Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Anh ơi!

- Hửm?

- Anh nhìn kìa!

Zephys ngồi trên chiếc xích đu tự làm hớn hở chỉ ngón tay dài mảnh khảnh của mình lên trời.

Nakroth đang ngồi dưới gốc cây ngay cạnh cậu đưa mắt dõi theo hướng tay cậu.

A.

Chói chết đi được!

- Mặt trời lên đến mông rồi mà còn bắt anh mày nhìn lên trời à!?

- Nhưng anh ơi, đám mây đó trông giống anh lắm!

Nakroth lấy tay che bớt đi tia sáng chói chang, đôi mắt ti hí cố gắng định dạng đám mây trông giống bản thân mà cậu nhóc kia nói.

- Là giống dữ chưa?

- Anh không nhìn ra sao? Trí tưởng tượng của anh tệ quá đi!

Zephys lè lưỡi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám mây đó, bàn tay nhẹ nhàng dao động xung quanh.

- Anh xem, nó cũng có hai chỏm tóc giống anh, nó mềm mại, trắng muốt... rất tự do tự tại, bay bổng...

Cậu thì thầm, đôi mắt như mơ màng mà chìm đắm trong khoảng trời xanh bao la.

Nó đẹp.

Dịu dàng lả lướt.

Khẽ khàng lướt ngang trái tim cậu.

- Anh lại thấy trông nó giống 2 đỉnh núi sát gần nhau hơn.

Nakroth nheo tít mắt rồi nhanh chóng từ bỏ việc ngẩng đầu lên trời, đưa ra lời đánh giá.

Một tiếng ho khẽ rơi vào tai anh.

Nakroth kinh ngạc, đôi mắt dừng lại trên cánh hoa hồng đỏ chói thong thả rơi xuống nền cỏ xanh mượt.

Zephys bỏ cánh tay vừa bụm miệng vì cơn đau nhói truyền đến từ cổ.

Thật nhiều, thật nhiều cánh hoa rơi xuống, tựa như những tia lửa, đốt cháy khoảnh khắc yên bình ấy...

2.

- Zephys, căn bệnh của em có khả năng không?

Zephys ngồi đung đưa trên chiếc xích đu mà Nakroth rất vất vả mới làm được cho cậu. Tầm nhìn của cậu lần này không hướng lên trời, nó đặt ở giữa không trung, cho thấy người sở hữu đang tập trung vào những suy nghĩ của mình.

- Em không biết...

- Là ai?

Zephys khẽ chớp chớp mắt, cậu cúi xuống nhìn đến bàn chân trần của mình.

- Không thể nói sao?

Cậu khẽ gật đầu.

- Người đó không thể đáp lại em sao?

Zephys lại im im, lời đưa đến miệng nhưng không thể thốt ra.

- Phẫu thuật đi?

Zephys ngẩng đầu lên toan nói ra lời từ chối, cổ họng cậu bất chợt nhói lên như có thứ gì đốt cháy.

Nakroth nhíu mày nhìn đống lá hoa hồng rũ rượi rơi xuống, bàn tay khẽ vỗ lên tấm lưng đang cong lại vì đau kia.

3.

- Zephys, nghe lời đi phẫu thuật đi.

- Em mới không thèm, sống như vậy quá nhàm chán!

- Zephys!

Zephys nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cực kì nhăn nhó kia.

- Anh buồn sao?

- Anh sẽ không buồn vì một đứa trẻ hư!

- Anh đau lòng cho em sao?

Nakroth bặm môi không trả lời, có lẽ anh đang tức giận.

- Anh có bằng lòng giúp em sao?

- Ừ! - Nakroth nhanh chóng đáp lại.

- Cho dù... người đó là anh ư?

Zephys mỉm cười quay mặt sang hướng khác tiếp tục ho, những cánh hoa thật đẹp, mặc dù nó tượng trưng cho tình yêu cố chấp của cậu, nó vẫn thật kiều diễm theo cách riêng của nó.

Zephys bất ngờ quay đầu lại, cơn gió mạnh thổi ngang qua đúng lúc người bên cạnh hé miệng trả lời câu hỏi mà cậu cho rằng nó không cần được giải đáp.

- Anh?

- Anh nói "ừ", chỉ cần trái tim kia của em không ngừng đập, anh có thể làm tất cả!

Zephys cười, nụ cười có chút bi thương.

Xem đi, anh thương cậu như vậy, thế mà cậu lại vô tâm đi đem lòng yêu anh, làm khó anh, bức anh không thể nói từ "không" với cậu.

- Nhưng anh ơi...

Liều thuốc chữa căn bệnh này đâu đơn giản chỉ cần một nụ hôn...

Nó tham lam đòi một tình cảm đáp lại...

4.

- Em đã nói rằng, mọi thứ không đơn giản chỉ dừng lại ở một nụ hôn!

Căn bệnh của cậu giờ đây đã chuyển nặng,một câu nói bình thường cũng hại cổ họng cậu đau rát.

- Nhưng em không chịu đi phẫu thuật, sau khi biết sự thật, anh đâu thể ngồi yên không làm gì!?

Zephys muốn nói rằng, em không muốn như thế!

Nó thật giống như đang ép buộc anh phải thích em!

Em không thích, cũng không cần!

Nhưng những cánh hoa hồng cứ thế tuôn ra cùng cơn ho dữ dội của cậu, cướp đi những lời cậu định nói.

Nakroth vội vàng nâng cằm Zephys, anh lóng ngóng áp môi anh lên môi cậu.

Zephys híp mắt.

A.

Rõ ràng là lớn hơn mình 2 tuổi, vậy mà hôn dở quá đi.

Nhưng điều khiến cậu ngồi lừ đừ mãi vào ngày hôm nay, anh đã hôn cậu, nhưng cái rễ kia vẫn cắm chặt vào hệ hô hấp của cậu, vẫn hút lấy sinh mạng của cậu để nở rộ hơn.

Rõ ràng là không có khả năng.

Rõ ràng cậu hiểu điều đó hơn ai hết, hơn cả chính anh.

Rõ ràng là không nên có bất kì hi vọng gì.

Nhưng trong lòng cậu vẫn cứ cố chấp gieo lên hạt giống , để rồi nó chết dần theo giông bão của sự thật.

Cậu ghét sự cố chấp của bản thân.

Dù sự việc đã xảy ra ngay trước mắt cậu.

Nhưng cậu vẫn không thể kìm lòng mà tiếp tục hi vọng, vươn tay che chở cho chiếc mầm chẳng còn bao nhiêu sự sống.

5.

- Anh xin lỗi...

- Đó không phải lỗi của anh.

Zephys hững hờ nghe lời xin lỗi chứa đầy sự ăn năn không nên có.

Vốn dĩ anh chẳng có lỗi gì, biết vậy cậu đã chẳng nói cho anh.

Cậu tồi thật.

Biết bản thân là liều thuốc duy nhất, cho dù hướng dẫn sử dụng đều có, nhưng vẫn không thể làm được gì.

Nó bất lực đến cỡ nào chứ?

- Chuyện tình cảm vốn dĩ không phải chỉ cần nỗ lực là được, anh à...

Zephys nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cậu cố nén cơn đau vẫn không ngừng truyền đến, gắng nói nốt.

- Cho dù là anh cố gắng thích được em thật, em cũng sẽ không vui.

Em không muốn ép buộc anh...

Anh nên giống như đám mây ngày đó.

Tự do, tự tại...

Em như cơn gió đưa đẩy anh theo hướng em muốn...

Em ghét bản thân như vậy!

Anh nên muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

Phiêu bạt khắp nơi, nhận đủ mọi hỉ nộ ái ố trên đời.

Em muốn anh hạnh phúc theo cách anh muốn, chứ không muốn bản thân hạnh phúc ở cạnh anh.

- Zephys!

Nakroth gọi cậu, sau khi cơn ho dữ dội qua đi. Anh mất hồn nhìn những cánh hoa bay lả tả theo gió, đỏ rực cả một khoảng trời.

- Mây nếu không có gió, nó chỉ có thể lơ lửng trong không trung, hụt hẫng, cô đơn lắm, em có biết không?

6.

- Em hãy nói yêu anh đi!

Zephys nhăn mày tiếp nhận thêm một cơn đau rát nữa truyền đến.

Mẹ nó.

Anh muốn giết người sao?

Vì cớ gì luôn bắt em phải mở miệng?

Hay anh sợ sau này không thể nghe em nói thêm một lần nào nữa?

- Em yêu anh.

- Nói hẳn ra, Zephys, em yêu anh nào cơ?

- Em yêu anh, Nakroth.

- Đừng nói mà quay mặt đi như thế chứ? Nói thâm tình vào! Nhìn vào mắt anh này!

Chết tiệt!

Yêu gì chứ, em ghét anh!

Cậu lại ho, cơn ho lần này có vẻ dài hơn những lần trước, tại cậu thấy hô hấp của bản thân hình như khó khăn hơn nhiều.

- Hay em vừa nói vừa làm đi? Tán tỉnh anh đi xem nào?

- Khụ!.. Anh! Em đã nói rằng anh không cần ép bản thân làm bất cứ điều gì rồi mà? Em sẽ không thích! Mẹ kiếp, em ghét anh!

Nakroth đưa tay nâng khuôn mặt ửng hồng vì ho quá nhiều của Zephys lên, chăm chú nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói:

- Anh xin lỗi, dù em có không thích, thì xin hãy cho anh một lần được ích kỉ làm theo ý mình, anh sẽ không đưa em cho diêm vương đâu!

Khốn thật!

Dù cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn nhất định phải khiến em yêu anh hơn nữa sao?

Zephys chồm lên, đấy người kia lên gốc cây, mạnh bạo hôn lên cái miệng không ngừng đóng mở đả kích cậu bằng lời nói.

Nakroth thở không nổi, anh hết hơi muốn đẩy cậu ra, nhưng bàn tay đưa đến ngực lại như nhớ ra bệnh của cậu đau nhiều nhất ở phần hô hấp, đôi tay anh chỉ dám chạm lên vai cậu, ngoan ngoãn đặt ở đó.

Nakroth không khỏi hoài nghi có phải cậu hết bệnh rồi không, chẳng phải hanahaki ngấm vào thì người bệnh sẽ gặp khó khăn trong hô hấp à?

Nhưng sau đó, Zephys đột nhiên rời mặt đi, ho một tràng thật dữ dội.

- Em không sao chứ??

Nakroth hốt hoảng vỗ vỗ tấm lưng không ngừng run của cậu.

Zephys sau khi ho, lại tiếp tục hôn anh, hôn lên trán hôn dần xuống mắt, tiếp đến là đến chóp mũi cao thẳng của anh.

Cậu hôn thật nhẹ, không giống như khi nãy, nhẹ như tơ, rồi cậu lại thủ thỉ.

- Em yêu anh, Nakroth.

- Em yêu anh...

- Yêu anh...

Nakroth cảm thấy nhột, cũng cảm thấy mặt mình hình như có hơi nóng lên.

Nói một cách công bằng, Zephys rất đẹp mã.

Cậu có khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, đôi mắt sáng ngời biết cười, hai bên má hơi hồng hồng và đặc biệt, nụ cười của cậu rất đẹp. Mỗi lần cậu cười rộ lên, những ánh hào quang sẽ không tự chủ mà trốn sau lưng cậu, tự nguyện làm nền cho cậu.

- Zephys...

- Em yêu anh.

- Zephys...

- Ừm, em cũng yêu anh.

- Zephys, em cười đi...

Từ khi mắc phải bệnh, anh chẳng còn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu nữa.

Zephys ngẩng đầu lên từ hõm cổ anh, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi.

Đúng rồi...

Chính là nó...

Anh nhớ nó biết bao nhiêu...

Nhưng hình như không thật sự hạnh phúc đến vậy...

Vẫn còn thiếu...

Kết quả ngày thứ 6 bị bệnh của Zephys, vẫn không thay đổi.

7.

Zephys nằm trên giường bệnh, lần này cậu không thể chạy ra ngoài chơi cùng anh được nữa, cho dù cậu rất muốn làm điều đó.

Bên trong cậu không có chỗ nào là ổn cả, cũng phải thôi, vì hôm nay, cậu sẽ đưa chút sinh mệnh cuối cùng của cậu cho đoá hoa vẫn không ngừng nở rộ kia.

Lại ho.

Chưa lúc nào cậu ghét hoa hồng như hôm nay, bởi đây là loài hoa anh thích, cậu đâu dám ghét nó.

Nó vẫn đẹp, dường như còn đẹp hơn ngày đầu, đỏ rực hơn...

Có ý nghĩa sao?

Hôm nay đã là ngày cuối rồi.

Ừ.

Ngày cuối rồi...

Mầm cây hi vọng cậu gieo vào thuở đầu, hôm nay đã dần lụi tàn.

Anh vẫn không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Đáng thương làm sao...

Cậu đưa tay vội lau đi nước mắt vừa trực trào.

Ngày cuối rồi, không được phép khóc!

Cậu phải cười, cười thật tươi, để anh lưu lại hình ảnh cuối cùng đẹp nhất về cậu.

Căn bệnh này thật độc ác.

Với những người may mắn được người kia thích lại, thì căn bệnh này được xem là mũi tên tình yêu mà vị thần đã bắn xuống.

Nhưng với những người như cậu, khác gì vị thần đó đang nói rằng nếu cậu cứ cố chấp tơ tưởng thứ không thuộc về mình, thì chi bằng để bông hoa rực rỡ nhất gặm nhấm cố chấp đó thay cậu.

Cậu chỉ yêu đơn phương anh thôi mà?

Cậu đâu làm gì chướng mắt ai?

Tại sao cậu lại cứ bắt buộc phải lựa chọn giữa yêu anh và cái chết?

Cậu được phép dõi theo anh mà?

Cho dù anh không thuộc về cậu...

- Zephys...

Trông anh kìa.

Tiều tuỵ quá!

Không được đâu...

Trông anh đau đớn như thế, em nỡ lòng rời xa anh sao?

Đừng để em ôm nuối tiếc xuống mồ chứ?

- Anh, hôm nay em muốn thấy anh thật đẹp.

Nakroth cố gắng đáp lại nguyện vọng của cậu, anh cố gắng tươi tắn nhất có thể.

Em yêu anh.

Cảm ơn anh vì tất cả.

Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em những ngày tháng bình yên nhất.

Cảm ơn anh vì chiếc xích đu.

Cảm ơn anh vì sự tươi tắn cuối cùng anh dành cho em ngay lúc này đây.

Zephys nhoẻn miệng cười, nụ cười thật hạnh phúc.

Khi con người ta đi đến bước cuối cùng, chắc sẽ như cậu mà buông bỏ được hết tất cả.

Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ của cậu.

Zephys đột nhiên nhăn mặt, cổ họng đau rát khiến cậu không ngừng liều mạng ho.

Cánh hoa hồng đỏ tươi bất thường, bởi thứ nuôi ra nó là sinh mệnh, chứ không đơn giản là đất, nước và mặt trời.

Cậu bất ngờ thấy anh chạy đến, túm lấy cổ áo cậu, hôn lên môi cậu.

Zephys cười khổ trong lòng.

Thì ra không chỉ mình cậu cố chấp.

Cậu đã không định hi vọng điều gì.

Bởi cậu đã hi vọng đủ rồi...

Cậu đã hụt hẫng đủ rồi...

Giây phút cuối cùng này, cậu nên buông thôi.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

.

.

.

.

- Anh yêu em, Zephys!

Cơn đau rát luôn không ngừng truyền đến bỗng chốc dừng lại.

Đôi mắt đã khép lại của cậu mở toang ra.

Cậu sững sờ nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

A...

Chết tiệt!

Em yêu anh!

Thôi được rồi,

Em sẽ thành thật thừa nhận.

Dù điều này không khác gì ép buộc anh phải yêu em,

Nhưng em đã rất hạnh phúc.

Xin lỗi vì đã ích kỉ...

Chỉ có thể trách em đã quá yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro