oneshot yzl | Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết | Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, những nụ hôn vụn vặt rơi từ trán đến chóp mũi thanh tú, đến đôi gò má đang lén lút ửng hồng trong đêm tối của anh. Cuối cùng dừng lại trên cánh môi mỏng, thật dịu dàng.

-------

Mùa đông năm ba mươi tuổi, tuyết đầu mùa chưa kịp rơi, Châu Kha Vũ vừa rời khỏi Bắc Kinh. Anh quyết định chuyển đến nhà một người bạn ở một tỉnh lẻ của Nga.

Lúc rời khỏi Bắc Kinh, thời tiết dần về độ cuối năm đã chuyển lạnh, gió rít nhè nhẹ, đè lên chóp mũi anh cái dấu nhỏ xíu đỏ ửng. Chuyến bay đi Moskva chỉ còn một chuyến lúc chín rưỡi tối.

Từ Moskva ra đến tỉnh lẻ còn lắc lư qua một đoạn tàu hỏa. Tiếng xình xịch bên tai ở ga tàu khiến anh không khỏi nhíu mày. Giữa chi chít những phát âm xa lạ, giọng nói đặc khẩu âm Tứ Xuyên của một người phụ nữ Trung Quốc đâm thủng hệ thống ngôn ngữ rối tung vừa tiếng Anh vừa tiếng Bắc Kinh của Châu Kha Vũ. Chỉ một khoảnh khắc bất chợt, đánh tan hoàn toàn những hoạch định anh đến chỗ này để làm gì, tiếng Nga cũng chỉ vừa đủ để lõm bõm đôi câu.

Người phụ nữ cao ráo mặc một cái áo phao đỏ chói, nụ cười đậm chất Á trên môi khiến chị trông không có nét gì là một người đã sống ở Nga nhiều năm. Sẽ chẳng ai tin nổi chị đã dành hơn hai mươi năm trên đất Nga, nếu không ngửi thấy mùi hăng nồng của gỗ bạch dương trộn lẫn với mùi tuyết lành lạnh ở trên người chị.

- "Phải Kha Vũ không? Lâm Mặc bảo tôi đón anh, mau qua đây mua vé tàu. Sắp hết vé của chuyến sớm nhất rồi, lỡ chuyến thì có đến nửa trưa mới về được đến nhà." - Người phụ nữ gọi lớn hướng theo vị trí anh đang đứng. Gương mặt vẫn rất tươi tỉnh, dù Châu Kha Vũ đoán rằng, người phụ nữ này đã ngồi đợi ở sân tàu ít nhất hơn ba tiếng đồng hồ.

Anh liếc nhìn tấm hình Lâm Mặc gửi cho mình, xác nhận đó đúng là người quen của cậu ấy, nhanh chân bước theo nhịp vẫy tay của người phụ nữ đang nhiệt tình mỉm cười. "Phiền chị quá" - vừa nói anh vừa định tháo găng, đưa tay mình đến trước mặt chị.

Không đợi anh kịp tuột cái găng bông khỏi tay mình, người phụ nữ vội bắt lấy bàn tay anh.

- "Này anh đừng vội lịch sự thế, vào mùa này ở đây không ai bắt tay nhau mà tháo găng đâu."

Châu Kha Vũ là kiểu người rất có lễ nghi, dù đã có một cái bắt tay, anh vẫn hơi cúi người xuống bày tỏ một lời chào lịch thiệp.

- "Ôi chao! Với những người như chúng tôi thì anh không việc gì phải nghi thức rườm rà. Rồi bọn trẻ ở nhà tôi sẽ cho anh biết đâu là những người cần phải lễ nghi phức tạp."

Nói rồi, chị cười sảng khoái, thật giống nụ cười của những người phụ nữ nội trợ đầy tự nhiên của Nga. Đúng là đã sống ở đây hai chục năm. Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại, bàn tay như quen thuộc phép tắc đúng mực của một người đàn ông mà rút bóp ra trả tiền cho người bán vé tàu. Nhưng trước khi anh kịp làm tất cả, người phụ nữ huơ huơ trước mặt anh hai tấm vé tàu và một vé hành lý, được làm từ một loại giấy cứng, không mấy màu sắc.

Chị nói:

- "Thôi nào, tiền trong túi của anh thì hãy cứ mà giữ lấy. Tiền này anh tự mình về gửi lại Lâm mặc là được."

Chị đẩy đẩy vali hành lý của anh về phía trước như hối thúc, bước chân thoăn thoắt quen đường mà tiến về cửa đợi tàu. "Bọn trẻ nghe có bạn của Lâm Mặc đến chơi cũng vui lắm, chúng nó háo hức đến ba hôm rồi", cứ vừa đi vừa nói, trên người chị tản ra một cảm giác dễ chịu, khiến người yêu thích im lặng như Châu Kha Vũ cũng không cảm thấy phiền hà.

- "Chúng nó mà biết anh đẹp trai thế này thì còn vui phải biết" – Chị nghiêng đầu quan sát và bày tỏ ý kiến của mình theo cách không gây hiểu lầm nhất. Châu Kha Vũ cười xòa, bàn tay giấu trong lớp găng đưa ra trước mặt, khẽ vẫy vẫy như muốn xua đi sự ngại ngùng trên gò má.

- "Anh năm nay cũng mới chạm ngõ tam tuần nhỉ?" – Chị thấp giọng hỏi nhỏ một câu

- "Vâng, cũng vừa khớp ba mươi đấy ạ"

- "Thế tôi phải xưng chị với cậu rồi. Tinh anh trẻ các cậu bây giờ, cứ ba mươi là muốn du sơn ngoạn thủy, quy ẩn sơn lâm thật đấy à" – Một hơi phiền não kéo dài, chị tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu vài cái, sau đó còn nói nhỏ vài câu không ai nghe rõ.

- "Quên mất giới thiệu, tôi là Hồng Diệp. Cứ gọi chị Diệp là được rồi, giờ thì chị không phiền cậu nữa. Gần về đến ga tỉnh, chị sẽ gọi cậu"

Nói rồi chị cũng chậm rãi ngả lưng ra ghế tựa.

-------------

Con đường từ ga tàu tỉnh về đến nhà Lâm Mặc cũng không tính là quá xa, mấy căn nhà nhỏ rải rác cách nhau cả một quãng dài. Những căn mọc san sát nhau đều thuộc cùng một hộ gia đình đông đúc.

Đến lúc đứng dưới chân ngọn đồi nhỏ, Châu Kha Vũ hiểu thấu sâu sắc lời dặn dò của Lâm Mặc, nhất định chỉ được mang theo giày vải đế thấp. Sườn đồi thoai thoải, đường mòn đi không mấy gập ghềnh, nhưng lại nhiều đá con. Nếu đi không quen còn đi giày đế cao thì chắc chắn không thể lành lặn lên đến nơi.

- "Cậu cứ từ từ mà đi, cũng còn hẵng nửa tiếng nữa bọn trẻ mới dậy." – Chị Diệp ở bên vừa đi vừa kể chuyện.

Chị Diệp là tuýp người cởi mở và hoạt ngôn, dù chỉ mới gặp lần đầu, chị cũng rất dễ dàng phá vỡ chướng ngại giao tiếp. Tiếng chị lanh lảnh nhưng mỏng và nhẹ, dù không phải là giọng nói ru ngủ, nhưng cũng không khiến người khác chói tai. Chị nói giọng Tứ Xuyên chậm rãi từng từ một, cách phát âm dù có khẩu âm nặng nhưng rõ ràng thấy được, chị rất cố gắng để phát âm chính xác.

Từ cách phát âm của chị, Châu Kha Vũ đoán chị là một người phụ nữ thấu đáo chu toàn và tỉ mỉ. Dù chị luôn tỏ ra là một người qua loa dễ dãi và không để tâm đến những chi tiết vụn vặt.

- "Trước khi cậu đến vài tháng, có một cậu trai cũng gần tuổi cậu đến ở chung với Lâm Mặc. Nghe nói là người chung ban nhạc đã tan rã lúc trước", chị vừa nói vừa cười, "Cái cậu mới đến đấy cũng lạ. Chơi ghi ta nghề lắm, rồi cậu sẽ được nghe cái tiếng hay ho đấy còn nhiều, tối nào cậu ấy cũng đàn. Cậu sẽ còn được nghe cả tiếng Nga Dinh Khẩu của cậu ấy nữa, cười cả ngày."

Chị Diệp nheo mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Lúc ấy bọn họ cũng lên đến đỉnh đồi.

Cả hai đứng trước một cái cổng nhỏ bằng gỗ nâu, được trang trí đầy những dây màu. Cánh cổng nhỏ xinh xắn không che được mảnh vườn con ở sân trong, vẫn còn lại chút tàn tích quậy phá của con chó Shepherd Đông Âu ngồi bệ vệ bên bậc cửa.

Con Shepherd Đông Âu này trông không giống một con chó chỉ dùng để trông nhà. Phần ngực dù đã được phủ một lớp lông dày, vẫn lồ lộ vẻ kiêu hãnh như đang muốn khoe ra những nước chạy uy mãnh của nó trên đồng cỏ chăn cừu khi xuân về. Bộ lông nâu vàng và loang lổ những mảng đen hòa lẫn, đôi tai dựng đứng nghe ngóng tứ phía.

Khi bước chân lạo xạo đá con của hai người trưởng thành dừng lại trước cổng, con chó sủa vang lên mấy hồi. Nhưng chỉ nhác thấy bóng chị Diệp, nó đã ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy đuôi chào đón.

- "Anh bạn này là Koba, rất khôn đấy, cũng hăng tính không kém đâu. Cậu đừng có mà dại hồn đi trêu vào anh bạn nhỏ này."

Nghe chị nói đến đây, bàn chân còn lại sắp bước vào cổng đã trở nên không dứt khoát.

Koba đang vẫy đuôi với chị Diệp, Châu Kha Vũ chỉ vừa bước vào bên trong cổng, nó đã cúi đầu quắc mắt về phía anh mà gầm gừ. Nó chầm chậm đứng dậy, từ tốn lại gần chân anh, đi loanh quanh vài vòng.

Châu Kha Vũ chỉ biết khựng người lại nhìn con vật đang dò xét mình như chỉ chực chờ một cái động tĩnh, sẽ ngay lập tức ngoạm vào chân anh một cái và nhả ra với dấu răng sâu hoắm. Hoặc có thể là sẽ không nhả ra. Đằng nào thì anh cũng sợ cái hàm răng với đôi nanh bén hơn dao của nó sẽ phập vào chân mình.

- "Koba, đó là bạn, không phải người xấu."

Nó nghếch mõm nhìn chị Diệp bằng vẻ tội nghiệp, rồi ném lên người Châu Kha Vũ một ánh nhìn nghi ngờ. Bàn chân nó giơ lên khều vào giày anh, cái mũi đánh hơi xung quanh chỗ anh đứng. Sau cùng mới tạm hài lòng, sủa vang một tiếng như đồng ý cho khách vào nhà. Cái đuôi cũng theo đó mà cong lên, vẫy vẫy nhẹ.

Cánh cửa lạch cạch vài tiếng bên trong rồi bật mở, chị Diệp vừa nhìn thấy người ở bên trong ló đầu ra ngoài đã nhanh lời nói trước.

- "Bọn trẻ sáng nay học Nga văn và chiều thì mới bắt đầu học Vật Lí lúc ba giờ thầy nhé, thầy vẫn còn được ngơi một buổi đấy. Nếu thầy có cái thú dạy học thì hãy thêm cho bọn nhỏ một buổi vào tối thứ Bảy, tôi sẽ trả thầy bằng cách thêm cho thầy một món mới trên bàn cơm mỗi bữa trưa."

Người được chị Diệp gọi là thầy kia cũng chỉ lòng vòng hai tám ba mươi, vóc người dù có cao cũng vẫn nhìn ra là một người Trung Quốc. Đầu tóc cậu ta chắc hẳn là vừa rời giường, lộn xộn giấu trong lớp nón của áo khoác dày. Cậu ta nghe đến một món mới vào mỗi bữa trưa thì ngay lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng gật đầu thỏa thuận thêm một buổi dạy Vật Lý vào tối thứ Bảy.

- "Đây là Gia Nguyên, là cái cậu nói tiếng Nga Dinh Khẩu mà chị kể cho cậu nghe lúc nãy đấy. Cậu hãy lễ nghi với những người này nhé, đều là những người đọc sách. Còn với chị thì hãy bỏ ngay cái kiểu đạo mạo chỉnh chu ấy đi."

Chị lại nhoẻn miệng cười.

Châu Kha Vũ gượng gạo tiến lại gần, giơ tay ra lễ với chàng trai kia.

- Châu Kha Vũ. Chúng ta sắp trở thành bạn cùng nhà rồi, mong cậu giúp đỡ.

- Trương Gia Nguyên. Cũng không có gì, cứ tự nhiên là được.

Cậu ta nở nụ cười sượng trân, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Bàn tay cũng lúng túng bắt lấy tay Châu Kha Vũ.

Con Koba giương cặp mắt tròn của nó nhìn hai người đàn ông đứng bắt tay nhau không có miếng thân tình xã giao nào, hừ hừ mấy tiếng rồi chủ động đẩy vali hành lý của Châu Kha Vũ vào nhà. Từng bước chân đều thong dong kiêu ngạo, lúc xong việc còn hất cao đầu ra vẻ: "Chờ các người đến bao giờ mới được việc, cái gì cũng đến thân tôi".

Lâm Mặc cầm trên tay một lát bánh mì, từ trong bếp ló đầu ra:

- Đến rồi, thằng Nguyên dẫn anh Vũ đi cất đồ đi rồi ra ăn sáng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.

--------------

Bữa sáng xong xuôi, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ôm bát vào bồn rửa để Lâm Mặc dẫn Châu Kha Vũ ra ngoài làm quen cảnh vật.

Cả khu đất trên đồi chỉ có hai căn nhà xây sát nhau, căn thứ nhất là của Lâm Mặc và sát bên là nhà chị Diệp. Đứng trên đồi phía sau nhà nhìn xuống, có thể thấy con sông bắt đầu nguồn từ hướng mặt trời lặn, chạy dài xuyên qua lòng khu rừng bạch dương trụi lá chỉ còn trơ ra những cành ngoằn ngoèo. Nước chưa đóng băng nhưng có vẻ đã lạnh cóng, dòng sông cứ trầm mặc chạy đều mà không phát ra âm thanh khi chạm mình vào những tảng đá giữa lòng sông. Lá bạch dương cùng những cây cỏ dưới đất đã khô quắt và trở nên nhẹ tênh. Từng cơn gió nhỏ lướt trên những phiến lá màu nâu, xô những mảnh lá nằm sát ven sông ngã chúi xuống dòng nước lạnh. Những con quạ lạc đàn chưa kịp thoát khỏi vùng đất rét lạnh, chúng vung cánh ầm ĩ trên bầu trời và quàng quạc rền rĩ như đang gọi bầy. Vài sợi lông đen theo nhịp vung cánh mà rơi xuống đất. Mây trời cũng bị màu lông của chúng nhuộm thành từng mảng xám nham nhở.

- Nay mai sẽ có tuyết, trễ nhất dăm hôm nữa. Mày sẽ được nhìn cái dòng sông đang mềm mượt kia trong một thời gian ngắn mà biến thành sông băng. Nhanh thôi.

Lâm Mặc chỉ tay về cánh rừng bạch dương.

- Bên đó thấy không, cả rừng không có lá chỉ có cành. Thế mà chúng nó trữ tuyết kinh lắm, đợt tuyết nào rơi xong cũng đóng thành từng tảng to tướng trên những cành đó. Rồi cả cái rừng đó sẽ có cái màu trắng bàng bạc rất đẹp mắt. Mày sắp được thấy rồi.

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng tay chỉ, trong đầu chậm rãi hiện lên hình ảnh mà Lâm Mặc miêu tả. Cũng không tệ.

Trương Gia Nguyên ở trong bếp, nhìn qua khe cửa sổ, dáng người cao dỏng của Châu Kha Vũ khiến cậu không thể rời mắt.

-------------

Một đêm tuyết nọ, khi Châu Kha Vũ chỉ vừa đến căn nhà này được ít hôm, anh chậm chạp lật mở cuốn sách tiếng Nga muốn học thêm một vài từ mới.

Những bông tuyết trát trên ô cửa kính một lớp mỏng trắng xóa, từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy khung cảnh mờ ảo xám xịt của đêm đen hòa vào trận tuyết lạnh. Con mèo lông xám Achia tự nghịch ngợm cái đuôi bông, nằm lăn lộn trên thảm lông cừu bên lò sưởi. Có vẻ nó là đứa có sức sống nhất ngôi nhà này, hơn hẳn con Koba nằm ườn mình ra và hưởng thụ bàn tay vuốt ve của Lâm Mặc trong lúc cậu ấy xem đi xem lại các bộ băng ghi hình ca kịch của Trung Quốc.

Châu Kha Vũ vốn muốn học tập một chút, nhưng thời tiết lạnh luôn là kim chủ của sự lười biếng, sẽ thẳng tay vung tiền để kiếm lí do phong sát những ý muốn chăm chỉ. Anh ôm quyển sách tiếng Nga trở về phòng đôi của mình với Trương Gia Nguyên, một căn phòng tràn ngập hơi thở nghệ thuật với ghi ta, bộ trống và cây dương cầm lớn ở giữa phòng, và có cả bừa bộn.

- "Em học tiếng Nga bao lâu rồi?" – Châu Kha Vũ kìm nén ý muốn người kia chỉ bài mình, dè dặt hỏi.

- "Em cũng không đếm, chắc cũng hơn mười năm rồi."

- "Thế sao lại nói tiếng Nga Dinh Khẩu?"

- "Em chỉ nói thế với chị Diệp thôi, với bọn nhỏ thì không." – Cậu nhún vai, nháy mắt cười tiếp lời "Anh biết đấy, bọn con nít học sai sẽ rất nhanh, nhưng chị Diệp sẽ không như vậy"

Trương Gia Nguyên ngồi một bên vuốt phẳng lại quần áo của mình rồi gấp gọn cất vào tủ. Tiện tay lại gấp luôn cả mớ khăn choàng cùng áo phông ngắn tay của Châu Kha Vũ. Mùa đông đến rồi, mấy kiểu quần áo mát mẻ như thế này xứng đáng được nhét gọn vào một góc.

Dù tay đang bận bịu, Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để quan sát kĩ càng từng động thái nhỏ nhặt của anh. Cậu không muốn vạch trần ý định của Châu Kha Vũ, nhưng bàn tay cầm sách của anh giống như hét vào mặt cậu rằng: "Bạn cùng nhà mau chỉ bài đi, câu này anh không biết viết như nào cả"

- "Nếu anh gặp rắc rối thì cứ nói em, đẹp trai như anh thì xứng đáng có gia sư tiếng Nga miễn phí, khuyến mãi thêm bộ môn tiếng Anh Đông Bắc nếu anh muốn học" – Trương Gia Nguyên cố gắng thử phá tan bầu không khí bất ngờ rơi vào ngõ cụt bằng một câu bông đùa – "ây bi xây đửa".

Châu Kha Vũ, cựu sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh trường đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh, khẽ nhíu mày bày tỏ không hiểu về kiểu phiên âm kì lạ lần đầu được tiếp xúc. Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn bắt được biểu cảm của anh, hai bên má ngượng ngùng trong chốc lát đỏ lên.

- "Học ngữ pháp có gặp khó khăn gì không?" – Cậu mím môi chữa ngượng – "Không thì cũng cứ giả vờ có đi, để em thể hiện tí. Chứ ở với Mặc Mặc toàn là anh ấy bắt lỗi em."

Âm thanh càng về cuối câu càng nhỏ lại, đến chữ "bắt lỗi" lọt được vào tai Châu Kha Vũ, bản thân anh còn cảm phục thính lực của mình.

- "Không cần giả vờ, câu này dịch anh cũng không hiểu" – Châu Kha Vũ vừa nói vừa cầm theo quyển sách bước lại gần Trương Gia Nguyên.

Trong nhà thắp loại đèn ánh sáng vàng, ấm áp dễ chịu, dáng vóc cao kều của Châu Kha Vũ đổ bóng xuống thảm, có lúc lại lắc lư trên bàn tay cứng cáp của Trương Gia Nguyên. Cậu vươn tay đỡ lấy quyển sách dày cộp, trong lòng không ngừng thán phục tốc độ học ngoại ngữ của Châu Kha Vũ. Người ta là cựu sinh viên Bắc Ngoại có khác, có nền tảng kỹ năng học ngay từ đầu, học ngôn ngữ nào đi chăng nữa thì hẳn là cũng rất nhanh vào.

--------

Dù cận rất nhẹ, gần như không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn, Châu Kha Vũ lại đặc biệt đặt làm riêng một cặp kính gọng kim loại ánh bạc. Lúc dạy học tiếng Anh cho bọn trẻ ở tỉnh, cặp kính luôn thường trực bên người. Lũ trẻ đều thích anh, chúng thường xuyên bám lấy anh, cũng phần nhiều vì Châu Kha Vũ khi đeo kính rất hút mắt.

Anh sẽ đeo cả những khi đọc sách hoặc xem một vài bộ phim phong cách lãng mạn cổ điển mà mình yêu thích.

- "Em đã cho rằng cạ cứng của anh sẽ là một bộ nào đó thể loại như Star Wars" – Trương Gia Nguyên rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng khi nằm chán đến chết để xem phim cùng Châu Kha Vũ – "thay vì 'Pride and Prejudice' hay 'Nothing Hill'"

Hai cái tên tiếng Anh bật ra khỏi môi của người đàn ông đam mê nói tiếng Anh Đông Bắc, qua tai Châu Kha Vũ lại trở thành một thứ âm thanh kì diệu, cuốn hút đến mức câu về cho anh không ít niềm vui. So với phát âm tiêu chuẩn của mình ở thời điểm hiện tại, Châu Kha Vũ càng thích bắt chước khẩu âm của Trương Gia Nguyên. Càng đáng sợ hơn, phát âm đúng là càng ngày càng giống.

- "Anh đã cho rằng em sẽ ở ngoài kia cùng bọn nhỏ chơi rút gỗ, hoặc đàn một bài thật cháy với Lâm Mặc" – Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để ăn một trả một với Trương Gia Nguyên – "thay vì nằm ườn ra đây xem phim với anh và ngủ gật hơn nửa thời lượng phim"

Trương Gia Nguyên mỉm cười không nói, giữ vững im lặng mà đứng lên đi lấy đàn. Lúc đứng trước mặt Châu Kha Vũ một lần nữa, cậu khựng lại nhìn anh rất lâu, cũng không biết nhìn để làm gì. Nhưng cậu biết rằng Châu Kha Vũ cũng nhìn cậu, còn là kiểu nhìn rất tập trung.

Cậu thích cảm giác mọi ánh mắt và sự chú ý của anh đều đặt lên người mình.

- "Em sẽ đàn, nhưng không phải một bài, cũng sẽ không bốc cháy, cũng không phải với Lâm Mặc." – Vốn dĩ cậu sẽ ngắt lại ở đây, cảm giác ngại ngùng khiến Trương Gia Nguyên bồi thêm một đoạn nữa – "Ít nhất là khá hơn hẳn so với nằm ở đây xem đi xem lại hai bộ phim thay phiên nhau."

Châu Kha Vũ thích nghe Trương Gia Nguyên đàn, mỗi lần nhìn thấy cậu cầm đàn sẽ không giấu được nụ cười thích thú như đứa con nít hóng kẹo. Anh từng nhận rằng tế bào nghệ thuật trong mình không có là bao, có thì vẫn có, chủ yếu là sau khi chơi với Lâm Mặc mới sản sinh ra chút ít, và lúc này Trương Gia Nguyên đang tận tâm phát triển cấp số nhân mớ tế bào ấy lên.

Trương Gia Nguyên nhìn đôi mắt sáng rực lên vì sắp được nghe đàn của anh, trong lòng thích muốn nhảy lên chín tầng mây. Cuối cùng trấn tĩnh lại được, ngồi xuống cái ghế gỗ kế bên sô pha, thấp giọng nói.

- "Nếu anh thích nghe thì sau này cứ nói một tiếng, ai chứ với Châu Kha Vũ thì em luôn sẵn sàng cống hiến tài năng"

Châu Kha Vũ vui vẻ, đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên một cốc trà, độ ấm vừa đủ.

- "Uống một ngụm đi, dù trong nhà có máy sưởi thì mùa này vẫn còn tuyết rất lớn. Bảo vệ cổ họng."

Trương Gia Nguyên uống trà đều không có thói quen thêm đường, Châu Kha Vũ pha trà cho mình cũng không thêm đường. Mà pha cho Trương Gia Nguyên lại càng không bao giờ bỏ đường, anh biết rất rõ, người đàn ông yêu Vật Lý tuổi ba mươi không thích uống đồ ngọt.

Nhưng ly trà này lại ngọt rất kì lạ. Mà Trương Gia Nguyên cũng rất thích nó, thích đến kì lạ.

---------

Cứ mùa đông về, bọn trẻ nhà chị Diệp sẽ túm lại, vây quanh Trương Gia Nguyên đòi cậu kể chuyện cổ tích. Rồi thế là liên tục sáu năm chúng đều được nghe cậu kể chuyện "Cô bé bán diêm".

- "Chú Vũ kể được nhiều chuyện về mùa đông hơn" – đứa lớn nhất nhanh chóng đưa ra kết luận chỉ sau một lần chúng được nghe Châu Kha Vũ kể chuyện. Lúc ấy mới chỉ là mùa đông thứ hai, tính cả mùa đông đầu tiên anh ở Nga.

Trương Gia Nguyên cũng đi dạy Vật Lý ở một trường trung học trên tỉnh, sáng đi chiều về. Trước kì nghỉ đông cũng bị bọn trẻ ở trường vây thành một vòng tròn đòi cậu kể chuyện mùa đông ở Trung Quốc. Trương Gia Nguyên nhắm mắt hồi tưởng vài giây, chỉ thốt ra một từ duy nhất rồi chuồn thẳng ra về.

- "Lạnh"

Dấu chân của Trương Gia Nguyên hằn lại trên tuyết, trải dài từ trường về đến tận ngôi nhà trên ngọn đồi nho nhỏ, trong lòng chỉ trông ngóng một điều, rằng giao thừa năm nay Châu Kha Vũ sẽ nghĩ ra được một câu chuyện cười mới. 

"Làm ơn đừng là cái màn thầu tự ăn chính mình" – cậu tự cầu nguyện với chính mình.

-----

Giao thừa năm đó, Châu Kha Vũ như thường lệ, bắt đầu bữa cơm bằng một câu chuyện cười. Anh quyết định kể câu chuyện khiến anh cười từ năm mười tám đến năm ba mươi sáu.

- "Cái màn thầu đói quá, nên nó đã tự ăn chính mình" – anh ngắn gọn kết thúc câu chuyện của mình.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lâm Mặc thở dài một hơi, nâng đũa gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cơm của Châu Kha Vũ.

- "Ăn nhiều vào để còn lấy sức nghĩ ra trò mới"

Sau bữa cơm tối, vẫn sẽ là phần của Châu Kha Vũ kể chuyện. Đứa út nhà chị Diệp phe phẩy mái tóc vàng của nó, gương mặt lai Nga Trung trông xinh xắn đáo để. So với hai thằng anh nghịch ngợm leo trèo, con bé út được xem là ngoan hiền nhất. Nó vừa được năm tuổi, nũng nịu ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ đòi anh kể chuyện.

Con mèo lông xám Achia cũng học đòi theo, bò hẳn vào lòng Châu Kha Vũ, cái đuôi mềm mại cọ lên mu bàn tay anh. Đôi mắt lim dim hưởng thụ đầu ngón tay gãi nhẹ dưới cằm nó, meo một tiếng đầy thỏa mãn rồi cuộn mình gọn thành một cục bông nhỏ, độc chiếm vị trí mà nó cho là thoải mái nhất.

Con Koba ngạo nghễ ngồi nhìn nhúm lông xám của Achia rơi rụng trên ghế sô pha. Ánh mắt thương tiếc nhìn về Châu Kha Vũ như muốn nói: "Sẽ có một ngày cậu sẽ bị mớ lông của con mèo ngu ngốc đó phù phép biến thành mèo giống nó thôi, anh chàng ạ".

Trương Gia Nguyên xoa đầu Koba, đúng hơn là vò. Chiếc bạn động vật nhỏ không chút hài lòng với hành vi này của cậu, hắt hơi một cái thật mạnh, giơ chân trước lên với ý đồ hất bàn ta đang làm phiền nó giả ngầu.

Châu Kha Vũ đợi mọi người cùng ngồi thành một vòng tròn nhỏ, mới chậm rãi kể một câu chuyện mà mình đã chuẩn bị từ trước.

"Ở vùng đất lạnh lẽo, trận tuyết kéo dài, tuyết lại phủ lên tuyết....

....con cáo nhỏ lăn một vòng trên nền đất trắng xóa, thích thú từng bước phấn khởi chạy về phía bạn đời của mình. Nó dụi vào cổ một con cáo tuyết khác giống đang làm nũng, có thể chúng sẽ ở bên nhau đến hết mùa đông năm nay, hoặc cả mùa đông nhiều năm sau nữa"

--------

Trương Gia Nguyên im lặng lắng nghe giọng kể đều đều của anh, trong tim đã chảy thành một vũng mật ngọt. Mãi đến lúc mọi người đã tản đi, trong phòng khách lớn chỉ còn lại Châu Kha Vũ. Cột đèn ngoài cổng vẫn còn sáng, ngồi trong nhà vẫn có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ vụn vãi rơi xuống lớp tuyết dày chưa kịp tan.

Châu Kha Vũ ngả đầu tựa vào vai Trương Gia Nguyên, khuôn miệng nhỏ mỉm cười mãn nguyện.

- "Chúng ta đã bên nhau hết mùa đông năm nay"

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, những nụ hôn vụn vặt rơi từ trán đến chóp mũi thanh tú, đến đôi gò má đang lén lút ửng hồng trong đêm tối của anh. Cuối cùng dừng lại trên cánh môi mỏng, thật dịu dàng.

- "Không chỉ năm nay. Mà cả nhiều năm sau nữa."

=== End ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro