đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sắp chết rồi."

nghe nakroth nói xong, zephys vẫn lặng thinh, anh cúi mặt sâu hơn vào trang sách.

"mình chết cùng nhau, anh nhé?"

lúc bấy giờ, zephys mới ngước lên nhìn em. mái tóc dài màu trắng của em mà trước đây anh từng mê đắm giờ đã thưa đi thấy rõ. đôi mắt anh đượm buồn, anh ngắm nghía khuôn mặt hốc hác của nakroth, đôi môi nhạt màu và nước da xanh xao của em. 

"xin em đừng nói thế, xin em đừng nói những điều không nên."

zephys quay mặt về phía cửa sổ phòng bệnh để tránh cho em thấy anh đang khóc. anh biết, đó là điều chẳng thể tránh khỏi. 

nakroth khẽ rướn người về phía zephys, tay em run run choàng lấy cổ anh từ phía sau, em dụi đầu vào lưng zephys.

"anh à."

"em biết đấy, nếu em chết trước, anh sẽ tự dùng dao rạch bụng mình."

"còn nếu..."

nakroth ngưng bặt, em nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay gắn kim truyền dịch của mình. zephys đứng dậy, anh rút từ giữa cuốn sách ra một con dao gọt táo.

"em chết chung với anh đi."

"em chết rồi, anh có đi cùng em không?"

"có chứ. dĩ nhiên là có rồi."

"anh à."_nakroth đặt tay lên con dao mà zephys đang chĩa vào mình_"đâm em đi."

anh bỏ vội con dao xuống giường bệnh, ôm chặt lấy em. 

"chết là vấn đề về thời gian, sớm muộn gì chẳng đi. chi bằng ta chết trước, chết cùng nhau."_nakroth tiếp.

"nakroth... nakroth của anh."_zephys hôn loạn lên mặt em, nước mắt anh giàn giụa thấm ướt cả má_"anh không giết em đâu, không bao giờ, đừng bỏ anh, đừng chết, em à."

bụng zephys bỗng nhói lên, và anh cảm thấy âm ấm ở nơi ấy. 

áo sơ mi trắng của anh đỏ dần lên màu máu, trên bụng cắm con dao gọt táo ban nãy. mắt anh nhòa dần đi, rồi người anh đổ xuống ghế đánh phịch. máu đã loang đỏ thẫm cả ga trải giường. 

em đứng lên, rút con dao ở bụng zephys ra rồi cứa vào cổ mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro