Chương 1 : USSR - Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cơn mưa đã ngừng hẳn, nhưng dư âm của nó để lại là những hạt sương còn đọng lại.

Nó rơi tí tách, tí tách lên chiếc gò má nhỏ bé kia.

Lăn dài một đường, cảm giác ươn ướt ấy vẫn còn.

Đôi bàn tay nhẹ quệt ngang lấy, khẽ lau đi nó.

"Tạnh rồi..."

"Anh ấy sắp về chưa nhỉ..."

Em nằm dài lên bệ cửa sổ, ngóng trông người thương.

Em đợi, đợi mãi, thời gian trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh.

Mấy chốc mà đã đến tối.

Hắn vẫn chưa về.

Đồ ăn em chuẩn bị cũng đã nguội hết cả rồi, em không dám ăn trước mà vẫn tiếp tục chờ.

Em thiếp đi một lúc, nghỉ ngơi một chút thôi...

"Mong rằng khi em dậy...anh đã về...."

Mí mắt nặng trĩu, em chìm vào giấc mộng.

...

Em chợt tỉnh, cảm thấy trời đã tối muộn.

Em ngó nhìn xung quanh tìm xem người em thương đã về hay chưa.

Có lẽ câu trả lời là...vẫn chưa.

Buông ra một khẽ thở dài, em chán chường.

"Sao anh ấy chưa về?...Sao anh chưa về..."

Em lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi này.

"Hôm nay vẫn chỉ có mình nữa thôi sao..."

Dù đêm nay thật đẹp, dù đêm nay thật yên bình.

Nhưng thiếu anh, em không thể ngủ ngon...

"Lạnh lắm, em cảm thấy lạnh lắm..."

Em không dám có bất kì suy nghĩ nào về việc anh không còn yêu em.

Nếu đó là sự thật, trái tim em sẽ tan nát mất...

Ngay bây giờ, em cảm thấy...

Ngay bây giờ, bóng tối bao bọc lấy em...

Ngay bây giờ...

...

Chìm xuống màn đêm, em chỉ có cô đơn bầu bạn.

Em khó thở quá, cô đơn đang bóp cổ em sao?

Em mệt lắm, tại sao nó lại giày vò em...

Em không thể chết sao?...

Không thể chết cùng anh sao?...

“Em không được chết...anh không cho phép em chết!”

"Là anh sao?...Em nghe được tiếng anh nói..."

“Đừng đi theo anh...”

"Nhưng nếu không có anh...em biết sống làm sao?..."

"Xin anh..."

“Em mau tỉnh lại đi...”

"Tỉnh lại cái gì chứ..-"

Đầu em bất chợt nhức, cơn đau truyền đến thật dữ dội.

Em ôm lấy đầu, đau đớn mà ngã khuỵu.

...

"USSR chết rồi"

Đó không phải là thật...

Em phủ nhận nó.

Em nhớ rồi...USSR gặp tai nạn và không qua khỏi...

Không phải...không phải!

"USSR còn sống!"

"USSR chưa chết!!"

"Anh ấy vẫn còn sống mà!"

- "Người yêu cậu thật sự đã chết rồi!!!"

"Tôi rõ là đã nhìn thấy anh ấy, nói chuyện với anh ấy!"

Họ nhìn em như kẻ mất trí.

Đau lòng gọi người bắt em đi.

Em gào khóc gọi tên người thương.

Nhưng người ta bảo em hoang tưởng.

Họ không cho em gặp lại người em thương...họ là kẻ cản đường!

Kẻ cản đường...

"Ta giết..."
...

Chuyện gì đã xảy ra? Không ai biết.

Chỉ biết rằng, em đã về bên người thương.

Họ cũng không còn để ngăn em nữa, em vui lắm!

Em cười, nụ cười nhẹ nhàng em từng mang.

Trước khi em hoá điên hoá dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro