?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta là gì của nhau vậy anh ơi?

"là bồ nhau chứ sao nữa, em hỏi kì quá."

anh cười, và em tin vào nụ cười ngô nghê khi ấy của anh.

_____________________________________________________

tay hai người đan vào nhau, chân rảo bước trên con đường quen. 

tiếng ve đã tắt ngóm từ lâu, nhưng cái nắng oi ả của mùa hạ vẫn còn đó. 

"zephys có yêu em không?"

chợt, em hỏi.

"có chứ, tất nhiên là có rồi."

và anh đáp lời.

nhưng anh nói dối.

"em rất thương anh và ban đầu em nghĩ hai ta đều vậy."

"ý em là sao?"

cả hai nói rồi ngưng bặt đi, suốt trên đường về nhà nakroth. không một câu chào kể từ ngày hôm đó. em cứ ngỡ tình ta đã chết rồi, cho đến khi anh gieo thêm hi vọng mong manh cho em, để nuôi những ảo mộng của em sống tiếp. em biết anh không yêu em, nhưng rồi lại dần tin rằng anh có, rất nhiều là đằng khác.

sao anh lại làm vậy? 

zephys liên tục nhắn tin tỏ vẻ quan tâm đến nakroth, rồi anh mua đủ thứ cho em. nhưng em thấy ngay rằng đây chỉ là mối quan hệ hình thức. chưa bao giờ anh yêu em đủ để hai ta ở cái mức gọi là "người thương của nhau" cả.

thế nhưng nakroth không muốn anh rời xa. 

em không biết mình đang bám chặt vào cái bụi gai ấy. ngày một chặt hơn. 

_____________________________________________________

chiều bên hiên nhà, hạ vẫn còn vương nắng. nắng cuối ngày rơi từng đốm trước thềm nhà, cùng với đó là những con gió nhẹ ru em thiếp đi dần sau những suy nghĩ miên man về anh và em.

rồi em mơ màng em ngủ.

phải rồi, em cứ ngủ đi, ngủ đi, rồi một mai em em tỉnh giấc, bên cạnh em cũng chẳng còn một ai. 

và em khóc.

ô kìa? em khóc cho ai cơ chứ?

em biết sẵn rồi mà.

biết rằng em sẽ sớm bị bỏ rơi như em đã từng, biết rằng đớn đau sẽ một lần nữa ghé thăm em. là chính em cố giữ con người ấy ở lại, là chính em tự làm mình đau. giờ em còn trách ai, em còn khóc vì ai và cho ai hỡi em ơi?

hay là em đang khóc cho mình đấy ư?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro