0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zephys có mùi như nắng, cũng có mùi như gió đêm.

nakroth biết điều đó, sau nhiều lần zephys kè kè bên cạnh hắn. 

zephys tựa cằm lên vai hắn, và cái mùi nắng mới xen kẽ gió đêm ấy lại vương lại trên người nakroth. nhưng lạ là hắn không thấy khó chịu mà ngược lại còn thoải mái với điều này. nó gợi lên trong nakroth cái cảm giác thân thuộc, gần gũi lắm, dẫu nakroth chắc chắn rằng hắn đã không gặp lại thứ ấy trong nhiều năm cho đến khi zephys xuất hiện.

à, phải rồi. 

đó là mùi của căn phòng nơi trước kia hắn từng ở. cái căn phòng đón nắng trên tầng thượng khu chung cư bỏ hoang mà hắn vẫn hay lui tới mỗi lần ba mẹ hắn xô xát. nakroth sẽ đi đến đấy, không đồ ăn, thức uống hay chăn gối gì cả, hắn cứ ở lại tầm hai ba ngày liền rồi lại quay về với cái xác một con cá nhỏ, mỗi lần như thế lại một con khác nhau.

nakroth canh đúng nửa đêm mới đi về nhà, khi ba hắn đang trong cơn say thuốc còn mẹ hắn đã xách túi ra vào quán bia. hắn bỏ xác con cá vào miệng ba hắn rồi nằm xuống cạnh ba mình. 

những đêm ấy, nakroth không ngủ. hắn cứ chờ thế cho đến sáng. sáng lên và ánh nắng sẽ ôm trọn ba con hắn. dường như nakroth mong rằng nắng sẽ thiêu đốt ba hắn thành tro và cứu lấy hắn khỏi màn tối nhớp nhúa và đáng ghê sợ này, sẽ vỗ về hắn như một người mẹ thực sự. 

nhưng căn nhà ấy vẫn luôn chìm trong bóng đêm, dù ngày có qua và đêm có về. 

thế là nakroth lại tìm đến căn phòng đón nắng kia.

giờ hắn đã đi xa khỏi nơi cũ, tuy vậy hắn vẫn chưa hề, chưa hề thoát ra được khỏi lưới bẫy mà cái sự tăm tối, nhơ nhớp kia đã giăng lên mình hắn. 

"nakroth."

zephys dụi đầu vào hõm cổ nakroth, cắt ngang đi sự tiêu cực đang dần chảy khắp mạch máu hắn. gã ta nhẹ nhàng đặt lên đấy một cái hôn, rồi gã dần hôn dọc lên môi, má, mắt và trán hắn, vẫn rất dịu dàng như sợ vô tình làm vỡ nakroth. 

hắn nhột mình, nhưng cứ để yên thế. có lẽ hắn tận hưởng việc được zephys âu yếm, hoặc cũng có thể là do chưa từng có ai làm thế với hắn cả, và nakroth thích sự mới lạ ấy mà gã ta mang lại.

"ngươi là nắng đấy, biết không hả."

nakroth nâng cằm zephys lên để nhìn vào mắt gã.

hắn thấy trong đó những tia sáng. những tia sáng tựa nắng ấm đầu ngày, nhưng xen vào đó, hắn cũng thấy một màn đêm đen thẳm. màn đêm đen thẳm cùng những ngôi sao.

"bầu trời đêm của ta."

hắn thốt lên và zephys vu vơ cười.

đêm tối đôi lúc không đáng sợ như nakroth nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro