Dịu dàng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#NYNT #奶优农汤 Trần Lập Nông x Vưu Trưởng Tĩnh

_____//_____

"Chú ý sức khoẻ!" - Vưu Trưởng Tĩnh nhón chân, cẩn thận quàng lại chiếc khăn len màu đỏ lên cổ người đối diện, mỉm cười nhẹ giọng dặn dò.

Trần Lập Nông chăm chú ngắm dịu dàng kia chầm chậm vuốt thẳng nếp nhăn trên cổ áo mình, hàng lông mi khẽ chớp như sợi lông nhỏ cọ vào tâm cậu ngứa ngáy không thôi.

"Làm việc chăm chỉ nhé!" -Vưu Trưởng Tĩnh áp hai tay nhỏ lên gương mặt phụng phịu đang trên đà chảy dài của nhóc con đối diện, buộc cậu không tránh khỏi phải cúi đầu nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt trong veo tĩnh lặng chứa đựng cả thế giới của Trần Lập Nông ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Anh là ấm áp, ngọt ngào duy nhất của riêng em.

_____//_____

Trần Lập Nông là nghệ sĩ trẻ mới nổi danh, xuất thân từ chương trình tuyển chọn thần tượng của một đài truyền hình lớn, nhân khí hiện tại nói cao không cao, nhưng nói thấp cũng chẳng hề thấp.

Thực lực sẵn có lại biết tiến biết lùi, ra mắt chưa lâu đã thu về không ít cảm tình của người trong ngành, tương lai phát triển vô cùng rộng mở.

Hình tượng mà cậu theo đuổi chính là thiếu niên dương quang xán lạn, nụ cười chân thật đáng yêu, thế nhưng hàng trăm phóng viên từng phỏng vấn cậu không biết, hàng vạn người hâm mộ theo đuổi cậu mỗi ngày cũng đều không hay biết, rằng Trần Lập Nông thực ra có một bí mật.

Một bí mật mà cậu nguyện dùng tất cả mọi thứ đang có để bảo vệ và nâng niu.

____//____

Vưu Trưởng Tĩnh, năm nay 24 tuổi, là Hoa Kiều người Malaysia.

Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả về anh thì đó chính là "Nhẹ nhàng như nước" , người ta chưa từng thấy Trưởng Tĩnh tức giận bao giờ.

Ấy thế mà hai năm trước anh lại khiến mọi người sửng sốt khi đưa ra một quyết định liều lĩnh vô cùng.

Mặc cho bố mẹ, em gái bảo bối và cả đám bạn học quyết liệt can ngăn, anh vẫn mỉm cười kiên định thu xếp hành lý, đến lúc liền chẳng do dự mà kéo vali rời đi, mang theo nhiệt huyết sôi trào một mình tới nơi hoàn toàn xa lạ.

Bắc Kinh chào đón anh với những bông tuyết đầu mùa, thanh khiết và đẹp đẽ đến nao lòng.

Trưởng Tĩnh lúc đó không hề biết, nơi này ngoại trừ đam mê tuổi trẻ, anh còn có thể gặp được ấm áp chân chính cả đời.

"Tại sao lại chọn Bắc Kinh?" - Rất nhiều lần người kia đã hỏi như vậy.

"Anh cũng không biết, cứ xem như đó là định mệnh đi."

Ừ thì, những điều khó giải thích, cứ việc đổ lỗi cho định mệnh thôi!

____//____

"Nông bự hôm nay có bánh không?" - Phạm Thừa Thừa xách theo túi lớn túi nhỏ hớn hở chạy tới, trong mắt viết rõ ràng hai chữ mong chờ.

"Không có!" - Trần Lập Nông vẻ mặt chán ghét xoay người đọc kịch bản, một chút cũng chẳng thèm quan tâm đến sự thất vọng của người kia - Có cũng không cho cậu!!!

"Sao vậy? Bánh của mẹ cậu làm ngon như thế mà..." - Phạm Thừa Thừa buồn rầu than thở, còn lố đến nổi giả bộ đau khổ bổ nhào vào lòng Hoàng Minh Hạo khóc lóc ăn vạ.

Mẹ??? - Trần minh tinh trên trán nổi đầy hắc tuyến, khó khăn lắm mới giữ được biểu tình lãnh đạm suýt chút nữa bị cậu ta làm cho tan tành.

Nhị vị trợ lý này của Trần Lập Nông thật sự là...

Không dưới trăm lần cậu đã muốn trực tiếp xông vào phòng giám đốc, hỏi bọn họ đã lao tâm khổ tứ đến tận đâu để tìm về.

Phạm Thừa Thừa - người này ngoại trừ vấn đề "Hôm nay ăn gì?", mối quan tâm còn lại chính là "Ngày mai ăn gì?". Nếu không phải bàn về lịch trình công việc thì nhất định sẽ là "Mì hoành thánh ở phố Đông, chè trôi nước ở ngõ Bắc."

Trần Lập Nông mặc dù luôn tỏ ra phiền phức, thế nhưng mỗi ngày đều kiên nhẫn nghe cậu ta nói chuyện, thỉnh thoảng còn đáp ứng mấy câu. Bởi vì Phạm Thừa Thừa tâm tính đơn thuần tốt bụng, trong giới giải trí lợi ích lẫn lộn này có thể làm bạn với một người như vậy kể ra cũng không tồi đi.

"Quả cam ngốc này đừng ồn nữa, đi làm việc nhanh!" - Họ Phạm như cũ ăn cái đạp vào mông liền lon ton chạy mất, lưu lại trong phòng hai kẻ trợn mắt nhìn nhau có tí ngượng ngùng.

Hoàng Minh Hạo cho dù so với Thừa Thừa nhỏ hơn hai tuổi, nhìn vào lại chẳng biết ai mới là anh.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp rất có trách nhiệm, nếu xét về khía cạnh trợ lý thật sự không có gì để phàn nàn, nhưng mà Trần Lập Nông đối với cậu nhóc này vẫn luôn mang tâm lý phòng bị khó có thể gỡ bỏ.

"Dạo này trông anh rất vui?" - Tiểu Minh Hạo câu câu khóe miệng, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía chàng trai đối diện.

"Vậy à? Tôi thấy bình thường thôi, cậu nghĩ nhiều rồi." - Trần Lập Nông tỏ vẻ bình thản đáp, trong lòng lại rối thành một đoàn.

Người Ôn Châu đều đáng sợ như vậy sao?

Trần minh tinh mang theo tâm tình đắng nghét này đi hỏi Phạm Thừa Thừa đang ngốc ngốc co chân ngồi ăn mì ở góc, được cậu ta gật đầu như giã tỏi đáp : "Đúng a, người Ôn Châu đều giống như Hạo Hạo, đều rất lợi hại!"

Thiên a! Ai cần thằng nhóc đó lợi hại như vậy làm gì??? Đối mặt lúc nào cũng là cảm giác bị nhìn thấu, bí mật của cậu, không biết còn có thể bảo vệ đến khi nào...

____//____

"Nông Nông, hôm nay ăn lẩu Haidilao nhé?" - Hiếm có hôm lịch trình kết thúc sớm, Trần Lập Nông đương nhiên là tìm cơ hội len lén trốn đến chỗ dịu dàng nhà cậu, cùng nhau vui vẻ nấu bữa tối.

Đại minh tinh thân cao hơn mét tám từ phía sau dễ dàng tựa cằm lên vai người kia, nghiêng đầu ngắm khóe miệng cong cong, gò má cao lanh lợi và cả đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời.

Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, Trần Lập Nông chính là đã bị nụ cười cùng ánh mắt rạng rỡ này làm cho rung động, một lần nhớ mãi không quên.

===============================

_Hai năm trước_

Vưu Trưởng Tĩnh vừa đến Bắc Kinh chưa bao lâu, tiếng Phổ Thông còn chưa sõi chạy đôn chạy đáo mấy tháng liền cuối cùng cũng tìm được địa điểm thích hợp để mở một tiệm bánh nhỏ - đam mê mà anh luôn ấp ủ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mặc kệ người ngoài cười chê anh không có tiền đồ, Trưởng Tĩnh vẫn kiên trì miệt mài cố gắng.

Một buổi tối muộn sau khi đóng cửa tiệm, chiếc bụng phản chủ lúc này liền kêu inh ỏi thúc giục anh phải gác lại cơn thèm ngủ, rảo bước về phía cửa hàng tiện lợi đối diện để tìm thứ gì đó khả dĩ có thể giúp anh vượt qua cơn đói. Kết quả còn chưa kịp nghĩ ra sẽ ăn gì đã bắt gặp một "chú cún con khóc nhè" ngay bên dưới mái hiên của căn nhà gần đấy.

Trần Lập Nông năm đó mới mười tám tuổi, cũng chính là lần đầu xa nhà đến thành phố lớn hoàn toàn xa lạ tham dự cuộc thi tuyển chọn thần tượng. Tiếng tăm chưa có, công ty lại nhỏ, từ khi bắt đầu mỗi ngày đều thức dậy với hàng đống tin đồn vô căn cứ cùng chửi rủa miệt thị, cho dù có chuẩn bị tâm lý nhưng nói thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ, dồn nén lâu dần cũng đến lúc chịu đựng không được.

Cậu đợi lúc mọi người trong ký túc đều ngủ say thì lén trốn ra ngoài, lang thang suốt cả tiếng đồng hồ trong vô định, cuối cùng lại chẳng biết làm sao, ngồi bệch xuống thềm của ngôi nhà đóng kín cửa trên con phố không một bóng người, khóc đến nỗi ruột gan cũng đều thắt lại.

"Em nhỏ, làm sao vậy?" - Giọng nói đó giống một chiếc khăn choàng bằng len ấm áp, nhẹ nhàng từng chút một bao bọc lấy cậu.

Vưu Trưởng Tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con có chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng cùng quan tâm rất thật. Trần Lập Nông bỗng dưng quên cả khóc, trong không khí yên lặng chỉ còn tiếng nấc uất ức nghẹn ngào.

"Anh mời em ăn gì nhé!" - Những bài học về sự cảnh giác ở công ty đều quên sạch, cậu ngơ ngác để người kia kéo mình bước qua cánh cửa kính trong suốt của cửa hàng 24h, mùi vị của bát mì ngày đó đến hôm nay Lập Nông vẫn còn nhớ rất rõ, là vị lẩu Haidilao.

"Anh sẽ bình chọn cho em, hứa đó! Cho nên đừng khóc nữa nhé, sau này nổi tiếng rồi đừng quên anh đấy!!!"

Trần Lập Nông mặc kệ hai mắt còn sưng húp, toét miệng cười vẫy tay theo đến tận khi bóng anh khuất hẳn phía cuối con đường.

Vưu Trưởng Tĩnh - Cái tên này em nhất định nhớ rõ.

===============================

"Thứ tư tuần tới em có thời gian rảnh không?" - Đặt chiếc đĩa cuối cùng vừa rửa xong lên kệ, xoay đầu nhìn đến bộ dạng lúng túng của người kia, Trần Lập Nông cảm thấy trong lòng nổi lên một tầng chua xót.

"Ngày đó...em cùng với fan tổ chức tiệc mừng." - Cậu ngập ngừng đáp, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"Không sao, sinh nhật tuổi hai mươi vẫn là nên ở bên cạnh những người thương yêu em đi." - Trưởng Tĩnh mỉm cười, thế nhưng trong mắt vẫn vụng về chẳng giấu nỗi vẻ thất vọng cùng đau lòng.

Anh chẳng phải cũng là người thương yêu em sao?

Câu nói này cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.

____//____

Trần Lập Nông sinh thần khoái hoạt!

Ánh đèn sân khấu vừa tắt cũng là lúc nụ cười trên khoé môi của cậu biến mất không còn dấu vết.

Chẳng phải là cậu không vui, ngược lại còn rất cảm kích, thế nhưng mà...

Thật lòng em rất nhớ anh, Vưu Trưởng Tĩnh hiện tại anh đang làm gì thế? Vì sao một tin nhắn chúc mừng em cũng không hề nhận được?

Đường phố Bắc Kinh hôm nay vẫn đông đúc và tấp nập như vậy, chiếc xe chở cậu cứ thế chạy qua rất nhiều con đường. Trần Lập Nông nhìn thấy tất cả, những gia đình sum vầy hạnh phúc xem TV, đám thanh niên cấp ba vui vẻ cười đùa bên thềm của rạp chiếu phim rực rỡ ánh đèn, còn có, đôi tình nhân đang cùng nhau ăn chung bát mì hoành thánh lúc xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư.

Trần Lập Nông chợt cảm thấy bản thân bất lực và trống rỗng đến thảm thương, giống hệt như lúc cậu bật khóc nức nở bên đường vào mùa đông hai năm về trước, khép mắt lại nhưng sống mũi vẫn cay xè.

Hoàng Minh Hạo liếc qua kính chiếu hậu nhìn dáng vẻ của người đằng sau hoà vào bóng tối nhập nhoạng trong xe lạnh lẽo giống như một bức tượng, bất giác thở dài nói với Phạm Thừa Thừa bên cạnh : "Dừng lại ở đoạn nào vắng vẻ chút đi."

"Chỗ này cách nơi đó không xa lắm." -  Tiểu trợ lý hắng giọng, đắc ý nhìn đại minh tinh chột dạ nhanh chóng ngẩng đầu - "Nhưng đây là đường một chiều, chúng ta quay xe lại nhất định sẽ rất phiền, anh nếu muốn có thể chạy bộ."

Trần Lập Nông không dám tin, trợn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Minh Hạo suốt ba phút.

"Sinh nhật chẳng phải là nên ở cùng người mình thương yêu nhất, cùng nhau ăn một bát mì Trường Thọ sao?" - Tiểu trợ lý thái độ ôn hoà hiếm thấy chậm rãi giải thích. 

"Đúng vậy a, Nông bự cố lên! Chúng tôi ủng hộ cậu!" - Phạm Thừa Thừa lúc này mới bắt được sóng, xoay lưng vừa kịp bắt gặp nụ cười rạng rỡ chân thành đã lâu chưa nhìn thấy của Trần Lập Nông đồng thời nghe tiếng cửa xe đóng sập, bóng dáng cậu ta nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập trên phố đông.

"Em phát hiện khi nào thế?" - Quả cam ngốc đột nhiên lên tiếng.

Hoàng Minh Hạo cũng lười trả lời, che miệng ngáp thật to lầm bầm đáp : "Đến cả anh cũng nhận ra, lẽ nào em lại không biết?"

____//____

Vưu Trưởng Tĩnh một mình ngồi bên ban công lộng gió, trên tay là chiếc điện thoại xoay tròn đắn đo mãi một tin nhắn chúc mừng chưa được gửi.

Đã nói với nhau rất nhiều thứ, thế nhưng câu sinh nhật hạnh phúc này cớ sao lại khó lòng thốt ra đến thế.

Trưởng Tĩnh ảo não thở dài, bất chợt bên người được phủ thêm lớp khăn choàng ấm áp, kinh ngạc ngẩng đầu liền nhìn thấy người mà bản thân đang mong nhớ.

Trần Lập Nông trên thân vẫn là bộ tây trang đẹp đẽ lúc chiều anh đã xem qua ảnh chụp, nhưng hiện tại đã trở nên hoàn toàn xộc xệch, mái tóc bị gió đánh cho rối bù cùng tầng tầng mồ hôi trên trán. Trưởng Tĩnh vội vã đứng dậy, chưa kịp làm gì đã bị kéo vào cái ôm siết đến nghẹt thở.

Vòng tay đáp lại vòng tay, bên tai là tiếng nhịp tim của cậu vang dội như trống dồn, anh nhận ra rằng chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa.

"Nông Nông của anh, sinh nhật vui vẻ!"

Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi màn đêm buông xuống, trong hàng vạn mái nhà ướt đẫm vì cơn mưa lạnh buốt nơi đô thị phồn hoa rộng lớn này, có một ngọn đèn thắp lên vì cậu.

Giữ gìn, ấp ủ những ấm áp, dịu dàng thuần khiết nhất cho riêng một mình Trần Lập Nông.

"Anh đợi em trở về!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro