1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ tối một chiều chủ nhật của tháng Bảy, trời Seoul lâm râm mưa. Lai Guanlin đang chập chờn trong giấc ngủ thì chuông điện thoại reo.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo dịu dàng. Một tháng nay, Guanlin xem sân bay là nhà, ghế máy bay là giường ngủ, bay đi bay lại giữa Hàn và Trung không khác gì chim chóc. Nhưng ít ra mấy con chim còn được nghỉ khi mỏi cánh, còn cậu một ngày ngủ có 2 tiếng, lại còn không sâu giấc. Đôi khi mệt đến díu đôi mắt vẫn phải cố cười để chụp ảnh quảng cáo, để người hâm mộ khỏi lo lắng cho mình. Và dĩ nhiên, ngay cả cơ hội để lắng nghe giọng nói vừa rồi một cách tử tế nhất cũng không có nốt.

"Em ăn gì chưa?"

"Em nhớ anh."

"Anh biết anh biết, anh cũng nhớ em. Nhân tiện, hỏi cái dạ dày của em dùm anh là chủ của nó đã cho nó ăn uống tử tế chưa nhé."

"Em ăn rồi."

"Nếu anh nói anh đang đứng trước cửa nhà em và trên tay đang cầm hai túi gà siêu to khổng lồ thì em có muốn ăn nữa không?"

Chưa đến 1 giây sau khi câu hỏi kết thúc, cửa bật mở, Guanlin ló đầu ra ngoài.

"Em ăn, tất nhiên, cả gà lẫn anh. Vào nhà đi, Park Jihoon của em."

Jihoon lách người qua kẽ hở giữa cánh cửa và Guanlin để vào nhà, đưa lại 2 túi gà siêu to khổng lồ cho Guanlin rồi cởi chiếc áo mưa đã ướt mèm treo lên cửa, vừa quay lại đã được ai đó trùm chiếc khăn bông lên đầu lau lấy lau để.

"Anh đến đây có bị ai phát hiện không?"

"Nhìn anh có khác gì người giao hàng không? Anh còn tự thấy giống ấy chứ."

"Nhưng mà em chưa thấy người giao hàng nào đáng yêu như anh hết á."

Guanlin quăng phẹt cái khăn lên ghế sofa, vòng tay ôm lấy con người mũm mĩm thấp hơn mình nửa cái đầu rồi dụi dụi mũi lên mái tóc nâu mềm trước mặt, hít hà mùi dầu gội đầu hương đào thoang thoảng.

"Jihoon à, em nhớ anh quá!"

"Ừ, anh cũng nhớ em nữa. À umm Guanlin à..."

"Em đây."

"Em ổn không?"

Bốn giờ mười lăm phút chiều nay, khắp mặt báo loan tin Lai Guanlin đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản. Jihoon đang nghỉ giải lao trong lúc quay phim cho bộ phim "Chợ hoa" tiện tay lướt tin tức thì đọc được. Cả một buổi chiều, cậu không cách nào diễn cho tròn vai được, trong lòng chỉ muốn thật nhanh chạy đến ôm lấy đứa trẻ to xác này, dùng bàn tay vỗ về trên lưng rồi nhẹ nhàng bảo: "Anh đây, đừng lo."

"Em không sao, gặp được anh thì mọi chuyện đều không sao. Xin lỗi vì đã không báo trước với anh chuyện này, hại anh lo lắng rồi."

"Xin lỗi không như vậy đâu có được!"

"Vậy bobo nhỉ?"

Guanlin cúi xuống thơm lên chiếc má người đối diện một cái. Chưa kịp ngẩng đầu lên lại đã bị Jihoon vòng tay qua cổ kéo xuống thơm lại một cái trên môi rồi xịu mặt chu mỏ.

"Anh cũng xin lỗi vì đã không ở cạnh lúc em cần anh nhất."

"Trời ơi Jihoon, anh muốn giết em thì cứ cầm dao đâm đại một cái chứ đừng làm ra bộ mặt này chứ, em chịu đựng một tháng rồi đó. Sáng mai anh có quay phim không đấy?"

"Nè nè có đấy nhé, đừng manh động, hôm nay anh đã hành đạo diễn cả buổi vì diễn một cảnh mười lần không đạt rồi."

"Là vì chuyện của em hả?"

"Hứa với anh chuyện này, không được đọc bình luận về em ở các bài báo, được chứ?"

"Anh cũng không được đọc."

"Ừ, anh cũng không đọc nữa."

Hai túi gà nằm lăn lóc trên bàn sau khi chứng kiến màn ôm ấp hôn hít của mấy người trước mặt cũng đã được dòm ngó tới. Jihoon nhớ trong tập Wanna One Go phần đầu tiên, lúc cả hai được ghép đôi thực hiện nhiệm vụ, Guanlin có nói rằng cậu thích đất nước Hàn Quốc, cậu thích gà Hàn Quốc, và cậu thích Jihoon.

Mười sáu tuổi, Guanlin một thân một mình đến một đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ. Hành trang cậu mang theo ngoài một trái tim nhiệt huyết còn lại chẳng có gì. Thực tập ở CUBE vài tháng, cậu đến PRODUCE 101 cũng với hành trang là trái tim nhiệt huyết của mình, cùng với vốn tiếng Hàn ít ỏi và kĩ năng chập chững. Sau đó, Guanlin gặp Jihoon, rồi mong muốn được cùng anh debut, cùng anh nuôi một chú chó Shiba, được học popping giỏi như anh, được ở lại Hàn Quốc với tư cách là idol Lai Guanlin.

Mấy cái xương gà rốt cuộc đã yên vị trong thùng rác còn thịt gà yên vị trong bao tử, Jihoon kéo chiếc chăn đắp ngang người mình rồi quay sang áp hai tay lên má người nằm bên cạnh.

"Guanlin, hứa với anh một chuyện nữa được không?"

"Anh nói đi."

"Đừng đi nhé."

Guanlin im lặng một hồi không trả lời. Thấy không khí trầm xuống, Jihoon vội vàng xua tay cười xòa.

"Anh chỉ mong vậy thôi. Không sao không sao, giả bộ anh chưa nói gì đi, chỉ cần là em muốn thì anh ủng hộ hết."

"Em hứa."

"Anh đã bảo là giả vờ coi như anh chưa nói gì mà."

"Em không đi đâu hết, em sẽ ở lại Hàn Quốc. Em đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đi được đến đây thì không cớ gì phải quay về cả. Với cả..."

"Với cả sao?"

"Em chưa tưởng tượng được cảnh một ngày nào đó không còn anh ở cạnh nữa. Này! Nằm xích lại đây, em muốn ôm anh ngủ, đừng lo lắng nữa, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi."

Mặc kệ thế giới ngoài kia có xoay chuyển thế nào, hỗn độn ra sao, họ vẫn ôm nhau ngủ một giấc ngủ bình yên, bình yên nhất trong suốt một tháng qua của Lai Guanlin. Vì không còn tiếng thông báo nhạt thếch của tiếp viên hàng không, tiếng cằn nhằn của quản lý, thay vào đó chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên, hòa cùng tiếng thở đều đều của Park Jihoon. Ngày mai thức dậy, thứ đầu tiên nghe được sẽ không phải là lịch trình của ngày hôm nay cùng mấy lời đốc thúc, thay vào đó sẽ là giọng nói trong trẻo dịu dàng còn ngáy ngủ: "Em dậy rồi à?". Việc đầu tiên làm cũng không phải mang lại giày rồi tất tả xuống máy bay, lên xe về khách sạn và đến trường quay, thay vào đó là mỉm cười hôn lên trán người thương, trả lời: "Em dậy rồi" sau đó nằm ôm nhau nướng thêm chút nữa.

Mười hai giờ đêm, trời Seoul tháng Bảy vẫn mưa lâm râm. Lai Guanlin, chúc em ngủ ngon.

-end-

......
Mọi người chắc cũng biết vì sao chiếc fic này lại ra đời rồi chứ? Mình chưa biết sự thật tròn méo ra sao, nhưng trước hơn hết mình tin em. Mình muốn viết câu chuyện này để trấn an bản thân, cũng như tất cả những ai đã chọn cách tin tưởng em. Cố lên Quán Lâm của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro