Tên? Không có đâu, đừng hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes (tôi viết notes là có lý do nên hãy đọc hết):

1. Nếu bạn không chung thuyền với tôi thì clickback đi, đọc tới dòng này vẫn còn kịp đấy.

2. Tôi có sai sót thì mong mọi người góp ý để tôi sửa.

3. Tôi hy vọng mọi người vào đây đọc là vì mục đích hòa bình. Tôi không muốn phải thấy những comment kiểu như: NOTP cặp này, ship với cặp khác.... nói chung là đục thuyền các thứ.

4. Đây là fic do tôi tự nghĩ ra, nên mong mọi người đừng đem nó đi trục lợi cá nhân.

5. Fic này không có mục đích tuyên truyền tôn giáo hay chính trị, cũng không thuần theo lịch sử.

6. Tôi rất hay chơi đồ trong lúc viết, vậy nên đừng đặt hy vọng là tiêu chuẩn của tôi sẽ giống bạn.

7. Tagline: BL, Argentina x Netherlands, 1x1.

________________________________________________________________________________
"Chuyện này sẽ mãi là bí mật, không ai biết được. Là bí mật giữa chúng ta, từ giờ cho tới mãi mãi về sau..."
Năm đó là một mùa đông lạnh lẽo, lạnh hơn những mùa đông trước rất nhiều. Không biết do sự trống vắng trong không gian phòng hay nhiệt độ mà lại lạnh hơn bình thường. Căn phòng nơi từng có tất cả giờ lại không có gì cả. Sau tất ca biến cố, giờ chỉ còn bóng người cô độc ngồi trước lò sưởi nhâm nhi ly cafe cùng với chiếc radio đã cũ phát lên những âm thanh rè rè cùng với giọng phát thanh viên. Thật khó nghe. Những đồ vật đã cũ kỹ đến mức như vậy người ta sẽ vứt đi và thay bằng một cái mới tốt hơn. Đó chỉ là nếu thôi, vì những đồ vật cũ thường sẽ mang trong mình ký ức về người chủ cũ. Nên khi không vứt nó đi, chắc chắn đối với người chủ sau này có một thứ gì đó khiến người ta khó nhìn vào vừa muốn quên mà lại không thể. Vứt nó đi cũng coi như loại bỏ ký ức, vừa muốn vứt mà lại vương vấn, chần chừ. Thật đáng thương. 

Netherlands, một người từng có tất cả nhưng giờ không có gì ngoài những thói quen cũ và một chiếc radio đã rè. Cậu đã từng có một người ở bên cậu, một người hứa nếu cậu không cười thì hắn ta sẽ cười thay cho cậu và ngược lại. Thất hứa rồi, bây giờ thì hắn ta, người đã hứa với cậu, cái người mang tên Argentina ấy thất hứa rồi. Sau bao nhiêu sự cố gắng, kháng cự lại số phận nghiệt ngã đầy bi thương đã qua, rốt cuộc cậu vẫn phải chấp nhận việc sống không có hắn. Mọi nỗ lực để đổi lại bất lực. Thật mệt mỏi. Những ngày tháng đã qua đó là những ngày cậu sống trong sự lo sợ, trong sự tuyệt vọng của hiện thực. Cuối cùng thì đổi lại được gì? Một sự trống vắng, bất lực, đau đớn, day dứt. 

Ngày mà chuyện đã được dự định trước đến, Netherlands không khóc, không phải vì không buồn. Mà là vì nỗi đau trong cậu như có ai bóp nghẹt lại, bóp luôn cả hơi thở của cậu. Cậu không khóc nổi, cũng chẳng thở nổi nữa. Cuộc sống của cậu từ lúc này trở đi chỉ còn một cái bóng dài độc hành cùng với những mảnh ký ức đã qua và một vài thói quen cũ. Sau khi lo xong xuôi mọi thứ, cậu trở về nhà cùng với chiếc radio đã cũ nhưng vẫn còn nghe được... hoặc là cậu không muốn vứt đi thôi. 

...

Rất nhiều năm sau này rồi, cậu vẫn giữ thói quen cuối tuần nghe radio vừa nhâm nhi ly cafe vừa nghĩ lại những thứ mình đã trải qua rồi lại bất giác mỉm cười.

"Tôi hứa, chuyện này sẽ là bí mật, tôi sẽ giữ và mang theo ký ức của cậu đi hết cuộc đời này rồi gặp lại cậu ở một nơi khác. Nơi mà không có sự an bài của số phận. Argentina, đợi tôi..."

________________________________________________________________________________

1 ngày an lành các vị.

(13/9/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro