Từ Bắc Kinh tới Dinh Khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tắm rửa rồi nằm lên giường xem phim một lúc đợi tới 11 giờ đêm thì gọi cho Châu Kha Vũ. Đó là những gì Trương Gia Nguyên dự tính lúc tối qua.

Trương Gia Nguyên xa nhà được ngót nghét gần một năm, cậu cảm thấy vô cùng nhớ món thịt kho tàu thơm lừng cả phòng bếp của mẹ mình. Mọi năm đều là do bận lịch thi cùng với lịch diễn vào đúng năm mới nên chỉ có thể chúc tết cha me qua chiếc màn hình nhỏ. Từ Bắc Kinh tới Dinh Khẩu cũng chẳng xa đến thế mà lại không thể trở về khiến cậu vô cùng tiếc nuối.

Năm nay không gì có thể ngăn cản Trương Gia Nguyên trở về với vòng tay của cha mẹ ngày 31. Cậu sớm đã đặt vé máy bay trước đó cả một tuần trời. Phó Tư Siêu còn than phiền Trương Gia Nguyên lo bò trắng răng, vé tàu hoả mới nhanh hết chứ vé máy bay làm sao mà cháy được.

Nhưng Trương Gia Nguyên quên mất một điều nho nhỏ, năm nay cậu có một cái đuôi vô cùng bám người Châu Kha Vũ. Bạn trai lớn sau khi nghe bạn trai nhỏ nói sẽ trở về Dinh Khẩu đón năm mới, gương mặt liền ỉu xìu.

Châu Kha Vũ đã chuẩn bị xong mọi kế hoạch đón năm mới cùng Trương Gia Nguyên. Hai người bọn họ sẽ cùng nhau đi mua đồ, Trương Gia Nguyên phụ trách nấu cơm, anh phụ trách dọn dẹp. Đồng hồ điểm 12 giờ, Châu Kha Vũ sẽ trao cho Trương Gia Nguyên một cái hôn thật sâu chúc mừng năm mới. Vậy mà Trương Gia Nguyên lại nói cậu sẽ về quê đón năm mới cùng gia đình.

Châu Kha Vũ tuy không muốn nhưng cũng phải ngậm ngùi đồng ý. Anh là người hiểu rõ nhất Trương Gia Nguyên nhớ gia đình như thế nào. Dù sao sẽ còn rất nhiều năm đón năm mới cùng nhau nữa, Châu Kha Vũ tự an ủi bản thân mình.

Châu Kha Vũ ôm lấy eo Trương Gia Nguyên, cụng đầu mình vào đầu cậu, lắc lắc vài cái. Trương Gia Nguyên không đành lòng nhìn bạn cún bự ủy khuất không nói gì bèn thủ thỉ:

"Lúc giao thừa em sẽ gọi điện cho anh mà, hứa đấy"

Kết quả là sao, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì trời đã sáng, tuyết từ đêm qua đã đọng lại thành một đống lớn trên mái hiên cửa sổ. Rõ ràng là Trương Gia Nguyên đã ngủ quên qua năm mới.

Trương Gia Nguyên tự đánh cái đầu ngốc nghếch của mình, tại sao cậu lại ngủ quên mất tiêu chứ. Trương Gia Nguyên nhanh chóng tìm điện thoại bị mình đạp lăn lóc ở cuối giường.

18 cuộc gọi nhỡ đến từ Châu Đan.

"Nguyên Nhi"

"Nguyên Nhi"

"Em nói là sẽ gọi cho anh cơ mà"

"Nguyên Nhi bỏ rơi anh rồi"

"Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên không xong rồi, bạn trai lớn sẽ dỗi cậu cho mà xem. Cậu lập tức ấn vào ava Châu Kha Vũ đội mũ heo màu hồng gọi lại cho đối phương. Đáp lại Trương Gia Nguyên chỉ là những tiếng tút tút dài như bất tận. Không phải Châu Kha Vũ thực sự giận Trương Gia Nguyên rồi chứ.

Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng gọi cho anh hai Châu Hạo Sam thì nhận được tin Châu Kha Vũ từ hai ba giờ đêm qua đã xách va li đi mất tiêu. Hỏi thì bảo em đi đón năm mới cùng bạn, hai ngày sau sẽ quay về. Cậu nghĩ Châu Kha Vũ có khi nào vì chuyện này mà giận đến mức chia tay với cậu không. Trương Gia Nguyên vừa mới gia nhập hội phát cơm chó thì đã bị khai trừ vì tội ngủ quên.

"Gia Nguyên dậy ăn cơm." Tiếng mẹ Trương từ ngoài cửa gọi vọng vào. Một năm được mấy lần cả gia đình đoàn tụ cùng nhau, mẹ Trương từ sớm đã xuống bếp chuẩn bị vài món ngon. Ba Trương khui chai rượu con gái lớn đem từ Đức về, tấm tắc khen ngon. Khung cảnh ấm áp này là điều Trương Gia Nguyên luôn mong đợi.

Ngoại trừ một nhân vật không nên xuất hiện ở đây.

Trương Gia Nguyên thất thểu bước ra phòng khách, tóc dựng lên thành một tổ chim nhỏ. Trong đầu cậu vẫn còn đang suy nghĩ là làm thế nào bạn trai nhỏ mới nguôi cơn giận.

Mẹ Trương bê bát canh nóng hổi từ trong bếp ra, theo sau là Châu Kha Vũ trong chiếc tạp dề màu hường phấn rất hợp với mũ heo hồng và túi heo hồng. Trương Gia Nguyên không tin nổi vào mắt mình, tự cấu mình một phát, vẫn còn đau. Xem ra việc Châu Kha Vũ xuất hiện trong nhà cậu là sự thật rồi.

"Sao anh lại đến được đây?"

"Anh đi máy bay."

"Không phải, tại sao.."

Trương Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ Trương cắt lời.

"Ngồi vào ăn đi đã, Tiểu Châu đi cả ngày chắc chắn là đói rồi. Gia Nguyên mau vào ngồi với bạn đi"

Ba mẹ Trương hình như vô cùng thích Châu Kha Vũ. Một câu Tiểu Châu, hai câu Tiểu Châu, ba câu gắp đồ ăn cho Tiểu Châu. Trương Gia Nguyên cảm thấy vị trí con trai yêu của mình bị lung lay nghiêm trọng.

"Tiểu Châu ăn thử món thịt kho tàu này xem."

"Ngon lắm ạ." Châu Kha Vũ vừa nhai vừa gật đầu liên tục. "Thảo nào Nguyên Nhi rất thích ăn thịt kho tàu cô nấu."

Châu Kha Vũ từ lúc nào lại dẻo miệng như vậy. Rõ ràng lần đầu gặp nhau, Châu Kha Vũ chính là tảng băng cao một mét chín. Nói chuyện với người lạ không quá hai câu chứ nói gì đến khen người ta.

"Vậy ăn nhiều vào. Lần sau nếu thèm cứ đến đây cô nấu cho ăn."

Mẹ Trương quay ra nhìn Trương Gia Nguyên ngồi cạnh, nụ cười trên môi cũng tắt theo.

"Con đấy, lần sau bạn đến nhà thì nhớ ra đón, để người ta một thân một mình sáng sớm đi hỏi đường. May là mẹ đi chợ gặp được, tội Tiểu Châu."

"Là do anh ấy tự chạy đến."

"Vì em không nghe điện thoại của anh."

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ bé, lời phản bác của Trương Gia Nguyên lên đến miệng đành ngậm ngùi trôi xuống.

"Em sai, em sai. Xin lỗi vì đã ngủ quên mất."

Kết thúc bữa cơm, Tiểu Châu à không Châu Kha Vũ như một người con dâu hiền xắn tay áo phụ rửa bát. Lần cuối cùng Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh rửa bát là lúc Châu Kha Vũ làm vỡ 2 cái bát cùng 3 cái đĩa ở phòng cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy mối nguy hiểm sắp tái diễn liền ngăn cản Châu Kha Vũ, lôi anh đứng sang bên cạnh.

"Kha Vũ, buộc em cái tạp dề."

Thắt tạp dề xong, Trương Gia Nguyên chưa chuẩn bị kịp đã rơi vào cái ôm của Châu Kha Vũ.

"Anh nhớ em lắm." Châu Kha Vũ đặt cằm mình lên vai cậu, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai.

"Anh đừng lộn xộn, em còn chưa nói với ba mẹ đâu."

Châu Kha Vũ không hề sợ hãi, ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về bản thân anh. Trương Gia Nguyên bỏ cuộc, mặc kệ Châu Kha Vũ dính chặt lấy người cậu, sống cùng sống chết thì cùng chết. Cũng may Châu Kha Vũ biết mình vướng tay vướng chân bạn trai nhỏ, ôm một lúc thì chạy ra ngoài tiếp tục làm Tiểu Châu.

Trương Gia Nguyên xử lý xong đống bát đũa, phát hiện Châu Kha Vũ đã chui vào phòng ngủ của mình từ bao giờ. Mẹ Trương nói để Tiểu Châu nghỉ ở phòng cho khách nhưng Tiểu Châu lại bảo sợ làm phiền cô chú phải dọn phòng nên đã bảo Tiểu Châu vào phòng cậu. Còn dặn dò Trương Gia Nguyên đừng làm ồn để Châu Kha Vũ nghỉ ngơi.

"Mẹ thích Châu Kha Vũ thế hay là nhận anh ta làm con nuôi đi."

"Thế thì tốt. Mẹ sẽ đá con ra khỏi nhà này để đón Tiểu Châu về."

Châu Kha Vũ nhìn một vòng nơi Trương Gia Nguyên sống từ nhỏ cho tới lớn. Anh luộn cảm thấy Trương Gia Nguyên là một con người nghệ thuật, ngay cả cách bài trí căn phòng cũng đầy hơi thở nghệ thuật. Trương Gia Nguyên có một bức tưởng trong phòng chỉ để lưu giữ những bức ảnh. Châu Kha Vũ nhìn dòng chữ nguệch ngoạc "Bức tường kỉ niệm" mà Trương Gia Nguyên ở độ tuổi nào đó viết lên, bật cười.

Hoá ra dáng vẻ hồi nhỏ của Trương Gia Nguyên là thế này, trông thật đáng yêu. Đến lúc lớn lên, nhuộm tóc vàng, uốn xoăn trông rất giống mấy anh hotboy học đường. Châu Kha Vũ nhanh tay chụp lại, có dịp lấy ra trêu cậu. Anh muốn hiểu, muốn biết nhiều hơn về thế giới của Trương Gia Nguyên mà anh đã bỏ lỡ.

"Sao thế giới của em không có anh thú vị chứ?" Trương Gia Nguyên bước vào thì bắt gặp anh ngẩn ngơ nhìn đống ảnh của cậu

"Ừm, đáng tiếc vì không gặp em sớm hơn."

"Vậy thì tương lai cũng đừng có bỏ lỡ em, thế giới của em sau này thiếu Châu Kha Vũ sẽ buồn lắm đấy."

Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, trao cho anh nụ hôn đầu tiên trong năm mới. Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ, Trương Gia Nguyên sẽ hay chọc nghẹo anh, trêu đùa anh chứ không chủ động hôn thế nay. Nhưng tốc độ thích ứng của Châu Kha Vũ rất nhanh, chỉ một chốc anh đã chiếm lại vị trí chủ động.

"Quên mất chưa nói với anh, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới Nguyên Nhi."

____________________

Chúc mừng năm mới muộn mọi người 🙆🙆
Đầu năm được OTP lì xì to quá nên phải viết fic thui hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro