The Queen's Order

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả:
Daehyun là một bang chủ, và Youngjae là người của hắn.
Hắn có thể làm tất cả mọi thứ để khiến bé cưng của hắn hài lòng.

Mua gì à? - Được thôi.
Giết ai đó sao? - Không thành vấn đề.

Mong muốn của nữ hoàng chính là mệnh lệnh của hắn.
Nếu muốn sống, đừng động đến người họ Yoo kia.

Author: darkerblack
https://www.asianfanfics.com/story/view/1249970/the-queen-s-order-oneshot-daejae-criminalau
Translator: Rến
CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TRANS VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN
BẢN DỊCH THUỘC VỀ TRANSLATOR

-

Nắm đấm dụng lực bay thẳng đến mặt của Jongwon làm gã phải gầm lên trong đau đớn; nếu không có hai tên đàn ông lực lưỡng giữ lấy cổ tay gã vặn ra sau lưng thì ắt hẳn gã đã nằm quằn quại trên sàn rồi. Chưa kịp lấy lại sức thì tóc gã đã lại bị giựt mạnh bởi người vừa mới đấm mình ban nãy. Ánh mắt ngập tràn sợ hãi giao với người đang tra tấn gã; trong đôi đồng tử kia thoáng một tia gian ác. Người đàn ông ấy cười khẩy. Jongwon nhắm chặt mắt lại vì cảm nhận được mình sắp phải lãnh thêm một cú từ tên đàn ông nguy hiểm đang đứng trước mặt, bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhưng trầm thấp lên tiếng gọi 'Yongguk' chợt xông vào tai của gã. Bàn tay nắm chặt tóc gã liền nới lỏng, gã giật bắn trong sợ hãi khi bàn tay ấy mạnh bạo vỗ vỗ lên má mình; lại rùng người khi người đàn ông tên Yongguk thì thầm một câu 'Thằng chó mày tốt số đấy' vào tai mình.

Jongwon từ từ mở mắt, đầu vẫn còn choáng váng vì cú đấm tàn nhẫn khi nãy. Đôi mắt rung rung tìm được nơi phát ra âm thanh vừa rồi đã ngăn cản để gã khỏi bị đánh thêm. Cách chỗ gã chừng vài mét là một người đàn ông nào đó đang ngồi trên chiếc sô pha màu đen bằng da, nhấp nháp ly rượu với chàng trai nhỏ bé ngồi trên đùi; chàng trai đang rải những nụ hôn dọc xương hàm của người đàn ông kia. Jongwon run rẩy trong khiếp sợ khi cậu dừng lại hành động bừa bãi của mình, từ từ quay sang nhìn gã. Gương mặt Jongwon trở nên tái nhợt vì phát hiện cái nhếch mép hiện lên trên gương mặt quen thuộc của người đáng lẽ ra là con mồi của mình.

Yoo Youngjae đáng lẽ ra chính là con rối của gã, là thứ để cho gã trút giận, là bao cát của gã, vậy mà làm thế nào... làm thế quái nào mà nạn nhân để cho gã bắt nạt lại ở cái khu tối tăm này, còn ngồi trong lòng của tên trùm thế giới ngầm đáng sợ nhất, Jung Daehyun cơ chứ?

"Chào Jongwon." Youngjae tươi cười chào hỏi, nhưng một tia nguy hiểm trong đôi mắt nai ấy lại mang ý nghĩa khác.

CHÁT!

Jongwon tặc lưỡi cúi người xuống, bàn tay vươn ra nắm lấy cằm của Youngjae. Một vài tên đồng bọn của gã đứng hóng ở phía sau, ai cũng hứng thú với cảnh tượng được thủ lĩnh bày ra trước mắt. Jongwon bật cười khi thấy chàng trai run rẩy kịch liệt, cuộn mình lại như một bào thai nằm trong bụng mẹ. Gã nắm lấy cằm chàng trai bé nhỏ để mặt cậu đối diện với mình; gã nghiến răng khó chịu vì đôi mắt run rẩy sợ hãi vẫn dính chặt xuống đất.

"Nhìn tao này, thằng điếm." Jongwon khinh miệt. Youngjae khiếp sợ ngước mặt lên; bắt gặp ánh mắt ác ý của Jongwon. Jongwon cười khẩy, cảm thấy bản thân thật hơn người vì đang đắm chìm trong trò tiêu khiển đáng buồn nôn của mình. Gã thấy việc khiến cho tên ẻo lả này cúi đầu trước mình thật thú vị quá đi mất. Chính gã đã vạch nên giới hạn để cho thấy ai là kẻ nắm quyền.

Mới nhìn sơ qua thì khó có thể tin được Youngjae là một thằng con trai bẩm sinh. Jongwon quan sát ngoại hình của con mồi một cách kỹ lưỡng. Youngjae có làn da trắng sữa mịn màng; đôi gò má đỏ hây hây xinh đẹp. Khi nắm lấy mái tóc ấy ban nãy, mái tóc đen dày mượt mà đã tạo nên xúc cảm tốt đẹp kích thích gã. Người kia sở hữu thân hình nhỏ bé với đôi chân thon gầy thẳng tắp; Jongwon tiếp nhận một luồng hưng phấn khi những ngón tay chai sần vuốt dọc cơ thể trắng trẻo. Thứ cảm giác thoả mãn ấy chạy khắp người gã mỗi khi gã thấy Youngjae run rẩy dưới những ngón tay ranh mãnh của mình. Tất cả là do lỗi của Youngjae, dám câu dẫn gã bằng cách mặc chiếc quần ngắn mỏng manh như vậy. Đôi mắt gã đặt trên bờ môi dày, đỏ hồng đầy tội lỗi của món đồ chơi tạm thời kia.

Gã nhếch mép.

"Không cho chủ nhân của mày nếm thử đôi môi ấy à?"

Youngjae lắc đầu nguầy nguậy từ chối yêu cầu đó. Nói chính xác hơn là một câu ra lệnh; một sự đòi hỏi hết sức vô lý. Cậu chưa kịp mở miệng lên tiếng cầu xin thì đã bị vung một cái tát đau điếng vào mặt. Youngjae có thể nếm được vị sắt trên đầu lưỡi, ắt hẳn là do cú tát làm rách cánh môi. Ngay khi cậu khóc nấc lên thì Jongwon lại một lần nữa bắt lấy cằm cậu; gương mặt đầy giận dữ của gã tiến sát về phía cậu. Youngjae thoát ra một tiếng nức nở khi Jongwon thủ thỉ vào tai mình.

"Mày dám cãi lời chủ nhân à, hửm?" Jongwon chế nhạo, liếm dọc vành tai của cậu, tận hưởng sự sợ hãi run rẩy mà nạn nhân của hắn đang biểu lộ ra.

Đôi mắt lấm lét của Jongwon chuyển từ Youngjae sang Jung Daehyun. Gã rùng mình khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của tên công tử khét tiếng của thế giới ngầm, người thừa kế độc nhất của bang tộc họ Jung lẫy lừng. Gã nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi đổ đầm đìa chờ đợi số phận vô định phía trước khi thấy khoé môi của Daehyun nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Daehyun giơ ly rượu rỗng lên để tên tay sai lấy đi, rồi quay đầu về phía Youngjae, tay kia của hắn đang vờn trên mái tóc mềm mại của cậu.

"Em yêu, môi em bị làm sao thế?" Daehyun kiểm tra đôi môi bầm tím của Youngjae; ngón tay vuốt lên chỗ vết thương. Xương hàm của hắn siết chặt khi thấy Youngjae cau mày vì đau nhức. Daehyun khẽ xoay cằm Youngjae, nhẹ nhàng bắt lấy đôi môi của cậu vào trong miệng mình. Hai cặp môi khiêu vũ nhịp nhàng cùng nhau; Youngjae đôi lúc lại giật người lại khi cánh môi đầy khao khát của Daehyun ấn quá mạnh vào môi mình. Daehyun kéo Youngjae đến gần hơn; cơ thể cả hai dán sát vào nhau, phát ra lửa nhiệt. Youngjae choàng cánh tay quanh cổ Daehyun, thoát ra một tiếng rên êm tai khi chiếc lưỡi ấm nóng của Daehyun liếm lên vết thương trên môi cậu.

Đối với Youngjae, cảm giác ấy còn hiệu quả hơn bất cứ loại thuốc giảm đau nào.

Daehyun buông tha môi cậu. Hắn tiếp nhận cảnh tượng xinh đẹp của gương mặt hồng hồng dâm đãng mà Youngjae sở hữu. Cảm giác hài lòng tột độ quét qua người hắn khi hắn nhận ra rằng chính là hắn, và chỉ một mình hắn, mới có thể khiến bé cưng cảm thấy như vậy, run rẩy trong sự vui sướng bất tận dưới từng cái chạm của hắn.

Youngjae là nữ hoàng của hắn; bất cứ lời yêu cầu nào từ nữ hoàng cũng đều được chấp thuận.

"Có thấy khá hơn chưa, thưa nữ hoàng?" Daehyun kéo dài giọng; cánh môi cố tình chạm vào tai Youngjae khiến cậu trở nên khát cầu. Youngjae tách ra khỏi Daehyun, ngón tay mềm mại vuốt một đường lên ngực Daehyun. Đôi mắt xảo quyệt chuyển hướng về phía Jongwon; cơ thể gã run lên kịch liệt dưới đôi đồng tử đen láy. Youngjae bĩu môi, giả vờ lo sợ điều gì đó.

"Đúng là em thấy khá hơn thật, nhưng cục cưng à..." nụ cười tươi tắn lại một lần nữa xuất hiện "...Em muốn thêm nữa cơ." Youngjae trêu đùa thì thầm những từ cuối vào tai Daehyun, dù cậu biết rõ mọi người trong phòng đều có thể nghe được cả rồi. Bé cáo gian xảo này lại có ý đồ gì đây.

"Vậy nữ hoàng của tôi muốn gì nào?" Youngjae vui sướng cười khúc khích. Jongwon cảm nhận được điều gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy đến với mình khi thấy được nụ cười hài lòng của Youngjae.

"Em muốn kẻ đã đối xử với em như vầy cũng phải nhận lấy điều tương tự..." Youngjae chỉ về phía đôi môi bầm của mình; nụ cười ranh mãnh hiện trên gương mặt, "...và em sẽ lại càng vui hơn nếu có ai đó tô một màu đỏ thẫm lên môi kẻ đó, kiểu, em cũng không chắc nữa... như bằng máu của chính kẻ đó chẳng hạn?" Youngjae bật cười thích thú khi nghe một tiếng thở hắt ra thật lớn từ Jongwon. Daehyun mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu. Hắn lại hôn lên môi Youngjae lần nữa.

"Mong muốn của em được chấp thuận," Daehyun thì thầm vào tai Youngjae, khiến cho người yêu của hắn cười sunh sướng. "Anh biết phải làm gì rồi đấy, Yongguk."

Gương mặt của Jongwon trở nên tái nhợt khi thấy Yongguk đang thong thả bước về phía gã, nụ cười tươi tắn nhưng đầy nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt của y. Hai tên lúc nãy còn giữ lấy gã đã thả tay ra, đứng cười thích thú nhìn Jongwon vô lực té nhào xuống sàn nhà gỗ. Jongwon lắc đầu kịch liệt, quỳ gối xin tha mạng một cách thảm hại. Yongguk nắm lấy mái tóc của Jongwon khiến gã giãy giụa đau đớn. Gã cứ chống đối làm cho Yongguk bắt đầu cảm thấy khó chịu; tiếng khóc lóc nức nở khiến y thấy đinh tai nhức óc chết được.

Yongguk tàn nhẫn nện đầu Jongwon xuống sàn nhà cứng ngắc, một lần, hai lần, ba lần; Jongwon chả còn biết trời đất gì nữa nhưng thề là gã đoán chắc mình đã mất vài cái răng và gãy cả mũi rồi. Jongwon thét lớn vì cơn đau thấu tận trời. Tới khi Yongguk cảm thấy đủ rồi, y tự hào khoe thành quả của mình cho ông chủ xem. Daehyun gật đầu, khoé môi cong lên một nụ cười hài lòng. Hắn quay sang nhìn người yêu, lại càng vui vẻ cười tươi hơn khi thấy biểu cảm thoả mãn trên gương mặt của Youngjae. Đôi mắt cậu trai trẻ vui sướng nhăn tít lại như thể nhận được quà Giáng Sinh sớm từ ông già Noel vì đã là một cậu bé ngoan.

"Hợp ý chứ em yêu?" Daehyun thì thầm rồi hôn lên thái dương của Youngjae. Hắn không tài nào cưỡng lại được mùi hương ngọt ngào từ cậu. Youngjae cười.

Jongwon có thể nếm được vị mặn nước mắt của Youngjae trên đầu lưỡi, gã áp cậu vào bức tường trong con hẽm tối tách biệt mà mạnh bạo hôn xuống. Gã gầm gừ bực bội vì Youngjae không chịu mở miệng ra. Gã cắn lấy môi Youngjae khiến cho con mồi phải thở dốc, tận dụng thời cơ đó, gã liền xâm nhập vào vách thịt ngọt mềm. Youngjae rên rỉ, mùi vị hưng phấn liền trào ra trong người gã, cả cơ thể cậu đều đang thét gào xin tha. Cặp mắt của Youngjae mở lớn khi cậu cảm nhận được đôi tay sần sùi của Jongwon đang lần mò khắp người mình, ngón tay to lớn đặt trên nút áo, cởi ra từng cái từng cái một. Cậu gom hết sức lực đẩy Jongwon ra, tách khỏi môi của Jongwon. Nhưng cậu liền thu người lại khi thấy sự ghét bỏ trên mặt Jongwon.

"Làm ơn... đừng làm thế với tôi... Van xin anh đấy, làm ơn..." Youngjae cầu khẩn. Không may là lời van xin của cậu gặp phải lỗ tai điếc. Jongwon chỉ cười chế nhạo, tiếp tục mò mẫm trên người chàng trai trẻ; thô bạo xé áo cậu làm phơi bày một mảng lớn da thịt, để lộ ra hai khoả đậu đỏ hồng ngượng ngùng.

Jongwon hơi bối rối trước cảnh tượng gã đang thấy. Gã có thể thấy rõ những vết đỏ tím trên cơ thể Youngjae; trên xương quai xanh của cậu, ngay phía dưới ngực trái, lên vai, cái bụng phẳng lì, mọi nơi! Jongwon nhướn mày cùng với nụ cười gian manh.

"Hoá ra, con hồ ly tinh bé nhỏ này cũng không ngây thơ như vẻ ngoài của nó nhỉ?" Gã kéo dài giọng mình, kề sát vào tai Youngjae, ngón tay lướt đến những dấu vết màu tím. Gã nhếch mép nhìn Youngjae co rút lên phía dưới thân mình, lại càng kích thích gã trêu đùa với món đồ chơi này thêm nữa. Jongwon thè lưỡi liếm lên những vết hôn trải trên xương quai xanh của Youngjae, mút mạnh lấy làn da đã sớm bầm tím để thay thế thành dấu vết của gã. Gã cười độc ác trên làn da mịn màng khi nghe Youngjae bật ra tiếng rên lớn, nhưng con mèo nhỏ này lại chẳng dám làm gì vì sợ Jongwon sẽ còn thô bạo với cậu hơn nữa.

Jongwon nhấp nháp cắn xé mọi nơi, lần mò lãnh thổ của gã dọc cơ thể mềm mại. Những dấu vết trước đó đều đã bị chính dấu vết của gã chôn vùi. Gã bật cười nghe Youngjae phát ra tiếng thở lớn khi gã mạnh bạo nắm lấy chiều dài của cậu bên ngoài lớp quần ngắn, mơn trớn phần phía dưới. Jongwon dễ dàng cởi nút quần làm cho Youngjae càng khóc to hơn, tiếng khoá quần kinh tởm vang lên chói tai. Youngjae liên tục lắc đầu, cầu xin chút khoan nhượng từ tên đang xâm phạm mình.

"Nào ta cùng chơi một chút chứ nhỉ?"

Một nụ cười gian manh xuất hiện trên bờ môi của Youngjae khi cậu chiêm ngưỡng tình trạng thê lương của tên côn đồ bắt nạt mình. Máu chảy đầm đìa trên mặt của Jongwon. Mắt Youngjae rực sáng.

"Daehyunnie, màu đẹp quá à! Jaejae thích lắm luôn! Cho em nhìn gần một chút được không?" Youngjae nghiêng đầu một cách ngây thơ, xin phép người yêu cho mình được bước lại gần gã, thực ra từ giờ đã là món đồ chơi của cậu rồi. Daehyun mỉm cười dịu dàng với bé cưng của mình và gật đầu. Youngjae liền vui vẻ ôm chầm lấy Daehyun; nói một tiếng 'Cám ơn anh yêu~' đầy mừng rỡ rồi đứng dậy khỏi đùi của Daehyun, bước đến phía món đồ chơi kia.

Youngjae vẫy tay một cái với Yongguk, ra hiệu cho y thả gã đàn ông thương tích đầy mình kia ra. Yongguk thô bạo thả tay ra khỏi người Jongwon, khiến cho gã ngã nhào thê thảm trên đất. Jongwon đau đớn kêu lên. Gã còn không mở mắt nổi vì máu cứ tuôn trên mặt, che khuất đi tầm nhìn của gã. Gã ngước đầu nhìn Youngjae đang cúi người xuống trước mặt, với biểu cảm ngây thơ vờ vịt kia, đang mỉm cười vui vẻ với mình.

Jongwon bò lếch tới gần Youngjae; thảm thiết bắt lấy tay người kia cầu xin tha mạng.

"Youngjae... Youngjae, tôi xin cậu thả tôi ra đi mà. T-tôi thật lòng xin lỗi về những chuyện đã làm với cậu, t-tôi hứa s-sẽ không tái phạm đâu, tôi thề!"

Youngjae hờ hững nhìn gã cầu xin, tay cậu đã dính đầy máu tanh vì gã cứ liên tục hôn lên mu bàn tay, ngón tay, cùng lòng bàn tay của cậu. Youngjae nghiêng đầu; nụ cười đáng sợ vẫn còn hiện trên gương mặt. Jongwon thở dốc khi Youngjae đột ngột rút tay lại, đứng thẳng người dậy rồi quan sát bàn tay trắng nõn nhuốm máu của mình.

"Vậy, anh đang xin tôi khoan hồng đó à?" Youngjae vẫn dán chặt lên bàn tay bị vấy bẩn; hài lòng nhìn chất lỏng sền sệt đỏ thẫm tô lên làn da nhợt nhạt của mình. Jongwon gật đầu liên hồi, trườn lại gần chỗ Youngjae đứng, giữ lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu mà xin tha.

"Làm ơn... làm ơn đi Youngjae. Tha cho tôi đi mà..." Jongwon lại cầu xin. Gã ngước mặt nhìn người kia; nước mắt đã lăn dài trên má. Gã không chịu buông Youngjae ra, mà vẫn cố ôm chặt cứng lấy cặp chân thon dài luôn miệng cầu khẩn. Youngjae nhếch mép cười rồi cúi đầu nhìn gã đàn ông đáng thương đang không ngừng xin cậu tha thứ. Youngjae tàn nhẫn đá một cái khiến gã ré lên, té nhào xuống sàn. Gã nằm một chỗ run rẩy dữ dội. Youngjae quay sang đối diện với người yêu vẫn còn tựa trên chiếc sô pha đen, hứng thú tận hưởng cảnh tượng trước mắt.

"Anh yêu ơi, biết gì không nè?" Youngjae đùa giỡn, hai tay chắp sau lưng, chân đứng lắc lư tới lui. Daehyun nhướng mày, hứng thú nở nụ cười.

"Gì đó cưng?" Daehyun dang sẵn hai tay đón Youngjae đang lắc lư bước về phía mình, cậu ngồi phịch xuống bên cạnh, tựa người một cách đầy mời gọi lên lồng ngực của hắn.

"Em buồn lắm á." Youngjae bĩu môi, lấy tay vờn cổ áo Daehyun. Daehyun hôn lên đỉnh đầu cậu, ánh mắt đầy lo lắng.

"Tại sao?"

Youngjae hứ một tiếng. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Daehyun.

"Em có cảm giác như em không còn là của anh nữa..." Youngjae lại bĩu môi, bàn tay giờ đây lại đang chơi đùa với nút áo của người kia. Trán Daehyun nhăn lại khó chịu.

"Sao lại nói như thế?" Daehyun ôm chặt lấy vòng eo của Youngjae. Jongwon đang run lẩy bẩy trên sàn, gã nhìn thấy tia sáng nguy hiểm trong cặp mắt Youngjae khi cậu liếc sang hướng mình.

"Thì..." Youngjae kéo dài giọng, cậu cởi nút áo ra "...dấu hôn của anh trên người Jaejae biến mất hết rồi~ Thấy hông? Mất tiêu!" Youngjae phàn nàn, để lộ làn da của mình cho Daehyun xem. Daehyun nghiến chặt khớp hàm khi thấy những dấu vết lạ lẫm rải đầy trên da của Youngjae. Dấu răng cùng những vết bầm tím thô bạo không phải là của hắn. Hắn không bao giờ để lại những dấu vết trông đau đớn như thế lên người bé cưng của mình đâu.

"Nó chạm vào chỗ nào của em vậy cưng?" Daehyun trầm giọng. Những ngón tay lướt trên làn da đỏ tấy.

"Ưmm, gã hôn rồi cắn em ở đây nè," Youngjae chỉ vào phiến môi đang bĩu ra của mình, "rồi chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa," cổ, xương quai xanh, và ngực, "-rồi gã cắn ở đây, đau lắm lắm luôn!" Youngjae chỉ xuống hạt đậu trước ngực, Daehyun siết chặt nắm đấm khi phát hiện chỗ đó đã bị sưng tấy lên đến mức nào, "rồi gã còn chạm vào kê kê của Jaejae nữa á. Jaejae không thích chút nào vì chỗ đó đáng lẽ ra là của Daehyun mà." Youngjae hờn dỗi nói, nhớ tới cảnh tượng khó chịu kia liền nhăn trán lại. Cậu thở dài đầy thoả mãn khi được Daehyun hôn lên trán, lên mắt, mũi, miệng và trải nụ hôn xuống cổ. Daehyun mút lấy xương quai xanh làm cho cậu khẽ rên lên một tiếng; hơi thở ấm áp của hắn áp lên làn da cậu thật thoải mái.

"Lát nữa tôi sẽ lo chuyện đó cho em được không?" Daehyun hứa chắc nịch. "Còn bây giờ, em muốn trừng phạt thằng khốn đó như thế nào?" Daehyun hỏi, chuyển mắt sang thân ảnh vẫn đang run rẩy của Jongwon. Nghe xong câu hỏi, tai Youngjae liền vểnh lên; môi nở một nụ cười tàn ác. Cậu trườn đến tai Daehyun.

"Giết gã." Youngjae thì thầm. Mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng. Daehyun nhếch mép rồi búng tay một cái. Yongguk bước lên phía trước cùng với khẩu súng trong tay. Đôi mắt Jongwon mở to, nỗi sợ hãi tăng theo cấp số nhân.

"Không...không.... xin đừng mà! Tôi van các anh, LÀM ƠN! LÀM ƠN! ĐỪNG GIẾT TÔI!—"

"Kết liễu đi." Daehyun ra lệnh.

"KHÔNGGG—"

ĐOÀNG!

Tiếng kêu của Jongwon bị đứt đoạn, cái xác ngã trên sàn, máu tươi tuôn ra từ lỗ đạn trên trán, mắt gã vẫn trừng to cho dù chẳng còn phần hồn nào trong đó. Daehyun gật đầu với đám người của mình, hai tên đàn ông vạm vỡ ban nãy lập tức lôi cái xác ra khỏi phòng. Daehyun quay sang người yêu của mình, cậu đang ngâm nga hài lòng trước chương trình hay ho mà Yongguk vừa bày ra trước mặt.

"Nữ hoàng của tôi có thoả mãn không nào?" Youngjae ngước mắt nhìn Daehyun, hôn lên cánh môi dày của hắn. Ánh mắt vui sướng ngập tràn trong đôi đồng tử tròn vo kia.

"Vô cùng luôn."

"Dừng lại ngay lập tức! Tao gọi cảnh sát rồi, chốc nữa họ sẽ tới đây ngay thôi." Một chất giọng trầm lớn tiếng nói làm vang vọng khắp con hẻm. Jongwon liền ngưng mò mẫm người Youngjae, quay phắt đầu về phía phát ra giọng nói. Youngjae nhanh chóng kéo khoá chiếc quần ngắn của mình khi được Jongwon thả ra, trong bụng âm thầm cảm tạ Himchan đã kịp thời cắt ngang. Jongwon đứng thẳng dậy; nở một nụ cười tự mãn nhìn đám người mới xuất hiện.

"Cút ngay kẻo hối hận." Himchan rít lên. Jongup với Junhong đều đang đứng cảnh giác ở phía sau. Jongwon tặc lưỡi bực mình.

"Tụi bây, đi thôi. Tốn thời gian vãi." Jongwon phủi tay trước khi rời khỏi bọn nhóc này. Dù sao thì cũng chẳng đáng để bị cớm bắt.

Himchan nhanh chóng chạy về phía Youngjae, gấp rút kiểm tra vết thương trên người cậu. Anh nhăn mặt khi thấy tình trạng thê thảm hiện tại của thằng em.

"Trời đất, Youngjae. Em bị thương rồi này! Gã... gã có..." Himchan liền thở dài an tâm khi nghe Youngjae nhỏ giọng lên tiếng nói một câu 'Không, gã chưa có cưỡng hiếp em'; Himchan lập tức giữ lấy đứa em để cho cậu đứng lên. Himchan đỡ Youngjae tựa vào người mình. Junhong im lặng đi theo sau, còn Jongup thì phải chạy đi lấy xe.

"Sao mọi người biết em ở đó?" Youngjae hỏi. Cậu nhăn nhó khi cánh tay bị Himchan vô tình giữ quá chặt.

"Anh Yongguk chung lớp thanh nhạc với anh Himchan bảo Himchan rằng anh ấy thấy anh đi hướng này với người nào đó, cũng nhờ bản năng người mẹ của Himchan mà tụi này mới tìm thấy anh trước khi có chuyện gì tệ hại hơn xảy ra đấy."

Youngjae cắn môi để che giấu nụ cười. À, Yongguk. Đúng là một cánh tay vệ sĩ trung thành nha.

"Em có định báo cảnh sát về những gì Jongwon đã làm với em không? Thằng đó quấy rầy em cũng được một khoảng thời gian rồi đấy." Himchan nhăn mặt.

"Không. Gã sẽ dừng thôi. Cơ mà anh có gọi cảnh sát thật không đó?"

"Không."

Himchan cứ lầm bầm rủa Jongwon phải bị trừng trị thế nào cho những chuyện xấu gã đã gây ra cho thằng em thân thiết của mình, hoàn toàn để lỡ mất nụ cười quái dị hiện hữu trên gương mặt của Youngjae.

Phải chi họ biết...

"Yonggukkie~" Youngjae gọi. Cậu đang ngồi dựa lưng vào lòng Daehyun; người kia liên tục trải đầy nụ hôn lên cổ và xương hàm của cậu, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của mình lên làn da mịn màng. Yongguk quay sang nhìn chàng trai nhỏ bé, chờ đợi bất cứ mệnh lệnh nào từ cậu.

"Cám ơn nha." Youngjae cười tươi với người đối diện. Yongguk cũng cười đáp lại, đứng nghiêm chào một cách đùa giỡn với cậu.

"Tôi lấy làm vinh dự, thưa Nữ hoàng."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro