001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng sinh nhật park jimin, người yêu bé nhỏ của min yoongi. ♡

×××

feelings

jimin và yoongi là bạn thân khi học lớp ba. jimin đã yêu yoongi khi lên lớp tám. lần đầu tiên cậu nhận ra cậu yêu anh, là lúc họ cùng nhau ở trong thư viện và jimin nhìn qua yoongi, người đang đọc một cuốn sách, cái mũi nhỏ dễ thương của anh thu hút tất cả sự tập trung. theo một cách nào đó, jimin nghĩ rằng cậu luôn yêu anh, kể từ khi họ gặp nhau. nó chỉ mất một lúc để cậu nhận ra nó. nhưng bây giờ, ở trường đại học, jimin vẫn chưa nói với anh là cậu cảm thấy như thế nào. không chỉ vì sợ hãi, mà cũng là vì yoongi là trai thẳng. ít nhất, đó là những gì anh nói.

một ngày nọ, jimin thức dậy và cảm thấy rằng cuối cùng cậu cũng đã có đủ. giữ tất cả cảm giác bên trong mình và cậu đã chịu đủ sự tra tấn của bản thân bằng cách ấy. hôm nay là ngày đó. cậu sẽ nói với anh. tất nhiên, jimin giữ những ý nghĩ dũng cảm này cho đến khi cậu

thực sự đã thấy yoongi. khi cậu làm như vậy, đầu jimin bắt đầu quay. tay cậu trở nên ướt đẫm mồ hôi và jimin không thể nhìn thẳng vào mắt anh cả ngày. đến tiết cuối cùng, yoongi quyết định hỏi jimin chuyện gì đang xảy ra với cậu.

"jimin, em ổn chứ?" anh cúi xuống và thì thầm với jimin khi giáo viên không chú ý. đầu jimin quay về phía  anh ngay lập tức, đôi mắt đầy hoảng hốt. cậu xoay xở để gật đầu nhẹ trước khi quay trở lại phía trước, hít sâu vào và thở ra, ngực cậu phập phồng. yoongi nhún vai và quay lại vở ghi chú của mình, quyết định để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên. có lẽ jimin vừa có một ngày buồn chán.

khi họ cuối cùng cũng bước ra khỏi lớp, yoongi bước đến bên cạnh jimin. yoongi nhìn thấy cậu đang đổ mồ hôi một cách bất thường, anh lại hỏi, "jimin, em có ổn không?" jimin ho, nghẹt thở vì sặc nước bọt của mình yoongi làm cậu hốt hoảng, "mhm! vâng, tại sao lại không chứ?" jimin lúng túng cười khi cậu đã ngừng ho, cố gắng tránh né sự chú ý của anh. "em có chắc chắn không? anh thấy em có vẻ-" yoongi bị cắt ngang lời bởi giọng nói khá lớn.

"EM ĐÃ YÊU ANH MẤT RỒI!" jimin hét lên. khi cậu nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu che mặt mình lại và bối rối hoàn toàn. ồ không, yoongi tự nghĩ, em không thể yêu anh! anh không phải là g-gay! mình thích con gái mà phải không? đúng. đúng vậy mình thích con gái! "j-jimin, anh xin lỗi nhưng anh không t-" anh ta bắt đầu, "không, không sao đâu! em sẽ đi ngay bây giờ!" jimin gượng cười và lao ra ngoài, trời đang đổ cơn mưa không ngớt. tim yoongi rơi xuống khi nhìn cậu chạy đi, anh chỉ biết đứng ngẩn ngơ yên một chỗ.

đầu yoongi đau nhói. chẳng hiểu sao bằng cách nào đó mà anh lại cảm thấy mình hành động là... sai. khi yoongi nhớ lại tất cả những kỷ niệm hạnh phúc mà mình có với jimin, anh nhớ lại tất cả những lần jimin khiến trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, và cách anh trở nên nhút nhát khi jimin khen anh. bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, dù là điều gì trên thế giới, yoongi sẽ luôn nói thẳng với jimin. có thứ gì đó đau lắm, ở ngay trong lồng ngực. yoongi đã yêu park jimin. sau đó anh thật sự tự đánh mình, bởi vì anh đã ghét bỏ park jimin.

đột nhiên, yoongi chạy nhanh ra ngoài để xem liệu có cơ hội dành cho anh là jimin vẫn còn ở đó không, vậy nên anh ta có thể làm điều này đúng. khi ra đến nơi, anh thấy jimin đứng bên kia đường, đang chờ xe buýt. nếu như thường lệ, cậu sẽ chỉ về nhà với yoongi, nhưng hôm nay thì khác, bạn biết đấy, vì mới bị từ chối chứ sao. "jimin!" yoongi hét lên trong mưa, tay đặt hai bên miệng để mong rằng âm lượng có thể tăng lên.

jimin quay lại nhìn anh, khuôn mặt cậu thể hiện sự buồn bã và đau khổ.

cũng có một chút bối rối. yoongi chạy thẳng đến cậu, trước khi dừng lại ngay trước mặt jimin. tất cả những hơi thở nặng nề được đẩy ra, yoongi nói, "jimin, anh rất rất xin lỗi. anh thật ngu ngốc! chết tiệt-nó-nó làm anh từ chối em để rồi anh nhận ra những cảm xúc thật sự này. tất cả gì anh đang cố gắng nói là, anh- anh- anh cũng yêu em." jimin đứng đó, đôi mắt mở to, nụ cười đáng yêu nở rộ trên gương mặt cậu. yoongi kéo cậu lại ôm thật chặt và hôn lên tóc ẩm ướt.

"em đã rất can đảm để thú nhận với anh hôm nay, jiminie." yoongi ngọt ngào nói khi anh quay lại xe. "can đảm?" jimin cười trong sự hoài nghi, "em cảm thấy như em đã làm hỏng cả ngày của mình, và sau đó em hét lên  trong mặt anh!", anh lắc đầu. "yeah nhưng em vẫn làm nó!" yoongi cười khúc khích, nụ cười vẫn cứ thế nở rộ trên môi. khi cả hai lên xe, họ đều ngồi với một sự im lặng khá thoải mái cho đến khi yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó, "cám ơn em." jimin nghiêng đầu, "vì cái gì?" jimin ngọt ngào hỏi.

"vì đã giúp anh giải quyết đống hỗn loạn này của chính mình và nhận ra anh vừa từ lừa dối cảm xúc của bản thân hơn một thời gian rồi. nó đã và đang xé nát cõi lòng anh." yoongi lặng lẽ mở miệng, đầu cúi xuống, jimin không nói gì hết, cậu nắm lấy tay của yoongi và hôn nhẹ nhàng, yoongi thầm cảm ơn chúa vì đã cho anh một người tuyệt vời như jimin. thậm chí nếu anh không xứng đáng với cậu.

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro