No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love you, I won't let you go.
Hold you, take over this body.
You are as beautiful as a famous painting,
Is there anything wrong with keeping a famous painting for myself?
______________________________________

Ánh dương sáng sớm chiếu rọi một vùng trời xanh như thể hôm nay sẽ là một ngày không mưa. Vài tia nắng li ti lỡ lọt vào khung cửa sổ của một cậu bé tầm mười tuổi khiến cậu mơ màng tỉnh dậy trong cơn say. Kế bên cậu còn có một người em đang say giấc vẫn chưa biết trời trăng mây gió là gì.

- Nè nè Laville tỉnh dậy đi, trời sáng rồi đó ! Em còn tính ngủ đến bao giờ nữa đây !?

Giọng nói ấy đã đánh thức cục bông đang nằm ngáy ngủ say sưa ấy, cậu dụi mắt và ngáp dài một cái khiến người kế bên không nhịn được mà phì cười.

- Có gì đáng buồn cười ư ? hay mặt em dính gì à? Sao anh lại cười em vậy ? - Người ấy nói với chất giọng đầy ngáy ngủ.

- Không có gì đâu, chỉ là anh vừa mới thấy một thứ siêu đáng yêu mà thôi.

Cậu bé ấy tên là Zata, năm nay chắc cũng được gần mười tuổi rồi. Zata có một cục bông đáng yêu tên là Laville, cậu bé sáu tuổi, tính tình nhây số hai không ai tranh ngôi vua với em. Zata rất thương cậu, cũng thể gọi là "yêu" cậu em trai của mình?

Hai người vốn dĩ không phải anh em ruột thịt có máu mủ gì cả nên việc này chắc không phải là loạn luân. Từ hồi em còn là đứa trẻ một tuổi thì bố mẹ Laville đã nhận nuôi cậu. Nhưng lúc đầu cậu không thích em ấy, Laville khá phiền mà Zata lại không thích sự ồn ào. Mặc dù lúc ấy Zata chỉ mới năm tuổi, cái tuổi mà cậu sẽ tươi cười và chơi đùa với những đứa trẻ đồng trang lứa khác nhưng không, Zata lại khá im lặng và không bao giờ cười dù chỉ là "mỉm". Có thể từ khi còn nhỏ, cậu bị bố mẹ ruột bỏ rơi và lang thang ở ngoài đường, chẳng có nơi nương tựa, may mắn được cô nhi viện nhận nuôi lúc cậu lên bốn. Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, không nhận được sự yêu thương của bố mẹ thì chắc chắn rằng, chúng sẽ không còn tin vào tình thương, hơi ấm gia đình nữa...Zata cũng không phải là ngoại lệ, dù sau một năm ở cô nhi viện thì được bố mẹ Laville nhận nuôi nhưng cậu chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ vứt mình đi mà thôi.

Mưa dầm thấm lâu, lúc Laville lên ba thì lại mất tích không rõ nguyên nhân. Không hiểu sao trước giờ bản thân chưa từng để ý đến em nhưng giờ trong người cậu lại có một cảm giác kì lạ, cậu có cảm giác chống vắng, cảm giác cứ thiếu một thứ gì đó. Có lẽ cậu đã quen với sự xuất hiện của em trong cuộc đời của mình mà chính bản thân cũng không nhận ra chăng...?

Trong những ngày em mất tích thì Zata là người mất bình tĩnh nhất, lúc nào cũng hỏi bố mẹ rằng "em ấy liệu sẽ không sao chứ ạ? con không muốn em ấy phải khóc đâu, con lo cho em lắm". Mỗi lần hỏi như thế thì cậu lại khóc nức nở, từ đó Zata nhận ra rằng cậu đã quen với cuộc sống có em ở bên.

Quá khứ ấy đã qua, Zata cũng chẳng buồn để tâm đến, thứ bây giờ quan trọng nhất chính là cục bông đáng yêu đang thay đồ của anh. Được cái Laville không có thói quen vào phòng tắm để thay đồ, mỗi lần như thế em lại thay trước mặt Zata. Mặc dù ngại nhưng cậu ta rất thích thân hình nhỏ hé trắng nỏn của em nên cũng chả thèm nhắc Laville vào phòng tắm để thay đồ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Laville vào cấp một, em không tỏ vẻ sợ hãi mà lại còn rất háo hức để đi đến trường vì giờ đây em đã có thể học cùng Zata. Bây giờ Zata thì đã học lớp năm, nhưng hên là vì cậu vẫn có thể dành năm cuối cấp ở trường học để bảo vệ cho em. Nhờ có Zata mà chả ai dám bắt nạt một đứa hiền lành như em.

_______12 năm sau_______

Đại học quốc gia Athanor, nơi dành cho những sinh viên ưu tú nhất của vùng đất Athanor rộng lớn. Đúng như cái tên, người sáng lập đã đặt tên theo vùng đất họ đang sinh sống để tỏ ra lòng kính trọng với thế giới này vì đã cho họ có nơi sinh sống. Laville mặc dù khá lười học nhưng vì có cố gắng vào năm cuối cấp ba nên cậu đã may mắn vừa đủ điểm để vào học chung trường cùng Zata.

Ở ngôi trường này, Zata được coi là tiền bối xuất sắc nhất trong những năm gần đây của Đại học Athanor. Cậu học giỏi hầu hết mọi môn trong trường nhưng lại bị liệt môn mỹ thuật khá nặng. Bù lại sức hút lạnh lùng của cậu khá cao, ngoại hình điển trai hút hồn biết bao nhiêu nữ sinh trong trường từ năm nhất đến năm cuối, chắc cũng khó để không tránh khỏi việc đám nam sinh trong trường hay ganh tị với cậu.

- Tôi đợi em mãi đấy, nãy giờ em đi đâu vậy? Lỡ em bị lạc rồi thì tôi phải làm sao? - Giọng nói của cậu đầy lo lắng như thể em có thể rời xa Zata lúc nào chả hay

- Anh đừng làm quá như thế ! Đây là trường học thì lí gì em sẽ bị lạc chứ !?

Có vẻ Zata đã lo lắng "thái quá" vì có lẽ cậu sợ Laville một ngày nào đó sẽ bị bắt đi và cậu chẳng thêt thấy em ? Haizz..., chắc chỉ có mình Zata bị overthinking nặng như này thôi...? Mà cũng đúng, nhớ lại hồi xưa mặc dù bố mẹ Laville nhận nuôi cậu nhưng hai người cũng chả thèm xem cậu như người trong nhà. Có lẽ họ nhận nuôi Zata chỉ để thay họ làm việc này việc nọ trong nhà thôi sao? Bản thân cậu lúc đó biết họ cũng chẳng thèm quan tâm cậu nhưng cậu vẫn cứ diễn một vở kịch "con trai ngoan" để có được một ít lòng tin từ bố mẹ Laville. Lúc đó chỉ có mình em là quan tâm thật lòng đến " người anh trai " mà bố mẹ đem về. Laville không coi thường cậu vì là con nuôi, vả lại còn rất thích chơi cùng cậu và tôn trọng cậu. Có lẽ người mang đến hy vọng và ánh sáng, sự yêu thương thật lòng chắc chỉ có mình em.

- Tôi xin lỗi, có vẻ tôi lo lắng hơi quá rồi. Nhưng nếu em có gặp vấn đề gì cứ gọi cho tôi nhé ? Không cần kêu ai khác đâu.

- Anh lúc nào chả vậy - Giọng nói của em có chút giận dỗi vì em nghĩ bây giờ Zata vẫn coi em như học sinh cấp một.

Tầm khoảng sau một tuần Laville nhập học ở Đại học Athanor, em quen được một cô bạn khá đáng yêu. Cô ấy tên Rouie, cô khá xinh nhưng lại hơi nhút nhát. Hầu như Rouie lúc nào cũng trầm tính nhưng chả hiểu sao lại chơi thân được với một thằng nhây như Laville. Hai người thân thiết đến nỗi dính nhau như keo dán sắt vậy.

Sau khi biết Laville có bạn, Zata vừa vui nhưng cũng vừa khó chịu trong người. Có lẽ anh cũng muốn em kết bạn nhưng anh cũng muốn giữ em, chỉ để em thân thiết với một mình anh ?
* Không sao, bây giờ tôi sẽ cho em tự do, cho em bay lượn thoả thích như một chú chim.Đến một lúc nào đó tôi sẽ trói em lại, bẻ gãy đôi cánh của em, giam cầm em trong một chiếc lồng kính đính những cánh hồng xinh đẹp. Sau đó tôi sẽ là người vẽ nên em của tương lai, một bức danh hoạ hoàn mỹ của chính tôi.* - Zata thầm nghĩ.

Thời gian trôi qua nhanh nhỉ ? Rouie và Laville ngày càng thân thiết hơn về mọi mặt, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau nhưng chẳng thể dám nói với đối phương.

Vào một thời gian sau, dù muốn tỏ tình với Rouie nhưng Laville lại không biết làm thế nào để cô ấy đồng ý ? Em quyết định đi hỏi Zata, em nghĩ chắc anh ấy sẽ chỉ em thôi...

- Tôi không biết đâu, mà em cũng đừng nên yêu đương như này, lo mà học đi.

- Nh-Nhưng mà... cậu ấy là một người tốt, em cũng rất yêu cậu ấy... việc học của em cũng đã tiến bộ rồi mà...tại sao lại không được chứ...?


- Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với em, tôi nói như thế mà em cũng chưa hiểu ư ?

Hẳn câu nói của cậu có chứa ẩn ý gì đó đối với Laville ? Em cũng chẳng thể bao giờ đoán được suy nghĩ của Zata nên em cứ mặc kệ anh. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng Zata vì lo chuyện học hành của em nên không muốn em yêu, mặc dù đây là cái tuổi mà con người có thể hưởng thụ được sức hút của thứ được gọi là tình yêu..?, một tình yêu ngọt ngào, trong sáng ?

____________________________________

Nếu một ngày sự tự do biến mất, liệu bạn có nuối tiếc ? Liệu bạn có thật sự muốn chết đi để có lại được thứ tự do mà bạn hằng ngày mong nhớ ?

.........

- Mày có biết tin đồn gần đây không Zata ?

Đó là Bright, bạn thân Zata. Hai người quen nhau từ hồi năm hai đại học, cậu cũng được xem như một tiền bối trong trường nhưng không nổi bằng Zata. Đi lên nhờ sự đẹp trai chứ học hành cũng ở mức tạm.

- Tin gì ? Chuyện xàm thì đừng nói với tao.

- Không, vậy là mày chưa biết Laville với Rouie đã thành một đôi rồi ư ? Đừng có học lố quá, nghỉ ngơi còn hóng chuyện nữa.

- ......?

Có vẻ chú chim đã bay xa quá rồi, liệu đây có phải là lúc để bẻ gãy đôi cánh đó không ?

- Ừ mà Laville là em của mày nhỉ ? Tao nghĩ rằng mày nên cho em nó yêu đi chứ cái tuổi này chưa yêu thi có mà ế.

- Nín, mày không hiểu đâu.

* Chú chim ấy đã bay quá xa nhà rồi nhỉ ? Chắc hẳn em muốn rời khỏi tôi, nhưng sao lại dễ thế được ? Dù có tự do như thế nào, nhưng chú chim ấy chỉ có thể được tôi nhốt trong lồng mà thôi...*

____________________________________

* Bản tin mới nhất, hai học sinh của đại học Athanor đã mất tích được hai tuần, hiện tại cảnh sát đang truy lùng tung tích của kẻ bắt cóc...*

Trong căn phòng hoa lệ ấy, nội thất được trang trí tỉ mỉ, màu sắc tao nhã nhìn rất đẹp mắt. Chiếc ti vi đang chiếu bản tin mới nhất của hôm nay liền bị thanh niên cao ráo với mái tóc màu xám tắt đi. Thanh niên ấy có vẻ đang không vui chăng ?

- Bọn cảnh sát này phiền thật nhỉ..? Mãi không chịu tha, dính dai như đỉa vậy. Em có nghĩ thế không.., "em yêu" ?

Kế anh ta có một chàng trai tóc xanh, trên người toàn đầy vết thương và những vết máu bầm chưa lành hẳn. Có vẻ chàng trai đã bị bạo hành một thời gian. Tay cậu được buộc chặt chẽ bởi một sợi dây thừng, có vẻ chú chim tự do năm nào bây giờ đã bị nhốt rồi...

- Câm đi đồ điên...

Đó là Laville, còn người bắt cóc em không ai ngoài Zata cả. Hiện hai người đều được cho là có người bắt và mất tích được hai tuần, nhưng đâu ai biết rằng người được cho là "người bị bắt" thực chất là "kẻ bắt".

- Sao em lại nói thế..? Em làm tôi tổn thương đấy... Tôi đã cố gắng rất nhiều vì cả hai mà...

- Thứ như anh mà còn nói được câu đó ư ? Nể thật.

- Tôi sẽ coi như đó là lời yêu thương em dành cho tôi nhưng em nên nhớ, đừng có mà cố trốn thoát. Đây là lần thứ mười trong tuần rồi đấy, tôi không muốn làm em bị thương đâu.

Đúng vậy, ban đầu Zata cũng chả muốn trói em lại làm gì. Nhưng em đã cố bỏ trốn mười lần nên mỗi lần như vậy, Zata lại đánh em để em không cố trốn nữa. Anh ta ghét nhìn em bị thương lắm chứ, anh ta cũng chẳng muốn nụ cười của em biến mất. Ấy thế mà mỗi lần em đau, anh ta lại càng hứng thú hơn ? Anh ta thích nhìn em đau khổ, thích ánh mắt căm hận của em đến như vậy ? Cái thứ tình yêu của Zata vặn vẹo, khó tả, anh ta thích làm một thằng khốn nạn nhìn em rên rỉ, nghe tiếng chửi bới của em. Nhưng Zata đâu biết đây là bắt đầu cho cái chết từ từ của em ?

- Có thằng ngu mới ở lai để yêu một tên điên như anh, tôi không kì thị tình yêu đồng giới nhưng tôi không hề yêu anh ! Thứ mà anh gọi là "tình yêu" nghe thật sự rất kinh tởm, bộ anh không nhận ra à ?

Chát !!!

Tiếng tát mạnh vang khắp cả căn phòng, một dấu bàn tay to lớn hiện rõ trên khuông mặt của em, người trước mắt em dường như mất bình tĩnh trước câu nói ấy. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, nhìn em rồi cười lên một tiếng:

- Hhhaaa...chửi hay lắm, nhưng thật sự em chẳng hiểu gì nhỉ ? Cứ tiếp tục chửi bới tôi đi, nó chỉ làm tôi yêu em thêm mà thôi.

- Yêu ? Hhhaa...Để tôi nói lại cho anh nhớ, thứ tình yêu của anh cũng sẽ chẳng được cái xã hội này công nhận đâu ! Rồi ai cũng sẽ chê bai, khinh thường, kinh tởm cái thứ vặn vẹo mà chính anh tự nghĩ ra !

Em căm hận hắn ta đến thế sao ? Sao em vẫn chưa hiểu được vì sao hắn ta lại muốn chiếm em cho riêng mình như vậy ? Người họa sĩ ấy có nên tiếp tục vẽ bức danh họa tuyệt mĩ này...? Hay hắn ta nên dừng lại và để cho chú chim trong tranh tự do bay xa ? Không ! Chắc hẳn bức tranh của hắn chưa đủ đẹp, chưa đủ sự đau khổ. Hắn chưa thể hiện hết được tình yêu của hắn dành cho chú chim ấy, nó nên được khắc lên mình nhiều nét vẽ hơn nữa, thật nhiều sự đau đớn, thống khổ, vì chỉ khi nó chết thì người đầu tiên nó nghĩ đến sẽ là hắn: người đã làm chú chim tuyệt vọng đến nhường nào.

- Đến một ngày nào đó, bức tranh cũ sẽ được sơn lại, vạn vật trong bức tranh sẽ được thêm một đường nét mới. Có lẽ đã đến lúc tô thêm điểm cho chú chim ?

- .........?

Em im lặng nhìn hắn, chẳng hiểu hắn ta đang nói gì nữa, bây giờ hình ảnh hắn trong đầu em chỉ là một tên thần kinh mà thôi.

Hắn đè em xuống, xé toạc chiếc áo mỏng của em, cắn lên bờ mỗi đỏ mọng ấy của em khiến nó rỉ máu. Zata như một con dã thú, tay hắn sờ soạn khắp người em như thể nó đang khám phá một vùng đất mới.

- Tên khốn, anh làm cái gì vậy ? Thả tôi ra !

Em cựa quậy, cố chống cự lại con dã thú ấy nhưng không thể. Em dùng tay dánh vào lưng hắn liên tục vì em chẳng thể làm gì khác. Con người ấy mạnh khoẻ, to lớn hơn em rất nhiều.

- Em cứ chửi tiếp đi, đánh tôi tiếp đi, nó chỉ làm tôi hứng lên từng giây thôi. Em chẳng thể làm gì bây giờ đâu, ngoan nào...nằm yên để tôi cho em hạnh phúc ~

Hắn cởi chiếc quần jeans ngắn của em ra, những ngón tay hoang dại của gã từ từ lướt trên cặp đùi trắng mịn của em. Người em run lẩy bẩy, cơ thể ấy đang cảm nhận sự hưng phấn ấy nhưng em lại chối bỏ nó, em ghét chấp nhận sự thật rằng em đang hưởng thụ nó.

Từ từ, những ngón tay của hắn đi vào trong cái lỗ đang rỉ nước của em.

- A-a...~

Em kêu lên một tiếng nhưng lại vội chr miệng lại, như thể chẳng muốn cho hắn ta biết rằng cơ thể em nó đang "hưởng ứng" ?

- Ôi xem kìa..? "nó" chảy nhiều thật đấy nhỉ..? Tôi tưởng em ghét nó ? xem ra em "hứng" hơn tôi nghĩ đấy ~

Những ngón tay ấy ngọ nguậy sâu trong em, chúng ngày càng thô bạo hơn. Cái lỗ của em đang từ từ siết chặt những ngón tay ấy. Em không thích điều này, em đang bị cướp đi lần đầu của mình mà người đang lấy đi cái thiêng liêng ấy chính là người mà hiện tại em đang căm ghét nhất ! Nhưng trớ trêu làm sao, cơ thể em nó đi hoàn toàn ngược lại với lí trí của em. Hiện tại "nó" đang cảm nhận được sự khoái cảm ấy, nó khiến em khó chịu nhưng cũng khiến em có một cảm giác khó tả ?

Hắn rút gai ngón tay ra, cái lỗ của em chảy nước không ngừng. Zata chậm rãi đưa chiếc lưỡi của gã liếm mút chiếc lỗ đang chảy nước không ngừng ấy. Mặt em đỏ tươi, gượng gạo che mặt nhưng rồi ...

- A-aa...

- U-um...~ Nãy tôi chỉ mới dúng ngón tay thôi mà đã kích thích em thế này ư ? Xem nó chảy nhiều chưa này...~ ?

- N-nín mỏ đi đồ biến thái ! A-aa....~ Thứ dị hợm như anh tới giờ cái mỏ còn nói được cũng hay lắm r-rồi ~

Hắn ta mút lấy cái thứ nước ngọt như một con thú hoang dại, nhưng thứ nước ấy vẫn không ngừng chảy ra. Nó cứ thế, gã liếm đến đâu thì nước chảy đến đấy.

Zata ngưng lại, hắn cởi bộ quần áo của mình để lộ thân hình săn chắc, tuyệt mĩ. Thứ to dài bên dưới gã giờ đây đã cương cứng lên, nó hứng lên nãy giờ nhưng bây giờ mới được gã lấy ra.

Em hoản hốt nhìn gã, em biết gã định làm gì với con dương vật to bự ấy. Em cố kháng cự nhưng không thể, hắn đưa "cậu nhỏ" của mình vào sâu trong em.

- Đ-địt mẹ tên khốn...Ư- ư...~ B-bỏ n-nó ra ...

Hắn không nghe em, tiếp tục đâm sâu vào bên trong em đến khi cái lỗ nhỏ của em nuốt chửng hết toàn bộ con dương vật ấy. Người em nóng rực lên, hai hàng nước mắt chảy dài.

- H-hức....ư...~

- H-hhaa-aa....~ e-em siết chặt nhỉ..?

Người em rã rời, không còn sức để chống cự nữa...Em buông lỏng cơ thể mặc kệ cho hắn thích làm gì thì làm.

Gã nhấp liên tục, đâm liên tiếp vào chiếc lỗ chảy nước của em. Hắn di chuyển mạnh bạo, con cu ấy nóng rang, đi ra đi vào bên trong em như thể đó vốn là nhà của nó.

- A...a-a...~ H-hức...ư...~

- Ư....a...~ hhh-hhaaa... em phản kháng nó, nhưng cơ thể và cái lỗ dâm của em lại hưởng ứng nó ? Thật nực cười !

Hắn chế nhạo em, mỉa mai em vì chống cự hắn nhưng lại hành động ngược lại với sự chống cự ấy. Bây giờ nhìn em thật thảm hại, em hiện tại chẳng khác gì đồ chơi của gã. Mặc dù đây là cách hắn thể hiện tình yêu của hắn dành cho em nhưng em lại thấy nó kinh tởm, nó đáng sợ đến nhường nào...

- Nhìn em đi, em bây giờ nhìn chẳng khác gì thằng điếm nằm rên rỉ dưới thân tôi cả..~ ?

Nhưng rồi hắn im lặng lại, bỗng phần thân dưới của hắn di chuyển nhanh hơn, mạnh bạo như con thú chết đói lâu ngày...

- H-hức....~ Aaa-aa...~~ C-chậm l-lại... ư...~

Hắn vừa di chuyển, tay lại nắm lấy hai cái núm của em mà xoa rồi bóp. Hắn khoá chặt miệng em bằng đôi môi gã, chiếc lưỡi bên trong ngọ nguậy điên cuồng. Hắn buông tha cho môi em đến khi hút cạn mật ngọt bên trong khoang miệng ấy. Gã bất ngờ bắn thứ nhếch nhác vào bên trong cơ thể em, gã lấy con dương vật to lớn ra khỏi cái lỗ ấy. Tinh trùng của gã cứ thế mà lấp đầy cả chiếc lỗ dâm đãng của em.

"H-hộc...h-hộc...", tiếng thở mạnh của cả hai vang lên trong căn im ắng ấy. Gã nhìn em, hôn lên trán em một cái rồi nằm thiếp đi.

Em nằm yên đó, im lặng cứ thế mà bật khóc... Bây giờ, em mất tất cả rồi...đời trai cũng bị hắn ta lấy đi rồi. Em còn gì để lưu luyến nữa chứ ? Em bất lực nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn bản thân phản chiếu qua chiếc gương đối diện ấy. Trông em thật thảm hại, em kinh tởm bản thân em, em muốn vứt bỏ thân xác này lắm rồi...Ai đó, ai cũng được...hãy giải thoát cho em khỏi sự giam cầm này với... Nhưng em à...đâu ai biết đây là đâu mà đến cứu em được đây...? Sự tuyệt vọng ấy bao trùm lấy em, cứ thế em cũng chìn vào giấc ngủ đến sáng mai.

Đã hai năm rồi nhỉ ? Em đã không nhìn thấy thế giới ấy được hai năm rồi, sự tự do ấy em cũng chẳng thèm khát nó nữa. Em từ bỏ mọi hi vọng, mọi hoài bão của em chỉ để làm gã ta hài lòng. Em không kháng cự được nữa, em biết sợ hắn rồi...Hắn ngày nào cũng cho em những trận đòn roi đau đớn ấy ? Mồm thì lúc nào cũng nói "tôi yêu em, tôi làm thế này để em không muốn rời xa tôi"... Ấy thế mà hắn còn ngang nhiên nhiều lúc dẫn một cô gái lạ về nhà, có khi lại một chàng trai khác nữa. Em bất lực nhìn gã ngày đêm làm tình với người khác, chán rồi thì gã lại đánh đập em, đụ em đến rã rời.

Hôm ấy gã đi ra ngoài như mọi hôm, trong một năm gần đây hắn ta hầu như ngày nào cũng ra ngoài đến tối mới về. Vẫn như mọi ngày hắn đồ ăn sáng trên bàn cho em, hôn lên trán em một cái rồi lại bảo :

- Em ở nhà ngoan nhé, tôi đi rồi tối tôi về mua đồ ăn cho em.

Người em run lẩy bẩy khi thấy hắn, nếu em không vâng thì gã sẽ đánh em rồi mới chịu đi. Em ghét bị đau lắm, em chả thích những trận đòn roi của hắn tí nào cả...

- Vâng...

Hắn ta đóng sầm cửa, em nhìn theo bóng lưng ấy đang từ từ tiến xa hơn với căn nhà. Mỗi lần như này, em đều đồ hết đồ ăn mà gã chuẩn bị, dùng con dao gọt trái cây rạch tay của mình để vơi đi bớt nỗi đau trong em. Em ghét bị đau, nhưng em lại tự làm chính bản thân mình bị đau ? Em hiện tại có thể đau khổ đến nhường nào cơ chứ ?

* Cốc cốc*

Tiếng đập cửa vang lên, chỗ này khá xa thành phố mà ? Đã hai năm rồi nhưng cũng đâu ai biết có sự hiện diện của em ở đây ? Em lo lắng tiếng về phía cửa, giọng run rẫy hỏi:

- A-ai đấy...?

- Có phải em không Laville ???

Em bất ngờ mở cửa ra, người đứng trước cửa đó là Bright, bạn thân của Zata.

- Đ-đúng là em rồi này...Zata đâu ? Hai người bị mất tích hai năm không liên lạc được làm ai cũng lo chết đi được

Em đang vui mừng vì sắp được giải thoát, chợt em nghe thấy hai chữ "Zata" khiến người em run miệng chẳng phát ra thành tiếng...

- E-em....

-Có chuyện gì sao ? Ai bắt em đến tận đây vậy chứ...? Thằng chó nào nó đã làm như thế với em ? Kể anh nghe đi xem !

Bright trong suốt hai năm qua rất lo lắng cho cả hai anh em nhà họ. Bright rất coi trọng người bạn thân của mình, còn Laville thì Bright đã sớm cũng coi như anh em ruột nên anh rất thương em.

- H-hay anh đi về đi...Em không đi cùng anh được rồi...

- Tại sao ? Chẳng phải em đã ở đây suốt hai năm rồi sao ? Sao em lại muốn sống ở một nơi hoang vắng như này chứ...?

Anh nhìn xuống toàn thân em, người đầy vết thương và những chỗ máu bầm chưa lành hẳn. Tay thì lại có những vết dao rọc đang rỉ máu nhìn vẫn còn mới.

- Em nhìn tàn tạ như thế này lại không muốn rời đi ? Ai là người đã khiến em ra nông bỗi này chứ...?

Bright xót xa nhìn em, anh xuýt chút nữa không kiềm được nước mắt. Một là vì anh đã tìm thấy em, hai là vì nhìn em bây giờ rất đáng thương, em tồi tàn đến nhường nào...

Laville đứng suy nghĩ lâu, em có nên nói cho Bright biết sự thật này không ? Hay em cứ im lặng ? Không, đây là cơ hội của em ! Em muốn được bay lượn thoả thích một lần nữa, em mốn được tung cánh tự do trên bầu trời ấy một lần nữa.

- L-là Z-zata....

Bright đứng hình nhìn em, anh sốc không nói nên lời. Từ cái hồi Zata không cho Laville yêu thì anh đã sớm đoán được là hắn có tình cảm với em nhưng anh lại không ngờ gã đã đi quá xa. Anh thắc mắc gã đã làm gì em, gã đã đánh em bao nhiêu lần khiến em phải tự rạch tay như thế này ?

- Đi cùng anh, nó sẽ không làm hại em được nữa đâu.

Bright kéo Laville theo cùng mình lên chiếc xe của anh, hai người từ từ rời xa khỏi căn nhà tăm tối ấy và đi đến một thành phố xa hàng vạn lần nơi đó. Tại đây, Laville có thể điều trị bệnh tâm lí và trầm cảm của mình. Em cũng đã có thể gặp lại được Rouie, người bạn thân và cũng là người em "từng yêu".

Tối hôm ấy Zata về đến nhà, ngày nào căn nhà này cũng im ắng vì em chẳng phát ra tiếng động nào nên cũng khá bình thường. Nhưng rồi hắn ta kêu mãi mà chẳng thấy em ra, hắn ta tức giận cầm cây roi lên chuẩn bị lên phòng để cho em nhường tử nhưng rồi lại chẳng thấy em đâu.

Hắn ta hoảng rồi, hắn ta dường như đã biết được rằng chú chim ấy đã phá lồng mà đi rồi. Chú chim đã xe toạc bức tranh của hắn mà tự do bay xa, rời xa khỏi hắn. Hẳn ta gục xuống đất, cười lời như một tên điên khờ khạo:

- Ha..ha...hhhaaaaa...! Thật nực cười ? Em lại dám bỏ trốn rồi ~ Haizzz, sao em cứ gieo cho tôi ánh sáng rồi cũng như thế dập tắt nó đi vậy...Em biết tôi đau khổ nhường nào khi em cứ liên tục dập tắt nó không ?

Hắn ta đau đớn, đau vì em rời xa hắn, đau vì em luôn là nguồn sống duy nhất của hắn nhưng giờ đây em lại biến mất. Suy cho cùng hắn cũng mới chính là kẻ khiến em như vậy...

- Không sao đâu em à, rồi em cũng sẽ mãi là của tôi. Dù em có trốn đi bao lâu, bao nhiêu kiếp đi nữa thì tôi vẫn sẽ tìm được em...

_______________________

Sau bảy năm sống cùng với Bright, Laville giờ đây đã trở thành một con người khác. Em vui vẻ, nụ cười của em rực nắng. Chúng toả sáng như mặt trời vậy, chúng rất đẹp, đẹp mê người...

Hiện tại Laville đang làm streamer game nổi tiếng. Bright cũng chẳng ngờ được em lại có khả năng như vậy, anh cũng cổ vũ em theo nghề này vì vốn đây cũng là ước mơ của em sau khi được giải thoát.

- Áaaaa, thua rồi...Haizzz, mà không sao ! Chúng ta sẽ đánh bại con boss này vào ngày mai nhé, hẹn gặp lại mọi người !

- Ấy chà, em xong rồi đấy à ? Ăn trái cây không này ?

Laville vừa kết thúc buổi stream game của em, nhìn nghề này vậy thôi chứ cũng tốn sức kha khá đấy.

- Úi, ăn ạ ! Cảm ơn anh nhé.

Laville cầm nĩa xiêng một miếng dưa lưới đưa vào miệng em. Thật ra cuộc sống của em như này đã được hai năm rồi, ngày nào cũng thoả sức với đam mê của mình, bên cạnh lại còn có người anh tốt bụng. Tính cách của Bright hoàn toàn trái ngược với Zata nên Bright không bao giờ khiến em cảm thấy nhớ đến hắn. Mà thôi, tại sao em phải nhớ hắn chứ...?

- Papa, lát nữa chỉ con chơi game đi...

Giọng nói nhí nhảnh ấy vang lên..

- Được chứ, con thích chơi gì nè ?

Đó là Lazada, con của Laville và Zata. Sau khi Bright đưa Laville đi được hai tháng thì phát hiện em mang thai được một tháng rồi. Đứa trẻ ấy tầm năm tuổi, một bé trai năng động với mái tóc màu bạch kim.

- Con giống hắn thật đấy...Tiếc là hắn không xứng để nuôi con...

- Papa đừng lo, con chỉ cần có một papa thôi. Papa còn lại con sẽ không quan tâm và vức như một bọc rác thối ngoài đường vậy.

Laville cười nhẹ, nhưng cũng chẳng biết ai dạy cho Lazada mấy từ này nhỉ ? Mà thôi, bây giờ cậu bé, Bright và cả Rouie chính là nguồn động lực để em sống tiếp...

_________________________

Em à..? Em đã bay được bao lâu rồi..? Cánh của em chúng đã lành lặn từ rất lâu rồi nhỉ ? Sự tổn thương ấy liệu em có muốn nhớ lại đến đến chúng ? Tất nhiên là không rồi...Em sợ chúng đến phát điên, em sợ hắn ta sẽ đến tìm em một lần nữa... Em sợ mất đi người thân hiện tại của chính em, nhưng em đâu thể làm gì...

Chẳng bao lâu nữa, cuộc đời em sẽ vỡ vụn, tan nát như hạt cát, phai mờ như thời gian... Sự thống khổ lại chiếm lấy em, sự đau đớn ấy...

Hắn đến rồi...Hắn cướp lấy đi những người thân duy nhất của em, hắn ta giết chết em một cách gián tiếp...

Chú chim ấy lại một lần nữa bị nhốt, đôi cánh ấy gãy nữa rồi... Lần này đôi cánh ấy đã tàn tật vĩnh viễn, không thể chuyển động, không thể nhút nhít. Thân chim đầy máu tươi rỉ xuống, người toàn mất thương chưa lành...

Tâm em chết từ đây, vào một ngày nào đó thân xác em cũng sẽ trôi theo dòng nước mà đi theo con đường về phía thiên đàng...

_______________________

Đó là một ngày mưa rơi, Bright đã đi ra ngoài mua thức ăn được mấy tiếng rồi ? *Sao hôm nay anh ấy đi lâu vậy nhỉ ?* - Laville nghĩ

Bíp...bíp...

Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng điện thoại em vang lên, em vội bắt máy vì đây là số của Bright.

- Alo, anh đi đâu mà lâu thế ?

- Dạ cho tôi hỏi đây có phải số của người nhà bệnh nhân Bright không ạ ?

- Dạ đúng rồi ạ.

Em bất ngờ, tim bỗng đập nhanh liên hồi. Em thắc mắc đó giờ Bright chưa hề có bệnh tình gì sao nay máy lại được bác sĩ gọi đến thế này...?

- Dạ tôi chia buồn cùng với gia đình nhưng bệnh nhân đã ngưng thở rồi ạ...

-.......

Em im lặng một hồi lâu, hai hàng nước mắt chảy dài lăn xuống má. Rouie thấy thế hốt hoảng hỏi em:

- Chuyện gì vậy ? Sao mày lại khóc..?

- B-Bright, a-anh ấy chết rồi...

Nói xong, em oà khóc ôm chằm lấy Rouie. Cô cũng chỉ biết đứng nhìn em mà kìm lại nước mắt.

- B-bây giờ tao đến bệnh viện, mày ở nhà chăm Lazada giúp tao nhé ?

- Được không vậy ? Tâm lí mày còn chưa ổn hẳn mà ?

- Không sao cả rồi, thôi có gì Lazada dậy thì cho thằng bé ăn giúp tao nhé ? Cảm ơn mày nhiều !

Nói rồi, em phóng ra ngoài cửa mặc kê trời đang mưa tầm tả như nào. Em nhanh nhẹn bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện.

Tim em ngừng đập, em khó thở vô cùng khi nhìn thấy xác của Bright. Ngực em đau đớn, gục xuống kế thân xác ấy mà khóc. Bác sĩ chậm rãi bước vào an ủi em:

- Cậu đừng buồn quá, cậu ấy rồi cũng sẽ lên thiên đàng mà thôi. Ngày nào cậu ấy cũng sẽ theo dõi cậu nên đừng lo nữa.

- B-bác sĩ à...Theo phán đoán của bác sĩ vì sao anh ấy lại chết vậy ạ...?

Em ngẹn ngào cố gắng hỏi bác sĩ, em cố gắng ngừng khóc nhưng rồi nước mắt cũng tự ùa nhau mà trào ra...

- Theo kiểm tra bên phía bệnh viện và hiện trường thì có vẻ cậu ấy bị tai nạn giao thông. Nhưng người gây tai nạn lại biến mất không rõ nguyên nhân.

Em chợt nhận ra điều gì đó, đây không phải là sơ ý mà là có sự xếp đặt ? Em chẳng hiểu, đó giờ em chưa hề gây hấn với ai nhưng có người lại muốn làm hại em ?

Người em lạnh toát, mồ hôi đổ liên tục như nhận a điều gì đó..

- Bác sĩ, tôi phải đi gấp, tôi sẽ đến nhận xác vào ngày mai nhé !

Không đợi bác sĩ trả lời, em vội chạy nhanh về nhà. Dường như em đã cảm nhận được điều không lành sắp xảy ra...

- Không..không làm ơn...Đừng như vậy..

Mở cửa ra, khung cảnh trước mặt em khiến em đứng hình. Khắp nơi đều là một màu máu đỏ tươi, dưới đất có hai thân thể đang nằm bất động...

Em tiến lại gần hai thân thể đó, đưa tay lên bắt nhịp tim. Nhưng em à, đừng cố gắng nữa...Họ đều chết hết cả rồi...

- K-Không....

Em khụy hai gối xuống, nước mắt rơi chảy dài không ngừng trên má em. Hai người trước mặt em dường như đã tắt thở. Bright, Rouie, Lazada đều đã biến mất khỏi cuộc đời của em...

Lần này em mất tất cả thật rồi, em đau đớn, tim em như muốn nổ tung vậy. Nhịp tim đập loạn xa, chúng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như vậy nhỉ~?

Người em run lẩy bẩy khi giọng nói ấy vang lên, em không dám quay mặt về phía sau nhưng rồi lại bị một lực tay mạnh bạo kéo đầu em quay về phía gã.

- Nhìn tôi đây này, em nhìn đi đâu đấy ? Lâu không gặp ít nhất em cũng phải hôn tôi một cái chứ nhỉ ?

Em hoản lắm rồi, cơ thể em rã rời, con người em chẳng còn một sức lực nào để chống đối hắn nữa...

Zata, hắn ta trở lại để kiếm em. Suốt bảy năm qua hắn đã không ngừng truy lùng em, hắn xây dựng cơ ngơi của mình để dùng tiền thuê người điều tra tung tích của em. Và giờ đây, hắn đã tìm thấy em...

- Thằng chó Bright cũng thật là...Lại dám đưa em đi khi tôi chưa đồng ý..Haizzz, thằng đó xứng đáng chết !

Em biết ngay mà, Bright không hề bị tai nạn do vô tình. Đó là một sự sắp đặt, hắn muốn em đau khổ đến nhường này ư..?

- V-vậy tại sao ? TẠI SAO ANH LẠI GIẾT ROUIE VÀ LAZADA ???

- Nhìn sơ qua là đã thấy thằng bé giống tôi nên tôi biết đó chính là đứa con của thằng này. Ban đầu tôi cũng định tha cho hai người đấy sống, cho con chó kia làm người bảo hộ cho thằng nhóc. Ấy thế mà...con chó đó nó không chịu cho tôi đưa em đi ~ Tôi biết làm thế nào bây giờ ..?

Em tuyệt vọng, cổ họng câm nín không phát nổi ra một tiếng chửi bới nào nữa... Em dùng sức chút sức lực cuối cùng mà đấm hắn.

Hắn như một tên thần kinh, yêu em đến "tâm thần". Hắn giết hết những người em yêu quý, giết chết luôn cả đứa con ruột thịt của hắn. Hắn vốn bị điên khi bắt nhốt em, nay hắn lại thành kẻ tâm thần khi em bỏ đi.

Đáng lẽ ra em không nên mở cửa cho Bright, đáng lẽ ra em không nên bỏ trốn...ĐÁNG LẼ RA EM KHÔNG NÊN SINH RA ĐỨA TRẺ ẤY ! Nó chẳng có tội tình gì, thà em để nó chết đi trong bụng còn hơn là để chính người bố của nó giết chết. Sự tuyệt vọng, sự thống khổ, sự bi thương, những từ ngữ này chúng đều dành riêng cho em ở hiện tại lẫn tương lai sau này...

- Đừng tỏ ra buồn bã như thế...? Em còn có tôi đây rồi ~ Sớm thôi, ta sẽ lại về chung một căn nhà...Ở nơi đó em không thể chạy trốn, đôi cánh của em chẳng thể bay tiếp. Em sẽ như một chú chim cảnh trong bức danh hoạ do chính tay tôi vẽ nên. Tương lai của bức tranh ấy sẽ do tôi định đoạt mà thôi...~

Em không hiểu lời hắn nói, " đôi cánh của em chẳng thể bay tiếp" , nó có ý nghĩa gì chứ ? Em không quan tâm những lời hắn nói nữa, dù gì bây giờ em chỉ muốn chết đi, muốn đi gặp những người thân của em...

- AAAAAAAA.....

Em la lên một tiếng vang dội, đôi chân của em đã bị hắn bẻ gãy rồi. Giờ chúng chẳng thể di chuyển được nữa...Người em lúc này thân tàn ma dại đến nhường nào ? Sao hắn lại phải khiến em đau đớn như vậy ? "Tình yêu" của hắn dành cho em thật sự rất bi thảm, nó bi thương một cách không thể diễn tả.

Hắn thích nhìn em bị đau, hắn thích nhìn em những lúc đau khổ thế này đây. Hắn muốn em phải chịu sự đau đớn đến khi nào nữa ? Thứ này mà hắn cũng có thể gọi là tình yêu sao ?

Em lúc nào cũng thấy tởm nó, em kì thị cách mà gã ta đối xử với em. Em bây giờ rất muốn chết, cực kì muốn chết !

Ấy thế mà...hồi đó hắn cực kì thích những lúc em cười cơ mà ? Tại sao bây giờ hắn lại có thể khiến em tổn thương như vậy chứ ? Hắn đã không thể chống lại khoái cảm của bản thân. Thực chất hắn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó nụ cười của em bị dập tắt thì sẽ như thế nào nhỉ ? Khung cảnh em đau khổ có thể tuyệt mĩ đến nhường nào ? Thứ hắn thật sự muốn không phải là nụ cười của em, đó chỉ là lớp vỏ bọc yếu đuối được hắn xé toạc ra để đi vào sâu trong con người thật của hắn.

Chân em cũng đã tàn, cơ thể em chẳng còn chút sức lực nào nữa...Hắn bế em đi, em chẳng dám quay đầu nhìn hai thân xác đang nằm bất động ấy.

Hắn và em chuyển đến căn nhà ngay biển, nơi này thật đẹp...em ước gì người thân em cũng được nhìn thấy nó...

Hắn chuyển qua đây vì hắn cũng chẳng muốn để em trong nhà mãi, hắn định mỗi đem sẽ cho em ra ngoài đi dạo và hưởng thức gió biển đêm.

Mấy tuần sau Laville rất cứng đầu, em chẳng chịu ăn uống, hắn dùng roi đánh đập em hằng ngày chỉ để bắt em ăn hết tô cháo nóng. Em sợ bị đánh thêm nên chỉ có thể nghe lời hắn mà ăn hết bát cháo ấy...

Ngày nào cũng vậy, hắn luôn đến phòng em, dùng con dao rạch trên người em những đường nét đẫm màu máu. Hắn đôi khi lên cơn lại đánh lên người em những dấu bầm tím chống chất lên nhau. Em đau lắm, nhưng hắn đâu hiểu cho em ? Hắn luôn nói " Đây chỉ là tình yêu mà tôi thể hiện dành cho em thôi" ?

Hắn vẽ lên người em nhiều đường nét mới, những đường nét đau thấu xương được khắc trên người em như một bức tranh của riêng hắn: " Chú chim trong lồng và người hoạ sĩ" đang cố tô thêm những đường nét tuyệt mĩ cho chú chim ?

Tối hôm ấy em đề nghị hắn đưa đi dạo biển, hắn vui mừng vì nghĩ cuối cùng em cũng chấp nhận tình yêu của hắn.

Đêm hôm ấy gió mát lắm, bầu trời đầy sao trông thật lấp lánh làm sao...? Em muốn hắn đưa em lên trên vách đồi kia để em ngắm sao trời, hắn cũng chẳng nghi ngờ gì mà đồng ý đề nghị này của em.

Em hít thở không khí trong lành ấy, hương biển nhè nhẹ bay thoảng trong không khí dưới bầu trời đầy sao đêm. Em ngồi trên chiếc xe lăn ấy ngắn trời, hắn đứng xa đằng sau nghe cuộc điện thoại vừa mới bắt máy.

- Nè anh biết gì không ? Tôi nhớ vài tuần trước anh nói chú chim ấy không thể bay tiếp mà nhỉ ? Nhưng anh sai rồi...

Zata giật mình khi nghe thấy câu nói của em, dường như em đang ám chỉ một điều gì đó sắp xảy ra ?

- Chú chim ấy bây giờ sẽ được tự do, được tung cánh mà bay trên bầu trời đầy sao này đây...!

Zata dường như hiểu được ý em, vội lao đến để nắm lấy bán tay ấy ... Nhưng mọi thứ đã chẳng cứu vãn được nữa rồi...

- Tôi thật sự rất hối hận khi được gặp anh...

Em gieo mình xuống làng nước ấy, khung cảnh em rớt xuống thật hoa lệ. Cái chết của em dường như đã giải phóng em khỏi sự tuyệt vọng bấy lâu nay...

Hắn chạy vội xuống đồi, đi xuống nước biển lạnh lẽo mà kiếm thân xác của em. Hắn không muốn em chết, đây chẳng phải là điều hắn muốn ! Hắn muốn em tuyệt vọng, hắn muốn em đau khổ nhưng em lại chọn cách ra đi như vậy ?

Em là người đầu tiên yêu thương hắn, em là người đầu tiên cho hắn biết cảm giác "tình thương gia đình" là như thế nào...Ấy thế mà giờ em bỏ hắn đi ư ? Để hẳn lại một mình trên cõi đời này..?

- Em được lắm, a-ai cho phép em làm điều đó... h-hức...Sao em lại bỏ tôi đi thế này ? Sao em lại để tôi chìm sâu vào trong tình yêu của em, bây giờ em lại đẩy tôi ra xa thế này ?

Hắn bây giờ đã biết dư vị của sự đau khổ mà bấy lâu nay em phải chịu đựng. Hắn căm ghét chính bản thân hắn, hắn căm ghét lần em vì để hắn ở lại đây...

- Ừ nhỉ ? Mọi thứ từ trước tới giờ đều do tôi suy diễn ra mà ... Em chẳng hề yêu tôi, nhưng tôi lại một mực muốn nuốt chửng em, muốn em là của riêng tôi...Tôi khốn nạn nhỉ ? Đây đáng lí ra phải là một tác phẩm cơ mà..? Sao bây giờ bức tranh tuyệt mĩ ấy lại trở thành thế này..?

Sau một hồi tìm kiếm, hắn đã thấy em. Nhưng em chẳng hề động đậy, cơ thể em lạnh lẽo, chẳng còn chút hơi ấm nào cả...Máu trên người em nhuốm đỏ dòng nước lạnh ấy, những ngôi sao chiếu xuống làn nước đỏ thẫm mà tạo ra một khung cảnh vừa đẹp nhưng cũng vừa bi thương...

- Tôi cũng chẳng còn lí do để sống rồi nhỉ ? Thôi thì em hãy đợi tôi nhé..? Tôi đến với em đây ...

Từ từ, hắn bế thân xác em lên, đi sâu vào trong lòng biển. Hắn đi ôm chặt em cứ như thế đi về phía trước, những đợt sóng biển ồ ạt mạnh mẽ tiến về phía hắn. Dần dần, nước cuốn trôi theo hai thân xác của hai chàng trai ấy ra ngoài biển xa...

____________________________

Khung cảnh hôm đấy thật sự đẹp mà cũng chất đầy nỗi thống khố làm sao...? Hắn ta chỉ vì yêu em mà lại hành hạ em, làm tổn thương em, khiến em thân xác em chịu nhiều đau khổ đến nhường nào ?

Làm vậy chi rồi bây giờ hắn cũng chính là người đau khổ ngay sau khi em chọn cách ra đi ? Chẳng ai biết được thứ mà hắn "yêu" thật sự là em hay sự thoả mãn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro