân viên của anh ấy, khi anh ấy làm việc quan trọng nào đấy thì tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ấy.

Không phải là tôi chưa từng nghĩ sẽ trở về với ba mẹ tôi, nhưng tôi không thể tách ra khỏi Châu Kha Vũ quá mười mét, như có một sức mạnh vô hình nào đó, khiến tôi phải buộc chặt với Châu Kha Vũ, mỗi lần tôi đi quá mười mét, đều thấy một ánh sáng rất chói mắt, đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy Châu Kha Vũ đứng bên cạnh mình rồi.
Những lúc như thế, tôi lại thấy tâm trạng hoảng loạn của Châu Kha Vũ, anh ấy đưa tay ra như muốn ôm tôi thật chặt vào lòng, nhưng thật đáng tiếc, những gì anh chạm vào được chỉ là một khoảng hư không...

Châu Kha Vũ đứng ngẩn ngơ một lát, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau thương. Anh ấy nói với tôi:

"Gia Nguyên nhi, xin em đừng bỏ anh lại."

Sau những lần tôi cố gắng rời đi đều không được, thì tôi bắt đầu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, tôi đã nghĩ mình sẽ cùng anh vượt qua những thăng trầm của cuộc đời.

Ngày hôm ấy, trời không có gió cũng không có mây, một mảnh trời xanh ngắt không thấy tận cùng. Tôi nghe thấy một người con gái gọi tên anh, chạy lại phía anh rồi ôm chầm lấy anh ấy. Tôi không biết tại sao tôi lại tức giận, tôi liền lập tức đẩy cô ấy ra khỏi người Châu Kha Vũ. Cô ấy bị đẩy ra thì ngơ ngác nhìn anh, hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại đẩy cô ấy ra, anh không còn thương cô ấy nữa à. Khi ấy tôi đã tức đến xù lông, thực sự rất muốn đánh cô ấy. Tôi kiềm chế cơn nóng giận, theo bản năng quay sang nhìn Châu Kha Vũ một cái, tôi thấy anh ấy cười khẽ, tâm trạng của anh ấy cũng tốt hơn hẳn, anh nói với cô gái vài câu rồi rời đi. Trong lòng tôi khẽ vang lên một tiếng chuông báo động, chẳng lẽ đây là người yêu anh, anh ấy muốn đuổi tôi đi rồi sao?

Thời gian cứ thế mà qua đi, tôi cũng chưa từng gặp lại cô gái kia lần nữa, Châu Kha Vũ thì vẫn như mọi ngày, dung túng tôi, âu yếm tôi, yêu thương tôi. Tôi mong anh ấy đừng như thế, tôi sợ như vậy sẽ chiều hư tôi, khi tôi nhận được tình cảm của anh quá nhiều, tôi sợ tôi sẽ không tách ra khỏi anh được. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một linh hồn, không biết còn có thể tồn tại đến ngày hôm sau hay không. Tôi không biết cảm xúc trong bản thân tôi là như thế nào, nhưng tôi lại muốn nói cho anh ấy biết, nếu không, tôi sợ tôi sẽ phải ôm theo nỗi tiếc nuối lớn nhất đầu thai sang kiếp sau, thật đáng tiếc, tôi không có can đảm để bày tỏ với anh ấy...

Ngày hôm nay, khi ánh trăng tròn trịa đang tỏa ánh sáng ấm áp của mình dịu dàng ôm lấy thế gian vào lòng. Tôi cảm thấy linh hồn của tôi đang mờ dần, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ một cái là tan biến. Tôi muốn có xúc động muốn trốn tránh Châu Kha Vũ, muốn tách ra thật xa, tôi cứ tưởng hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi sẽ bị kéo về bên Châu Kha Vũ, nhưng thật bất ngờ, linh  hồn mờ nhạt của tôi lại có thể rời xa anh ấy. Cũng chính vào lúc này, tôi cảm thấy khoảng khắc của mình và Châu Kha Vũ đã vụt tắt rồi.

Tôi cứ thế mà rời đi, đi lang thang trên các con hẻm nhỏ vắng người, rồi lại tìm ra đường lớn, cứ như vậy, không hề có mục tiêu, cứ vô định mà đi khắp chốn. Cho tới khi tôi giật mình lấy lại lý trí, tôi đã xuất hiện trong bệnh viện, đứng trước của một căn phòng đóng cửa im lìm. Bên trong đó có thứ gì đó đang thu hút tôi, tôi tò mò xuyên tường đi vào.

Tôi đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu, cho tới khi tôi thấy hình bóng của Châu Kha Vũ.

Anh ấy hôm nay trông tiều tụy đi hẳn, tôi lượn lờ trước mặt anh ấy vài vòng, tôi đưa tay giật giật góc áo anh. Nhưng anh lại chẳng hề phản ứng, anh ấy cứ đứng đó nhìn "tôi" không chút biểu cảm. Đúng vậy, chính là "tôi" người đang nằm trên giường bệnh kia, hơi thở yếu ớt thoi thóp đang cố giành giật sự sống cho bản thân mình.

Từ khi tôi nhìn thấy "tôi" tôi đã nhớ hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả anh, người quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn nói lời yêu với Châu Kha Vũ, nhưng anh ấy lại chẳng hề nhìn thấy tôi. Anh ấy cứ đứng lặng yên bên giường bệnh, nhìn nhịp tim của "tôi" đang giảm dần, đột nhiên anh ấy gào ầm lên khiến tôi cũng cảm thấy hoảng sợ, bác sĩ, y tá đồng loạt mở cửa chạy vào, Châu Kha Vũ điên cuồng gọi tên tôi.

"Gia Nguyên Nhi, cầu xin em đừng rời bỏ anh, em mà rời đi, anh sợ anh cũng không sống nổi mất."

"Nguyên Nguyên, anh biết em không thích anh, anh khi ấy không nên ép buộc em mới đúng."

"Em trở về đi có được hay không, trở lại để đánh anh đi, tại sao em lại im lặng như thế chứ."

"Nguyên Nguyên...Nguyên Nhi của anh..."

"Anh sai rồi..."

Tôi điên cuồng lắc đầu, sao tôi có thể không yêu anh ấy được chứ, tôi yêu anh ấy đến phát điên, đến mức chỉ muốn đem anh buộc lại bên cạnh mình, tôi không ngừng muốn chạm vào anh ấy, nhưng bàn tay tôi cứ vô hình mà xuyên qua. Tôi bắt đầu cảm thấy hận bản thân, tại sao lại yếu đuối như vậy, nếu trên đời có tồn tại thần thánh, phật tổ, con cầu xin các ngài cho con một cơ hội, để con có thể nói với anh ấy một câu:

"Em yêu anh!"

Một ánh sáng lóe lên, đầu tôi đau như búa bổ, khuôn miệng cứng ngắc khô khốc, mí mắt nặng nề dù tôi cô gắng thế nào cũng không thể mở ra. Nhưng tôi không thể từ bỏ, tôi muốn nhìn thấy anh ấy, muốn chạm vào anh ấy, muốn nói cho anh ấy nghe những lời ngọt ngào nhất.

Tôi vừa mở mắt ra, Châu Kha Vũ liền ôm chặt lấy tôi, nếu như không có bác sĩ cùng y tá bên cạnh gỡ ra, thì có khi tôi cũng ngạt thở mà đi thêm lần nữa rồi. Tôi cứ nhìn anh ấy, đưa tay ra khẽ nắm lấy đôi tay đang run rẩy của anh. Đôi môi khẽ mấp máy vài từ:

"Em...cũng...yêu anh...nhiều lắm."

Đêm hôm đó cả thế giới như bừng sáng, ánh trăng dịu dàng len lỏi vào khung cửa sổ, đọng lại trên những cánh hoa nhỏ mong manh.

Cuối cùng thì thế giới của riêng anh đã trở về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro