[ONESHOT] [KOOKGA] TẢN VĂN NGẪU HỨNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cáo không bán nude =)))))
Pairing: KookGa
--------------------------
"Tất cả máu, mồ hôi và nước mắt của tôi. Cùng với thể xác, tâm trí và linh hồn này. Tôi biết tất cả vốn thuộc về người. Đây là thứ bùa mê sẽ trừng phạt tôi...." - Blood Sweat & Tears
----------------------
Jeon Jungkook vật vờ ngồi lăn lóc trên giường, cậu cố cử động cánh tay của mình nhưng không thể. Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu qua từ cửa sổ như muốn đốt cháy từng vết bầm tím, vết trầy xước trên cơ thể Jungkook.
Chết tiệt, vì cái quái gì mà giường lại đặt gần cửa sổ như thế này?! Cậu thầm rủa. Không những thế nó còn rất lớn nữa, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người xây cái cửa sổ lớn như vậy trong phòng. Tiếng lách cách của chiếc còng sắt va vào thanh giường.  Jungkook đưa mắt nhìn chiếc còng, nó đã hằn lên cổ tay cậu vết bầm tím sẫm màu. Cổ họng khô rát, tay chân đau nhức đến mức không thể nhấc nổi. Ánh mắt cậu lia ra phía cửa sổ nheo lại nhìn lên trời, từng áng mây trắng chầm chậm trôi lênh đênh. Dường như ngay cả nó cũng không biết bản thân sẽ trôi bao lâu, trôi về phương nào...
Đã bao lâu rồi nhỉ? Ba tháng? Năm tháng? Kể từ lúc bị còng vào chiếc giường này thì cậu đã không còn khái niệm về thời gian. Jungkook bỗng nhớ đến người anh trai của mình, anh là lí do vì sao cậu lại ở đây..... À không, vì cậu đã tự nguyện chứ nhỉ. Jeon Jungkook nhắm mắt, cậu nhủ bản thân rằng đây là cách duy nhất, điều duy nhất cậu có thể làm. Trong cái xã hội mang quy luật rừng này, một người như cậu mà ở một mình thì chắc chắn sẽ không thể sống bình yên được.
Căn phòng rộng lớn bỗng vang lên tiếng mở cửa. Có người từ bên ngoài bước vào, Jungkook nhắm mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi mở miệng:
"Về rồi sao?"
Con người này không nhìn cậu, cũng không mở miệng trả lời. Anh ta chỉ chậm rãi cởi áo khoác rồi đi vào nhà tắm. Mùi máu tanh ngập tràn căn phòng. Jungkook nín thở, cậu đã quá quen thuộc với chuyện này. Anh ta lần nào đi về người cũng đầy mùi máu. Cậu đặc biệt không chịu được mùi tanh máu, vì nó làm cậu nhớ đến quá khứ. Cái quá khứ đẫm màu đỏ và đen tối đó....
Người ấy bước ra từ nhà tắm, thân mình ướt sũng nước. Anh đến bên giường cậu đang ngồi, Jungkook dang một cánh tay ra như theo phản xạ, cậu để con người đó nằm trong lòng.
Nước thấm qua chiếc áo phông phanh mà cậu đang mặc, con người ấy trầm lặng không lên tiếng, không biết vì sao mà cơ thể da thịt anh lạnh cóng, như mới đi từ Bắc Cực về vậy. Mặc dù bên ngoài trời đang nắng gắt, nhưng sao anh lại như thế này? Jungkook vẫn luôn thắc mắc, cậu biết rằng không chỉ mình cậu khác thường, ngay cả anh cũng vậy. Cậu nhích người ra phía cửa sổ, cố cho anh một chút nắng để cơ thể anh ấm hơn.
"Ngồi im!" - giọng nói lạnh lẽo khàn đục này khiến Jungkook cứng đờ. Giọng anh như có một uy lực nào đó làm cậu phải hoảng sợ.
Ngồi trên giường mà không được nói gì một lúc lâu nên cậu cũng thấy chán. Jungkook cúi nhìn gương mặt tĩnh lặng như mặt nước của người ấy. Cậu bỗng nhớ đến cái lần đầu tiên gặp mặt anh.
Khi ấy cậu vẫn còn là Seagul, vẫn còn là người nắm đầu Hội IBH lẫy lừng. Người được mệnh danh là Big Bos bất khả chiến bại....
Lúc đó, tất cả những gì cậu biết chỉ là Lãnh chúa bảo giết ai thì cậu sẽ thẳng tay mà giết người đấy. Giết người, biết bao nhiêu con người đã chết dưới tay cậu? Jungkook vẫn còn nhớ cả cái vị máu tươi trên đầu lưỡi. Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng khóc thét la gào của những người bị cậu giết. Trước kia hầu như đêm nào Jungkook cũng gặp ác mộng.
Nhưng...
Anh đã đến với cậu vào cái lúc không ngờ đến nhất.
Jungkook chảy đầy máu, hơi thở nặng nhọc. Vết thương ngày càng trầm trọng, thân thể đau đớn không cử động được. Nụ cười gian ác của Lãnh chúa hiện lên trong đầu cậu. Muốn cậu chết ở đây ư? Rốt cuộc bấy lâu nay cậu sống vì điều gì?!
Ngay giây phút mong manh nhất, bỗng có người bước đến phía cậu. Jungkook không thể ngước đầu lên nhìn, cậu chỉ biết rằng người đó bế cậu lên và đi từng bước dài trong con hẻm nhỏ vào mùa đông lạnh giá.
"Tại sao tôi cứu cậu?... Vì anh trai cậu đã bán cậu cho tôi!"
Anh trai? Ừ nhỉ, Jungkook có một người anh trai mà cậu đã không gặp mặt từ năm 13 tuổi. Cậu không ngờ rằng anh trai mình lại có thể sống sót trong cái xã hội hỗn độn này. Nhưng tại sao anh lại bán cậu cho một người lạ mặt?
Tới tận bây giờ Jungkook vẫn thắc mắc vì sao anh mình lại làm vậy, nhưng có lẽ lúc này đây chuyện đó không còn quan trọng nữa. Trở về thực tại, Jeon Jungkook phát hiện ra người ấy đang nhìn cậu không chớp mắt.
Con ngươi của anh bây giờ có màu xám. Nhận ra được điều đó cậu liền thả lỏng người, cất giọng nói:
"...Đi lấy đi"
Câu nói mang vẻ rất dửng dưng và dường như Jungkook đã quá quen thuộc với chuyện này. Cậu bình thản, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời bên ngoài vẻ chờ đợi.
Người ấy cầm một lọ gì đó từ nhà tắm bước ra, chìa đến trước mặt cậu. Jeon Jungkook ngước nhìn gương mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt xám đục. Cậu hít một hơi dài, đưa ngón tay trỏ nhúng vào trong cái lọ màu trắng mà người kia đang cầm, sau đó rút tay ra rồi đưa lên miệng mút.
Vị ngọt của dung dịch hoà tan trên đầu lưỡi của Jungkook. Cảm giác lâng lâng khó chịu dần dần đến với cậu. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần đi, Jungkook thả lỏng cơ thể, đợi chờ từng cử động của bóng đen trước mặt.
"Bắt đầu thôi....."
HẾT!
--------------------------------
Lí do vì sao tui viết truyện này? Do cái MV mất máu của mấy trai nhà đã tạo cho tui cảm hứng đó =)))))) Có ai thấy có cảnh giống trong MV không?
Nói chung là cái này do tuỳ hứng viết thôi, một phần cũng là vì bị ám ảnh quá mức TvT Có khi mấy bạn sẽ không biết được vì sao Kookie lại bị còng, vì sao khi con ngươi chuyển thành màu xám thì lại có biến, hay thứ thuốc mà cậu nếm là gì =)))))))) còn người kia là ai thì khỏi nói cũng biết rồi :v
Do bấn MV quá nên tui đã hết mứt viết hai fic kia T^T Mệnh Lệnh sẽ được tiếp tục, còn Không lối thoát thì bà con phải chờ thêm hai tuần nữa. Đợi tui thi giữa kì xong đã =)))))))) Vì cái fic đó sắp tung đường rồi nên tui cần thời gian viết kĩ lưỡng một chút.
Và còn điều cuối cùng nữa, vì những thị phi gần đây, tui học tập Cypher mà gửi đến một bạn rằng: "I love myself, you player hater you should love yourself!" =)))))
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro