Chương 3: Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu mới có thể ngừng thích một người? Bao lâu mới có thể quên đi em ấy? Bao lâu mới có thể để trái tim này không còn đau khổ khi nhắc đến em ấy?

Bao lâu...?

Tôi yêu em ấy, yêu một cách điên dại như thể toàn thế giới của tôi dường như chỉ có mình em ấy

Ngày tôi thấy em trong bộ đồ tốt nghiệp tươi cười trước ống kính, trái tim tôi bỗng nhiên lỡ mất một nhịp

Cũng chính lúc ấy, tình yêu đã đến bên tôi

Tôi không biết tại sao mình lại yêu em? Tôi không biết tại sao lại mê mẩn từng nụ cười của em? Tôi không biết tại sao tôi lại yêu em điên cuồng? Tôi không biết tại sao mình lại trầm luân vào chữ "tình"

Mỗi khi ánh mắt của em nhìn đến tôi, cho dù là bất cứ lúc nào, trái tim tôi đều sẽ đập thình thịch liên hồi như thể tôi đang bị bệnh tim

Tôi thật sự chỉ muốn độc chiếm của thành của riêng mình, không muốn một gã đàn ông nào tiếp xúc với em, không muốn em cười với kẻ nào ngoại trừ tôi

Tôi yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này...

Nhưng em không yêu tôi...

Em lại yêu kẻ thù của tôi...

Tên cảnh sát và em quen nhau từ khi em mới chào đời. Còn tôi lại gặp được em vào lúc em 18 tuổi. Hắn nhìn em chào đời, nhìn em trưởng thành, nhìn em từng ngày lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp

Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết tôi yêu em, tôi muốn giết quách cái tên bên cạnh em, nhưng lại sợ em đau lòng. Vậy nên tôi rất ghen tị. Ghen tị khi em mỉm cười với hắn, ghen tị khi em ôm hắn, ghen tị khi em dựa vào vai hắn mà khóc sướt mướt, ghen tị khi em lo lắng cho hắn, ghen tị khi em dè dặt hôn hắn, ghen tị khi trong mắt chỉ có hắn ta...

Hắn ta quang minh chính đại ngoài sáng cùng em yêu đương, bảo vệ em. Còn tôi thì ở trong tối, cẩn thận bảo bọc em

Tên đàn ông đó không xứng với em, kẻ thù của hắn ở khắp mọi nơi, lúc nào cũng như hổ rình mồi dùng những đôi mắt dơ bẩn nhìn chằm chằm vào em, tôi hận không thể móc hết mắt chúng ra cho chó ăn

Tôi yêu em như thế, tôi trân trọng em như thế, người con gái tôi cẩn thận nâng trong lòng bàn tay thế nhưng hắn lại để cho em bị thương, lại để cho kẻ khác làm hại đến em! Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà người con gái tôi từng giây từng phút tỉ mỉ bảo vệ lại không ngần ngại dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn?

Em mất một sợi tóc tôi đã đau lòng, khi nhìn em trúng đạn tái nhợt nằm nhắm mắt trên giường, lục phủ ngũ tạng của tôi đau như bị cắt ra từng khúc. Nỗi sợ dâng lên trong lòng tôi, tôi thực sự sợ rằng tôi sẽ mất đi, sợ rằng em sẽ biến mất mãi mãi

Lúc này tôi không cần em yêu tôi, tôi chỉ cầu mong một điều là cầu xin em nhanh chóng tỉnh lại. Tôi không tin thần Phật, nhưng hiện tại, hỡi thần linh, nếu người thực sự tồn tại, xin hãy phù hộ em bình an, khỏe mạnh để sống tiếp

Ngày em tỉnh lại, tôi không thể tin rằng những giọt nước mắt mà tôi khinh thường lại xuất hiện trên gương mặt tôi. Có lẽ tôi đã yêu em đến mức không thể nói thành lời được nữa

Tôi yêu em bằng sinh mệnh của tôi, tôi không ngần ngại dùng cả trái tim, thể xác, tinh thần, vật chất để em có thể yêu tôi, nhưng mà... em có lẽ sẽ không bao giờ yêu tôi, tôi mãi mãi chỉ có thể đứng trong bóng tối mà yêu em

Tôi dần dần thu mình, khắc chế bản thân không đến gần em vì em nói với tôi là tôi nên buông tay, cả đời này em sẽ chỉ yêu duy nhất một người

Nghe thấy những lời của em, tôi đau đến lặng người em biết không? Quả nhiên là em rất ác độc mà, em chính là thiên sứ độc ác đã đánh cắp và nghiền nát trái tim tôi

Một ngày khi tôi đang lái xe trên đường, nhận được tin em bị bắt cóc, lòng tôi bỗng trở nên hoảng loạn. Lý trí của tôi trở nên mơ hồ, tôi lái xe đến nơi em bị bắt cóc, nhưng đã muộn. Khắp nơi đều là lửa, lửa bao quanh tôi. Tôi mặc kệ thuộc hạ ngăn cản, xông vào trong cứu em

Có lẽ trong thời khắc này, người mà em mong muốn nhất là tên cảnh sát chứ không phải tôi. Tôi đã lầm, không nên tin tưởng em, không nền mềm lòng chấp nhận lùi về phía sau nhìn em từng bước bước vào nguy hiểm

Nhìn em bất động nằm trong biển lửa với đôi chân nhuốm đầy máu, tôi sợ hãi, gần như mất khống chế, nhưng tôi không cho phép bản thân làm vậy, tôi phải cứu em, dù sống hay chết, tôi cũng phải đưa em ra khỏi nơi này

Tôi bế em, chúng ta đã thoát ra, tôi ôm chặt em nghẹn ngào. Người con gái tươi cười ngày ấy khiến tôi trầm luân nay đã mất đi dáng vẻ sinh động ngày đầu, giờ đây đã mất đi sức sống nằm trong lòng tôi

Em tỉnh lại trong lâu đài ở Anh của tôi. Tôi đưa em rời xa khỏi vòng tay của tên cảnh sát ấy.

Em đã mất trí nhớ, không còn nhớ về tên cảnh sát khiến em mất hồn ấy nữa

Nếu em đã mất trí nhớ, tôi không ngại cùng em bắt đầu lần nữa, cùng em tái sinh lần nữa

Em bên tôi 9 năm

Em biết không, khoảng thời gian ấy chính là những ngày tháng tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời

Tôi muốn cưới em, nhưng em lại muốn trở về nơi mà em sinh ra, tôi nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Quả nhiên khi lần nữa nhìn thấy tên cảnh sát, em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, em quả nhiên vẫn còn yêu hắn

Em nhẹ nhàng nói với tôi những lời nói chân thành, có lẽ trong lòng em có tôi nhưng phân lượng lại không bằng tên cảnh sát kia

Tôi muốn chặt đứt đôi chân của em để mãi mãi trói chặt em bên tôi, nhưng có lẽ em đã biết, tôi không nỡ làm điều đó

Tôi yêu em một cách hèn mọn

Em thành công rồi, thành công thuyết phục tôi, thành công để tôi trả lại cho em tự do, thành công lần nữa quay trở về bên hắn, thành công khiến trái tim lần nữa chết lặng

Thiên thần của tôi, em hãy dang đôi cánh rực rỡ của mình và bay đi về phía mặt trời nơi thuộc về em, còn tôi sẽ mãi mãi ở trong bóng tối địa ngục...

...

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"

_Pushkin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro