Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ninh Nguyệt đã phải lòng một người đàn ông, không ai khác là ông chủ của cô - Hàn Lâm Mặc. Cô là trợ lý đời sống cho ông chủ của cô, phụ trách từ việc, ăn mặc, ngủ nghỉ của ông chủ

Cô sẽ rất đẹp nếu cô ốm đi. Đúng vậy, Từ Ninh Nguyệt là một cô nàng mập, rất mập, nặng đến 80kg. Lý do mà khiến cho cô trở nên mập lên là do sự đổ vỡ của mối tình đầu thời đại học, sau khi chia tay cô liền mập lên.

Từ Ninh Nguyệt ở bên cạnh Hàn Lâm Mặc đã hơn 1 năm, sau đó dần dần phải lòng anh ta. Ngoài quan hệ chủ tớ, Từ Ninh Nguyệt và Hàn Lâm Mặc còn là bạn học cũ, học chung trường phổ thông.

Từ Ninh Nguyệt cùng ông chủ quan hệ rất tốt, Hàn Lâm Mặc đối xử với cô không quá bạc đãi. Vốn Từ Ninh Nguyệt định không nói ra tình cảm này, nhưng trong hôm nay, cô ngất trong lúc làm việc, lại còn ngất trước mặt cô gái mà Hàn Lâm Mặc thích

Từ Ninh Nguyệt chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt là ông chủ của mình - Hàn Lâm Mặc và cô gái anh ta thích - Nhất Chung Ninh

"Cô tỉnh rồi à, có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?" Hàn Lâm Mặc hỏi

Từ Ninh Nguyệt yếu ớt trả lời: "Vẫn ổn, tôi không sao"

Nhất Chung Ninh cười: "Thật là, cô dọa tôi chết khiếp"

Từ Ninh Nguyệt cũng cười lại: "Thật xin lỗi, đem lại phiền phức cho hai người rồi"

Hàn Lâm Mặc: "Không sao đâu"

Anh ta vừa nói xong, điện thoại anh ta vừa reng lên: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại"

Sau khi Hàn Lâm Mặc ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Nhất Chung Ninh. Cô ấy nói với Từ Ninh Nguyệt cô bị viêm dạ dày cấp tính, dẫn đến ngất xỉu

Từ Ninh Nguyệt áy náy: "Thật xin lỗi, mang lại phiền phức cho cô rồi"

Nhất Chung Ninh im lặng thật lâu, sau đó mới nói chuyện, nói một câu khiến Từ Ninh Nguyệt đứng hình: "Cô thích Lâm Mặc đúng không?" Dù là câu hỏi, nhưng Từ Ninh Nguyệt lại nghe được sự chắc chắn trong đó

Cô sững người, không thốt nên lời. Không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên trầm xuống. Mà hai cô gái trong phòng đều không để ý đến, ngoài cửa Hàn Lâm Mặc đã nghe điện thoại xong, đứng sững sờ trước phòng bệnh

Từ Ninh Nguyệt cười yếu ớt: "Đúng vậy"

Nhất Chung Ninh trầm mặc, sau đó nói: "Cô biết là Lâm Mặc không thể thích cô"

Từ Ninh Nguyệt: "Tôi biết, nhưng mà còn cô... cô cũng biết ông chủ thích cô mà đúng không?"

Nhất Chung Ninh gật đầu: "Tôi biết, nhưng tôi không thể để anh ấy tỏ tình. Nếu như anh ấy tỏ tình, tôi sẽ mãi mãi mất đi một người bạn"

Từ Ninh Nguyệt nói: "Cô thật ích kỷ"

Nhất Chung Ninh cũng chỉ lắc đầu cười khổ, cô ta không thể phủ nhận

Sau đó Từ Ninh Nguyệt ở trong bệnh viện suốt 3 ngày. Ngay khi vừa ra viện, cô đã nhận được một tin động trời, ông chủ muốn đuổi việc cô

Lúc Từ Ninh Nguyệt vừa vào phòng làm việc, trợ lý hành chính của Hàn Lâm Mặc đến tìm cô, hủy hợp đồng làm việc. Cô sững người, rồi lại nghe anh ta nói sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đến 300%. Một số tiền rất lớn, đủ cho cô tiêu dùng trong hơn 1 năm

Cô tức tốc liên lạc với Hàn Lâm Mặc, nhưng dù là điện thoại, tin nhắn, anh ta đều không trả lời. Sau đó cô đến nhà anh ta thì thấy, Hàn Lâm Mặc cùng Nhất Chung Ninh đang đứng cùng nhau trên ban công nhà anh ta, một cảnh tượng rất hoà hợp, lãng mạn

Từ Ninh Nguyệt thừ người, sau đó lại nghe bên cạnh có tiếng nói của đứa trẻ

"Mẹ ơi, cô kia thật mập"

Cô quay đầu lại, mẹ của đứa trẻ vội bụm miệng đứa nhỏ, áy náy gật đầu nhìn cô rồi dẫn con đi. Từ Ninh Nguyệt nhìn lại bản thân mình, cả người cô lôi thôi, mồ hôi nhếch nhác, lại còn rất mập, bộ quần áo thì lại không vừa người, rất chật

Từ Ninh Nguyệt cười, cười một cách điên dại. Hàn Lâm Mặc và Nhất Chung Ninh sống cùng nhau, thế chắc hẳn anh ta cũng đã biết việc mình thích anh ta nên mới đuổi việc mình

Haha... Từ Ninh Nguyệt, mày tính là gì chứ? Bọn họ sống cùng nhau hay làm gì cũng đâu liên quan đến mày? Một đứa mập như mày có thể làm gì? Đã không tài lại còn không sắc, trong xã hội này ai cũng khinh thường mày cả! Mày ảo tưởng rằng Hàn Lâm Mặc có thể có cảm tình với mày, đúng là ngu ngốc

Từ Ninh Nguyệt quay đi, bước chân cô đơn bước trong màn đêm

***

6 tháng sau

Từ Ninh Nguyệt biến mất đã hơn 6 tháng, không ai biết tung tích của cô. Hàn Lâm Mặc dường như quên bén mất đã từng có một cô gái mập mạp làm trợ lý đời sống cho mình. Nếu hôm nay Hàn Lâm Mặc không xem lại album hình cũ thời cấp 3, có lẽ cũng đã quên Từ Ninh Nguyệt. Lúc cấp 3, Từ Ninh Nguyệt vẫn rất thon thả, ngũ quan sắc nét, thân hình đẫy đà, là một hoa khôi học đường

Hàn Lâm Mặc chợt trầm tĩnh, suy nghĩ. Hơn 6 tháng trước, anh ta phát hiện ra trợ lí của mình đã có tình cảm nam nữ với mình. Anh ta không chấp nhận được việc này nên chỉ còn cách sa thải cô, bồi thường tiền hợp đồng cho cô. Sau đó trong 6 tháng nay, anh ta cũng không gặp lại cô, bạn bè, đồng nghiệp thì nói cô ra nước ngoài du lịch, nhưng cũng không biết rõ cô đã đi đâu. Cô như đã bốc hơi trên thế giới này

***

Ở một góc phố sầm uất nào đó, bước chân của Từ Ninh Nguyệt nhanh nhẹn bước vào quán cà phê, lia mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy đối tượng xem mắt của mình, tiến lại ngồi đối diện anh ta

"Chào anh, tôi là Từ Ninh Nguyệt, xin lỗi vì đến trễ"

"Từ Ninh Nguyệt?" Người đàn ông ngồi đối diện cô khẽ nhướng mày, nhìn cô

Từ Ninh Nguyệt cười: "Là tôi, đã lâu không gặp, Lam lão đại"

Lam Dĩ Quân bình thường ít có chuyện gì khiến anh có thể ngạc nhiên, nhưng hôm nay gặp phải Từ Ninh Nguyệt không còn mập như xưa, không thể giấu nỗi sự ngỡ ngàng

"Lam lão đại, anh đừng nhìn tôi chăm chăm như vậy, tôi rất ngại"

Lam Dĩ Quân hồi lâu mới nói: "Cô phẫu thuật thẩm mỹ à?"

Từ Ninh Nguyệt rất muốn đánh vào cái bản mặt của anh ta, thành quả của cô ở trong trại huấn luyện ma quỷ suốt 3 tháng ròng rã, anh ta lại nói là đi phẫu thuật thẩm mỹ

Cô gằn từng chữ trả lời: "TÔI KHÔNG PHẪU THUẬT THẨM MỸ"

Sợ anh ta không tin, cô liền vươn tới tóm tay Lam Dĩ Quân chạm vào mặt mình, nhào nhào nặn nặn

Lam Dĩ Quân giật mình, vội rút tay lại, người phụ nữ này đúng là tàn nhẫn với bản thân thật, nhào nặn mặt mình thành như một tảng bột mì

Lam Dĩ Quân giơ tay đầu hàng, vội nói: "Đủ rồi, đừng nhào nữa. Tôi tin, cô không phẫu thuật thẩm Mỹ, cô xinh nhất, cô đẹp nhất"

Lúc này Từ Ninh Nguyệt mới hài lòng gật đầu

Vậy tại sao Lam Dĩ Quân và Từ Ninh Nguyệt biết nhau? Bởi vì Lam Dĩ Quân là anh em chí cốt của Hàn Lâm Mặc. Lúc còn đi làm cho Hàn Lâm Mặc, Từ Ninh Nguyệt thường xuyên gặp Lam Dĩ Quân, cũng trò chuyện rất nhiều lần

Sau đó hai người ngồi uống trà nói chuyện

Lam Dĩ Quân nói: "Đã lâu tôi không còn thấy cô ở bên cạnh Hàn Lâm Mặc"

Từ Ninh Nguyệt cười nhạt: "Tôi nghỉ việc đã hơn 6 tháng rồi, anh bây giờ mới hỏi tôi những lời này?"

"Hàn Lâm Mặc biết cô thích cậu ấy?"

Từ Ninh Nguyệt có phần hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh: "Ừ, thế nên tôi mới bị anh ta đuổi việc"

Tình cảm của Từ Ninh Nguyệt dành cho Hàn Lâm Mặc, người đầu tiên phát hiện ra đó là Lam Dĩ Quân. Phải nói là Lam Dĩ Quân thực sự rất giỏi quan sát cảm xúc người khác, tiếp xúc với cô vài lần đã biết cô thích Hàn Lâm Mặc

"Cô còn thích cậu ta?"

"Không... chỉ là có chút tiếc nuối, mà chúng ta đang đi xem mắt, đừng đề cập đến Hàn Lâm Mặc nữa" Từ Ninh Nguyệt vội đánh bay đi việc của Hàn Lâm Mặc, hôm nay cô đến để xem mắt, chứ không phải để ôn lại chuyện cũ

Lam Dĩ Quân cũng không nhắc đến Hàn Lâm Mặc nữa, nói sang chuyện khác: "Thật không ngờ đối tượng xem mắt của tôi lại là cô"

Từ Ninh Nguyệt nói: "Tôi cũng rất bất ngờ đấy, không ngờ đến mẹ tôi và mẹ anh lại là bạn thân"

Lam Dĩ Quân: "Trên đời có rất nhiều việc chúng ta không ngờ đến. Thật không nghĩ sẽ gặp lại cô trong tình huống này"

"Lúc nhìn hình mẹ đưa cho tôi, tôi còn xém chút ngã ghế. Thật không ngờ Lam lão đại cao cao tại tượng lại là đối tượng xem mắt của tôi"

Hai người trò chuyện, nói về một số việc về công việc, cũng như đời sống và một chút chuyện cũ. Một lúc sau, điện thoại của Lam Dĩ Quân có tin nhắn, anh ta nhìn điện thoại một lúc sau đó nói với Từ Ninh Nguyệt

"Tối nay cô có bận không?"

Từ Ninh Nguyệt không nghĩ ngợi gì mà trả lời: "Không bận. Anh định mời tôi đi ăn à?"

Lam Dĩ Quân: "Không phải đi ăn, mà là đi dự tiệc"

"Dự tiệc? Tiệc của ai?"

"Một người mà cô quen, nói đúng hơn thì từng là tình địch cũ của cô, Nhất Chung Ninh"

Từ Ninh Nguyệt ngẩn người, sau đó nói: "Anh rất độc ác đấy, rõ ràng đã bảo là tình địch cũ mà còn bảo tôi đi dự tiệc của cô ta"

Lam Dĩ Quân cười: "Không thể trách tôi, chỉ có thể trách mẹ của hai chúng ta đã sắp đặt cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, đây là một sự tình cờ"

Cô trừng mắt nhìn anh, hắn giọng: "Anh cũng giỏi biện lý do thật đấy"

"Được rồi, vậy thì 6 giờ tối nay tôi đến đón cô"

"Tôi không nói là mình sẽ đi"

"Cô sẽ phải đi, nếu không, tôi sẽ gọi cho mẹ cô, nhờ bà ấy 'khuyên bảo'  cô dùm tôi"

"Anh đúng là tên khốn!"

Lam Dĩ Quân cười, không phủ nhận, sau đó rất ra dáng quý ông đưa cô về nhà

***

Đúng 6 giờ, chiếc Land Rover của Lam Dĩ Quân có mặt dưới nhà cô, mẹ cô liền thúc giục cô nhanh chân lên, đừng để người ta chờ

Lam Dĩ Quân chờ khoảng 5 phút thì thấy cửa xe mở ra. Quay sang nhìn thì thấy Từ Ninh Nguyệt ăn mặc rất "mát mẻ" ngồi vào bên cạnh mình

"Cô... Cô định đi biển à?"

Từ Ninh Nguyệt nhíu mày: "Ai thèm đi biển với anh"

Lam Dĩ Quân không nói nên lời

Từ Ninh Nguyệt mắc một chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, dài đến chân, hở lưng, xẻ ngực, lộ đùi, những gì không nên thấy thì cô căn bản cô đều để hở. Gương mặt được trang điểm tinh tế, mái tóc dài xoã ra, trên người cô còn có mùi thơm nhè nhẹ của nước hoa

"Cô chỉ đi ăn tiệc của tình địch cũ thôi, đâu phải đi vũ trường, đi vào thay đồ đi"

Từ Ninh Nguyệt buồn cười: "Nếu tôi đi vào thì mẹ cũng sẽ đuổi tôi ra thôi. Mà cái này cũng đâu gọi là ăn mặc phóng khoáng, tôi chỉ để hở lưng, mẹ tôi còn chưa nói gì, anh đừng sốt sắng nữa"

Lam Dĩ Quân đau đầu, nhưng cũng khởi động xe, chạy đi. Trên đường đi, Lam Dĩ Quân không biết lôi từ đâu ra một cái áo vest, chắc là của anh ta, bảo cô khoác lên, che lưng lại. Từ Ninh Nguyệt cũng lười so đo, liền khoác lên

Trên suốt quãng đường đi, Từ Ninh Nguyệt trằn trọc, nghĩ đến lúc mình gặp Hàn Lâm Mặc thì sẽ có cảm xúc gì. Từ chiều đến giờ, cô cũng chỉ đau đầu việc này

Đúng lúc này, bên cạnh cô vang lên tiếng nói: "Đừng suy nghĩ gì hết, cô cứ để tâm trạng thoải mái, cứ coi như đây là đi gặp bạn bè đi"

Từ Ninh Nguyệt trừng Lam Dĩ Quân: "Là anh kéo tôi đi, chứ tôi không hề muốn đi"

Lúc đến nơi, Từ Ninh Nguyệt nghĩ đến một lát nữa sẽ gặp Hàn Lâm Mặc, cô liền khẩn trương. Lam Dĩ Quân xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô, rất tao nhã mà kéo cô vào trong

"Anh có thể đi từ từ không?" Từ Ninh Nguyệt càm ràm

Lam Dĩ Quân dứt khoát trả lời: "Không thể"

Lúc bước vào đại sảnh, tầm nhìn của Từ Ninh Nguyệt bỗng chốc mơ hồ, cô chỉ biết rằng Lam Dĩ Quân đã kéo mình đến trước mắt Hàn Lâm Mặc và Nhất Chung Ninh

Nhất Chung Ninh cười, nói: "Anh bảo là không đưa bạn gái tới"

"Đều là người quen nên tôi đưa cô ấy đến luôn" Lam Dĩ Quân trả lời

Nhất Chung Ninh: "Người quen?" Cô ta nghi hoặc, nhìn ra sau lưng của Lam Dĩ Quân. Sau đó bàng hoàng: "Ninh Nguyệt...?"

Lúc này, Hàn Lâm Mặc bên cạnh mới có phản ứng lại, ngỡ ngàng: "Từ Ninh Nguyệt?"

Từ Ninh Nguyệt cười gượng: "Chào hai người, đã lâu không gặp"

"Trời ạ? Thật sự là cô sao Ninh Nguyệt? Cô... gầy đi quá nhiều" Nhất Chung Ninh gần như thốt lên, không thể nhận ra cô

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, cô đừng bất ngờ nữa, tôi ngại lắm" Từ Ninh Nguyệt gãi đầu, ngại ngùng, căng thẳng, bàn tay không tự chủ nắm chặt tay của Lam Dĩ Quân

Hàn Lâm Mặc nhìn thấy hai bàn tay của Lam Dĩ Quân và Từ Ninh Nguyệt đang nắm chặt, nghi ngờ hỏi: "Hai người đây là..."

Lam Dĩ Quân cười trả lời: "Cô ấy là đối tượng xem mắt của tôi"

Nhất Chung Ninh: "Vậy... hai người đang yêu nhau?"

"Không hẳn... đang trong giai đoạn tìm hiểu"

Từ Ninh Nguyệt nghe Lam Dĩ Quân trả lời, trong lòng thầm mắng nhiếc anh ta? Ai tìm hiểu với anh? Ai yêu đương với anh?

Một lúc sau, Từ Ninh Nguyệt đã tìm được chỗ để ngồi xuống, buổi tiệc đã bắt đầu, trên sân khấu là bóng hình xinh đẹp của Nhất Chung Ninh đang cắt bánh kem. Còn Hàn Lâm Mặc đang dùng ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn cô ta

Sau khi cắt bánh kem, Nhất Chung Ninh phát biểu vài lời rồi xuống sân khấu. Tiếng nhạc vang lên, phần tiếp theo chính là khiêu vũ. Người khiêu vũ cùng Nhất Chung Ninh đương nhiên là Hàn Lâm Mặc. Đúng là một đôi thần tiên quyến lữ, một tổ hợp trai xinh gái đẹp, lại còn giỏi giang

Lúc Từ Ninh Nguyệt đang chăm chú xem hai người họ khiêu vũ thì cô bị người ta kéo đứng lên

"Anh làm gì vậy hả?"

"Đi ra khiêu vũ" Người kéo Từ Ninh Nguyệt đương nhiên là Lam Dĩ Quân

"Tôi không biết nhảy" Đây là lời nói thật lòng của Từ Ninh Nguyệt, cô thực sự không biết nhảy

"Không sao, tôi hướng dẫn cô nhảy"

Lam Dĩ Quân rất tự tin vào lời nói của mình, nhưng chỉ 10 phút sau, anh đã hối hận

Lần thứ n bị giẫm chân, Lam Dĩ Quân đầu đầy vệt đen hỏi bạn nhảy: "Rốt cuộc cô biết nhảy cái gì?"

Bạn nhảy trả lời: "Có thể là little apple hoặc là không biết nhảy cũng nên"

Bên kia, Hàn Lâm Mặc cùng Nhất Chung Ninh nhảy thướt tha, là tâm điểm của mọi người. Còn bên này

"Theo bước chân của tôi, một, hai, ba, hai...Á"

"Xin lỗi"

"Sao tay chân cô không nhịp nhàng gì cả thế? Đã nói rồi, một hai ba, hai..."

Đúng lúc tiếng kêu đau của Lam Dĩ Quân sắp bật ra, Từ Ninh Nguyệt đã đưa tay bịt miệng hắn lại: "Đừng có kêu nữa! Đàn ông đàn ang, bị giẫm chân mà thôi, chịu đau một chút thì chết à?"

Khoé miệng Lam Dĩ Quân giật giật, sau đó bế Từ Ninh Nguyệt lên, để hai chân của cô giẫm lên hai chân của mình

Từ Ninh Nguyệt nghĩ: Cái tư thế kì lạ gì thế này?

Cuối cùng, nhờ Lam Dĩ Quân, Từ Ninh Nguyệt đã có được một điệu nhảy hoàn thiện

"Nhớ đền tôi một đôi giày" Lam Dĩ Quân nhìn hai chiếc giày của mình đã bị cô giẫm nát

Từ Ninh Nguyệt trừng mắt: "Tôi không muốn nhảy, là anh kéo tôi ra đây, anh tự chịu trách nhiệm"

Lam Dĩ Quân trừng mắt nhìn cô, hai người trừng qua trừng lại. Không phát hiện, bên kia Hàn Lâm Mặc và Nhất Chung Ninh đã nhảy xong, đứng cách đó không xa, chắm chú nhìn hai người bọn họ

***

Tiệc tàn, Lam Dĩ Quân kéo theo Từ Ninh Nguyệt tạm biệt Nhất Chung Ninh rồi ra về

Lúc lên xe, Từ Ninh Nguyệt nói: "Đi uống rượu"

Lam Dĩ Quân nhướng mày: "Uống rượu giải sầu?"

"Kêu anh đi uống rượu thì đi đi, nói nhiều như vậy làm gì?"

Thế là dưới sự chỉ đạo của Từ Ninh Nguyệt, Lam Dĩ Quân đã lái xe đến một quán đồ nướng. Đi vào trong, cô rất thành thạo tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, đẩy quyển thực đơn đến trước mặt Lam Dĩ Quân: "Anh ăn gì cứ gọi, tôi chỉ uống rượu"

"Chắc chắn?"

"Chắn chắn" Từ Ninh Nguyệt bình tĩnh gật đầu

Nhưng chỉ một lát sau, gân xanh trên trán Từ Ninh Nguyệt gần như đã nổi lên hết. Tên khốn này vậy mà lại gọi đủ một lượt từ đầu thực đơn đến cuối thực đơn. Trên bàn bày đầy các loại đồ nướng, dầu mỡ vạng ruộm, mùi thơm nức mũi, phải có ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới có thể không động chân động tay?

Từ Ninh Nguyệt cởi áo khoác, kiềm chế cảm xúc muốn đánh người, uống từng ngụm rượu. Còn bên kia thì Lam Dĩ Quân đang khoan thai gắp từng miếng thịt cho vào miệng

Lam Dĩ Quân ăn uống đã xong, kêu thêm vài chai rượu, nói: "Có chuyện gì thì cứ hỏi, chắc cô không chỉ đơn thuần là mời tôi đi uống rượu"

Nghe câu hỏi của Lam Dĩ Quân, ấp a ấp úng một hồi, Từ Ninh Nguyệt mới hỏi: "Hàn Lâm Mặc và Nhất Chung Ninh bây giờ như thế nào?"

Lam Dĩ Quân nhướng mày: "Cô hỏi chuyện này làm gì?"

"Đương nhiên là... tò mò"

Lam Dĩ Quân cười, lí do đường hoàng đấy

"Bọn họ vẫn thế thôi. Nhất Chung Ninh thích mẫu đàn ông biết nóng biết lạnh, biết lãng mạn. Trong lòng cô ấy không bắt sóng với Hàn Lâm Mặc, còn Hàn Lâm Mặc thì lầm lầm lì lì, giậm chân tại chỗ"

Sau đó, anh ta còn nhướng mày: "Đừng nói là cô còn thích anh ta đấy?"

Từ Ninh Nguyệt vội chối bỏ: "Không thể nào"

"Nói dối tệ quá" Lam Dĩ Quân gõ đầu cô

"Được rồi, bỏ qua chuyện của Hàn Lâm Mặc và Nhất Chung Ninh, chúng ta cạn chén"

Lam Dĩ Quân cũng nâng ly: "Được, cạn vì sự ngu ngốc của cô"

Rượu chảy vào họng ừng ực, tất cả chỉ còn lại yên lặng...

***

Sau đó, một biến cố đã xảy ra, mà cũng không hẳn là biến cố, chỉ đơn thuần là... Lam Dĩ Quân và Từ Ninh Nguyệt lăn giường rồi

Vì vậy nên, lúc mặt trời chưa kịp mọc lên, trời vẫn còn hừng đông, trong một khách sạn nào đó có hai người đang ngồi thừ người ra

Từ Ninh Nguyệt ôm chăn, che cả thân thể mình lại, nếu bây giờ cô mở chăn ra, sẽ thấy trên người cô chằn chịt dấu hôn. Còn Lam Dĩ Quân, anh ngồi trên ghế sofa, vô cùng tội nghiệp lấy gối che hạ bộ của mình lại, trên người cũng đầy dấu răng

Từ Ninh Nguyệt ôm mặt, giận điên người, không ngừng lấy gối chọi vào mặt Lam Dĩ Quân: "Tên khốn nạn, anh dám cưỡng gian tôi! Bà đây giết chết anh! Đời gái của tôi, huhu..."

Lam Dĩ Quân đen mặt, rống lên: "Cô nói gì? Tôi cưỡng gian cô? Tôi đâu có bị điên? Là cô, chính là cô đè tôi, là cô cưỡng gian tôi"

Từ Ninh Nguyệt giận hoá hoá cười: "Anh bị sảng à? Tôi cưỡng gian anh? Được, cho dù tôi cưỡng gian anh, nhưng người sướng nhất vẫn chẳng phải là anh sao? Tôi say như chết, tôi có thể làm gì anh?"

Hai người không ngừng cãi vã, cãi long trời lỡ đất, chỉ vì vấn đề ai cưỡng gian ai? Chuyện gì đã xảy ra, quay lại 6 tiếng trước

Lúc 11 giờ đêm, Lam Dĩ Quân vác Từ Ninh Nguyệt say tí bỉ ra xe, vốn định đưa cô về nhà nhưng nghĩ lại, mình cũng uống rượu, không thể lái xe, đành phải vác cô vào một cái khách sạn nào đó gần đây

Anh đặt hai phòng, dìu cô lên phòng rồi tính quay lưng về phòng mình thì bỗng dưng, từ sau lưng, Từ Ninh Nguyệt bỗng dưng nỗi cơn lên, đẩy ngã Lam Dĩ Quân xuống giường, còn bản thân thì ngồi đè lên bụng anh

Lam Dĩ Quân thét lên: "Từ Ninh Nguyệt, cô đi xuống cho tôi!"

Từ Ninh Nguyệt bây giờ đã không còn tỉnh táo, chỉ nghe bên tai ù ù

"Ồn ào quá" Nói rồi thì bỗng dưng phủ môi mình lên môi của Lam Dĩ Quân

Lam Dĩ Quân bàng hoàng, chưa kịp định thần thì Từ Ninh Nguyệt đã buông ra, cúi xuống cắn cổ anh

"Bà nội nó! Từ Ninh Nguyệt"

Lam Dĩ Quân vừa giận vừa thấy lòng tự trọng của mình đã bị chà đạp. Anh thế mà... thế mà chỉ vì Từ Ninh Nguyệt hôn... đã nổi phản ứng

Sau n lần cố gắng lôi kéo Từ Ninh Nguyệt ra khỏi cơ thể mình, Lam Dĩ Quân cuối cùng cũng đã chịu thua, đưa tay đầu hàng

Sau đó, người anh em của anh đã ngóc đầu ngày càng cao, súng đã lên đạn. Lam Dĩ Quân bất lực, cực kì bất lực. Nhưng lúc này Từ Ninh Nguyệt lại vô cùng vô tư chạm vào người anh em của anh, sờ sờ nắn nắn, miệng nói: "Thứ gì thế?"

Lam Dĩ Quân bị bức đến điên, cuối cùng lật người Từ Ninh Nguyệt lại, để cô nằm ở dưới: "Từ Ninh Nguyệt, đây là cô ép tôi!!!"

Ừm... và sau đó quá trình tạo em bé diễn ra, những âm thanh rên rĩ không ngừng vang lên trong cả căn phòng. Sau đó, Lam Dĩ Quân mới bàng hoàng nhận ra, đây là lần đầu của con gái nhà người ta, là lần đầu của Từ Ninh Nguyệt, anh hối hận vô cùng, sao lại hồ đồ như vậy

Quay lại hiện tại, sau khi cuộc cãi vã kết thúc, hai người lại ngồi yên như pho tượng. Lúc nãy, khi hai người còn đang say sưa ngủ, điện thoại của Lam Dĩ Quân reng lên. Trùng hợp chuông điện thoại của Từ Ninh Nguyệt cũng giống như vậy, cuối cùng cô mơ hồ đưa tay bắt máy

"Alo" Giọng nói khàn khàn

Đầu bên kia im lặng, một lúc sau mới nói: "Từ Ninh Nguyệt?"

Nghe được giọng nói của Hàn Lâm Mặc, Từ Ninh Nguyệt liền tỉnh ngủ: "Hàn Lâm Mặc??"

Hàn Lâm Mặc ở đầu bên kia hỏi: "Sao cô lại nghe điện thoại của Dĩ Quân?"

"Điện thoại của... Lam Dĩ Quân?" Từ Ninh Nguyệt nghi hoặc, sau đó mới từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. Mình cùng Lam Dĩ Quân uống rượu, sau đó thì say như chết, đừng nói là...

Từ Ninh Nguyệt hoảng hốt, hi vọng điều mình nghĩ sẽ không là sự thật. Nhưng hiện thực lại rất tàn bạo, khi cô cuối đầu nhìn thân thể mình, liền thấy những vết hồng hồng tím tím, quay sang bên cạnh thì thấy Lam Dĩ Quân nằm chình ình ở đó

Từ Ninh Nguyệt hét thất thanh, sau đó đạp Lam Dĩ Quân xuống giường, và hai người bắt đầu cãi vã

Từ Ninh Nguyệt đưa tay đỡ trán, nằm gục xuống giường, tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Cô vừa lăn giường với bạn thân của crush, là bạn thân của crush đấy

Lúc này, Lam Dĩ Quân giọng trầm trầm nói: "Kết hôn đi"

Từ Ninh Nguyệt nằm trên giường ngẩn ngơ, ngồi bật dậy: "Kết hôn? Anh nằm mơ à?"

"Chúng ta giường cũng đã lăn, ba mẹ cũng hi vọng ta thành đôi, kết hôn là kết quả tốt nhất"

"Tôi không muốn, anh cưỡng gian tôi, tôi không muốn kết hôn với kẻ cưỡng gian mình"

Lam Dĩ Quân vừa bình tĩnh lại, nhưng giờ lại nổi máu nóng: "Là cô cưỡng gian tôi"

Và hai người bắt đầu cãi vã tiếp, Từ Ninh Nguyệt không nhớ mình đã về nhà kiểu gì, chỉ biết Lam Dĩ Quân đưa mình về, sau đó mặt lạnh lái xe đi mất

Sau sự việc đó, Từ Ninh Nguyệt không gặp lại Lam Dĩ Quân, mẹ cô hỏi thì chỉ nói không hợp. Rồi mẹ cô lại sắp xếp những cuộc xem mắt khác, nhưng vẫn không ai vừa ý cô

Mãi cho đến hai tháng sau, Từ Ninh Nguyệt thất thần nhìn que thử thai hiện lên hai vạch. Nhớ lại hai tháng trước, lúc lăn giương với Lam Dĩ Quân thì không đeo bao, cũng không uống thuốc. Má nó! Tại sao cô lại may mắn thế? Một lần là trúng số độc đắc

Từ Ninh Nguyệt nói với mẹ, mẹ hỏi của ai, cô chỉ nói là của người yêu cũ. Mẹ khóc lóc một lúc, mắng cô rồi lại thở dài hỏi cô có muốn giữ không? Đắn đo mãi, vốn tính không giữ nhưng cho đến khi, cô đi bệnh viện, nhìn qua lớp kính, những đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Trẻ em mới sinh ra, mỗi một bé đều dúm dó, đang ngủ vẫn còn giơ quả đấm nhỏ.

Mấy tháng sau, con của cô cũng sẽ như vậy. Cô đột nhiên hoảng sợ, trái tim không khỏi đập nhanh. Một giây kia, cô rất muốn đi sờ sờ tay của em bé

Cuối cùng, Từ Ninh Nguyệt quyết định giữ lại. Mặc dù cô biết là không công bằng với con của cô, nếu sinh ra nó sẽ là đứa bé không có cha bởi vì cô không có ý định nói cho Lam Dĩ Quân biết

Sau đó, ngày ngày, Cam Cam trong bụng ngày càng lớn lên. Cam Cam là tên cô đặt cho con, bởi vì sau khi mang thai, cô rất thích ăn cam. Vốn Từ Ninh Nguyệt định yên lặng một mình sinh con ra, một mình nuôi con nhưng duyên phận là một thứ gì đó không nói trước được, vào lúc tháng thứ 6 cô mang thai, cô và Lam Dĩ Quân gặp lại

Ngày hôm đó, Từ Ninh Nguyệt được phân công đến công ty Lam Hành ký hợp đồng. Bụng của cô lúc này đã lớn, đi lại có phần không tiện. Đi thang máy có phần chật chội, không khí hơi ngạt nên lúc vừa đi ra thang máy, cô liền hơi chóng mặt. Cô đi ký hợp đồng với bộ phận quảng cáo, căn bản không liên quan đến Lam Dĩ Quân nhưng mà sợi tơ của số phận đã lên tiếng, không biết thế nào, Lam Dĩ Quân lại đi xuống tầng mà Từ Ninh Nguyệt ký hợp đồng, cuối cùng hai người chạm mặt gặp lại

"Cô..." Lam Dĩ Quân sững sờ, há hốc nhìn cái bụng bầu của Từ Ninh Nguyệt, không nói nên lời

Còn Từ Ninh Nguyệt vốn đã chóng mặt, bây giờ gặp lại Lam Dĩ Quân, kế bên còn Hàn Lâm Mặc, thần kinh của cô căng thẳng, lập tức trợn mắt ngất xỉu. Lam Dĩ Quân bị dọa sợ, mồ hôi lạnh đổ xuống, không nghĩ ngợi gì mà chạy đến đỡ cô

"GỌI CẤP CỨU" Anh thét lên với mọi người xung quanh, bồng Từ Ninh Nguyệt lên

Chỉ vài phút sau, xe cấp cứu đã đến, Từ Ninh Nguyệt được đưa lên băng ca, còn Lam Dĩ Quân với thân phận người nhà leo lên xe đi theo, để lại Hàn Lâm Mặc cùng với một đám người ngu ngơ ở đó

***

Từ Ninh Nguyệt chậm rãi mở mắt, mùi thuốc sát trùng bay vào mũi, khịt khịt vài cái, muốn ngồi dậy nhưng vai lại bị một người đè xuống

"Nằm im"

Từ Ninh Nguyệt thất thần nhìn Lam Dĩ Quân đang âm trầm nhìn mình, trong lòng chột dạ, nhưng vẫn cố gắng mở miệng ngụy biện: "Haha... cảm ơn anh đã đưa tôi tới cấp cứu, tôi không sao, anh về công ty đi"

Lam Dĩ Quân vạch đen đầy đầu, trừng mắt nhìn cô, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: "Của tôi?"

Từ Ninh Nguyệt đánh trống lãng: "Cái gì của anh? Sao anh hỏi không đầu không đuôi thế?"

"Từ Ninh Nguyệt, đừng có lảng tránh vấn đề. Cô mang thai con của tôi" Lam Dĩ Quân một tay bóp mặt, một tay đặt lên bụng cô

Từ Ninh Nguyệt vẫn phản biện: "Con của anh, anh nằm mơ? Là con của tôi cùng người đàn ông khác"

Hắc tuyến đầy đầu, Lam Dĩ Quân hết nói nổi với người phụ nữ này. Trong hai tiếng Từ Ninh Nguyệt ngất đi, tất cả những tư liệu trong 6 tháng vừa qua của cô đều đã nằm trong tay Lam Dĩ Quân

"Không thừa nhận? Không thừa nhận cũng không sao, đi, tôi cùng cô đi xét nghiệm ADN"

Từ Ninh Nguyệt đen mặt, đầu óc hơi quay cuồng, trong phòng bệnh có mùi hành lá, cô bụm miệng, cơn buồn nôn lại đến

Lam Dĩ Quân thấy cô không bình thường, mặt mày xanh lét, đứng bật dậy tính chạy đi kêu bác sĩ. Từ Ninh Nguyệt nắm tay anh, ngăn anh chạy đi: "Không cần không cần, chỉ là ốm nghén thôi, anh dọn dùm tôi bàn thức ăn kia đi đi"

Lam Dĩ Quân không nghĩ ngợi lập tức làm ngay, mang món cháo hành lúc này vừa mới mua cho cô mang ra ngoài. Không khí trong phòng bớt mùi hành, Từ Ninh Nguyệt cũng tốt hơn. Lúc Lam Dĩ Quân quay lại thì ngồi xuống, vuốt lưng cho cô:

"Thừa nhận là con của tôi khó lắm sao?"

Từ Ninh Nguyệt thở dài: "Không phải tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà chúng ta căn bản chỉ là tình một đêm, không có tình cảm nam nữ. Dù tôi nói cho anh biết thì kết quả vẫn vậy thôi"

Lam Dĩ Quân trầm ngâm, sau đó làm một hành động mà Từ Ninh Nguyệt không ngờ đến. Thế mà anh ta lại đột nhiên hôi môi cô, sau đó nói: "Từ Ninh Nguyệt, chúng ta kết hôn đi"

Từ Ninh Nguyệt ngớ người, đại não chưa kịp phản ứng thì đã thấy ngoài cửa mẹ cô chạy vào, cũng ngẩn người luôn bởi vì thấy Lam Dĩ Quân hôn cô

"Hai đứa...?"

Lam Dĩ Quân bật dậy, cúi chào: "Chào bác gái, con là cha của đứa nhỏ trong bụng của Ninh Nguyệt"

Mẹ Từ hoảng hốt, sau đó vui mừng, cứ tưởng con gái mình chửa hoang, nhưng cuối cùng lòi ra cha đứa nhỏ là con trai của bạn thân. Quá đỗi vui mừng, mẹ Từ lập tức lôi Lam Dĩ Quân ra nói chuyện kết hôn, trong khi Từ Ninh Nguyệt đang nằm ngẩn ngơ trên giường

Đến lúc Từ Ninh Nguyệt xuất viện về nhà, mẹ cô đã thu dọn xong đồ đạc, đưa sổ hộ khẩu và vali cho Lam Dĩ Quân, tiễn cô về nhà anh ta

Cho đến khi bước chân vào nhà của Lam Dĩ Quân, Từ Ninh Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn

"Tỉnh tỉnh, đừng ngây người nữa" Lam Dĩ Quân gõ đầu cô

"Anh... tên khốn nạn" Từ Ninh Nguyệt đánh vào vai anh, sau đó hì hục bước vào phòng mình

"Chúng ta ngủ riêng, đừng tưởng anh là cha của con tôi rồi muốn làm gì thì làm" Giọng nói của Từ Ninh Nguyệt lạnh kẽo, Lam Dĩ Quân chỉ còn cách gật đầu

Quan hệ của hai người không nóng không lạnh, chỉ đơn thuần là Lam Dĩ Quân săn sóc cho Từ Ninh Nguyệt

Mãi cho đến tháng thứ 9, trong đêm tối, bụng của Từ Ninh Nguyệt bắt đầu đau. Lam Dĩ Quân rối đến muốn khóc:

"Chẳng phải bảo còn 1 tuần nữa mới sinh sao?"

Từ Ninh Nguyệt ôm bụng đau, nói với anh: "Đừng rối, đi lấy xe, chúng ta đi bệnh viện"

Lam Dĩ Quân gấp gáp chạy đi lấy xe, rồi dìu Từ Ninh Nguyệt lên xe. Cho đến lúc cô vào tận phòng sinh, anh ở ngoài với tâm trạng lo lắng

Mẹ Từ và Mẹ Lam không nhịn được: "Con đừng đi nữa, Ninh Nguyệt nó không sao đâu"

Nhưng Lam Dĩ Quân vẫn cứ đi đi lại lại, hoa hết cả mắt. Từ trong phòng sinh, vọng ra tiếng thét thất thanh của Từ Ninh Nguyệt: "Lam Dĩ Quân, tên chó con nhà anhhhhhh" sau đó là một tràng la lớn

Lam Dĩ Quân đổ mồ hôi lạnh, mãi 3 tiếng sau, bác sĩ mới đi ra: "Chúc mừng cả nhà, mẹ trong con vuông, bé trai nặng 3.75 kg"

Từ Ninh Nguyệt được đẩy đến phòng hồi sức cùng với con trai, sức khỏe của cô khá tốt, chỉ 4 tiếng sau đã tỉnh lại

"Cam Cam đâu?" Vừa mở mắt, cô đã hỏi Lam Dĩ Quân

"Nằm bên cạnh em" Lam Dĩ Quân đỡ cô ngồi dậy, bồng Cam Cam lên đưa cho cô

Từ Ninh Nguyệt bồng con trai mình, ánh mắt dịu dàng, rồi mới hỏi Lam Dĩ Quân

"Anh đặt tên cho con chưa?"

Lam Dĩ Quân đắn đo một hồi, nói: "Lam Dĩ Thần, tên ở nhà là Cam Cam"

"Lam Dĩ Thần... tên rất hay"

***

Vì là sinh thường nên Từ Ninh Nguyệt nằm trong viện 3 ngày rồi về. Một nhà hai người nay đã thành một nhà ba người. Bình thường Từ Ninh Nguyệt không nóng không lạnh với Lam Dĩ Quân, nay nhờ có thêm Cam Cam nên mối quan hệ của hai người có chút tiến triển

Cho đến ngày 14/2, valentine, cũng là đầy tháng của Cam Cam. Lam Dĩ Quân tỏ tình, anh nói:

"Nguyệt Nguyệt, chúng ta đến với nhau không phải là vì tình yêu, là vì Cam Cam kéo chúng ta lại với nhau. Nhưng sau đó, chính nhờ Cam Cam, anh mới biết rằng, mình yêu em. Nếu em không tin anh, anh sẽ dùng cả quãng đời  còn lại để chứng minh cho em thấy"

Từ Ninh Nguyệt đánh vào vai anh: "Tên khốn" Sau đó nước mắt rơi tí tách

"Tôi không thích anh, là anh cưỡng gian tôi, huhu... tất cả là tại anh..." Từ Ninh Nguyệt vừa nói vừa khóc

Lam Dĩ Quân ôm cô, vỗ về

***

Tháng 6

Hôn lễ giữa Lam Dĩ Quân và Từ Ninh Nguyệt diễn ra

Trong số khách mời, Lam Dĩ Quân mời cả Hàn Lâm Mặc và Nhất Chung Ninh. Đối với Hàn Lâm Mặc, Từ Ninh Nguyệt bây giờ gặp lại, tim đã không còn đập thình thình như xưa, tim nay đã chứa người khác

"Chúc mừng" Hàn Lâm Mặc nhìn Từ Ninh Nguyệt xinh đẹp trong bộ váy cô dâu

Từ Ninh Nguyệt nhìn anh, ánh mắt chan chứa một chút hoài niệm: "Cảm ơn! Cũng chúc anh nhanh chóng cùng Nhất Chung Ninh từ thành chính quả"

Hàn Lâm Mặc cùng cô trò chuyện đôi ba câu nữa thì đến giờ làm lễ

Ba Từ dắt tay Từ Ninh Nguyệt lên lễ đài, trao cho Lam Dĩ Quân

Tiếng của cha xứ

"Lam Dĩ Quân tiên sinh, anh có đồng ý lấy Từ Ninh Nguyệt nữ sĩ làm vợ không?"

"Tôi đồng ý"

"Từ Ninh Nguyệt nữ sĩ, cô có đồng ý lấy Lam Dĩ Quân tiên sinh làm chồng không?"

"Tôi đồng ý"

"Ta tuyên bố, kể từ giờ, hai con chính thức là vợ chồng"

Lam Dĩ Quân và Từ Ninh Nguyệt trao nhau nụ hôn hẹn ước, dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên

Tới lúc chụp ảnh, gia đình 3 người đứng cùng với nhau, gương mặt ai cũng mang nét hạnh phúc, nụ cười bên môi

                                                                                   -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro