oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zxyn. Một sáng mùa hạ

Mùa hạ là lúc mặt trời lên sớm nhất trong năm, khi từng ngọn gió vẫn chờn vờn đưa mình qua từng con phố, khi những giọt sương long lanh vẫn còn vương trên kẽ lá mỏng manh. Ánh nắng ấm áp của mùa hạ nhè nhẹ chiếu qua gió, qua sương, qua cửa sổ để rồi chạm khe khẽ vào gương mặt ngây thơ của thiếu niên còn đang say ngủ.

Lưu Quan Hữu bị nắng hạ đánh thức khẽ mở mắt, hơi nhíu mày một chút do chưa kịp thích nghi với ánh sáng, cậu theo thói quen chuyển trọng tâm con ngươi sang người đang nằm cạnh mình. Làn da nâu bánh mật, ngũ quan tinh tế, tỏa ra khí phách vừa nghiêm túc lại vừa ôn nhu lạ kỳ, mang lại cho cậu cảm giác an nhiên, bình lạc. Quan Hữu nằm yên một lúc lâu, mắt không rời gương mặt của người ấy.

Đúc kết theo kinh nghiệm ba tháng yêu nhau, Lưu Quan Hữu cho rằng Đoàn Tinh Tinh chính là người khó gọi dậy nhất trong số những người cậu từng gặp. Dù có thể vì Quan Hữu mà đội mưa đội gió để cậu được ráo nước để rồi cảm mạo, có thể vì Quan Hữu thích nuôi mèo mà chi cả tháng lương đầu tiên của bản thân để mua một đôi mèo tam thể đẹp tuyệt trần nhưng Quan Hữu có gọi thế nào, Tinh Tinh cũng quyết chung thủy với cái chăn chiếc gối. Vì vậy mà bây giờ cậu chả buồn gọi anh dậy nữa, cũng từ đó mà hình thành thói quen ngắm gương mặt người kia lúc đang say giấc.

Một lúc sau, Đoàn Tinh Tinh choàng tỉnh, bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình chăm chú, anh cất giọng trầm ấm:

- "Chào buổi sáng, mèo con."

Quan Hữu thấy người kia đã tỉnh giấc, tươi tắn hẳn.

- "Anh, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"

- "...Không nhớ."

Nụ cười trên môi bạn nhỏ tắt nắng, giận dỗi bước thẳng xuống lầu, không biết rằng người kia đang cười khúc khích. Hôm nay là ngày gì, chả lẽ Đoàn Tinh Tinh này lại không nhớ?

Dưới bếp, Quan Hữu cẩn thận rót ra một cốc sữa bưởi rồi từ từ nhâm nhi. Khi uống sữa, đôi đồng tử cậu giãn ra thỏa mãn, hai bầu má trở nên phúng phính, đôi môi hồng căng mọng vẫn còn ươn ướt một hai giọt sữa thi thoảng mấp máy, quả thực mê động lòng người, Đoàn Tinh Tinh không khỏi chép môi.

- "Anh cũng muốn uống sữa."

- "Anh muốn thì tự mình lấy."

Quan Hữu vẫn đang dỗi anh người yêu không nhớ nổi hôm nay là ngày gì, bàn tay trắng hồng thu lại cốc sữa vừa rót, đưa lên miệng làm một hớp nữa. Không ngờ rằng, Tinh Tinh lại đưa tay đỡ cằm cậu, ngậm lấy đôi môi phiến hồng, đưa lưỡi vào trong hưởng lấy chút sữa ngọt ngào còn trong khoang miệng của Quan Hữu. Sau khi tham lam hưởng thụ hết chút sữa ấy, anh mới nuối tiếc rời ra. Bị hôn đến chao đảo đầu óc, bạn nhỏ tự hỏi, vị ngọt đọng lại trong miệng là sữa bưởi hay sự ngọt ngào của anh.

- "Anh quên sao được chứ, hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của hai đứa mình mà."

Vành tai Quan Hữu chuyển đỏ tự bao giờ, đôi mắt long lanh tựa sao trời, im lặng một lúc, cậu khe khẽ.

- "Anh...em cũng muốn uống sữa."

Kỷ niệm 100 ngày yêu nhau, có hai người uống sữa thay bữa sáng.

-

Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu, tay trong tay bước vào rạp chiếu phim, vì là ngày thường nên rạp khá ít người đến, bù lại để cho hai người có một khoảng không gian tương đối riêng tư.

- "Anh nhìn xem, 'Pokemon' ra movie mới rồi nè!"

Bạn nhỏ kéo anh ra tấm poster mới dựng, tay chỉ vào hình ảnh chú pikachu vàng vô cùng đáng yêu, gương mặt không giấu nổi sự phấn khích.

Tinh Tinh dù nãy giờ mắt chăm chăm nhìn vào loạt poster phim hành động bom tấn phía đối diện nghe Quan Hữu đề nghị liền ngay lập tức gật đầu hưởng ứng.

- "Vậy em đặt vé đi, anh ra kia mua đồ ăn thức uống."

- "Được"

Bạn nhỏ trong tay cầm hai chiếc vé còn mới tinh, bước cạnh anh người yêu đang khệ nệ ôm hai bịch bắp rang bơ, một mặn, một ngọt, hai cốc nước giải khát, một coca, một pepsi, như một lẽ thường tình.

Cả phòng chiếu số 6 không một bóng người, Quan Hữu tha hồ chọn chỗ ưng ý nhất rồi ngồi xuống, cậu ngồi bên phải, Tinh Tinh ngồi bên trái.

Sau một hồi quảng cáo, màn hình bỗng tối đen như mực trong vòng ba mươi giây, tiếp đó hiện lên một dòng chữ đỏ tươi: 'Did you hear anything? Call from the dead...". Dòng chữ dần mủn ra rồi biến mất hoàn toàn ra kèm theo âm thanh tiếng hét kinh hãi vang lên khiến Quan Hữu lạnh sống lưng, tay vô thức nắm bàn tay người bên cạnh chặt hơn.

- "Anh, 'Pokemon' trở thành phim kinh dị bao giờ vậy?"

Tinh Tinh không biết trả lời thế nào,chỉ biết nhìn bạn nhỏ cười trừ.

Màn hình tiếp tục chuyển cảnh, mở đầu bộ phim, một cái đầu người bay từ trên trời đáp thẳng xuống mặt đất, nát bét, máu chảy tung tóe. Quan Hữu hét lên một tiếng thất thanh khiến Tinh Tinh bên cạnh cũng giật thót mình một cái.

- "Aaaaaa..."

Tinh Tinh đưa tay ôm bạn nhỏ vào lòng, vỗ về.

- "Mèo ngoan, đừng sợ, có anh đây rồi."

Quan Hữu lấy hai tay bịt chặt mắt, rúc đầu vào cơ ngực săn chắc của Tinh Tinh, ngồi vừa vặn trong lòng anh. Cậu vừa sợ hãi lại vừa thầm rủa rạp làm ăn kiểu gì kì cục, có bộ phim thôi cũng chiếu nhầm. Sợ hãi là vậy nhưng Lưu Quan Hữu vẫn cố xem cho kì hết, một phần vì cậu nhận ra phim cũng khá cuốn nếu cứ đến đoạn có dấu hiệu con ma sắp xuất hiện thì che mắt lại, một phần vì ngồi trong vòng tay Tinh Tinh cảm giác vô cùng an tâm, ấm áp, không muốn rời.

Bộ phim kinh dị cuối cùng kết thúc, Quan Hữu vẫn bám chặt lấy tay Tinh Tinh, quả là một phen kinh hoàng. Bước đến cổng ra vào, đã có một nhân viên đứng đợi sẵn ở đó, luôn miệng nói xin lỗi vì sự cố vừa rồi, sau đó hoàn lại toàn bộ số tiền vé xem phim.

- "Em xem, với số tiền này, chúng ta nên đi đâu tiếp đây?"

- "Đi nhà ma đi!"

- "Hả?"

- "Em đùa thôi. Bọn mình đi công viên giải trí nhé."

Bạn nhỏ nở một nụ cười thổi bừng nắng hạ.

© Lưu Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro