trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zephys đưa tay khẽ vén tóc nakroth.

"tóc ngươi đẹp quá, màu trắng này."

trắng.

là màu tóc của người ta thương.

.

.

.

.

zephys thích cái việc mà người gã thầm thương trộm nhớ đêm ngày, mang cùng một màu tóc với gã. gã xem điều đó là một vinh dự của bản thân. zephys cũng rất mê nghịch tóc em suốt ngày, cứ kè kè bên nakroth với lý do gã đã bị cuốn hút bởi huyết mạch của em. nhưng chẳng ai biết sự thật đằng sau việc này.

cả nakroth cũng nào có hay.

em ơi, tôi thương em đến nhường nào.

muốn ôm chặt lấy em để giữ em không vuột mất, lỗi lầm trước đây ta đã phạm phải sẽ không lặp lại với em. zephys không muốn mất đi người gã yêu một lần nữa, bởi gã đã đau đủ rồi. gã tự nhủ, nếu nakroth cũng có cảm tình với gã, chắc chắn gã sẽ đáp lại mà không chần chừ.

nhưng nakroth thậm chí còn chẳng hiểu nổi ý nghĩa sau những cái chạm tóc, xoa đầu mà gã dành cho em. giờ zephys chỉ biết cầm lấy tóc em chứ chẳng dám ôm để giữ em lại. vì mình đã là gì của nhau đâu?

zephys không có tư cách. hoàn toàn không.

thậm chí một cái bánh hoa hồng đối với nakroth có khi còn giá trị hơn gã, thành thử nhiều lúc zephys muốn biến thành bánh hoa hồng rồi gửi tặng bản thân cho em.

chắc nakroth mà biết cái bánh là zephys, em sẽ đá nó ngay đi.

gã nghĩ nhiều quá rồi.

quan trọng gì nếu như gã vẫn được ở cạnh em chứ? em có ghét gã cũng được đi, dù đau xót nhưng được nhìn thấy em là gã vui rồi.

tay zephys lại mò vào những lọn tóc trắng mềm mượt của nakroth. em không tỏ vẻ khó chịu, mà lại trông khá thoải mái khi gã làm thế.

"tóc ngươi đẹp quá, màu trắng này."

"tóc ngươi cũng màu trắng mà, zephys."

trắng.

là màu tóc của người em thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro