[ONESHOTGILENCHI][VERSION1]WE'LL BE TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn-một thiếu gia 22 tuổi,người bạn thân cũng như là người bạn đầu tiên của tôi.Bề ngoài khá lạnh lùng nhưng tốt bụng vô cùng.

Thùy Chi-một cô gái dễ thương,xinh đẹp tôi tình cờ quen được.

Nói vậy thôi chứ không hẳn là tình cờ.Em tự tìm đến tôi vào một ngày tháng 6,đúng hơn là ngày sinh nhật hắn.Lúc ấy,em cầm trên tay 1 gói quà màu đỏ.Dáng vẻ của em ngày hôm đó luôn khiến tôi buồn cười mỗi khi nghĩ về.Đại khái cuộc trò chuyện diễn ra như vầy:

-Em chào chị ạ!-Chi cúi đầu 90 độ chào tôi khiến tôi cứ ngỡ mình là nhân vật to lớn,quan trọng nào đấy.

-Chào em.

-Chị là Lê Thanh Trúc bạn gái của anh ấy phải không.-Em vừa nói vừa đảo mắt qua hắn cũng may là hắn đang chơi bóng rổ nên không để ý.

-Thằng ngố tàu kia ứ hử?-Tôi lấy tay chỉ vào hắn-Em thích nó sao?

-Dạ không,em...em chỉ muốn chị chuyển giúp em gói quà này thôi với lại...

-Ok-Tôi cắt ngang lời Chi-Muốn tán hắn thì nói chị giúp,trông em cũng không giống loại con gái hư hỏng.Thay mặt nó cảm ơn vì món quà nhé.Bye-Dứt lời,tôi chạy đi bỏ lại Chi đứng tần ngần ở đó.

Sau này tôi gặp Chi thêm vài lần cũng về chủ đề cũ.Lúc ấy tôi mới biết người chuyển quà cho hắn không phải Chi mà là bạn thân của em-Nhi.Nhiều lần tiếp xúc với Chi,tôi cảm thấy cô nàng là một người khác xa với vẻ duyên dáng bên ngoài.Chi thích xem bóng đá,không thích soái ca,thích chơi game và có thể ngồi hàng giờ trước máy tính.Đặc biệt,em rất thích ăn mì gói.Biết được thói quen ăn uống của em,tôi đã nhiều lần "đe dọa" sẽ tịch thu hết số mì gói trong nhà em,tôi dám khẳng định điều đó bởi em sống một mình nên tôi có thể
ra vào dễ dàng.Nhưng Chi vẫn chứng nào tật nấy,tôi đành phải thực hiện lời nói của mình và lết xác đi mua đồ ăn cho em,bắt em ăn hết tôi mới về.Cuộc sống độc lập của cô gái 20 tuổi luôn làm tôi lo âu.Đôi lúc tôi không hiểu tại sao mình lại hiểu và quan tâm đến Chi nhiều như thế...

-Ê Trúc!Trúc...Trúc...-Giọng hắn lớn đến nỗi khiến tôi giật nảy mình.

-Saooo?Mày làm cái gì mà la to thế??Từ từ chứ!Tao bực mày rồi đó nha.

-Chửi tao ghê vậy???Mà mày suy tư ai mà như người mất hồn nhở?Tao lay mày liên tục mà mày không tỉnh hay là.....Trúc biết yêu rồi ta?!?

Tôi ngó hắn,cái mặt của hắn làm tôi tức điên lên,tôi liền đấm một cách thật mạnh vào bụng hắn.Hắn đau đến nỗi không nói nên lời.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.Có lẽ hắn quen rồi.

Ít phút sau...

-Trúc tao mua kem cho mày nè.Ăn đi coi như tao chuộc tội.

-Hihihi...Tự nhiên tao thấy mày đẹp gái...à không đẹp trai quá!

-Bỏ ngay cái giọng đó đi.Tởm không chịu được.

-Hì.

-...

-...

-À này,Trúc,tao thấy mày với Chi càng ngày càng thân đó nha,thân hơn cả tao với Nhi.

-Mày nên cảm ơn tụi tao đi,nhờ vậy mày và Nhi mới tới được với nhau đó.

-Nhiều khi tao còn tưởng mày... thích Chi.

Giọng hắn nhỏ dần theo từng chữ như linh tính có điều không hay.Phải,tôi đã rượt hắn một vòng từ đầu phố đến cuối phố và cho hắn một trận nhừ tử.Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đỏ mặt nhỉ?

Thôi kệ đi.

----------------------------------------------------------

Hơn 6h chiều,nói khác là đã hơn 1 tiếng tôi đi vòng vòng quanh công viên sau khi cho phép hắn về nhà.Mặt Trời cũng đang khuất dần sau những ngôi nhà cao tầng.Tối rồi,tôi tự thủ thỉ với chính bản thân.Haizzz,bật nhạc lên nghe cho đỡ chán đi Trúc à.

"You're my sunshine.

My only sunshine.

You make me happy when skies are grey.

You never know,dear,how much I love you.

Please don't take my sunshine away..."

Chợt tôi nghĩ đến Chi.Em đang làm gì vậy nhỉ?Thật sự tôi không biết từ khi nào tôi và Chi trở nên thân thiết,từ khi nào tôi dành cho Chi một tình cảm rất lớn,và từ khi nào cuộc sống tôi không là gì nếu thiếu Chi?Chi quả là một người đặc biệt đối với tôi...Lẽ nào tôi lại thích Chi,một đứa con gái?...Nực cười.Điều đó không xảy ra được bởi Chi đâu thích tôi,nếu tôi thích Chi tôi sẽ bẻ gãy mối quan hệ bạn bè này mất.Chắc chắn là không thể như vậy rồi.Chết tiệt,tôi suy nghĩ nhiều quá.

Bíp bíp.

Tin nhắn à?Để xem ai nào.

Hắn ư?

"Chi đang ốm, nhờ Nhi mua thuốc cảm nhưng khó khăn lắm tao với Nhi mới có thời gian rảnh rỗi để đi chơi nên mày giúp tao nhé.Tao biết mày không từ chối đâu.Thank you,Trúc "đập choai".

Thằng quỷ!

Nhưng trước hết phải lo cho Chi đã,à không phải báo mama là về trễ trước rồi làm gì thì làm.

-------------------------------------------------------

8h30,sau hơn 1 tiếng đi bộ,mỏi rã rời,tôi đã đứng trước chung cư nơi Chi ở.Tôi bấm chuông đến ba lần,Chi mới mở cửa,em không giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

-Nhi nhờ Trúc mua thuốc giúp em,em ổn chứ?

-Em còn khỏe chán.Trúc vào đi.

-Em trông xanh xao quá.Vậy mà khỏe sao?

-Hắt xì... chỉ là cảm cúm...hắt xì...sốt chút thôi mà.

-Trúc mua thuốc rồi này,em uống đi.

-Cảm ơn...Em...ổn.

-Chi!!!

Xỉu rồi,may mà tôi đỡ kịp thời.Em nóng quá.Những lúc như thế này thì nên làm gì nhỉ,thôi thì cứ đưa vào phòng rồi chườm đá cho em vậy.Nhìn quanh một hồi,tôi nghĩ sao mình không làm việc nhà giúp Chi nhỉ?Rửa chén,lau nhà,lau kính...chắc cũng không có gì khó.

Nói không khó nhưng tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ để làm xong mọi việc.10h30,cũng muộn rồi mà sao thằng quỷ đó và Nhi vẫn chưa đến.Tôi bèn đến bên giường Chi,hạ đầu xuống,đặt một tay lên trán mình và tay còn lại trên trán Chi.Tôi chẳng muốn phải như thế này nhưng chiếc nhiệt kế có vẻ thích chơi trò trốn tìm với tôi.Không hiểu sao tôi lại muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu,khi mà tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của em và những đường nét trên khuôn mặt em cũng hiện ra rõ hơn trước mặt tôi.Lúc này,em đẹp quá.Tôi bỗng bất ngờ khi em dùng hai tay áp lên hai gò má tôi.Môi chạm môi,tôi bỡ ngỡ,dẫu vậy vẫn không đẩy em ra.Tim tôi đập nhanh hơn bình thường.Khoảng lặng.Em đẩy tôi ra sau một hồi dốc sức vào nụ hôn đó-nụ hôn ngọt ngào.

.

.

.

.

.

-Em xin lỗi-Em cúi gầm mặt xuống-Xin lỗi Trúc-Ngừng một lúc em nói tiếp-Thật ra...em...thích...

Không để em nói hết câu,tôi ôm lấy em.Tôi lại nhớ lúc mà lần đầu tôi gặp em.Tôi cũng không cho em nói hết câu.Nhưng tôi không quay đi như lúc ấy mà tôi ôm em.

-Em không cần phải nói ra.Trúc hiểu em mà.Có những điều chỉ nên giữ kín trong lòng nhưng Trúc không trách em đâu.

Bíing boong.Ồ,Nhi đến sao?

-Có lẽ là Nhi bấm chuông đấy.Vậy Trúc mở cửa rồi về luôn nhé...

Em níu lấy tay tôi.Em khóc ư?Tại sao chứ?Vì tôi?

-Trúc sẽ không xa lánh em bởi vì...em không giống người khác chứ?

-Ừ,Trúc đã nói không trách em mà.Yêu một người không bao giờ là sai cả.Trúc xin em đừng khóc.Trúc đau lòng lắm.

Tôi nhẹ nhàng buông tay em ra,quay đi.Cảm xúc của tôi đang bị lẫn lộn bởi một chút vui,một chút nuối tiếc,một chút rung động.Phải,lần đầu tiên tôi cảm thấy yêu một người con gái đến thế.Ngay bây giờ,tôi muốn nói rằng tôi yêu em nhưng có lẽ chưa phải lúc.Bởi tôi tin rằng tôi sẽ khiến em yêu tôi nhiều hơn,vui hơn,hạnh phúc hơn,khi ấy tôi sẽ tỏ tình với em.Tôi tin rằng tôi và em sẽ đến được với nhau,không lâu đâu,chúng ta sẽ cùng chờ đợi.Tôi tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được cái nhìn miệt thị của xã hội.Tôi tin rằng một ngày nào đó,we'll be together.

              "Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,

                              Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

                                               Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

                                                             Từng phút giây tuyệt vời..."
----------------------------------------------------------------------------

P/S:Đây là version 1 của Shot này theo lời kể của Trúc.Mình dự định sẽ ra version 2 của oneshot này theo lời kể lại của Chi.Nhưng đó chỉ là dự định.Mong mấy bạn đi qua để lại bình luận để mình có thể rút kinh nghiệm nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro