[Oneshot] KookGa - Cảnh sát và tên trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: .S.
Pairing: KookGa

——————-

...Đồn Cảnh sát Thành Phố Seoul...

"Cảnh sát Jeon ! Vụ trộm cắp gần đây giao cho cậu đấy nhé !"

Cảnh sát Jeon đang tập trung chơi game, nghe thấy câu nói ấy , tay liền run lên , sau đó nhân vật của cậu bị chém không thương tiếc, không những thế lúc nằm rồi nhân vật kia còn đạp đạp mấy cái làm nhân vật của cậu bị nảy lên mấy lần.

Cậu Jeon muốn chửi thề ghê gớm, đây là nhân vật nữ đó thằng nhóc kia!
Nhưng bây giờ cậu có vấn đề cần quan tâm hơn.

"...Tại sao lại giao cho em chứ? " Quanh năm suốt tháng luôn đùn đẩy cậu mấy vụ bắt trộm, mẹ nó ông ngán!

"Vì trong cái Cục này , cậu là người có thể bắt được thằng đó dễ dàng" Vị đó nhún vai, dường như đã qúa quen với hành động này của cảnh sát Jeon, lấy lòng " Jeon JungKook! Tháng này...à không! Tháng nào thành tích của cậu cũng tệ hết cả! Mau mà nhận vụ này đi, coi như cho bố cậu có chút mặt mũi..."

"Em mà ra khỏi đây thì càng tốt, dù sao công việc này qúa nhàm chán, em không được chơi gì cả" JungKook bĩu môi, nhận lấy tập tài liệu "Trộm đếch gì toàn mấy thằng ất ơ, đi ra đường cũng sẽ bắt được một hai thằng, chả nhẽ có nhiều người hay ra ngoài như vậy cuối cùng lại giao cho cảnh sát quèn chuyên ru rú ở trong này?"JungKook cố ý nói lớn, điều này đụng chạm tới những cảnh sát vừa đùn đẩy công việc ấy cho cậu.

Vốn dĩ từ đầu họ đã cực kì không vừa mắt JungKook, lý do sao? Là do cậu ta có bố làm quan lớn trong cục, và cậu ta chẳng cần phải thi thố gì để vào trong này cả.

Và sau đó những vụ nhỏ nhặt nhất đều giao cho cậu, dù sao người ta cũng là con quan lớn , chỉ làm được việc nhẹ thôi, không cẩn thận liền bị bố cậu ta sa thải thì phiền phức lắm.

"Chỉ sợ rằng sẽ có ai đó mách phụ hyunh rằng mình đàn áp người, bị sa thải như chơi ấy!" Một trong số họ lên tiếng, sau đó là một tràng cười lớn.

JungKook nóng máu, mặc dù ông đây không ham hố công việc này nhưng mà đụng tới danh dự của ông là chúng bây chuẩn bị ăn đòn đi.

Nghĩ là làm, JungKook đập bàn đứng dậy, tay tháo hai cúc áo sơ mi, đi tới chỗ người vừa nói, đấm một phát chí mạng vào mũi người đó.

"Ha! Làm cảnh sát mà không biết đề phòng sao? Thế đáng làm cái mẹ gì mà kêu?"

Mấy người còn lại thấy đồng nghiệp mình đau đớn ôm mũi, không nhịn được mà tham gia vào .

"Vừa lúc ông đây đang ngứa tay , nhào vô!"

.

.

.

Ồn ào một trận, cuối cùng dừng lại bởi một tiếng rống đầy tức giận của ai đó.

"MẤY CẬU COI ĐÂY LÀ NGOÀI ĐƯỜNG HẢ? "

Ngay lập tức tất cả mọi người đều đứng nghiêm tại chỗ, riêng JungKook thì đang lau máu trên môi mình, không hề quan tâm tới lời kia.

"Cảnh sát Jeon, vào văn phòng tôi mau!"

JungKook nhún vai, theo người đàn ông kia đi vào văn phòng .

"Nếu là để nói về vụ đó, tôi là người đánh đầu tiên đấy!" Vừa vào phòng, JungKook đã lên tiếng.

"Cái thằng ... Nghĩ cho ba mày chút đi!" Bố cậu day day thái dương , tức không để đâu cho hết.

"Tại sao phải nghĩ? Vậy ông nghĩ cho mẹ tôi trước đi?" JungKook nhướn mày.

"Chuyện ba mày ba mày sẽ lo"

"Sao? Lo cho gái?" JungKook cười lạnh "Nghe nói con bé ông dẫn về tháng trước đã có bầu rồi đấy! "

Lần này ông cũng không chịu nổi, vung tay tát thằng con mình. Tiếng "Chát!" vang lên trong phòng nghe mà lạnh người.

JungKook vẫn cười, vuốt vuốt bên má bị tát đến đỏ, mở cửa bỏ đi. Lúc đi ra ngoài còn tiện tay vơ lấy tập tài liệu cùng chìa khóa xe .

.

.

.

JungKook nhìn tập tài liệu những vụ cướp gần đây, đa số đều là đột nhập nhà dân để trộm đồ, có chút bất đắc dĩ , chả nhẽ phải vào nhà dân bắt? Mà cậu đâu biết là nó sẽ vào nhà nào đâu?

Đang buồn bực thì nhìn thấy một thanh niên đang nói chuyện với một cô gái, hình như là hỏi đường . Nhưng điều đáng quan tâm là tay thằng nhóc đó đang thò vào túi cô gái, rút ra một chiếc điện thoại.

"Này nhóc ! Nói chuyện chút đi!" JungKook khoác vai "thằng nhóc" , nháy mắt với cô gái, tranh thủ thả điện thoại về chỗ cũ.

"Không lo học hành mà lại đi trộm cắp hả? Muốn vào đồn hả?" JungKook kéo "thằng nhóc" lại gần xe của cậu, mở cửa "Vào đi"

"Không"

JungKook cũng không nói thêm, trực tiếp ẩn người vào trong xe.
"Dù sao hôm nay tâm trạng tôi không tốt, thả anh đấy!" JungKook cầm tập tài liệu, lật lật vài trang rồi dừng, thấy người bên cạnh vẫn ngồi đây, liền hỏi : "Sao còn không đi?"

"Biết đi đâu đây? Đồ đạc cùng phòng của tôi bị chúng nó vơ vét hết rồi." YoonGi nói tới đây liền tức giận .

"Theo tôi đoán thì "chúng nó" ở đây là bọn cho vay ? Và đó là lý do anh đi trộm?"

"Đúng vậy." YoonGi gật đầu.

Thực ra YoonGi không nhận ra rằng mình đã quên mất là có thể nhờ vị cảnh sát ngồi bên. Mà JungKook cũng không muốn nhắc tới việc này, cho nên...

"Hay anh qua nhà tôi vài hôm?" JungKook mỉm cười "Nhà tôi còn thừa phòng"

Đối với loại người mới gặp được nửa tiếng mà có ý cho mình mượn phòng như JungKook , YoonGi không đề phòng thì không an tâm nổi.

Nhưng mà anh cũng không còn nơi nào để đi cả!!

Cuối cùng, YoonGi đành phải gật đầu đồng ý đi cùng JungKook tới nhà cậu.

...Nhà JungKook...

"Nhà rộng như vậy, mà ba mẹ cậu đâu?" YoonGi vừa vào nhà đã hiếu kì mà hỏi.

"Mẹ tôi bị lão già cắm sừng, khiến bà phát bệnh mà mất. Lão già kia thì đang đi dưỡng thai cho gái rồi." JungKook trả lời thản nhiên, tựa như nói ba mẹ cậu đi làm bình thường vậy.

"Xin lỗi vì đã hỏi." YoonGi thở dài.

"Còn anh?"

"Bị đuổi vì comeout." YoonGi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt sững sờ của JungKook, có chút buồn cười "Cậu muốn tôi chết đói hay sao mà đứng đó?"

JungKook "à!" một tiếng rồi sắn tay áo sơ mi lên , lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh rồi bắt đầu nấu ăn.

YoonGi ngồi mãi trên sofa cũng có chút buồn chán , đi vào trong bếp thì thấy cảnh JungKook đang bận rộn nấu ăn, anh cũng không giúp được gì, đành đi vào làm loạn chút (?).

"Cô vợ đảm đang kìa~" YoonGi huýt sáo , thấy JungKook chỉ cười không đáp thì lại chán, đi ra đằng sau cậu, nghịch đồ được dắt ở thắt lưng cậu.

"Mượn chút ha!" YoonGi nhét một thứ làm bằng kim loại vào túi, rút từ thắt lưng cậu một chiếc dùi cui.

"Nãy tôi đưa anh đi về cũng quên trả đồ, vậy nên anh làm mất một thứ thì đền tiền, thế nào?" JungKook phát hiện YoonGi đang dùng dùi cui luồn vào bên trong áo , không ngừng cọ lên xuống.

"Ờ~" YoonGi chơi phát nghiện, không để tâm JungKook nói gì.

JungKook rút dùi cui ra để trên bàn, sau đó dọn đồ ăn . Còn chưa kịp ngồi thì YoonGi lại cầm dùi cui, lần này không phải là đi vào trong áo sơ mi, mà di chuyển xuống dưới, cọ vào vật nằm giữa hai chân kia.
"Không đói sao? Mau ăn đi!" JungKook hít sâu, quyết định lấy lại dùi cui, không cho người này cầm nữa.

"Chưa đói." YoonGi cười cười , nháy mắt với cậu.

JungKook nhếch mép, kéo người kia lên phòng mình.
.

.

.

"Tôi nói...Cậu có vẻ thích chơi trò này nhỉ?" Sau khi cả hai đều đã thoả mãn , YoonGi lắc lắc còng tay, nhìn đống vết thâm tím từ roi và dùi cui mà thở dài.

"Là anh gợi ý."

"Rồi rồi!" YoonGi chẳng buồn cãi lại.
"Anh là thằng trộm chuyên đột nhập nhà dân hả?"

"Tính bóc tem tôi xong rồiđưa cho lũ trong tù kia hưởng sái hả? Cậu tốt ghê! "

"Tôi đâu yêu thương gì anh."

"Ờ..." Chẳng hiểu sao anh lại thấy buồn buồn.

"Nhưng về sau chắc sẽ có" JungKook mỉm cười, hôn lên trán anh "Ngủ đi, vụ trộm đó... một nhà bằng một lần!" Dù sao anh ta khá nghe lời, ở chung cũng tốt.

Anh ngây ra một lúc rồi mới hiểu ra, cười theo.

Cứ sống chung như vậy,dù biết chắc sẽ phải vượt qua bao khó khăn,nhưng cũng không có gì không ổn cả.

End.

"Ê! Đưa chìa khóa còng đây!"

"...Tôi lỡ làm mất rồi."

"Phắc! Mau tìm lại cho ông!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro