ngủ say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, nakroth tự rạch tay rất nhiều.

điều này thì đương nhiên zephys biết, biết khi thấy đôi mắt nakroth đã hằn lên những thâm quầng, biết khi thấy lấp ló dưới lớp áo thun trắng những đường rạch dài còn đỏ máu. 

zephys xót chứ, nhưng nó chẳng thể làm gì để khiến cậu ta dừng lại việc cố đến gần hơn với ngưỡng cửa thiên đường. cậu thử đủ trò để làm thế, nó từng tìm thấy một lọ thuốc ngủ đã hết quá nửa giấu trong chăn giường cậu, một phần dây thừng đứt treo ở quạt trần, hay đôi giày ướt sũng nước sông của cậu sau nhiều cuộc 'đi dạo đêm'...

nakroth cố tự tử.

để làm gì cơ chứ? cậu muộn phiền điều chi? 

"tớ đi dạo chút rồi về, cậu cứ ngủ tiếp đi nhé."

đóng sầm cửa lại, nakroth rời đi lúc mười hai giờ kém hai mươi và trở về với bộ dạng toàn thân ướt như chuột lột lúc một giờ sáng. 

khi nakroth "đi dạo", cậu ta ngỡ zephys đã say giấc nồng tự bao giờ rồi, và câu chào kia chỉ là hình thức, tức chỉ cho có, nhưng nakroth nào có ngờ rằng nó vẫn còn tỉnh, chí ít thì nửa tỉnh nửa mê, mắt khép hờ quay mặt vào tường để đếm số thời gian cậu ta thực hiện "phi vụ" tự tử của mình. zephys không đi ngăn được, vì nó đã bị nakroth, trước mỗi lần ra ngoài dạo đêm, sẽ tiêm cho nó một liều thuốc là lạ khiến nó cựa quậy người chẳng nổi dù chỉ một chút, mở mắt được đã là một điều đáng kể. 

não nó bây giờ chỉ lo cho nakroth. nó sợ mất cậu lắm lắm, nhưng làm sao cứu cậu ta được khi chính nakroth ngăn nó đi cứu cậu.

"nakroth... nakroth..."

cạch.

"tớ về rồi đây."

đồng hồ điểm một giờ sáng, nakroth trở về, từ đầu đến chân ướt sũng nước là nước. cậu tiếp:

"chào buổi sáng, zephys."

cậu ta nghĩ zephys còn ngủ, đâu hề hay biết rằng nó vẫn thức từ lúc nakroth "đi dạo" tới lúc cậu về. thế nhưng zephys cố nhắm nghiền mắt và chậm lại nhịp thở, dẫu nó chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, nhưng nó nghĩ đó là điều cần thiết lúc nhất thời.

"ngủ say thế nhỉ."

ngừng một lát, zephys nghe nakroth lầm bầm:

"say như chết í."

đoạn, nó nghe tiếng kéo ghế sàn sạt trên nền gỗ, đến lúc này, zephys mới chắc chắn rằng nakroth đang ở trong bếp.

"mình không muốn zephys chết, mình không muốn giết zephys, vì thế mình phải chết trước."

nakroth ngồi nói một mình, nhắc đi nhắc lại câu nói ấy thêm vài lần nữa rồi cậu ta kéo ghế lại chỗ cũ, xong xuôi cậu leo lên giường ngủ. 

và zephys toát mồ hôi hột.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro