Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều ý được lấy từ Hậu Cung Như Ý Truyện. Cho nên ai thấy quen quen cũng là lẽ thường. Tất cả đều là do con au tưởng tượng ra. Xin đừng ném đá!!!

" Hoàng Thượng! Hoàng Thượng không xong rồi Hoàng Thượng!!!"

Tiêu Chiến ở trong Trung Hòa Điện phê chuẩn tấu chương dày cộp. Lý công công hớt hãi chạy vào luôn miệng nói không xong rồi. Hắn tức giận đập bàn hỏi

" Chuyện gì?"

Lý công công quỳ xuống lắp bắp

" Người...người ở trong Thậm Hình Ty báo là...là..."

Hắn mất kiên nhẫn ném cây bút lông xuống đất gằn giọng

" Là gì? Nói!!!"

" Nam sủng Vương Nhất Bác....đã chết rồi"

Lời của Lý công công như sét đánh vào tai hắn. Hắn mấp máy môi nhưng lại chẳng thể thốt ra được một chữ. Chết rồi? Sao có thể? Hắn đi ra đứng trước mặt Lý công công hai tay nắm chặt run rẩy

" Sao lại chết? Hả?....Không phải trẫm...trẫm đã lệnh không được dùng Hình mà...Ngươi nói rõ cho trẫm..."

" Là đệ ấy đã tự sát"

Nữ tử khoác lên y phục xanh lam văn hoa giản dị, trâm cài phỉ thúy cùng với đôi hài thêu tinh xảo bằng chỉ vàng tinh tế và trang nhã. Nàng là đương kim Hoàng Hậu - Tô Yến Hoa.

Tiêu Chiến nhìn nàng với ánh mắt ngỡ ngàng. Hắn vẫn không thể tiếp thu tất cả sự việc

" Hoàng Hậu, nàng nói hắn tự sát là có ý gì?"

Trái tim nàng đau đớn, nàng xem Vương Nhất Bác như đệ đệ ruột thịt dựa dẫm vào nhau sống trong Hậu cung ác nghiệt này. Vậy mà y đã bỏ mình nơi ngục giam bẩn thỉu không một lời từ biệt. Nàng đã tìm ra bằng chứng Đức phi sai người đầu độc Thất hoàng tử, Tam công chúa, Tuyết phi. Mua chuộc cung nữ, thái giám phản bội vu khống y. Nàng dự định sẽ cứu y ra đưa y rời cung. Nhưng sao đệ không chờ ta? Ta đã hứa sẽ cùng đệ xuất cung, tỷ đệ ta nương tựa nhau sống. Sao đệ bỏ ta mà đi?

" Vương Nhất Bác....đã tự sát ngay trong sinh thần của chính mình. Khi thần thiếp đến nơi đệ ấy đã không còn thở nữa...Tất cả.... là do sự đa nghi bạc tình của người. Người không chịu nghe đệ ấy thanh minh, chỉ dựa vào lời vu khống đặt điều của những kẻ ăn cây táo rào cây sung và Đức phi kết tội đệ ấy.... Hạ Cẩn Mai đã sai cung nữ bên cạnh Tuyết phi bỏ châu sa vào thức ăn và thuốc dưỡng thai của muội ấy, khiến cho Thất hoàng tử và Tam công chúa chết ngay trong bụng mẹ. Tuyết phi vì quá đau lòng đã uất sức sinh bệnh mà chết. Cô ta dùng tiền mua chuộc cung nữ và thái giám của Vương Nhất Bác đổ hết tội lỗi cho đệ ấy...."

Nàng vẫn còn nhớ ngày hôm qua vì quá lo lắng cho Vương Nhất Bác mà nàng đã tự ý đưa người đi rước y ra ngoài. Vậy mà y đã tự tay kết thúc cuộc đời mình, máu tươi ướt đẫm cả y phục của Vương Nhất Bác. Bên cạnh còn có bức thư gửi cho Tiêu Chiến. Nàng khóc đến ngất đi, đệ đệ của nàng đi rồi!

Nàng nhìn hắn trong lòng chán ghét. Đối với nàng, trái tim của Đế Vương đa tình cũng rất bạc tình. Nàng sống trong Hậu cung, làm chủ lục cung nhưng lại không muốn hắn sủng ái nàng. Sủng ái là thứ đáng sợ, đã bao nhiêu người bỏ mạng vì nó, nàng đã thấu. Nhưng đệ đệ của nàng lại đem lòng yêu tên bạc tình đó. Lời ước hẹn giả dối của hắn đã làm y tin đến cuồng si. Cả một đời son sắc giam mình trong Diên Hy cung lạnh lẽo hàng ngày ngóng chờ Tiêu Chiến đến ban phát cho chút tình cảm hèn mọn. Cả một đời vì hắn, bị vu oan không thanh minh, lẳng lặng chịu đựng giày vò. Đến lúc chết đi trên môi vẫn nở nụ cười.

Nàng hối hận rồi, đáng lẽ ngay từ đầu nàng nên không cho y tiến cung làm nam sủng. Y ở trong Thanh Lâu ngày ngày ca hát có lẽ sẽ yên ổn hơn. Là nàng đã hại y, hại cả đời y

Tiêu Chiến ôm vai nàng cầu xin. Hắn dường như chỉ muốn ngã xuống ngay tức khắc

" Bác nhi....Bác nhi đang ở đâu...nói cho ta biết, Bác nhi đang ở đâu? Trẫm xin nàng...nói cho trẫm biết..."

Nàng gạt tay của hắn ra, ánh mắt uất hận bi thương đối diện với hắn. Nàng cười lạnh lẽo

" Người hỏi để làm gì? Để Nhất Bác yên ổn đi. Đệ ấy mệt mỏi lắm rồi đau khổ lắm rồi. Người làm ơn đừng xuất hiện trước mặt đệ ấy nữa. Đệ ấy đau đớn như vậy...chưa đủ sao?"

Nàng lấy từ trong áo một cây trâm hoa mẫu đơn bạc đưa ra trước mặt hắn

" Cây trâm này, Hoàng Thượng có nhớ không? Chính tay người đã tặng cho đệ ấy ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Đệ ấy nói với thiếp....cây trâm này là bảo vật, là tín vật định tình giữa đệ ấy và Hoàng Thượng....Lúc thần thiếp đến Thậm Hình Ty thì phát hiện ra trên ngực trái ngay tim của Nhất Bác đã cắm cây trâm này.... Hoàng Thượng, người biết không? Kẻ thay lòng là người, đa nghi cũng là người, bạc tình cũng là người, khốn nạn nhất cũng là người!!! Người dựa vào đâu mà bảo đệ ấy tham lam, dựa vào đâu mà nghi ngờ đệ ấy, dựa vào đâu mà ép buộc cuộc đời của đệ ấy?....Vì người là Hoàng Đế sao? Người được phép chối bỏ đệ ấy còn đệ ấy thì không thể sao?.... Nhất Bác thật bất hạnh, vì đã gặp người. Người hứa cho đệ ấy một danh phận đường đường chính chính bên cạnh người, cuối cùng thì sao? Là người thất hứa, là người lừa dối sự chờ đợi của đệ ấy. Tất cả là tại người!!!!"

Nói đoạn nàng quỳ xuống khấu đầu với hắn

" Thần thiếp đã nói xong những gì cần nói.... Việc tự ý cứu Nhất Bác ra khỏi Thậm Hình Ty là thần thiếp có tội. Nếu người cho là thần thiếp khi quân phạm thượng, muốn chém muốn giết người cứ việc. Thần thiếp cũng quá mệt mỏi rồi, không muốn làm Hoàng Hậu nữa..."

Hắn nhắm hai mắt buông ra một câu

" Nàng đi đi, trẫm cho phép nàng rời cung"

" Yên Hoa đa tạ Hoàng Thượng long ân. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Nàng đứng dậy đưa cho hắn một lá thư được cất trong tay áo nói

" Đây là thư Nhất Bác viết cho người trước khi chết....Đệ ấy đang nằm trong Diên Hy cung.....Tiểu nữ xin cáo lui"

Hắn cầm lá thư trên tay run rẩy. Hắn ra lệnh không cần đi theo, để hắn đi một mình. Hắn nhớ đôi mắt bi thương nhìn hắn trước khi bị đưa đi. Hắn nhớ nụ cười cuối cùng của y, nó đầy chua xót và đau thương. Hắn nhớ y đã im lặng trước những lời vu cáo của những kẻ kia. Và hắn nhớ hắn đã tát y như thế nào, sỉ nhục y ra làm sao? Giờ phút này tất cả hiện ra ngay trước mắt hắn. Bảo hắn làm sao có thể quên hắn khốn nạn tới mức nào.

Hắn cứ lững thững đi như người mất hồn. Tay cầm chặt cây trâm cài của y. Còn đâu bậc Đế Vương cao ngạo tài giỏi. Chỉ còn lại bóng lưng cô độc của nam nhân mất đi thứ quan trọng nhất

Diên Hy Cung, lạnh lẽo cô độc lại thêm vài phần. Tiếng khóc thê lương của thị vệ,thái giám, cung nữ vang cả Hoàng cung. Hắn bước vào, nhìn thấy y nằm trên chiếc giường lớn. Y mặc bộ bạch y thuần khiết không nhiễm bụi trần. Gương mặt không chút huyết sắc vẫn đang cười giống như y chỉ ngủ thôi. Mái tóc đen dài xõa hai bên vai y. Hắn lại gần y ôm y vào trong lồng ngực mình, thân thể y lạnh quá, lạnh đến cứng người. Hắn vuốt ve khuôn mặt gầy gò của y, nước mắt rơi xuống.

" Bác nhi...Bác nhi của trẫm, là trẫm có tội với ngươi....là trẫm đã hại ngươi....là trẫm đã hại ngươi"

Tiểu Tâm lau nước mắt nói với hắn

" Hoàng Thượng, chủ tử của nô tỳ trước khi chết ngày nào cũng gặp ác mộng, chủ tử bảo chủ tử rất sợ, rất lạnh rất nhớ Hoàng Thượng. Chủ tử nói chủ tử không muốn sống nữa, không muốn ở trong cung nữa, chủ tử nói Hoàng Thượng không cần người nữa..."

Tiêu Chiến nấc nghẹn phủ nhận

"Không phải....trẫm không có không cần Bác nhi....trẫm cần Bác nhi ở bên cạnh trẫm....Bác nhi sợ trẫm sẽ ôm Bác nhi, Bác nhi lạnh trẫm sẽ ủ ấm....Bác nhi, ngươi tỉnh dậy nhìn trẫm đi, đừng ngủ nữa..."

Tiểu Tâm dập đầu với hắn khẩn cầu

" Nô tỳ thỉnh cầu Hoàng Thượng, cho phép nô tỳ đưa chủ tử ra cung an táng. Bởi lẽ chủ tử đã không muốn trói buộc ở đây nữa. Xin Hoàng Thượng toại nguyện...."

Tiêu Chiến phất tay ra lệnh tất cả đi ra ngoài. Hắn vẫn ngồi trên giường ôm lấy y.

" Bác nhi không muốn nhìn thấy trẫm nữa sao? Trẫm sai rồi....Bác nhi ngươi mở mắt nhìn trẫm đi....Bác nhi muốn ngắm hoa anh đào mà đúng không? Mùa hoa sắp nở rồi, bánh hoa mai cũng có loại mới.....Ngươi tỉnh dậy trẫm sẽ đưa ngươi đi ngắm hoa, ăn bánh hoa mai, đi du ngoạn thành Hàng Châu có được không?....Bác nhi ngoan nào, đừng im lặng như vậy....Trẫm chịu không nổi....Trẫm sai rồi ngàn vạn sai rồi Bác nhi...."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn hai mắt nhắm nghiền không thể mở ra. Thân thể vẫn lạnh lẽo như băng. Hắn đã tới trễ rồi...

" Bác nhi, trẫm đã hứa sẽ phong ngươi làm phi, sẽ để ngươi ở bên cạnh trẫm.....Trẫm không có lừa ngươi, trẫm sẽ cho ngươi một danh phận....Bác nhi đừng bỏ trẫm..."

" Hoàng Thượng, Nhất Bác không cần gì cao sang. Chỉ cần trong lòng người có Nhất Bác là đủ"

Phải, y chỉ cần trong lòng hắn có y. Nhưng hắn đã không làm được. Hắn thật tệ!

" Hoàng Thượng, mùa hoa anh đào nở rồi, cùng Nhất Bác ngắm hoa đi, còn cả bánh hoa mai loại mới của lão bản"

Y muốn cùng hắn ngắm hoa, rốt cuộc chờ 3 năm cũng không ngắm được

" Hoàng Thượng, người thấy Nhất Bác hợp với bạch y hay hắc y"

Bác nhi của trẫm mặc gì cũng đều như tiên hạ phàm. Nhưng trẫm thích nhìn ngươi mặc bạch y nhất. Thuần khiết thiện lương...

" Hoàng Thượng, người có yêu ta không? Là thật tâm hay là hứng thú"

Bác nhi trẫm rất yêu ngươi, là thật lòng thật dạ. Nhưng là trẫm ích kỉ đã tổn thương ngươi. Trẫm sai rồi!

Năm ấy hắn du ngoạn đi qua Thanh Lâu vào uống tách trà ngon. Không ngờ đúng lúc y đang biểu diễn. Ngón tay thon dài lướt trên từng dây đàn nhảy múa tạo nên giai điệu bay bổng. Gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp làm hắn ngẩn ngơ. Rồi định mệnh gặp lại cả hai phải lòng nhau. Hắn quyết định đưa y vào cung làm phi bên cạnh hắn. Nhưng Hậu cung đã nổi gió với ý định của hắn. Nên hắn chỉ có thể lập y làm nam sủng ngày ngày sủng ái. Vậy nên mới có bi kịch của hiện tại...

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nằm xuống, tay bóc mở bức thư y để lại và bật khóc. Từng lời từng chữ trong thư đều đâm vào tim hắn. Đau thương, bất hạnh cả đời của y đều do hắn

Hoàng Thượng....
Năm ấy Nhất Bác cố tình đàn sai một nốt nhạc...
Nhưng không ngờ lại đàn sai cả một đời

Kiếp này của Nhất Bác giống như một giấc mộng si vậy
Muốn hối hận cũng không kịp....

Chỉ mong kiếp sau cùng với người kết tóc phu thê bạc đầu đến già

Nguyện Hoàng Thượng một đời bình an. Giang sơn phồn vinh, con cháu viên mãn...

Tiêu Chiến hạ lệnh xử tử tất cả những người có liên quan đến nỗi oan của Vương Nhất Bác, đến cái chết của mẹ con Tuyết phi. Hạ Cẩn Mai bị ngũ mã phanh thây chết không nhắm mắt...

Lễ tang của Vương Nhất Bác được tổ chức tại một vùng quê nhỏ yên bình. Tiêu Chiến bỏ hết triều chính ở cạnh y sáng đêm, muốn tiễn đưa y một đoạn đường cuối.

" Bác nhi, ngươi chờ trẫm có được không?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió xào xạt lướt qua. Thiếu niên bạch y ôm lấy hắn rồi tan biến vào hư không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro