Calories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nụ hôn có thể giúp em giảm hai mươi sáu calories."

;;;

Vy Thanh cảm thấy dạo này bụng cậu bắt đầu tròn ra rồi...

Đó là điều tất yếu kể từ khi cậu hẹn hò với Thành Dương - cái gã mà dường như ngày nào cũng nhốt mình vào phòng gym vài tiếng chỉ để muốn thân hình săn chắc hơn. Ấy vậy, chính gã cũng là người mồi cho cậu biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống, lạ đến nỗi là Vy Thanh ăn hết chúng mỗi khi tay gã gắp đồ ăn lia tới.

Cậu thừa nhận, sức hút của đồ ăn rất tuyệt, mà ăn nhiều cũng không tốt tí nào. Sáng nay thức dậy, ngoài việc trên trán xuất hiện một mụt mụn, cậu còn thấy bụng mình có vẻ hơi to ra.

Vậy là, Vy Thanh quyết tâm rằng hôm nay đi tập thể dục các thứ để cho bụng nhỏ lại bằng được.

Nhưng mà, sống ở đời mà việc nào cũng dễ dàng, thuận lợi thì người ta đã thành "công" hết rồi chứ chẳng còn chàng "thụ" nào nữa đâu.

Vy Thanh nài nỉ hết người này đến người nọ đi chung với mình đến phòng tập gym nhưng ai ai cũng bận rộn với công việc về cuối năm. Được mỗi cậu em út trong nhóm đang rảnh rỗi nhưng bị cái là Hiếu lười nhác vô cùng, em vừa ngáp dài trên giường vừa nói vào điện thoại.

"Anh tìm người yêu anh mà rủ ấy, rủ em làm gì?".

Vy Thanh đỡ trán, cậu đoán chắc bây giờ Trần Minh Hiếu đang nằm vật vã trên giường, mắt nhắm mắt mở trả lời điện thoại của cậu.

Quả nhiên, sự thật thì Trần Minh Hiếu còn không mở con mắt lên nổi, sau khi nói xong liền ngủ thiếp đi, để điện thoại lại cho chàng producer cùng tên tiếp lời.

"A lô, em là bạn Hiếu, thôi anh đừng có rủ nó nữa." Đinh Minh Hiếu liếc mắt, mang ánh nhìn khinh bỉ nhìn chàng trai cùng tên đang ngủ say như chết bên cạnh, "Nó lười chết, em rủ còn không đi, anh rủ được hả?".

Vy Thanh câm nín tức thì, cậu cũng biết được mối quan hệ giữa anh em nhà Gerdnang, bọn họ thân nhau như anh em ruột. Miệng chàng producer đã nói cái gì thì cái đó chắc chắn là sự thật, huống hồ trước giờ Hiếu lười đến phòng tập gym biết bao nhiêu.

Hết cách, Vy Thanh chỉ đành lái xe đến nhà Thành Dương.

Vì sao ư? Vì nhà gã có phòng gym thu nhỏ. Hơn nữa, do có mối quan hệ thì tội gì mà cậu không đi?

Ừ thì, không rủ được bạn thì tìm đến bồ cũng được mà phải không?

Cậu vừa đến nhà đã trông thấy chàng trợ lý của Thành Dương. Anh ta niềm nở ra đón, hoặc không, đúng hơn là, vừa dẫn cậu đến phòng của gã vừa trêu đùa vài câu.

"Ảnh ở trỏng á, có hú hí gì thì cũng vừa phải thôi nhé."

Trước khi rời đi, anh trợ lý còn cười một cách đầy lộ liễu. Nếu không phải vì tôn trọng cột sống người già thì Vy Thanh đã đạp anh một cái cảnh cáo rồi cứ chẳng để đối phương cười ngặt nghẽo như thế.

Thành Dương ở trong phòng thật. Gã đang nằm trên giường xem phim, đột nhiên nghe thấy tiếng cười man rợ của người trợ lý mà cửa cách âm cũng không sao ngăn chặn nổi, tiếp đó là cửa nhè nhẹ mở ra, còn thêm cái đầu quen thuộc đang lấp ló. Gã nhanh như chớp lao ra sau cửa, vô tri định hù doạ Vy Thanh một chút.

Vy Thanh đẩy cửa, cái đầu be bé ló vào, cậu lẩm bẩm, "Ơ, có đâu ta?".

"Hù!".

"A!!".


Ấy mà, sau tiếng kêu thảng thốt như muốn xé toang cả trời quang mây tạnh ấy, người bị hù thì không bị xây xước gì, ngược lại người đi hù thì... bị kẹp tay vào cửa và còn bị Vy Thanh theo quán tính tát một cái vào mặt.

Kết quả là, Vy Thanh phải chườm đá cho Thành Dương, không quên tặng gã một cái lườm nguýt.

"Mình đầu ba mươi mấy rồi đó, sao thích chơi mấy trò nguy hiểm này chi vậy?".

Thành Dương vừa tức vừa ân hận, ai mà biết Vy Thanh dễ bị giật mình và ra tay tàn nhẫn vậy đâu.

Vy Thanh giương mắt trừng trừng khi đối phương không chịu trả lời nhưng rồi cậu cũng không phàn nàn gì gã nữa. Thành Dương chú ý thái độ của cậu, sau cùng mới chấp nhận mở lời.

"Em tới đây làm gì?".

Được bàn tay to lớn xoa mái đầu mềm mượt, Vy Thanh không khỏi để hai mắt díp lại, cảm giác ngưa ngứa, sảng khoái tràn lan khắp da thịt. Vy Thanh bỏ túi đá xuống, ngón tay sờ lên đầu gối của gã, nhỏ giọng thì thầm.

"Ừm, mấy hôm trước em lỡ ăn nhiều quá...".

Dường như nhận ra ý đồ của cậu, Thành Dương nhướng mày, cao giọng nghi vấn, "Thì?".

"Nên là... Em đang muốn đi tập gym cho bụng nhỏ lại...".

"Ừ."

Vy Thanh trố mắt, cậu trợn mắt leo lên đùi đối phương, giống như đang ngầm tuyên bố rằng gã mà còn nói thêm một tiếng ừ nữa thì xác định cậu sẽ biến thành cục tạ nặng 68kg cho gã hít đất no nê.

"Này, anh có giải pháp gì không? Em đang buồn muốn chết đây, còn anh thì chỉ biết ngồi đó và ừ thôi!".

Thành Dương cong môi cười, gã dang rộng tay, được đà ôm chặt Vy Thanh vào lòng. Cậu bị ngã mất thăng bằng bèn vội vàng chống đầu gối lên nệm, cánh tay hốt hoảng câu lấy cổ người kia. Ấy mà, Thành Dương không nề hà việc cậu đang quỳ trên giường, một bên đầu gối đang chen vào giữa hai chân gã và cái đầu cũng cao hơn gã một chút, Thành Dương thản nhiên cười tươi đáp.

"Do em đâu có nói em muốn rủ anh tập. Anh ngoan mà, anh đợi em nói cho trọn thôi."

Vy Thanh cụng trán mình vào trán gã, rì rầm nho nhỏ với vẻ xấu hổ, "Người ta nói anh là người tâm lý lắm nhưng mà em thấy anh bắt nạt em thì đúng hơn."

"Nào có." Thành Dương liếm môi, cái mỉm cười thoáng cái biến thành cái nhếch mép xấu xa, "Nhưng anh nghĩ, với thể trạng của em hiện giờ nên có phương thức luyện tập khác, anh bảo đảm nó chẳng tốn sức và còn đẹp dáng nhanh nữa cơ."

Nghe đến đó thì hai mắt Vy Thanh sáng rực, cậu hào hứng ngọ nguậy người, "Thật à?".

"Thật chứ."

Vừa dứt câu, Thành Dương đã rướn người, dùng cơ thể to lớn của gã đè chặt cậu trên giường. Vy thanh kinh hoàng kêu lên, tay cũng vội vàng đặt trước ngực gã ngăn gã làm điều xằng bậy.

"Kh-khoan đã... Để em thay đồ cái."

Vy Thanh đẩy cái đầu đang vùi vào cổ mình, khó khăn lên tiếng giữa cái hôn xông xáo và vội vàng của Thành Dương.

Đối diện trước sự phản kháng thì ý chí của gã không bị xê dịch nhiều, Thành Dương ngẩng cao đầu, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ trắng mịn màng của Vy Thanh, chất giọng mờ đục như no nê nhục cảm, "Chuyện đó giờ có quan trọng không?".

"Thì... Thì...".

Vy Thanh rất muốn nói ra từ "có" nhưng toàn bộ hơi sức đều bị Thành Dương cướp sạch hết cả. Gã đánh dấu trên cái trán bướng của cậu một vết dao lưỡi mềm ran nóng bằng nụ hôn, làm Vy Thanh cũng giảm sút đi mất cái gọi là tỉnh táo.

Gã nhìn chằm chằm vào môi cậu, nén xuống tiếng nuốt đầy thèm thuồng, dùng chút kiên nhẫn còn sót lại nói thêm vài câu.

"Em có biết mỗi lần hôn nhau, con người ta cũng sẽ tiêu bớt được một phần calo không?".

Vy Thanh trợn mắt, gương mặt ngơ ngác trước lời nói ngỡ như chân thành ấy, "Có hả?"

"Ừ, và cái này cũng thế...". Thành Dương chỏi tay vào trong áo cậu, kìm nén tiếng thở phì phò mà thì thào, "Không phải tập vất vả, cũng không cần tốn tiền vào mấy thực phẩm hỗ trợ, em chỉ việc nằm yên hưởng thụ là có thể giảm cân rồi."

Thành Dương mím môi, ánh mắt gã đa tình rực lửa. Gã nhìn Vy Thanh bằng tia nụ hôn nhập nhoè mờ ám. Vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh như trái cấm trong vườn, Thành Dương ho nhẹ và thốt lời, "Trung bình một lần hôn nhau, hai đứa sẽ giảm được hai mươi sáu calo. Và mỗi lần vận động, tuỳ thuộc vào thời gian, vận động càng nhiều thì sẽ càng giảm được một khối calo đáng kể đó."

"Mấy chuyện này sao anh biết rõ vậy?". Bị động dưới sự nhiệt cuồng động khuấy của Thành Dương, Vy Thanh cảm thấy vừa nhột vừa khó chịu, muốn tránh cái hôn nóng bỏng rơi trên cổ nhưng hoàn toàn không thành. Cánh tay đối phương giữ cậu còn cứng hơn kìm sắt, Vy Thanh càng giãy giụa thì gã càng giữ chặt.

"Thì anh là dân gym mà." Thành Dương nhún vai, gã xoa mái tóc mượt như nhung của cậu mà lưu luyến đến tận cốt tuỷ, "Giờ em chỉ việc nằm đó thôi, mọi việc còn lại cứ để anh lo, chuyện của em là tập trung vào anh."

Vừa dứt lời, Thành Dương đã chồm người tới, hôn tới tấp vào cần cổ láng mịn của Vy Thanh. Cậu vẫn không thay đổi sự nhột nhạt, chất giọng run run như mèo, cậu nũng nịu kéo vai áo gã.

"Từ từ đã...".

Thành Dương cúi đầu, gã vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm vành tai xinh. Lỗ tai không phải điểm mẫn cảm của cậu nhưng khi bị đụng chạm một cách thân mật như thế này thì cả người Vy Thanh như bị điện giật run lên một cái. Thành Dương phì cười trước phản ứng của cậu, sau đó liếm dọc theo vành tai từ dưới lên trên mà không báo trước.

Vy Thanh rên khẽ, toàn thân bị trói hoàn toàn trong vòng tay của Thành Dương. Bàn tay gã có từng khớp thon dài, lúc bấy giờ đã trút bỏ quần của Vy Thanh, vuốt ve cái đùi trơn bóng, lần tới cái bụng phẳng lì, cuối cùng là xoa núm vú mềm mại.

Gã dùng tay nhéo nhéo đầu vú, cách một lớp vải nhưng khoang miệng vẫn tham lam mút mát. Đầu lưỡi gã linh hoạt, vừa dùng miệng liếm cắn vừa phối hợp với tay mà khảy đỉnh vú đã căng cứng. Lớp áo thun bị nước bọt thấm ướt, dần dần lộ ra đầu vú ửng ồng đang lấp ló bên trong.

Chiếc áo nhanh chóng bị Thành Dương vén qua khỏi đầu, ngón tay gã mơn trớn bẹn đùi của Vy Thanh, dùng đốt ngón tay xâm nhập vào tiểu huyệt đang mấp máy đói khát.

Đầu ngón tay có mấy chỗ bị thô ráp nên khi Thành Dương đem bàn tay tiến vào quần lót và vuốt ve dương vật đang ngẩng cao đầu của Vy Thanh, cậu bị xúc cảm thô ráp tiếp xúc liền oằn mình, rên rỉ trong vô thức.

Khoái cảm kéo đến quá bất ngờ làm Vy Thanh bỗng chốc rũ bỏ cả tôn nghiêm, cậu đói khát kéo cổ gã, vặn vẹo eo, tỏ vẻ là bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Sau một đợt mơn trớn kéo dài, cộng thêm Thành Dương quá năng suất nới rộng tiểu huyệt thì bấy giờ Vy Thanh đã quen được với nịp độ của gã. Tế nhưng, đối phương lại không thèm động đậy, chỉ kéo ngược cậu lên trên người, nhanh chóng chuyển đổi thành tư thế sáu chín.

Thành Dương cởi phăng quần lót của Vy Thanh ra, một giọt chất lỏng trong suốt từ tiểu huyệt chảy xuống. Đầu dương vật của đối phương đang đung đưa trước mắt, gã làm sao mà ngăn lại sự mê hoặc toả ra, dục vọng trước mắt càng sục sôi hơn nữa.

Gã lột sạch thứ còn sót lại, phơi bày nơi riêng tư của cậu, không thể kìm lại mà há miệng bắt đầu thưởng thức.

Hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm kích thích, Thành Dương cũng kéo quần lót của gã xuống, móc dương vật vốn đã căng cứng đến trướng đau của mình ra, khuôn ngực phập phồng với vẻ mặt háo hức ngậm lấy đầu khấc của Vy Thanh.

Đối diện dương vật nóng hầm hập đập thẳng vào mặt mình, Vy Thanh vừa ngại vừa thích. Lần này tiếp xúc, cậu cảm giác có một dòng chảy khát lạ tuôn trào trong cơ thể, nó như dệt thành cuộc giải sầu nhục dục của cậu.

Vy Thanh chầm chậm há miệng, chậm rãi ngậm kasya dương vật to lớn, liếm mút tinh dịch đang rỉ ra trên quy đầu hồng hào. Trong khoảnh khắc đó, cậu đồng thời cảm nhận được toàn bộ dương vật của mình được bao bọc bởi một làn hơi nóng, tuy ẩm ướt nhưng lại vô cùng sung sướng.

Đầu lưỡi mạnh mẽ của Thành Dương trong chốc lát mút mát dương vật tới nỗi làm cậu bắn ra đầy miệng. Riêng Vy Thanh không thể thốt kêu bởi dương vật của gã đang chạm vào nơi sâu nhất trong khoang miệng bỏng rát.

Vy Thanh chỉ làm theo bản năng và những gì dục vọng chỉ lối, cậu mút mát lên xuống một trận, cố sức nuốt dương vật xuống xong lại phun ra, cố gắng kìm chế cảm giác buồn nôn khi bị chọc vào cổ họng, nước bọt theo đà chảy xuống côn thịt nóng hổi.

Được dòng nước dẫn dụ làm chất bôi trơn, cậu càng tỏ vẻ đã thèm thuồng từ bao giờ. Vy Thanh thè lưỡi, đột ngột liếm nhẹ ở phần gốc.

"A ha!".

Thành Dương bị sự sung sướng bất ngờ đánh ập tới, gã không kìm được lòng mình mà bật rên một tiếng, khoái cảm và cảm giác kích thích ngưa ngứa khiến dương vật lại như thô to thêm một vòng.

Giữa hai chân cậu bấy giờ đã ướt nhũng tứ ỗn hợp dâm thuỷ và nước bọt của đối phương. Thành Dương bị cảnh tượng này thiêu đốt sợi dây tỉnh táo cuối cùng, anh lật người, điều chỉnh lại tư thế, chẳng nói chẳng rằng đẩy dương vật hùng tráng vào tiểu huyệt đã được anh cần mẫn nới lỏng nãy giờ.

"Ưm a!".

Vy Thanh dùng tay che miệng khi vừa ý thức được tiếng rên của mình đã vọt ra khỏi môi.

Về phần Thành Dương, gã dịu dàng mà thọc vào rút ra, mỗi lần đều không vội vã, cố ý ở trong cơ thể cơ thể của cậu đâm sâu mấy lần khiến mặt phẳng bụng dưới bị nhô lên một khối rõ rệt. Vy Thanh sướng đến tay chân bủn rủn, toàn thân run rẩy như mới bị kềm chích điện xây xát, cậu không còn cách nào khác đành nằm ngửa ra đón nhận sự săn sóc của đối phương.

Được một lúc, dưới hạ thân rục rịch, tham lam hơn hẳn. Vy Thanh càng bị thọc càng muốn nhiều hơn, mạnh hơn, cậu tự vặn vẹo eo, cơ thể nâng lên hạ xuống ngấu nghiến dương vật đang nằm im bên trong.

Thành Dương cũng biết ý mà nằm xuống, nắm hông Vy Thanh đặt lên người. Nơi giao hoan dán sát vào nhau, Vy Thanh ngồi ở trên mặc sức cọ xát dương vật căng trướng đang nhồi nhét ở bên trong. Cậu có thể cảm nhận sâu sắc chiều dài của côn thịt, nó vừa cứng vừa nóng, mỗi lúc một lớn hơn trong vách thịt chật hẹp càng khiến Vy Thanh sướng đến mức thần hồn điên đảo.

Thành Dương nằm ở trên giường, si mê thưởng thức sắc diện si muội, sa ngã trong dục vọng của Vy Thanh mà cảm giác bản thân cũng đang bị ngọn lửa của nhục cảm đốt bỏng. Gã nhổm dậy, dáng ngồi, thỉnh thoảng đẩy hông về phía trước. Thành Dương chậm rãi khắc lên đỉnh ngực trần non ngát của cậu một dấu răng đầy mê hoặc.

"A!".

Bị cắn bất ngờ, Vy Thanh sướng cong cả người, thừa nhận khoảnh khắc giao hoan này cậu là người thua cuộc trước ánh nhìn đa tình rực lửa của Thành Dương.

Dương vật cắm thật sâu vào dâm huyệt, một lần lại một lần xâm nhập hùng hồn, đẩy căng vách tường thịt nhạy cảm. Vy Thanh cũng chìm ái tình mà nương nảy lên, đôi tay mạnh mẽ hữu lực của Thành Dương làm chỗ dựa duy nhất đỡ thân thể cậu mỗi lần cậu nhũn nhầy hồn phách.

Đột nhiên, đầu giường có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cả hai giật mình ngừng lại, Thành Dương nhìn vào màn hình điện thoại, nhếch môi trêu chọc.

"Điện thoại em đang reo kia kìa." Nói xong, nhân lúc Vy Thanh còn do dự, đắn đo lập tức thúc tới khiến cậu trợn tròn mắt kinh ngạc. Được dịp, gã tiếp lời, "Hay là em muốn anh nghe điện thoại giùm em?".

Thành Dương duỗi tay tới, đương nhiên Vy Thanh sẽ không cho. Sẽ chẳng tốt lành gì nếu để lọt một âm thanh nào cho người khác nghe trong lúc này. Chính vì thế, khi hai người tranh đoạt không biết tay ai chạm phải màn hình, màn hình điện thoại báo đã nghe máy.

"A lô?".

Âm thanh trầm thấp quen thuộc của Trần Minh Hiếu từ di động truyền tới, chắc giờ này đối phương mới ngủ dậy.

Đại não Vy Thanh lập tức trống rỗng, hai mắt anh trợn tròn, luống cuống định cúp điện thoại. Tuy nhiên, Thành Dương đã nhanh hơn cậu một bước, gã vung tay lên, đánh bậy đánh bạ làm di động rơi xuống đất.

"Khoan đã...".

Vy Thanh muốn vãn hồi thương lượng nhưng tiếc là không được ưng thuận, Thành Dương ngẩng đầu, ánh mắt đanh thép cảnh cáo, "Không được đâu. Gi ờ là thời gian để luyện tập mà, anh không cho phép em được xao nhãng."

Dứt câu, gã vừa đẩy quy đầu va chạm mãnh liệt vào điểm gồ lên trong vách thịt ẩm ướt vừa xoay mặt Vy Thanh cưỡng ép bằng nụ hôn nhiệt cuồng động khuấy.

Vy Thanh vừa đau vừa tức, trong lòng lo lắng âm thanh làm tình phóng đãng kia sẽ thu vào điện thoại nhưng thân thể lại lại bán đứng cậu, liên tục truyền từng đợt khoái cảm liên tiếp như sóng lớn, mạnh mẽ đẩy xô sự sợ hãi trong đầu cậu. Tiếng hai cơ thể giao thoa như thần chú cuốn Vy Thanh vào biển sâu dục vọng, ý thức từng chút từng chút bị những cú nắc mạnh đánh cho tan rã.

Khoảnh khắc vừa lo vừa sợ làm vách tường thịt không tự chủ được co bóp tuần hoàn, bao kín đường đi ra đi vào vào của dương vật. Dương vật không cam chịu yếu thế mà lần lượt đẩy khai từng tầng thịt non, nghiền qua nghiền lại chỗ sâu nhất của cậu, hòng phá mở cả tường thành đang ngăn chặn gã đến với điểm khoái hoạt của Vy Thanh.

"Em chặt quá, anh không chịu nổi đâu, thả lỏng chút nào." Âm thanh dịu dàng của Thành Dương vang lên bên tai.

"Ư a...!". Vy Thanh run rẩy, cậu chôn mặt trong khuôn ngực rộng rãi của gã mà tuôn nước mắt tủi hờn.

Chờ khi cậu điều chỉnh được tiết tấu của Thành Dương thì di động trên sàn nhà đã tắt, màn hình cũng tối sầm, Minh Hiếu ở đầu dây bên kia đã cúp máy tự bao giờ.

Thành Dương vẫn chưa chịu bắn, gã chuyển qua thả chậm tốc độ, duy trì động tác thọc vào rút ra, dương vật bôi trơn đến bóng loáng càng tăng thêm không khí nóng bỏng trong phòng.

"Không được... không được bắn ở bên trong." Vy Thanh mệt mỏi nằm ngửa pr trên giường nhìn Thành Dương, chất giọng khản đặc do bị ăn hiếp và kêu gào không thành khiến cậu trở nên thật bé bỏng trong vòng tay của đối phương.

Thân thể tự động tiếp nhận xâm nhập, do chuẩn bị lên cao trào nên càng kẹp chặt hơn nữa. Thành Dương bị kẹp đến gầm gừ trong cổ họng, gã lại tìm đến môi đỏ như mận chín đầu mùa của Vy Thanh cắn mút như một sự trách cứ, hông eo hoạt động năng suất nhấp nhanh chục cái.

"Ưm, anh sướng quá!".

Xuýt xoa một tiếng rồi đột nhiên giật nảy mình, Thành Dương rút dương vậy thấm đẫm dâm dịch, cầm nắn trong tay rồi bắn thẳng một đường.

Một lượng lớn tinh dịch trắng đục từ mã mắt trào ra, bắn giữa hai chân Vy Thanh, tưới lên bộ lông thưa thớt.

Chất lỏng đặc sệt chậm rãi chảy xuống chỗ thấp, lượn qua miệng huyệt hấp hé si mê, phản chiếu thịt non hồng nhạt bên trong chưa ngừng co rút, rồi mới chịu thấm xuống nệm. Hình ảnh ấy đập vào đôi mắt còn đang nhiễm đỏ dục vọng của Thành Dương, không những làm chán chê hứng thú trong gã mà còn làm gia tăng kích cỡ của dương vật thêm một chút.

Vy Thanh nằm trên giường được khoảng năm phút, sau đó thở phì phò, bật dậy đẩy gã ra, "Không làm nữa!".

"Sao vậy?". Thành Dương mang gương mặt xán lạn, không chút tội lỗi nào ra đối đáp, "Vận động tốt mà."

Vy Thanh hết cách, cậu lắc đầu như trống bỏi.

"Giờ đến lúc ôn tập lại rồi." Thành Dương buông lỏng tay ra, gương mặt bình thản như đang trao đổi, "Anh đếm tới mười, em phải đi ra khỏi gian phòng này trước khi anh đếm xong. Nếu không làm được, thì ở đây với anh tới tối nhé."

Lê Thành Dương, anh chơi trò quái đản gì nữa thế?

Vy Thanh thầm chửi rủa trong lòng nhưng không dám lộ ra thành tiếng, thay vào đó còn ngây ngô hỏi lại, "Thật không?".

"Tin hay không thì tuỳ em suy nghĩ." Gã nhướng mày, sau đó lùi về sau, trầm giọng nói, "Hay bắt đầu luôn nhé?".

Ừ, rõ ràng là cậu chẳng có sự lựa chọn.

Biết được viễn cảnh sắp tới sẽ không khả quan gì nhưng Vy Thanh vẫn buộc đồng ý. Đầu cậu gật khẽ, báo hiệu cho Thành Dương nói tiếp.

Gã dựa vào vách tường, mắt ánh lên vẻ thích thú, bắt đầu đếm, "Mười."

Gã đếm số thật sự rất chậm nhưng động tác của Vy Thanh còn chậm hơn. Khi giọng nói của Thành Dương vừa ngân lên, cậu vội nhấc chân, hướng cửa mà đi. Tuy nhiên, khớp xương lẫn cơ bắp đều không theo sự khống chế của cậu. Bởi vì vừa trải qua động tác làm tình nên cả người cậu mềm nhũn nhão, Vy Thanh nằm liệt dưới đất, uể oải thở dài.

"Chín."

Sao số tôi khổ thế này, hu hu!

Trong cơn quẫn bách, Vy Thanh lết cả thân ma xát với mặt thảm mà bò đi, bộ điệu kỳ dị đến thế nào cậu cũng chẳng thèm lo nữa.

"Tám."

Vy Thanh bò trên sàn nhà, để lại dấu vết một đường chất lỏng, là từ giữa hai chân vẫn tràn ra tinh dịch không ngừng.

Thành Dương vẫn không hề vội vàng, gã từ từ đếm, dường như không hề lo lắng rằng đối phương sẽ tẩu thoát được.

Dần dần, tiếng đếm chỉ còn lại vài số cơ bản.

"Hai...". 

Vy Thanh đã tới đích, cậu cố sức tàn mà nâng tay, đẩy cửa. Cậu khịt mũi, tâm trạng bị kích động đến nỗi ho ra tiếng.

"Một...".

Vy Thanh không dám ngừng lại nửa nhịp, một hơi bò ra khỏi cửa nhưng cậu còn chưa kịp vịn bờ tường đứng dậy thì đằng sau, một cánh tay hữu lực nhấc bổng cậu lên gọn băng. Thành Dương bồng Vy Thanh lên, kiễng chân đóng lại cửa. Khoảnh khắc tiếng chốt cửa vang lên, Vy Thanh biết thời gian sắp tới của mình sẽ bị hành hạ tả tơi.

"Anh gạt em!". Vy Thanh khóc nấc lên, chân theo đó cũng đạp đá lung tung, "Chính anh nói nếu em đi ra ngoài trước khi anh đếm xong thì xem như không có chuyện gì sao?".

"Ừ là anh nói. Nhưng anh nói "đi" ra khỏi phòng này, chứ có nói là "bò" ra ngoài đâu."

Không đợi Vy Thanh buông lời trách mắng, gã đã cúi đầu liếm núm vú đỏ bừng còn chưa có dấu hiệu thôi sưng mọng. Giữa lúc Vy Thanh bị gã điều khiển mê mẩn tâm trí, đến nỗi sức phản kháng cũng không có thì Thành Dương vô cùng tự hào khiêng cậu trở về giường.

Khoé môi gã đột nhiên cong lên, Thành Dương vui thú xoa đầu tóc rũ rượi của Vy Thanh, thủ thỉ, "Ngày còn dài mà nhỉ? Dành thời gian luyện tập thôi nào."

"A, không!".

Da mặt của Vy Thanh nổi lên lớp lông mao nhỏ, cậu trợn mắt kinh hãi, vừa vội vã lấy tay che lại khuôn mặt nhuộm màu đỏ như gấc chín của mình vừa than.

Cậu chừa rồi, từ nay sẽ không dám bén mảng lại nhà Thành Dương nhờ anh điều gì nữa đâu!!

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro