quá trễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zephys lại quá trễ để lời yêu trên môi gã kịp cất.

máu nóng chảy thành dòng, tưới lên lớp giáp của nakroth một màu đỏ tươi. zephys ôm chặt lấy hắn trong lòng mình mà khóc không ngừng.

"zephys, sao ngươi lại khóc vì ta chứ?"_nakroth vuốt nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt của zephys, nhìn hắn bình thản hơn cả, trong khi kẻ lành lặn lại khóc như mưa. đối với gã, nakroth bị thương, dẫu chỉ là một vết cắt nhỏ cũng đủ khiến gã đau như có ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim.

bởi zephys thương nakroth còn hơn chính mình.

nakroth đi rồi, tim gã như nát vụn, không tài nào hàn gắn lại nổi.

"cả ngươi cũng rời ta mà đi."

tay khẽ chạm lên đôi mắt vô hồn của kẻ đã khuất, gã ngậm ngùi vuốt nó cụp xuống. gương mặt điển trai mà nakroth giấu kĩ dưới lớp giáp đang được phô bày thật đẹp đẽ, nhưng đồng thời u buồn trước mặt gã. zephys lặng nhìn hắn nằm yên trong quan tài, sắc da hãy còn tốt và nét mặt tươi tỉnh, như thể hắn vẫn còn sống. 

ta có thể giữ em mãi ở bên không? dù có phải đánh đổi sinh mệnh bất tử này.

"ta yêu ngươi, nakroth."

zephys bỗng thốt lên một lời tỏ tình, dẫu đã không thể quay đầu.

đôi ta lại một lần nữa, lời yêu trên môi nói ra đã quá muộn màng. 

cho hai ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro