Trường sinh quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một trong những bài hát mình có ý tưởng =)))))))
-------
Tên: Trường sinh quyết

Thể loại: ngôn tình, kiếm hiệp, cổ trang, tu tiên, BE.

Vietsub (coi là văn án cũng được, tại câu chuyện cũng gần vậy, có chút thay đổi):

Giữa cánh đồng mênh mông, một kiếm hai ba nhát đánh tan lục quân thành bảy hồn phách

Bát quái chơi cờ, cửu cung oán hờn, trăm thiên tay chuyển, hầu tước thăm hỏi thế gian

Một ngàn năm trôi qua, không nói đến thế tục chuyện phương sĩ ai oán

Bỏ lỡ chén rượu kì duyên, nàng chỉ có thể miễn cưỡng không muộn phiền

Chiến đấu không ngừng ngữ, vũ kiếm hồng nhạn dẫn đến tinh lưu rách cả bầu trời - Chớ nói sao đao kiếm vô tình vô tận

Trường sinh bất lão là điều kì diệu mà ai chẳng mong, được một lần làm lại từ đầu sợ chi ở nơi giá lạnh

Khí tụ đan điền, năm tháng bất diệt, còn hỏi chi duyên phận ban đầu đã đổi thay chưa

Mỗi ngày công đạo chán chường, tại nơi đình viện sâu thẳm, nàng cũng ngã xuống ngục tù

Yêu ma quỷ quái một kiếm phá vạn phép

Cũng nhớ nàng nắm tay ta lao xuống thiên nhai

Quản nàng gieo cừu hận khắp thiên hạ, giang sơn cũng chỉ tựa như bức tranh

Một bình rượu cuối, từ nay về sau quyết không phụ nàng

Trăng trong gương, hoa trong nước, ta lưu lại

Mười điện tiền quân xông tới, tiễn đưa quân đi một hồi

Không chối từ hương hoa nhu tình đã khô cạn

Chốn thâm cung, trước hồng kiều, ao sen cạn, mặt phù dung

Những năm tháng cộng chẩm đầy nước mắt còn không bằng thương hại

Nắm tay an nhàn, cầm đao diệt, hàng vạn cừu nhân, tâm không gợn

Họa mi gian, lộ nhu tình, không ngại thế gian, vượt qua năm tháng

Bồi quân tốt trời xanh

Xướng khúc đàn, chạng vạng nay ra sao

Bầu bạn với sáo, đình quán xưa nghe tiếng chuông tinh tang

Ôm lấy nàng, không trường sinh làm sao trở thành tiên được

Địa ngục cũng không thể điểm tên người vốn đã thành tiên
-------
Đứng trên đỉnh Vong Ký sơn tuyết là một nam nhân vóc dáng cao lớn, khoác trên mình bạch y, dung mạo xuất chúng, trên trán điểm nốt chu sa, mái tóc nhạt màu nhẹ bay trong gió, bên hông đeo một trường kiếm. Ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô tận. Khẽ thở dài một tiếng. Chàng đưa tay ra đỡ lấy một bông tuyết đang nhẹ bay. Cái khung cảnh này khiến chàng nhớ đến một người.

- Sư huynh, lại chơi với muội đi.

- Sư huynh, huynh đi đâu vậy ? Cho muội theo với.

- Sư huynh, huynh vẫn giận muội sao ? Đừng giận mà, cho muội xin lỗi.

Cả giọng nói lẫn biểu cảm khuôn mặt của người đó thật khó quên. Nó vẫn luôn hiện rõ rành rành trong đầu chàng. Những kí ức về người đó không thể nào tan biến. Người đó là một tiểu sư muội dung mạo xinh xắn, dễ thương, nàng hảo nghịch ngợm, lúc nào cũng bám theo chàng, dai như đỉa; vô cùng láu cá và thông minh.

Dù vậy, thật khó có thể tha thứ cho những gì tiểu sư muội đó làm ra.

Chàng bất giác run lên, bàn tay đỡ bông tuyết kia bỗng nắm chặt lại. Nhớ lại những cảnh tượng máu me ấy. Thật không thể dung thứ !!!

Chàng hạ bàn tay xuống, quay lưng với khung cảnh trước mặt, cất bước đi xuống chân núi.

Dưới chân núi là một ngôi làng nhỏ với những khu ruộng nương bát ngát đã bị tuyết trắng xóa phủ đầy. Con đường vì thế mà cũng ngập tuyết. Nam nhân bước đi uy phong, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, bàn tay trái lúc nào cũng đặt trên chuôi kiếm bên hông.

Trường kiếm ấy có tên là Nguyệt Quang. Cái tên này cũng mang đến cho chàng cảm giác nửa vui nửa hận. Chàng thích trường kiếm này, thích cả cái tên Nguyệt Quang của nó.

- Sư huynh muốn đặt tên cho trường kiếm này hả ? Hmm, để muội nghĩ xem... Nguyệt Quang được không ? Tại sao hả ? Thì vì muội nhìn trường kiếm đặc biệt uy phong, hào quang sáng chói. Chưa kể, trên chuôi kiếm còn khắc nửa mảnh trăng kia. Huynh... thấy có được không ?

Phải, Nguyệt Quang chính là cái tên mà tiểu sư muội kia đặt cho trường kiếm của chàng. Lại một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, một lần nữa tâm lại đau đến thống khổ. Sư muội !! Tại sao muội lại như vậy ? Tại sao lại nhập môn tà đạo ? Tại sao phải giết hết các sư phụ và sư môn ? Tại sao ????

Câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu chàng bao lâu rồi ? Đã hơn mấy năm rồi ? Ngày chàng trở về, thứ đầu tiên chàng chứng kiến là cảnh tượng máu me ấy. Trong đại môn không một ai sống sót, đều bị một kiếm đâm xuyên tim. Những thi thể nằm trên mặt đất lạnh giá, trên vũng máu loang lổ. Có người còn chết không nhắm mắt. Không nghĩ trong đại môn lại nhiều ma khí đến như vậy. Chàng nghiến răng nghiến lợi kêu gào thảm thiết. Trong đầu chàng là hàng loạt câu hỏi hướng về hung thủ. Là ai ? Là ai có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy ?

Chàng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, đi ra khỏi đại môn. Chợt nhớ tới tiểu sư muội xinh xắn, đáng yêu kia. Chàng vội chạy đến tĩnh thất của tiểu sư muội ấy. Đẩy cửa đi vào. Tĩnh thất thường ngày vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, khác với tĩnh thất của bây giờ: bàn ghế vỡ, rèm rách nát, sách viết la liệt trên sàn. Nhưng điều làm chàng càng lo lắng, mất bình tĩnh hơn là những vệt máu trên sàn, trên tường. Thất thần đi vào. Chàng nghe thấy tiếng thút thít đâu đây. Nguyệt Quang hơi ra khỏi vỏ. Chàng đi theo tiếng khóc. Là của một tiểu sư đệ mới nhập môn. Tiểu sư đệ ngồi bó gối trong một góc của căn phòng.

- Thất sư huynh...

Thấy chàng, tiểu sư đệ vội ngẩng đầu lên.

- Thập nhị sư đệ, chuyện gì đã xảy ra ? Là ai đã làm chuyện này ?

Chàng đưa tay đỡ lấy tiểu sư đệ kia, cau mày, bắt đầu đi vào vấn đề. Tiểu sư đệ kia vẫn thút thít. Miệng bắt đầu hé mở trả lời chàng.

- Là... Là... thập sư tỷ...

- Ăn nói hàm hồ !!!

Chưa nói hết câu đã bị tiếng quát kia làm cho sợ hãi. Tiểu sư đệ ngậm chặt miệng, không nói thêm nửa lời.

- Sao có thể là thập sư muội ?

Chàng nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào tiểu thập nhị đệ đang ngồi cạnh mình kia.

- Chính là thập sư tỷ.

Lúc này tiểu sư đệ đã lấy lại bình tĩnh, không còn rơi giọt lệ nào nữa. Giọng nói chắc nịnh.

- Đệ chứng kiến ?

Chàng nhíu mày, vẻ mặt ngày càng không tin tưởng. Thập nhị đệ gật mạnh một cái.

- Đệ thấy quanh người tỷ ấy toàn là ma khí dày đặc, luôn miệng nói "Chết". Chưa kể hành động nhanh hơn suy nghĩ, chưa đầy một nén hương, mọi người đã bị tỷ ấy hạ sát.

- Sao còn mình đệ sống sót ?

- Là đại sư huynh cứu đệ. Đại sư huynh... đã đỡ một kiếm cho đệ.

Đôi mắt ngây thơ của tiểu sư đệ kia trũng xuống, đầy vẻ đượm buồn. Giọng nói càng ngày càng nhỏ nhẹ hơn.

- Ra là vậy.

Dứt lời, chàng từ từ đứng dậy, ra khỏi tĩnh thất.

- Thất sư huynh đi đâu vậy ?

Tiểu sư đệ cũng vậy mà đi theo.

- Đại môn ta đã như vậy, giờ biết đi đâu về đâu. Bây giờ chỉ còn cách là hành tẩu giang hồ.

- Vậy huynh cho đệ đi với được không ?

Tiểu sư đệ ngây thơ hỏi. Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và nụ cười nhạt của chàng. Dù vậy, tiểu sư đệ vẫn bám theo chàng.

- Nếu như huynh đi rồi, vậy còn đệ ?

- Ta biết đệ còn rất nhỏ tuổi. Vậy nên ta sẽ đưa đệ đến một thôn trang nhỏ.

- Không, đệ không đến đó, đệ muốn theo huynh !!

- Không muốn cũng phải đi.

Nhân lúc tiểu sư đệ nhỏ bé không để ý, chàng giơ tay lên, vụt mạnh một chưởng vào gáy tiểu sư đệ khiến cậu ngất đi.

- Ta xin lỗi, dẫn được đệ đi ta đã dẫn nhưng ta không thể phụ ơn cứu vớt của đại sư huynh. Vậy nên ta đành làm thế này. Thứ lỗi.

Nói xong, chàng cõng tiểu sư đệ trên lưng. Bỏ lại đại môn phơi bày thi thể sau lưng, đi thẳng xuống chân núi Hàn Giang. Dưới chân núi là thôn trang nhỏ, chàng tìm đến một ngôi nhà tranh giản dị, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa mở ra, một lão bà tóc rối tung đã bạc trắng, ăn phận có chút rách rưới, lưng hơi còng chống gậy trúc.

- Lão lão...

Gọi một tiếng.

- Sao lại là tiểu tử nhà ngươi ? Sao vậy ? Đến tìm ta có chuyện gì sao ?

Lão lão mời chàng vào trong nhà. Vừa ngồi xuống, chàng đã mở miệng kể chuyện ở đại môn trên núi.

- Yêu nghiệt, thật không có nhân tính !!

Kể xong, lão lão liền nói.

- Vậy mong lão lão hãy chăm sóc cho thập nhị đệ. Đệ ấy còn quá nhỏ.

Vừa nói, chàng vừa liếc sang người bên cạnh, mắt khép hờ, gật gà gật gù.

- Được, ta sẽ chăm sóc cho nó. Vậy còn tiểu tử nhà người đi đâu ?

- Báo thù.

Hai từ nói lên tiếng lòng của chàng. Lúc này chàng chỉ muốn vậy, báo thù cho sư phụ và các sư huynh đệ khác. Nhưng chàng vẫn không muốn tin rằng đây lại là do tiểu sư muội mà chàng đã luôn yêu quý làm ra. Đáng ra năm ấy chàng không nên cứu muội ấy.

Chàng đứng dậy, cáo từ lão lão, bắt đầu cuộc hành tẩu giang hồ, đi tìm thập sư muội.

Cho đến bây giờ chắc cũng đã được hơn mười năm. Không biết tiểu thập nhị đệ kia thế nào. Chàng khẽ thở dài, ghé vào một tửu quán.

- Khách quan, mời mời mời...

Một tiểu nhị thấy chàng đi vào liền hớn hở tìm một bàn cho chàng ngồi. Tiểu nhị lấy khăn lau vắt trên vai, lau nhanh cái bàn rồi lại vắt lại lên vai, ra hiệu mời ngồi với chàng. Chàng chỉ nhẹ nhàng ngồi chờ tiểu nhị mang rượu đến.

- Đại ca, bắt nữ ma đầu kia sao rồi ? Thảm hại quá !!

Bàn bên cạnh, một vị cô nương và hai vị tráng sĩ đang đối diện nhau. Một vị tráng sĩ lãnh khí ngút trời nhưng khuôn mặt lại bét máu, vết thương đầy mình. Có vẻ như vừa mới tham chiến cách đây không lâu. Vị cô nương bên cạnh nhìn trẻ trung, xinh đẹp, đang băng bó, trị thương cho vị tráng sĩ. Vị còn lại thì chỉ nhấp rượu, thở dài.

- Nữ ma đầu đó quả thật rất lợi hại. Hai ta không thể đánh được.

- Nghe nói nữ ma đầu này giết người không ghê tay, phản bội đại môn, sao lại vậy nhỉ ?

Vị cô nương quay sang vị tráng sĩ đang nhấp rượu.

- Ta cũng không biết nhưng đại nghịch bất đạo như vậy là đáng chết.

Vị tráng sĩ nhún vai.

- Thật không ngờ Bạch Linh môn phái lại thu nhận một người không biết phải trái như vậy làm đồ đệ. Hừ, thật là ông trời báo ứng !!

Vừa nghe được cả câu nói của vị tráng sĩ kia, cả thân thể nam nhân lại run lên bần bật, đôi mắt mở to, tay cầm chén rượu cũng theo đó mà run lên. Không kiềm chế được mà đập chén rượu một cái mạnh mẽ xuống bàn. Chàng đứng dậy, đi sang bàn bên cạnh. Tức giận, mạnh tay nắm lấy cổ áo người kia lên, trừng mắt, gằn giọng hỏi.

- Nữ ma đầu kia hiện giờ đang ở đâu ??

Người kia bất giác giật mình, ấp úng.

- Ả... ả ta đang... đang ở... Hắc... Hắc Linh động.

- Hắc Linh động ?

Chàng nhướn mày.

- Phải, phải, là Hắc Linh động.

Nhận được câu trả lời, chàng nhíu mày một cái rồi thả tay ném người kia trở lại chỗ ngồi, phất tay áo quay lưng đi ra khỏi tửu quán. Không quên cầm thêm hũ rượu và trả tiền cho tiểu nhị. Chàng lại bắt đầu chuyến đi đến Hắc Linh động.

Hắc Linh động là một sơn động tụ tập tà môn ngoại đạo, bao trùm bóng tối và những ám khí, ma khí, oán khí ngút trời. Khung cảnh quanh động âm u đến đáng sợ. Theo như dân gian truyền tụng thì Hắc Linh động chính là nơi chốn địa ngục. Bởi nơi đây không ít ma quỷ hiển linh, còn thêm cả những cương thi, tang thi, thi sống,... Đã có hơn vạn người chết trong động. Chết theo kiểu một cách thảm hại, chết không toàn thây. "Có đi mà không có về".

Đặt chân đến đây, người ta sẽ mang cái cảm giác rùng rợn, đáng sợ. Nhưng chàng thì không, đến đây chàng chỉ cảm thấy kinh tởm, khó ngửi. Toàn bộ mùi máu tanh tưởi đều xộc thẳng vào mũi khiến chàng cảm thấy buồn nôn.

Chàng đành chịu đựng, cất bước đi vào. Toàn động phủ đầy sương đen, bao trùm bóng tối nên rất khó tìm đường. Bỗng có cảm giác lành lạnh, quay đầu lại, hàn quang lóe lên sáng chói, sượt qua bụng.

Nguyệt Quang ra khỏi vỏ. Mặc kệ máu rỉ ra từ bụng, chàng cầm kiếm đấu một trận với chủ nhân của bội kiếm kia. Hắn ta mặc một bộ hắc y, đeo mặt nạ quỷ; cả người lẫn bội kiếm trong tay đều tỏa ra ám khí dày đặc.

- Ngươi là...

Hắc y nhân kia hành động nhanh nhẹn, không cho chàng mở lời, bay nhanh đến tấn công chàng.

Người kia lại khiến chàng giật mình, không thể tấn công, chỉ có thể phòng thủ. Nhưng chàng nhận ra cách tấn công của hắc y nhân này vô cùng quen thuộc. Không sai !! Đây chính là cách tấn công của Bạch Linh môn phái. Không lẽ đây là sư môn của Bạch Linh môn phái ? Không lẽ là thập sư muội ? Làm sao có thể, thân hình của thập sư muội mảnh dẻ hơn nhiều, không vạm vỡ như hắc y nhân kia. Hắc y nhân kia là nam nhân.

Chàng vung kiếm, không phòng thủ nữa, quay sang tấn công, một cước vào hắc y nhân khiến hắn bay ra xa.

- Kia là Hỷ Long bội kiếm, sao ngươi lại có bội kiếm này ?

Chàng đứng thẳng, cau mày với hắc y nhân. Hắc y nhân vẫn chẳng mở miệng. Đứng lên lại tấn công chàng. Người này thật sung sức. Nhưng bù lại, hắn lại ăn một cước của chàng.

- Nói !! Sao ngươi lại biết kiếm kĩ của Bạch Linh môn phái ?

Hắc y nhân kia thổ huyết, ho "khụ khụ" vài cái. Bỗng nhiên vang lên tiếng cười ghê rợn. Hắn ta hạ bỏ mặt nạ quỷ xuống. Một khuôn mặt điển trai, trẻ trung, toát lên vẻ uy dũng hiện ra, nhưng trên má lại xuất hiện vết sẹo dài như dọa người.

- Ngũ sư huynh ?

Chàng có phần sửng sốt, khuôn mặt biến sắc, trở nên trắng bệch.

- Giờ mới nhận ra sao, thất sư đệ ?

Ngũ sư huynh cười khinh.

- Huynh còn sống ?

- Đương nhiên là ta còn sống, ngươi nghĩ ta dễ chết vậy sao ?

- Sao mặt huynh lại trở thành như vậy ?

- Là bảo vệ thập muội. Năm ấy thập muội không biết vì sao nhập tà môn ngoại đạo, giết hết các sư huynh, sư đệ và cả sư phụ...

- Vậy mà huynh còn bảo vệ muội ấy ?

Chàng nhíu mày, càng nói càng hàm hồ nên ngắt lời.

- Ngươi nghĩ ta đủ dũng khí giết người ta yêu ư ?

Ngũ sư huynh tức giận hét lên. Đôi mắt sắc bén, mang đầy vẻ hiền dịu kia bắt đầu nổi đầy tơ máu.

Nhìn đôi mắt thống khổ đối diện kia, tâm can chàng lại đau nhói. Đôi mi trũng xuống, thương hại cho người đối diện.

Ngũ sư huynh đúng là một người hảo tốt, huynh ấy đều được nhiều sư môn và sư phụ yêu quý. Võ công cũng không đến nỗi tệ, học rất nhanh, am hiểu kĩ, rất khiến cho người khác hài lòng. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt kia, thật thân thiện và dễ mến, không hề mang cho người ta một chút ác cảm nào. Vậy mà bây giờ lại bại hoại đến như thế kia.

- Huynh cũng nhập tà môn ?

- Không sai !!

- Tại sao ? Cũng vì thập sư muội ?

- Rất hiểu tâm tư.

- Huynh đúng là si tình.

Chàng thở dài một tiếng.

Đột nhiên, vết thương ở bụng kia nhói lên một cái đau điếng. Nó đau thắt lại, cảm giác như các mạch máu sắp đứt, từng giọt máu tuôn ra như suối. Chàng khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng. Khuôn mặt thống khổ, nhăn nhó đau đớn.

- Kiếm... kiếm... có độc...

Giọng khàn khàn cất lên. Bên kia thì lại vang lên tiếng cười sung sướng.

- Hỷ Long bội kiếm chính là độc kiếm, ngươi không biết ?

- Nhưng tại sao huynh lại làm vậy ? Dùng Hỷ Long tấn công ta ?

- Vì thập muội chỉ quan tâm tới mỗi mình ngươi, nàng không quan tâm tới ta !!!

Giọng người kia thét lên. Ngũ sư huynh hiền dịu nay đã trở thành một con quỷ si tình, mu muội.

- Huynh điên rồi !!

Nói xong một câu, chàng thổ huyết, là hắc huyết. Máu ở vết thương trên bụng càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Môi chàng dần trở nên tím tái, khuôn mặt mất sức sống, đôi mắt dần dần mờ mịt, không thể cảm thấy gì nữa. Chỉ thấy trước mắt ngũ sư huynh cũng nôn ra một bãi máu, chân cũng khuỵu xuống, máu từ từ chảy ra ở phần bụng, cuối cùng nằm sấp trên vũng máu, không động đậy.

- Đáng chết nhà ngươi, thật không có mắt, dám chạm đến thất sư huynh.

Một giọng nói lanh lảnh, thánh thót mà kiều diễm vang lên phía sau màn sương đen. Khoác trên mình bộ áo nhung lụa màu hồng, tra bội kiếm dính máu vào vỏ. Không màng đến sự duyên dáng mà bay đến bên người đang đau khổ. Hành động này, chỉ có thể là thập sư muội.

- Thất sư huynh sao lại đến đây ?

Nàng yêu kiều cúi xuống nhìn chăm chú khuôn mặt thống khổ, đau đớn kia. Nhẹ nhàng thốt ra một câu hỏi.

- Thập... thập... muội...

Khung cảnh quả thật rất mờ mịt, giọng nói trở nên yêu ớt rồi cuối cùng là ngã xuống.

Khung cảnh hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Lẫn trong đó, có tiếng thút thít.

- Tiểu cô nương, mau ra khỏi đây.

Một tiểu nam nhi nhanh chóng cầm tay tiểu nữ nhi chạy biến ra khỏi nơi đại loạn. Tiểu nữ nhi có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng cùng tiểu nam nhi chạy đi. Đến nơi an toàn. Cả hai cùng dừng lại thở dốc.

- Còn phụ thân, mẫu thân ?

Tiểu nữ nhi cất tiếng, tiếng nói lảnh lót, dịu nhẹ có chút hoảng sợ. Khuôn mặt lo lắng ngẩng lên nhìn tiểu nam nhi kia.

Tiểu nam nhi quay nhìn tiểu nữ nhi, có chút ngập ngừng, đôi mày trũng xuống.

- Họ... chết rồi...

- Chết rồi ? Sao có thể ? Võ công hai người vô cùng cao cường mà.

Tiểu nữ nhi run nhẹ lên, khuôn mặt méo xệch, mắt trực trào lệ.

- Huynh nói dối, đúng không ? Huynh nói dối !!! Huynh trêu ta !!!!!! Ta không tin !!!! Phụ thân, mẫu thân không thể chết được !!!

Tiểu nữ nhi tiếp tục, bấu víu tay áo tiểu nam nhi, lắc qua lắc lại, gào thét. Tiểu nam nhi mặc kệ, chỉ cúi gằm mặt, không nói gì. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng gào thét thảm thiết của một tiểu cô nương bé nhỏ, đáng thương.

- Cùng ta về đại môn.

Hồi lâu sau, thấy tiểu nữ nhi đã thôi gào thét, mệt mỏi quỳ xuống dưới thảm cỏ xanh mướt, tiểu nam nhi mới nhỏ giọng nói, rồi lại cầm tay tiểu nữ nhi, hướng đại môn thẳng tiến.

--------

Bên trong tĩnh thất, một nam nhi đang ngồi đọc sách. Tĩnh thất yên tĩnh, bên ngoài cũng vậy. Trăng tròn, mây thoáng, gió hiu hiu thổi nhẹ. Vô cùng thanh tĩnh. Đột nhiên, cửa mở, chạy vào là một nữ nhi.

- Thất sư huynh, cảnh đẹp !!

Nữ nhi nghịch ngợm, đập xuống bàn một cái thật mạnh. Môi nở nụ cười tươi rói, trong con ngươi sáng loáng những vì tinh tú.

- Cảnh đẹp thì sao ?

Ngược lại, nam nhi lại thờ ơ, vẫn tiếp tục đọc sách, chẳng mảy may quan tâm tới người phía trước. Lạnh lùng thốt ra một câu hỏi.

- Thì đi chơi với muội chứ sao.

Nữ nhi khoát tay, bĩu môi. Hơi cau mày.

- Tìm ngũ sư huynh mà chơi.

- Không, muội muốn chơi với huynh, chơi với huynh cơ !!!!!

- Nhưng ta còn phải học.

- Học hành gì, đi chơi với muội !!!

Lại đập bàn một cái. Khuôn mặt tỏ ra đáng thương.

- Nếu huynh không đi, muội sẽ ở đây làm phiền huynh đó.

- Thôi được rồi, chiều muội.

Nam nhi thở dài, gập sách lại, đặt lại chỗ cũ rồi đứng dậy, cùng nữ nhi ra ngoài tĩnh thất.

- Có thế chứ.

Nữ nhi lại cười tươi rói.

Hai người dùng khinh công, nhảy lên trên mái nhà, cùng ngồi đó ngắm trăng. Trăng hôm nay quả thật rất tròn, rất sáng, lung linh, huyền ảo.

Nữ nhi liếc nhìn sang người bên cạnh, thấy người kia đang rất chăm chú ngắm trăng. Vẻ mặt như suy nghĩ gì đó. Tò mò, nữ nhi nhẹ nhàng ngồi gần hơn. Quay sang, hỏi.

- Thất sư huynh thích muội không ?

- Sao muội lại hỏi vậy ?

Giật mình, nam nhi cau mày, nhìn sang cô nương tinh nghịch kia.

- Muội thích huynh, huynh thích muội không ?

- Muội lại trêu ta ?

- Muội không trêu, muội hỏi thật đó.

Ngập ngừng hồi lâu, nam nhi đặt một nụ hôn lên trán nữ nhi rồi xoa đầu nữ nhi, mỉm cười nói

- Ta cũng thích muội

Đôi mắt dần dần mở ra. Trước mặt là trần nhà. Dù đã tỉnh nhưng đầu vẫn còn rất đau. Chàng giơ tay lên. Chớp chớp mắt vài cái mới thấy rõ được quang cảnh. Cố gắng gượng dậy.

- Huynh tỉnh rồi.

Tiếng nói quen thuộc vang lên. Chàng giật mình, quay sang phía bàn trà, nơi có một cô nương đang ngồi đó thưởng thức trà. Vô cùng kiều diễm và duyên dáng.

- Ngươi...

Vết thương nơi bụng nhói lên một cái. Chàng thở hắt, đè chặt vết thương đã được băng bó lại một cách khéo léo.

- Đừng động, chưa khỏi đâu. Cũng may muội có cách trừ độc của Hỷ Long.

Cô nương mỉm cười. Lại nhấp thêm ngụm trà.

- Sao ? Lâu không gặp, nhớ muội không ?

- Nhớ... nhớ con mẹ nhà ngươi.

Nam nhân nghiến răng, thầm mắng. Chẳng hiểu sao, nụ cười trên môi cô nương kia vụt tắt.

- Huynh mắng muội ? Mới gặp lại nhau mà huynh đã mắng muội, thật thống khổ.

Cô nương đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến chỗ nam nhân, ngồi xuống. Chạm đến vết thương trên bụng kia. Niệm một câu thần chú gì đó. Vết thương đang rỉ máu bỗng chốc ngừng rỉ. Xong xuôi, cô nương lại mỉm cười, dịu dàng nhìn nam nhân, dìu chàng nằm xuống.

- Được rồi, huynh hãy nghỉ ngơi đi, đừng động mạnh.

- Thập muội...

- Cũng chẳng vì lí do gì đâu. Dù gì chuyện cũng qua rồi.

Chàng chưa nói xong, cô nương đã trả lời nhanh gọn.

- Ta không tha thứ.

- Huynh không tha thứ cho muội cũng không sao cả. Muội cũng chẳng cầu huynh tha thứ.

Cô nương thản nhiên đáp. Di chuyển sang bên bàn trà, cầm lên bội kiếm, để lại hai lọ thuốc. Mở cửa ra, trước khi đi có nói.

- Muội để thuốc trên bàn. Lúc nhói thì uống, còn lúc rỉ máu thì thoa. Vậy thôi, muội đi đây.

- Thập muội...

- Sao vậy ?

- Bao giờ ta có thể gặp lại muội ?

- Không lâu đâu.

Cô nương cười trừ. Rồi nhanh chóng cất bước, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại mình chàng. Mắt chăm chăm nhìn thứ gì đó trên trần nhà, cau mày suy nghĩ. "Không vì lí do gì" ? Tại sao lại đi giết người ? Lại nghiến răng. Bàn tay nắm chặt, run lên.

Dưới khách điếm, thập muội đập trước bàn chủ điếm. Đặt trên đó là tờ một nghìn lượng.

- Ông chủ, cho một người lên chăm sóc huynh ta, đây là tiền ta trả cho huynh ấy. Khi nào huynh ấy giả phòng thì bảo đã có cô nương trả cho rồi nên không cần phải trả nữa. Ta đi trước.

Nói xong liền phất tay áo ra khỏi khách điếm. Đi được nửa quãng, liền dừng lại, từ tay áo lấy ra nửa miếng ngọc bội có khắc hoa sen. Miết miết nó một lát. Nàng thở dài.

- Không biết huynh ấy còn giữ nửa miếng bội không ?

- Sư phụ, thật sự thất sư huynh bắt buộc phải đi sao ?

Dưới đại điện, nữ nhi cúi đầu, đôi bàn tay đan xen nhau cứ bứt rứt không thôi, cắn môi.

- Bắt buộc, thất sư môn bắt buộc phải đi.

Trên đại điện là một lão già tóc râu bạc trắng, bộ quần áo tinh tươm, đang ngồi thiền, thật tĩnh tại.

- Tại sao ? Ngày ấy, là lỗi của đồ môn, không do huynh ấy.

- Hắn đã chịu thay ngươi. Mau ra ngoài.

Dứt lời, như có lực đẩy, nữ nhi dưới đại điện kia bị đẩy ra ngoài cửa. Cửa đóng rầm một tiếng. Nữ nhi vội vàng đứng dậy, đập cửa, khóc than.

- Sư phụ, xin hãy cho đồ môn đi thay huynh ấy !!!

Lệ lăn dài trên má, bên trong không động tĩnh, bất lực quay lưng đi.

Trong tĩnh thất, nữ nhi lấy một miếng ngọc bội. Ngọc bội này có hình thoi, trên khắc hình hoa sen nở rộ kiều diễm. Ngắm nhìn nó một lúc lâu, mạnh tay bẻ nó ra làm đôi. Ngồi bệt xuống, nức nở khóc.

Sáng hôm sau, trước đại điện. Khuôn mặt tựa vẻ lo lắng, đôi mắt rung động, có hơi sưng, đỏ hoe. Nữ nhi chăm chú nhìn nam nhi uy phong, oai dũng đứng bên cạnh sư phụ. Mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại đượm buồn đến kì lạ. Sư phụ dứt lời, nữ nhi liền nhanh sử dụng khinh công, bay lên bên cạnh nam nhi. Lấy ra từ tay áo một nửa miếng ngọc bội.

- Ngọc bội này là của đương gia nhà muội...

Nữ nhi cười trừ.

- Muội tặng một nửa cho huynh. Nếu có nhớ muội thì đem ra mà ngắm.

Nói xong, liền bay xuống, không trở lại hàng ngũ mà chạy ra ngoài đại điện. Đôi mắt lại nhòa lệ.

- Thất sư huynh, muội xin lỗi huynh.

- Thật là một câu chuyện buồn ha ?

Bất chợt đằng sau vang lên tiếng nói. Giật mình quay lại. Là một nam nhân trông thật trẻ tuổi. Khoảng mười bảy tuổi. Hắn buộc cao tóc bằng một dải lụa, ăn vận cũng chẳng giàu mà cũng chẳng nghèo. Bên hông đeo một bội kiếm. Nhìn chung thì được coi là một kiếm hiệp. Cơ mà hắn biết nàng ? Sao biết được đó là một câu chuyện buồn ? Hắn khoát tay, miệng mỉm cười. Khuôn mặt trông rất đắc ý.

- Ngươi là ai ?

Nàng cất nửa miếng ngọc bội lại trong tay áo. Nhíu mày hỏi.

- Thập sư tỷ quên đệ rồi sao ?

- Ta không quen ngươi sao có thể nói là quên.

Người này ăn nói càng ngày càng hàm hồ.

- Vậy hả ? Thôi, cũng không sao, dù gì năm ấy tỷ chưa bao giờ nói chuyện với đệ. Bất quá, hai chúng ta lại ở cùng một tĩnh thất.

Hắn gãi gãi đầu.

- Ở cùng một tĩnh thất ?

Đôi mày nàng càng ngày cành nhíu chặt.

- Phải, cũng nhờ tỷ mà đệ được sống sót đến tận bây giờ. Đa tạ tỷ đã không hạ sát đệ.

Hắn chắp hai tay, cúi đầu, nói lời đa tạ.

- À, nhớ rồi, thập nhị sư đệ của ta đây sao ? Mấy năm rồi nhỉ ? Đã lớn thế này rồi cơ đấy.

Đôi mày giãn ra, nàng bật tiếng cười khanh khách. Nhưng người đối diện nghe tiếng cười này lại thấy khó chịu. Chẳng khác gì tiếng cười năm ấy. Chua ngoa đến tởm lợm. Đôi mắt chĩa thẳng đến nàng, mang đầy hận thù ném thẳng vào nàng.

- Mấy năm rồi, tỷ còn hỏi đệ sao ? Cái này tỷ có thể tính được.

- Buồn thật đấy, đệ đã trưởng thành rồi.

Nàng khẽ thở dài tiếc nuối. Kiểu biểu cảm này lại càng khiến tiểu tử kia khó chịu. Hắn nhanh chóng rút bội kiếm, đâm nàng. Nhưng nhanh thế nào thì cũng không nhanh bằng nàng. Nàng nhanh chóng lui lại. Võ thuật, võ công của nàng vẫn luôn cao cường hơn tiểu tử kia. Nghĩ gì mà có thể giết nàng nhanh như vậy ?

- Không tồi.

Nàng nhếch miệng. Một chân lấy đà, nhảy lên không trung, lộn một vòng rồi đáp xuống bội kiếm của tiểu tử kia, đứng bằng một chân, dang hai tay ra giữ thăng bằng. Cúi xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang trực đỏ ửng của tiểu tử.

- Đáng yêu ghê.

- Ngươi !!

Tiểu tử tức giận, rút lại kiếm. Nàng nhanh nhẹn nhảy lên một lần nữa. Đáp nhẹ xuống mặt đất.

- Ai luyện võ công cho đệ vậy ?

Vẫn giữ nụ cười khả ái trên môi. Nàng hỏi.

- Không can đến ngươi, tiếp chiêu.

Tiểu tử kia lại nhắm vào nàng mà tấn công. Thế nhưng, nàng vẫn chưa rút kiếm. Có lẽ muốn trêu chọc tiểu tử thêm một chút.

- Đệ biết đệ không đánh lại tỷ mà, phải không ?

Nàng rút một lệnh chú từ tay áo, nhanh tay đặt nó lên bội kiếm của tiểu tử. Rút thêm cái nữa, đặt lên trán tiểu tử. Không thể cử động, kiếm không nghe lời hắn. Hắn ngỡ ngàng, bất động, nhíu mày, quát.

- Sao lại vậy ???

- Không nghe lời nên mới phải làm vậy.

Nàng phất tay áo, quay lưng đi.

- Thả ta ra mau, nữ ma đầu !! Ta phải giết ngươi !!!!!

Tiểu tử gào thét. Mọi người qua đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, có người thì xì xầm xì xầm những lời nói khó nghe, có người thì nhìn hắn rồi cười cười. Không ai chịu giúp hắn tháo bỏ lệnh chú kia. Vài ba đứa trẻ lại đến trêu ghẹo hắn. Nhục nhã !! Quá nhục nhã !!! Hắn khóc trong lòng.

Khoảng hai canh giờ sau, lúc này trời đã sẩm tối. Từ xa có tiếng bước chân chậm chậm đến gần. Tiểu tử bỗng lạnh gáy, run lên sợ hãi. Là cái gì đang đến gần ? Tang thi ? Thi quỷ ? Nếu là những cái đó thì hắn chết thật rồi. Nhưng thật may mắn làm sao, đó là một nam nhân, bên hông đeo trường kiếm khắc nửa mảnh trăng. Vận bạch y tinh tươm, không có chút vết bẩn nào. Khuôn mặt điển trai, uy phong, không mang vẻ cười, lãnh khí ngút trời. Nam nhân vươn tay lấy hai lệnh chú xuống. Sau đó, lướt qua xem lệnh chú rồi vò nhàu nhĩ ném xuống đất.

- Ngươi không sao chứ ?

Quay sang tiểu tử hỏi.

Tiểu tử đã có thế cử động, vui mừng, vận động gân cốt một chút, định quay sang trả lời nam nhân thì nhận ra gặp người quen. Thoáng bất ngờ. Tiểu tử lại reo lên.

- Thất sư huynh, là huynh sao ??

Lần này đến lượt nam nhân khó hiểu, cau mày.

- Ngươi là...

- Thập nhị đây !!

- Là tiểu tử ngươi ?

Tiểu tử gật đầu lia lịa. Nụ cười không tắt.

- Sao lại đến đây ? Ngươi lại bỏ lão lão một mình ?

Nhắc đến lão lão, tiểu tử kia bỗng dừng lại mọi hành động thái quá của mình. Nụ cười cũng vậy mà tắt.

Ánh mắt ngập tràn sự buồn phiền. Thấy thái độ như vậy của hắn, nam nhân lại có chút khó hiểu.

- Sao vậy ??

- Huynh phiêu bạt giang hồ nhiều năm, đúng là không đáng trách. Bất quá... lão lão đó... đã mất lâu lắm rồi.

Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào như thể sắp khóc. Cũng đúng thôi, theo như lời hứa, lão lão đó đã giúp chàng chăm sóc thập nhị sư đệ. Lão lão đã không ngừng dạy dỗ hắn. Đọc, viết, võ công,... hắn đều biết hết. Mười năm qua đều chỉ như vậy, cuộc sống vô cùng giản dị. Lão lão hết mực thương yêu hắn như một người bà ruột. Đôi lúc hắn không nghe lời mới lấy gậy trúc ra đánh hắn, nghiêm khắc với hắn. Dù vậy, hắn chẳng thể nào có ác cảm với lão lão. Đến khi lão lão nhắm mắt xuôi tay, hắn mới nghĩ đi theo con đường của chàng. Sống một mình chẳng dám, thà rằng phiêu bạt giang hồ cho vui. Quyết định, mai táng lão lão xong, hắn để lại gian nhà tranh gắn bó suốt hai mươi năm ở lại. Một mình cầm bội kiếm Thủy Cơ lên đường - trừ ma diệt ác.

Chàng đứng trầm ngâm, suy tư, chăm chú nghe câu chuyện của tiểu tử, lòng có chút thương tiếc. Chàng vươn tay, xoa đầu tiểu tử đang trực trào lệ. Rồi mỉm cười.

- Thôi, nào, chúng ta cùng tìm một khách điếm dừng chân.

Chàng nói, nhanh chóng cất bước đi về phía trước.

- Huynh không săn đêm sao ?

Tiểu tử đuổi theo. Cùng bước song song với chàng.

- Ta có, đệ cũng săn đêm sao ?

- Rảnh nên săn, kiếm chút công lực.

- Vậy đêm nay ta đi săn.

- Hảo.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Vang vọng không chỉ tiếng nói mà còn có cả tiếng cười.

Qua thị trận nhộn nhịp kia, hai người đến một thôn trang nhỏ bên ngoài cổng thành. Gọi là Tần gia trang. Vào đêm thật yên tĩnh. Sương mù lên cũng không mỏng. Thử hỏi bao nhiêu ám khí quanh đây ? Dày đến độ người thường cũng cảm thấy được.

- Thất huynh, Tần gia trang này gần Hắc Linh động quá nhỉ ?

Tiểu tử cười méo mó. Vài giọt mồ hôi hột chảy trên trán.

- Chắc vậy, ta đi thôi.

Lại bước tiếp. Được một quãng, cả hai cùng nghe thấy tiếng gào ghê rợn. Không phải của con người. Từ xa xa, vài đốm đen nhấp nhô, đi đứng xiêu vẹo, không hàng lối, vừa đi vừa vang ra tiếng gào ghê rợn.

- Thất... Thất... huynh...

- Chúng đến rồi.

Chàng nhíu chặt mày, tay phải đặt trên chuôi kiếm, chuẩn bị rút Nguyệt Quang. Tên tiểu tử kia có hơi lúng túng. Hắn chưa bao giờ đi săn nhiều thành quả như thế này. Hay có lẽ nam nhân bên cạnh thu hút ác ma ? Hơi liếc sang chàng, rồi lại lắc đầu quầy quậy, hắn nhanh chóng rút bội kiếm Thủy Cơ. Chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Những đốm đen kia đến đã rất gần. Khuôn mặt đều trắng bệch, miệng chảy máu đen đã khô cạn. Có một số thi thể mất tay, mất chân; một số thì bị móc mất hai mắt. Còn lại mắt đều không có con ngươi, chỉ độc một màu trắng toát.

Tiểu tử kia nhìn đã phát rợn, nắm chặt chuôi kiếm, nhíu mày, hơi lẩm bẩm gì đó rồi chạy lên tấn công. Chàng chưa kịp rút Nguyệt Quang, con mắt đã mở to nhìn tên tiểu tử điên khùng kia. Đánh cũng rất khá, không tệ nhưng lại thể hiện ra sự ngông cuồng của mình. Chàng lắc đầu, cười trừ.

Bỗng nhiên một con thi quỷ từ đâu tấn công chàng. Đang có chút mất cảnh nên hơi giật mình, chỉ kịp né tránh, bảo vệ phần bụng nhưng cánh tay trái lại bị thi quỷ cào một đường dài, lại bắt đầu rỉ máu. Cũng may thi quỷ này chỉ ở cấp độ một nên không có độc dược. Tay phải chàng bắt đầu rút kiếm, vung một chưởng vào con thi quỷ kia làm nó đứt đôi người.

- Khi dễ ta ?

Cười khẩy một cái, chàng liền chạy sang bên tiểu tử, cùng giúp hắn đối phó thi quỷ. Hôm nay, so với mọi khi, xuất hiện thi quỷ rất nhiều.

- Sao hôm nay nhiều thế này ? Chúng từ đâu ra ?

- Tập trung !!! Đừng nhiều lời !!!

Chàng quát. Thật sự tiểu tử có hơi nhiều lời. Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế này hắn còn lẩm bẩm tự kỉ, độc thoại một mình. Đến khi quát, cái miệng mới ngậm chặt, mới chăm chú tiêu diệt thi quỷ. Thật trẻ con !!

Hơn nén hương, cả hai mới tiêu diệt hết đám thi quỷ kia. Những cái xác nằm la liệt trên đồng cỏ cằn cỗi. Chàng và tiểu tử cùng lúc tra kiếm vào vỏ.

Hắn ngồi phịch xuống đất, thở, rồi lấy ra từ thắt lưng một bọc lương khô.

- Huynh ăn không ?

Đưa ra trước mặt chàng, mỉm cười hồn nhiên, hỏi.

- Giờ là lúc nào còn ăn ?

Liếc hắn một cái, lạnh lùng trả lời.

- Dưỡng sức, tiêu hao không ít mà phải không ? Huynh ngồi đi.

Hắn thao thao bất tuyệt rồi vỗ vỗ lên nền đất cằn cỗi, ngỏ ý mời ngồi. Chàng thở dài, từ từ đến gần tiểu tử rồi ngồi xuống, bẻ một miếng lương khô cho vào miệng.

- Ngon phải không ?

Hơi nghiêng đầu, hắn lại mỉm cười, hỏi. Chàng dãn mày, hơi gật nhẹ.

- Ngon.

- Lão lão làm đó.

Nói đến đây chàng hơi khựng lại. Còn một chút ít lương khô trên tay, nhìn vào đó một hồi.

- Huynh biết không ? Lão lão thật sự rất đáng thương. Lão lão có một nhi tử vô thực bất hiếu, hắn ngao du thiên hạ không màng đến mẹ già. Có khi đã chết quách đâu đó rồi.

Tiểu tử kể lể. Giọng lại nghẹn lại. Nụ cười kia không còn hồn nhiên hay ngây thơ nữa mà là thống khổ và khinh bỉ.

- Lão lão sống một mình, đất đai cằn cỗi không thể trồng trọt, chỉ có thể mượn nhờ đất rồi trồng một ít lúa mì. Lão lão không ăn cơm, lão lão thích ăn lương khô nên hay làm lương khô. Chính tay lão lão làm nên thơm lắm. Không như những lương khô bán ngoài đường: rẻ mạt, chán ngấy.

Tiểu tử tiếp tục. Hắn "hừ" một tiếng. Cảm thấy khóe mắt ươn ướt. Một thứ gì đó ướt mà ấm nóng lăn dài trên má. Tiểu tử ngồi bó gối, đầu gục xuống, bắt đầu khóc.

- Huynh, đệ nhớ lão lão !!

Hắn giãi bày. Trên tay vẫn cầm bọc lương khô ăn dở. Chàng ngồi bên cạnh nhìn tiểu tử, lòng quặn thắt lại. Mày hơi nhíu. Bất chợt vươn tay lên xoa đầu tiểu tử, mỉm cười nhạt, khẽ nói.

- Đi thôi.

Chàng cầm bọc lương khô trên tay tiểu tử, khéo léo bọc nó lại, đút vào tay áo. Rồi đứng dậy, phủi phủi y phục vài ba phát, thở dài một tiếng.

- Hôm nay săn vậy thôi, nghỉ nào.

Tiểu tử từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhòe vì lệ nhìn chàng rồi mới giật mình, lấy tay lau lau nước mắt. Đứng dậy, chạy nhanh đến bên chàng đã đi được một quãng.

- Huynh định bỏ đệ sao ?

- Nào có.

- Vậy sao đi nhanh vậy ?

- Tại đệ chậm đó chứ.

- Huynh...

Chàng nhìn gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng của tiểu tử, bật cười.

- Huynh cười gì ?

Tiểu tử bĩu môi, liếc nhìn nam nhân uy phong, dung mạo xuất chúng bên cạnh. Chàng không trả lời, vẫn chỉ cười. Sau khi bóng dáng hai người khuất sau bóng tối và sương mù dày đặc. Từ đâu xuất hiện một bóng đen.

- Ai da, hai người này, thiệt tình... chẳng biết nhẹ nhàng là gì cả.

Hai người cùng dừng chân nghỉ lại tại một ngôi miếu hoang. Lót vài tấm rơm, cả hai cùng nằm xuống. Chàng tháo trường kiếm bên hông rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh, tiểu tử kia cũng vậy. Đôi mắt nhạt màu nhắm nghiền.

- Huynh hao tổn nhiều sức lực vậy ?

Đối đầu với nhau, tiểu tử ngẩng nhìn khuôn mặt điển trai của chàng, đôi mắt nhằm nghiền kia lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng, nghiêm túc. Hắn đưa tay chọc vào má chàng.

- Ngủ đi.

Vẫn nhắm, chàng trả lời.

- Đệ không buồn ngủ.

- Sao đệ có thể lấy lại sức ?

- Chỉ cần ngồi bên gốc cây một chút là được.

- Đúng là tuổi trẻ.

Chàng thở dài.

- Huynh kể chuyện cho đệ nghe đi.

- Mấy tuổi rồi hả ?

- Lên năm.

Hắn hào hứng nói.

- Ngủ đi.

Cuối cùng, hắn bĩu môi, không làm phiền chàng nữa, ngoan ngoãn trở lại tư thế nằm. Đôi mắt thao láo nhòm nghiêng hết cái miếu hoang.

Đến rạng sáng, đôi mắt vẫn mở thao láo, tiểu tử ngồi dậy, quay người nhìn nam nhân mắt vẫn nhắm chặt, khẽ thở dài. Hắn đứng dậy, cầm Thủy Cơ đi ra ngoài mà không chút tiếng động.

- Huynh, đệ đi trước một bước.

Ngoái lại nhìn một chút, tiểu tử lẩm bẩm rồi chạy ra khỏi miếu hoang. Thẳng đến Hắc Linh động.

Khoảng vài phút sau, đôi mắt nhắm nghiền kia bỗng dao động nhẹ nhàng, chậm rãi mở ra. Chàng ngồi dậy, ngáp lấy một cái, vận động gân cốt cho đỡ mỏi. Chàng quay nhìn Nguyệt Quang, Thủy Cơ bên cạnh đã biết mất rồi. Chàng nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt hiền dịu đang mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa miếu.

- Tiểu tử, dám đi trước ta một bước.

Chàng mau chóng cầm lấy Nguyệt Quang, buộc chặt bên hông. Chỉnh lại dung mạo xong xuôi, cất bước ra ngoài miếu hoang. Không vội vàng, bước đi thực điềm đạm và uy phong lẫm liệt.

Trên Hắc Linh động là một thị trận nhộn nhịp, cách miếu hoang kia không xa. Đâu đâu cũng thấy buôn bán, khách điếm, tửu quán, quán ăn,... đều đó. Chàng lại rẽ vào một tửu quán nọ nghỉ chân. Tiểu nhị đến tiếp chàng, chàng chỉ gọi rượu, không ăn gì. Từ trong tay áo, chàng lấy ra một bọc nhỏ. Đó là bọc lương khô còn ăn dở. Bẻ một miếng lương khô, đưa ra trước mặt, mỉm cười nhẹ.

- Ta cầm cái này của đệ, đệ không đói ?

Lẩm bẩm.

Tiểu nhị cùng lúc đem ra cho chàng một bình rượu to, trên dán chữ "Minh Độc Tiếu". Tên này khá lạ nha ! Chàng đã thưởng thức rất nhiều rượu, nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên "Minh Độc Tiếu" cả. Chàng liền hỏi.

- Minh Độc Tiếu ?

- Đúng, là Minh Độc Tiếu. Đây là loại rượu hảo hạng nhất trấn này, nổi nhất đó, khách quan không biết sao ?

- À, ta không phải người trấn này nên không biết.

Chàng cười gượng.

- Không sao, không sao, chắc hẳn là lần đầu đến. Không sao, tôi giới thiệu cho ngài.

- Hảo.

Tiểu nhị ngồi xuống cái ghế đối diện chàng. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Trấn này tên Minh Độc trấn, cũng chính là tên rượu. Minh Độc Tiếu được nấu bởi không ai khác, chính là thập muội. Nói đến đây mới biết, Minh Độc Tiếu còn có mùi hoa cúc. Không phải rượu nặng, cũng chẳng phải rượu nhẹ. Chỉ là uống ít sẽ có tác dụng như thuốc mà uống nhiều sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Tiểu nhị thao thao bất tuyệt còn chàng chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Cái tên kia !!! Bớt lắm mồm, đi thỉnh khách đi kìa !!!!

Ông chủ tửu quán này béo béo, dung mạo hơi hung ác. Ông ta hướng đến tiểu nhị đang nói chuyện với chàng, quát to. Tiểu nhị kia giật mình, đành vâng vâng dạ dạ rồi đứng dậy.

Bước vào tửu quán là một cô nương. Nếu là những cô nương khác chắc cũng không có gì là lạ. Nhưng khi nàng vừa cất tiếng nói gọi tiểu nhị thì chàng liền giật mình. Cái giọng nói lảnh lót, thánh thót ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chàng đặt chén rượu xuống, quay mặt hướng về cô nương. Quả nhiên, dung mạo xinh đẹp, dễ thương, áo lụa hồng thướt tha, tóc cài trâm vàng, chẳng phải là ai khác - thập muội.

- A, thất huynh !!

Nàng đang hí hửng đợi rượu. Trong lúc đợi, tay chống cằm ngắm nhìn tửu quán. Cảm giác như ai đó nhìn mình, nàng liền quay về hướng đó. Bắt gặp người quen, nàng vội reo lên vui mừng. Nhanh chóng, cầm bội kiếm chạy sang bàn chàng.

- Huynh cũng đến đây sao ?

Thập muội vẫn giữ vẻ cười, bắt đầu trò chuyện. Chàng chỉ lạnh lùng, không đáp, nhấc chén rượu, uống.

- Minh Độc Tiếu, huynh uống Minh Độc, ngon không ?

Chàng gật đầu.

- Ai da, lâu không gặp mà lạnh lùng vậy sao ?

Thập muội nhân tiện có chén, cũng rót rượu, nâng chén cùng uống với chàng.

- Muội cũng uống ?

- Ta sao không dám, nào nào.

- Nếu muội ở đây thì tiểu tử kia...

- Huynh lo làm gì tên đó, khắc có người tiếp hắn thay ta. Nào, ta mời huynh một chén.

Cả hai cùng nâng chén. Một nàng vui vẻ, tươi cười; một chàng lạnh lùng, lãnh khí. Cả hai cùng hòa vào trong tửu quán ồn ào, tấp nập.

- Huynh, có gì muốn nói với muội không ?

Nàng đặt chén rượu xuống, giọng nói trở nên trầm lạnh, nụ cười ngây thơ biến thành sát khí, đôi mắt lấp lánh ý cười chĩa thẳng vào người đối diện. Chàng giật mình trong giây lát, rồi lại cũng nhẹ đặt chén rượu xuống.

- Ta... sẽ không bao giờ tha thứ cho muội.

Nói xong, chàng đứng dậy, cầm Nguyệt Quang lạnh nhạt ra khỏi tửu quán.

- Quan khách đi thong thả.

Cầm chén rượu, nàng thở dài một tiếng. Ngắm qua ngắm lại hoa văn trên chén. Khóe môi nở một nụ cười nhạt.

- Huynh... không tha thứ cho muội ? Vậy muội cũng sẽ không khách khí. Tiểu nhị !! Tính tiền.

Uống cạn chén rượu, nàng mạnh tay đặt chén xuống bàn. Kêu tiểu nhị rồi đưa tiền cho cậu, khẩu khí toát ra toàn ám khí, áo lụa hồng thướt tha ra khỏi quán.

Ai đi đường cũng cách xa nàng hẳn thước, không dám lại gần. Một là vì nàng đang tỏa ra luồng khí vô cùng đáng sợ, mà mỗi lúc như vậy thì không nên đụng đến; hai là vì nàng là nữ ma đầu, Minh Độc trấn không ai là không biết nàng, "giết người không ghê tay".

- Hắc Linh động có nữ ma đầu ghê gớm lắm.

- Nghe nói ả nuôi hẳn cả một đoàn cương thi ở Hắc Linh động.

- Ghê thật !!

- Mấy vị anh hùng kia đều bị một tay ả xử hết.

- Không biết ả còn có nhân tính không nữa. Dễ thương, xinh xắn vậy mà.

- Đáng ghét !!!! Im hết cho ta !!!!!!

Giữa một cánh đồng hoang, cũng chính là Hắc Linh động. Nữ nhân tức giận gào lên. Phải, mỗi lần vào Minh Độc trấn, nàng đều nghe thấy những lời nói đáng ghét dành cho mình. Minh Độc trấn thật sự chưa từng biết được dung mạo của nàng, chưa từng biết lí do nàng nhập môn tà đạo.

- Mấy người còn nói nữa, ta giết, ta giết hết !!!!!!!

Nàng đưa tay bịt tai, nước mắt tuôn trào, ánh mắt dại, cắn chặt môi, gào !!! Nàng đâu muốn, đâu muốn trở thành kẻ mất đi nhân tính. Nàng đâu muốn nhập môn tà đạo. Nàng cũng đâu muốn hại người. Chỉ vì... chỉ vì chàng mà nàng mới phải làm vậy. Nàng hận bọn người trong Bạch Linh phái. Đều là đám người giả trang người tốt hết. Chỉ có... chỉ có mình chàng là người tốt chân chính. Nàng ngồi phịch xuống giữa cánh đồng bao trùm ám khí và bóng tối.

- Nàng không muốn hại người, tại sao không mau thỉnh tội.

Đằng sau vang lên tiếng nói thân quen, lãnh đạm, từ tính. Nàng liền quay phắt lại, ngẩng lên nhìn nam nhân khoác bạch y. Cái bộ y phục này... nhìn thực ghét. Nàng cắn môi.

- Về thỉnh tội để mấy người giết ta sao ? Bạch Linh các người mới là không có nhân tính.

- Nàng ăn nói hồ đồ gì vậy ?

- Ta ăn nói hồ đồ ? Hừ, huynh đều bị mấy lão sư đó làm mù mắt hết rồi.

- Im ngay !!!!

- Được, ta im, ta sẽ không nói nữa.

Rồi nàng từ từ đứng dậy, mau chóng quệt đi những giọt lệ điên cuồng trên khóe mắt. Cười nhạt một cái.

- Nàng đi đâu ?

- Ta đi giết tên tiểu tử kia.

Nói xong liền dùng khinh công, bay đến gần Lam thủy - nguồn nước của Minh Độc trấn, chảy dọc từ Vong Ký sơn tuyết đến Hàn Giang sơn. Mạch nước đặc biệt sạch, dù bao quanh có bao nhiêu ám khí. Ở đó, có một tiểu tử đang tay không múc nước, uống. Y phục thôn dân, tóc buộc cao bằng dải lụa, bội kiếm Thủy Cơ đặt trên nền cỏ đã khô cằn.

Nghe thấy tiếng động, tiểu tử liền đứng phắt dậy, đồng thời cầm chặt chuôi kiếm Thủy Cơ, chuẩn bị rút ra. Tiểu tử cảm nhận được ma khí của nàng nên mới nhanh chóng như vậy. Trước mặt hắn, quả nhiên là nàng, đang đứng dựa vào một tảng đá cao. Khóe miệng nhếch lên. Bội kiếm đã ra khỏi vỏ, những giọt máu đỏ tươi tong tỏng chảy trên bội kiếm.

- Rối cuộc thì tỷ đã hại bao nhiêu mạng người ?

Thấy vậy, tiểu tử không kìm được sự ghê tởm, mặt nhăn lại, cất tiếng hỏi.

- Biểu cảm đó là đang ghê tởm sao ? Thôi, cũng được, ngươi hỏi ta trả lời.

Nàng hàng động nhanh nhẹn, chạy lại gần tiểu tử, kề sát kiếm vào cổ. Tiểu tử kia chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra liền bị một khắc lạnh sống lưng. Kiếm đã kề cổ, người đối diện giương đôi mắt nhìn hắn. Cười tươi.

- Tính cả ngươi là...

Cũng may khi nhìn vào mắt của nàng, tiểu tử đã trở lại hiện thực, định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Tay trái nhanh chóng rút kiếm bên cạnh, vung lên. Nàng nhanh nhẹn nhảy lên tránh.

- Ngươi định giết ta ? Phải chơi một chút chứ.

- Có gan đấy.

Cả hai cùng tấn công. Những tiếng "leng keng" vang vọng khắp Hắc Linh động. Võ công của tiểu tử kia quả thật rất lợi hại, đường tấn công thoăn thoắt, tránh được rất nhiều đợt tấn công của nàng. Nhưng chỉ cần nàng không rút lệnh chú ra là tiểu tử sẽ tiễn nàng một đoạn.

- Ngươi cũng nhanh đấy, tiểu tử.

Nàng nhảy lên một tảng đá cao nhất. Đứng đó niệm chú rồi đưa tay ra đằng trước. Một luồng sáng xuất hiện trên tay, từ từ hình thành một cây đàn tranh màu bạc, trên thân khắc nhiều hình hoa mẫu đơn tính tế, không có chút nào là cẩu thả. Trông rất đẹp.

- Mẫu Đơn cầm.

Nàng ngồi xuống, đặt lên đùi. Bắt đầu gảy một khúc nhạc. Khúc nhạc này có tên là Âm Linh.

Từ đâu vang lên những tiếng rên rỉ rợn người, những đốm đen xuất hiện xung quanh, dưới nước, trên những tảng đá, ngay cả bên cạnh nàng cũng có một con.

- Đây là...

- Khúc nhạc mang tên Âm Linh. Chắc ngươi hiểu là gì rồi chứ ?

- Ngươi....

Tiểu tử nghiến răng, nắm chặt chuôi kiếm.

Nàng lại phá lên cười. Nàng rất thích nhìn biểu cảm khó xử của tiểu tử này. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt của hắn lại đỏ lên.

Nàng đưa tay, gảy đàn tiếp. Những tang thi, quỷ thi bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiến đến phía tiểu tử.

Hít một hơi sâu, tiểu tử xuất kiếm. Tốc độ di chuyển của tang thi, quỷ thi so với đường kiếm của tiểu tử thì chậm. Vậy nên, chỉ cần khoảng hơn một nén hương là tang thi, quỷ thi đều gục hết. Nhưng Âm Linh vẫn được tấu lên. Từ dưới mặt đất khô cằn, những cánh tay xương xẩu nhô lên, lại một đợt tang thi, quỷ thi khác xuất hiện. Rốt cuộc thì có tất cả bao nhiêu người đã bị sát hại ở đây ?

Nàng chuyên chú tấu nhạc. Tiểu tử chuyên chú tiêu diệt.

Cuối cùng, bất lực chống kiếm xuống đất. Tiểu tử cau mày nhìn người ngồi trên tảng đá, nghiến răng.

Khuôn mặt tựa thiên thần, đôi má hồng hào đáng yêu, khi gảy đàn lại làm tăng thêm vẻ kiều diễm, đôi mắt xanh nhạt không ngừng nhìn đám hỗn độn phía dưới, nơi khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười thích thú. Đôi bàn tay dừng lại, khúc nhạc kết thúc; tang thi, quỷ thi cũng dừng hoạt động.

- Sao vậy ? Mệt rồi hả ?

Nàng chống tay lên cầm, tựa má, nhìn tiểu tử với ánh mắt "dịu hiền".

Tiểu tử không nói. Cơ thể của hắn đang có vẻ rất khó chịu, cảm giác có thể vỡ vụn bất kì lúc nào. Tay kia lấy kiếm làm điểm tựa, tay còn lại ôm lấy ngực. Tiểu tử thở dốc. Một lát sau, thổ huyết. Hắn ho "khụ khụ" vài tiếng, lau máu trên khóe miệng. Chậm rãi hỏi nàng bằng một giọng khàn khàn.

- Sao lại vậy ?

- Tiểu tử ngươi cũng sung sức lắm đấy mà khổ nỗi khi nghe Âm Linh, càng sung sức càng tốn nhiều linh lực. Mà... cũng có thể coi Âm Linh là một độc dược đi.

Nàng từ từ giải thích.

Tiểu tử nghe đến đây, hai mắt mở to rồi nhanh chóng nhíu chặt lại. Từ từ gượng dậy. Nhân lúc nàng chưa tấu nhạc; tang thi, quỷ thi cũng không hoạt động. Hắn dùng hết sức còn lại của mình, khinh công bay đi.

- Tiểu từ nhà ngươi cũng dùng khinh công ?

Thấy hắn chạy, nàng nhanh chóng rút ra ba kim châm được dắt bên hông, lia về phía tiểu tử.

"Bịch".

Tiểu tử nằm sõng soài trên mặt đất khô cằn. Có thế nào cũng khó cử động. Kim chân khiến hắn tê liệt toàn thân. Lại thổ huyết.

Lúc sau, nàng dùng khinh công bay đến bên tiểu tử. Ngồi xổm xuống, khoát tay nhìn hắn. Nàng nhẹ nhàng lấy tay quệt máu trên khóe môi tiểu tử. Chẳng ai nói với ai câu nào.

Nàng đứng dậy, chỉ nở nụ cười rồi quay gót đi ra khỏi Hắc Linh động. Tiểu tử kia đã hồn bay phách lạc.

Nàng một mình đến đỉnh Vong Ký sơn tuyết. Sơn tuyết vẫn như vậy. Vẫn là một màu trắng xóa của tuyết. Không cây cỏ, hoa lá. Trước mặt là một rãnh sâu không đáy. Tuy vậy, khung cảnh lại vô cùng thơ mộng. Nàng cầm Mẫu Đơn đi đến gần sát vách, ngồi xuống. Lại đặt Mẫu Đơn lên đùi. Đôi bàn tay xinh đẹp lại uyển chuyển gảy một khúc. Lần này là một khúc cổ phong. Một khúc nhạc quen thuộc.

------

Nam nhân bước dần đến bên cái xác. Định bụng chạm vào nhưng rồi hàng động chợt khựng lại. Âm Linh ? Nàng ta tấu Âm Linh ? Nếu như chạm vào xác bị ám Âm Linh, cái xác ấy sẽ tan biến ngay lập tức. Đôi mắt lạnh lùng lia qua những tang thi, quỷ thi vẫn đứng đờ ra đó. Cắn môi.

- Cuối cùng thì ta vẫn không thể nào bảo vệ được môn sư của Bạch Linh.

Khúc nhạc du dương từ đâu tới, nhẹ nhàng lướt qua tai chàng. Khúc nhạc này tựa hồ nghe quen tai nha. Nó phát ra từ đỉnh Vong Ký sơn tuyết. Chàng không nhanh, không chậm, không vội vàng, đi đến Vong Ký sơn tuyết.

Bề nhoài vẫn tĩnh tâm, điềm đạm, nhưng bên trong lại là mớ hỗn độn khó tả. Chàng thật muốn tấu khúc nhạc này. Đã mấy năm rồi, chàng chưa dùng Tĩnh Tâm tiêu ? Vẫn luôn để nó trong tay áo. Cách Vong Ký không xa, chàng rút Tĩnh Tâm tiêu, ngắm nó lại lần nữa. Tĩnh Tâm tiêu mang một màu đen tuyền, rất đẹp. Trên thân không khắc gì, nhưng đuôi sáo treo một nửa ngọc bội. Đó là nửa miếng ngọc bội mà nàng tặng chàng.

Đứng trên đỉnh, chàng đưa sáo lên miệng, cũng tấu khúc nhạc du dương cùng người đang ngồi sát vách núi kia.

Dù biết người đã đến, nhưng nàng dù một phút cũng không dừng, một lời cũng chẳng nói. Chỉ tập trung vào khúc nhạc đang tấu. Khúc nhạc này do cả hai tâm đầu ý hợp sáng tác nên, nó không có tên rõ ràng. Dù là lâu lắm rồi. Hồi ở Hàn Giang sơn hai người vẫn luôn tấu cùng nhau. Nhất là những đêm trăng tròn xuất hiện.

Tay thôi gảy, miệng ngừng thổi. Khúc nhạc kết thúc. Nàng vẫn ngồi đó, còn chàng chậm rãi đến gần.

Nhưng vẫn cách bóng lưng đó một khoảng cách.

- Huynh vẫn thích khúc nhạc đó đúng không ?

Nàng không quay lại hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía khoảng trời xanh xám.

- Ta vẫn luôn thích.

Chàng trả lời.

- Thật may quá. Huynh có biết... mỗi ngày, tại thời điểm này, ta thường lên đây gảy khúc cổ phong.

- Cảm giác ?

- Cô đơn, đau đớn.

- Vì sao ?

- Vì không có huynh. Huynh biết ta yêu huynh đến cỡ nào mà.

Nàng giọng đều đều, chàng cũng giọng đều đều. Nàng ngồi, chàng đứng. Lại một khoảng không im lặng.

- Huynh chắc không biết lí do ta làm vậy đâu nhỉ.

- Ta...

- Để ta kể cho huynh nghe.

Nàng chậm rãi kể lại những ngày tháng khổ sở ở Bạch Linh phái.

Những ngày có chàng thì vẫn trôi đều đều. Nàng không kêu ca. Cho đến lúc chàng đi, nỗi cô đơn cứ liên tiếp ập tới. Dù là ngũ sư huynh đến mua vui cùng nàng nhưng nàng cũng chẳng thấy vui. Bù lại lại cảm thấy khó chịu. Mỗi ngày đều phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu, cứ phải cố gượng cười. Rồi... cái ngày Bạch Linh phái mở tiệc rượu mừng thập nhị sư đệ. Ngũ sư huynh uống quá chén, hắn giáo dác nhìn quanh tìm nàng. Cuối cùng xiêu vẹo bước đến phía tĩnh tâm của nàng. Hắn mở đùng cửa ra, nàng đang ngồi trên giường cũng phải giật mình. Thấy hắn mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nàng mới lo lắng, chạy đến đỡ hắn. Ai ngờ, hắn đẩy nàng xuống giường, cưỡng bức nàng. Cũng may, lúc đó đại sư huynh đi vào, nàng mới thoát được nhưng lại để hình tượng xấu đi vào mắt đại sư huynh.

- Chỉ vậy mà nàng nhập môn tà đạo ?

Chàng nhíu mày.

Nàng lắc đầu, cười trừ.

- Chưa đâu, còn nữa. Ngũ sư huynh từ đó không còn sang tĩnh thất tìm gặp ta nữa. Nhưng đó chưa phải là lí do chính đáng, chỉ là một phần để ta cảm thấy ghê tởm Bạch Linh môn phái. Cho đến một ngày...

Cho đến một ngày, nàng ở trong tĩnh thất, cảm thấy quá chán nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một lát. Nàng đi qua đại điện. Thấy trong đó là các lão sư và cả đại sư huynh, nhị sư huynh. Có vẻ như họ đang họp. Nàng nhanh chóng nép vào một bên cửa, nghe ngóng tình hình.

- Lão đại, con thấy thập sư muội như nào ?

Lão sư già nhất, ngồi chính giữa đại điện, lên tiếng hỏi. Nghe đến mình, nàng có chút giật mình, tim đập liên hồi, cảm giác chẳng tốt lành gì.

- Thập muội ? Sao sư phụ lại hỏi vậy ?

- Ta hỏi gì, con trả lời đi.

- Chẳng khác nào một con hồ ly tinh.

Đại sư huynh nhấp một ngụm trà, bình thản đáp.

Ngoài cửa, thân hình nàng run lên bần bật. Quả nhiên, lời nói chẳng có gì tốt đẹp. Ngay từ khi nhập môn, nàng đã không có cảm giác tốt hay hợp với đại sư huynh. Mỗi khi gặp ánh mắt, đều là ánh mắt căm ghét, căm thù. Nàng định cúi đầu rời khỏi đó. Nhưng...

- Sao sư phụ không để con giết nốt con nhóc đó ?

- Sư huynh, huynh nói gì vậy ? Đến cả một con nhóc mà huynh cũng giết ?

- "Con của quỷ" phải giết. Không giết sẽ đem lại điềm xui.

- Hồ đồ !! Cả gia đình nó, con cũng đã sát hại, con còn muốn sao hả lão đại ?

Lão sư đối diện đại sư huynh lên tiếng. Đôi mày nhíu chặt, nhấp một ngụm trà. Vẻ tức tối lắm.

- Vậy là đại sư huynh đã sát hại cả gia đình muội ?

- Phải. Hắn không chỉ thế mà còn khiến ta không còn đường về. Huynh nhớ đêm đó, hắn đem hơn chục môn sư đến nhà ta, rồi diệt bằng hết. Cũng nhờ huynh, ta mới có ngày này. Khi gặp hắn ở Bạch Linh, ta đã rất sợ.

- Rồi sao ?

- À... sau đó ta bị phát hiện là nhờ có ngũ sư huynh.

- Lại huynh ấy ?

Nàng gật đầu.

Nàng vẫn đứng nép mình, tay siết chặt, vì nàng cúi đầu, khuôn mặt bị tóc mái rũ xuống che hết nên khó nhìn thấy biểu cảm.

- Thập muội !! Sao lại...

Bỗng đằng sau vang lên tiếng gọi, nàng giật mình nhanh chóng bịt miệng hắn lại. Trừng mắt rồi mau chóng chạy đi, tiện thể đưa cả người đi.

Đương nhiên, cái gọi đó cũng khiến những người trong đại điện giật mình. Đặc biệt là đại sư huynh. Khuôn mặt hắn trở nên biến sắc. Chén trà chuẩn bị đưa lên miệng lại bị đặt xuống. Đại sư huynh đứng dậy, ra khỏi đại điện. Trong mắt hiện lên ý định phải giết được nàng.

Nàng đưa ngũ sư huynh chạy ra khỏi Hàn Giang sơn, dùng khinh công bay xuống thị trấn. Ra khỏi thị trấn, nàng liền quẳng ngũ sư huynh vào một bụi rậm. Nhỏ giọng nói.

- Ta cấm huynh động đậy, lên tiếng.

- Muội... sao quẳng ta lại đây ?

- Vì huynh khiến ta bị phát hiện.

- Thì ra... muội nghe trộm.

- Ta... tình cờ !! Nói chung, huynh ở yên đây !!

- Muội đi đâu ?

- Ta...

- Mau quay lại.

- Ta quay lại có mà chết !! Bạch Linh môn phái không thể là nhà của ta !!

Nàng ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc.

- Vậy ta có thể làm gì ?

- Tìm thất sư huynh...

Nàng nhỏ giọng. Bỗng nhiên, hành động của ngũ sư huynh dừng lại, nét mặt bỗng biến đổi.

- Lại thất sư đệ...

Giọng cũng đổi.

- Lúc nào cũng thất sư đệ, muội không thể để mặt ta trong mắt được à ? Tại sao cứ phải là hắn ?

- Vì ngày hôm đó... huynh cũng sát hại nhà ta...

Nói xong, nàng đứng dậy, chạy đi nhưng liền bị một bàn tay nắm giữ lại. Không phải của ngũ sư huynh, nàng quay lại, chạm mặt với đại sư huynh đang trừng nàng. Lần này, nàng chết thật rồi.

- Ngươi đã nghe được những gì ?

- Ta... không nghe được gì.

- Chắc ngươi đã biết hết rồi nhỉ ?

- Ta biết hết thì đã sao ?

Nàng tức giận, hét lên, dãy dụa thoát khỏi bàn tay của đại sư huynh.

- Các ngươi đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả !!!!

Bỗng nhiên tay cảm giác bị trói. Nàng nhìn thì ra nhị sư huynh từ đằng sau đang trói nàng lại bằng dây cước - bảo bối của nhị sư huynh. Chẳng nói chẳng rằng, đi theo đại sư huynh.

- Nhị sư huynh.

Ngũ sư huynh cũng đi theo.

- Dãy dụa thêm một lát, ta thoát được khỏi dây cước. Quyết định đấu một trận với hắn. Chẳng ngờ hắn lại đem ta dồn vào đường cùng. Cuối cùng đẩy ta xuống Hắc Linh động. Lần đó, ta hận đám người Bạch Linh. Ta ở Hắc Linh động tu luyện được một chút, tu được rất nhiều tang thi, quỷ thi theo cấp. Và rồi kết cục của chúng là vậy đấy.

- Nhưng muội làm vậy cũng không được.

Chàng gắt lên.

- Vậy huynh bảo ta phải làm sao ?

Nàng quát.

- Huynh đâu phải là ta nên đâu hiểu.

Nàng tiếp tục. Cười trừ.

Thở dài một tiếng, nàng đứng lên, niệm chú, chiếc đàn liền biến mất theo luồng sáng. Nàng rút ra một lá bùa trong tay áo, quay lại liền động thủ với chàng. Cũng may tay nàng chưa với tới nên chàng có thể né được. Chưa kịp hiểu cái gì, bỗng trong đầu chàng hiện lên khung cảnh máu me ngày ấy và thân hình tiểu tử nằm sõng soài trên vũng máu. Chàng chỉ nghĩ, đến đây là để báo thù !!

Chàng rút Nguyệt Quang, chĩa mũi kiếm về phía nàng.

Nàng lại là người động thủ trước, vẫn chỉ có lá bùa trên tay mà tấn công. Chàng biết đó là búa chú gì, chỉ cần chạm vào là liền hồn lìa khỏi xác. Chàng chỉ có thể né vì chưa thấy chỗ sơ hở nào của nàng. Đường tấn công thoăn thoắt, không chút sơ hở. Nàng đang làm khó chàng đây mà.

- Chàng vẫn hận ta, phải không ?

Chàng không trả lời.

Nàng bỗng ngừng tấn công, cúi đầu, cười trừ.

- Tại sao chàng vẫn không hiểu ?

Nàng ngẩng đầu, mặt đối mặt với chàng, đôi mắt đẫm nước, từng giọt lệ lã chã rơi, lá bùa trên tay nắm chặt lại, nhàu nhĩ. Thấy chàng vẫn câm nín, cuối cùng bất lực tấn công. Lần này nàng tăng thêm linh lực để tấn công. Quyết không tha cho chàng.

Chân mày chàng nhíu chặt, cùng lúc nàng chuẩn bị tấn công, chàng nhanh chóng rút ra từ tay áo một bùa chú. Nhìn không khác gì bùa chú của nàng. Một tay cầm kiếm, một tay bùa chú mà tấn công. Nhưng vì nàng không dùng kiếm nên chỉ có thể né tránh những đường kiếm điêu luyện của chàng.

Cũng có thể coi chàng là sư phụ của nàng. Bởi lẽ từ nhỏ chàng luôn dạy kiếm pháp cho nàng, chỉ có mình chàng, không ai khác. Dạy văn tự cũng là chàng. Những lão sư thật đáng ghét !! Nhận nàng làm đồ đệ mà chẳng dạy nàng lấy một chữ. Đến bảo bối cũng không có. Nàng uất hận, mọi uất hận đều đổ dồn vào linh lực, khiến chàng khó nắm bắt.

Còn chàng, không giống nàng, không bị hận thù chi phối, trong đầu đều là những hồi ức đẹp đẽ giữa hai người. Cùng nhau đấu kiếm, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ăn cơm,... Nhìn nàng như vậy, cùng với hồi ức đẹp kia, chàng không nỡ ra tay. Nhưng chàng đã hứa rồi kia mà. Một khi nàng không chịu về thỉnh tội, chàng nhất định phải giết nàng. Không giết cũng như phản bội môn phái.

Chàng cắn môi, một cước đá vào bụng nàng làm nàng bay ra xa.

- Cuối cùng cũng chịu động thủ rồi.

Nàng loạng choạng đứng lên. Lần này, rút bội kiếm.

Đấu với nàng khoảng canh giờ sau, chàng mới thấy linh lực của nàng sắp cạn kiệt rồi. Sao có thể ? Chàng nhíu mày. Nếu như đoán không nhầm thì bội kiếm kia đang hút linh lực của nàng.

- Bội kiếm kia là từ đâu ?

- Nó là Quy Tang bội kiếm. Là do ta rèn từ những cỗ tang thi. Chàng thấy sao ?

- Nó đang hút linh lực của nàng.

- Bội kiếm này cần linh lực mới lợi hại.

- Nàng đang hiến ?

- Có vẻ là vậy.

Nàng nhún vai, nhảy lên. Từ trên cao, chĩa thẳng Quy Tang về phía chàng. Âm khí xung quanh bội kiếm đó thật dày đặc. Chàng tránh sang một bên. Nhưng có lẽ chàng bị lừa. Nàng nhoẻn miệng cười, thu kiếm, dùng chân đạp thẳng vào ngực chàng. Đó là một lực mạnh. Chàng chống tay xuống đất, thổ huyết. Bàn tay chống xuống khẽ nắm chặt lại, vò nắm tuyết trong tay, chàng đứng lên.

- Chàng nên bỏ cuộc.

- Tại sao ?

Chàng lau máu trên miệng.

- Một khi đấu với Quy Tang thì không có đường sống đâu.

Nàng vừa nói vừa vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén.

- Vậy sao ?

Chàng cười trừ. Tay trái giơ kiếm lên, tay phải dùng lực đập vào chuôi kiếm. Đầu kiếm nhắm thẳng nàng mà đâm. Suy cho cùng thì vẫn trượt. Nhưng Nguyệt Quang nhanh chóng trở lại. Mục tiêu vẫn là nàng. Chàng chỉ đứng từ xa điều khiển kiếm.

Nàng định một nhát để kết thúc trận đấu này nhưng Nguyệt Quang không ngừng phá đám, nàng nghiến răng. Rút ra từ tay áo lệnh chú. Nàng nhảy lên, đặt lệnh chú lên lưỡi kiếm. Đáp nhẹ xuống đám tuyết. Khi đứng lên, quay lạì thì thấy Nguyệt Quang bay thẳng đến mình, nàng ngạc nhiên, ngửa người ra sau, né tránh.

- Sao có thể ?

Nàng nhìn chàng từ xa. Khuôn mặt chàng không đổi, rất tập trung điều khiển Nguyệt Quang.

- Lệnh chú không có tác dụng với trường kiếm.

À, phải rồi. Nguyệt Quang là trường kiếm. Không như Quy Tang, Nguyệt Quang rèn rất lâu, được đúc rất tỉ mỉ, mất rất nhiều nguyên liệu. Thảo nào, hào quang sáng chói là vậy. Nửa mảnh trăng được khắc cũng là một phần linh lực của Nguyệt Quang. Quả là bảo kiếm lợi hại.

Nguyệt Quang trở lại với chủ nhân. Cầm trên tay, nhìn nó hồi lâu. Bỗng thấy nàng từ xa, khuỵu xuống, Quy Tang cắm trên nền tuyết, một tay ôm ngực, một tay giữ Quy Tang, thấy nàng thổ huyết. Linh lực sắp cạn kiệt. Quy Tang có vẻ sắp trở nên điên dại. Nó phả ra làn khói đen mù mịt, cuốn lấy nàng. Lúc này, thổ huyết càng nhiều hơn. Cơ thể nàng không thể cử động. Bàn tay run lên. Trái tim đau quằn quại, nàng hét lên đau đớn. Quy Tang đang chi phối nàng. Để có thể ngừng lại, chỉ có một cách duy nhất là giết nàng.

Chàng biết Quy Tang chẳng có gì tốt đẹp. Nhanh chóng khinh công bay đến cạnh nàng. Từ phía đối diện, nhìn nàng đau đớn, kêu thảm thiết, chàng nhắm mắt, hạ Nguyệt Quang đâm nàng.

Khi không còn nghe thấy tiếng hét, chàng mới mở mắt ra, thấy Quy Tang dừng lại, khói mù mịt biến mất. Trên nền tuyết lạnh giá, cơ thể nàng bất động, máu từ ngực chảy không ngừng. Đôi chân run lẩy bẩy đi đến bên cạnh nàng, quỳ xuống. Chàng lay nàng, không ngừng gọi tên nàng. Đôi mắt đẫm lệ, không ngừng chảy. Cuộc chiến kết thúc rồi. Chàng ôm nàng trong tay, vừa sưởi ấm cho nàng, vừa nói chuyện. Chàng kể hết những suy nghĩ của mình, cả tâm tư, cả những ngày không có nàng bên cạnh. Chàng đau đớn, kể lể.

Bế nàng lên. Lúc này, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc, lạnh lùng, chàng bước uy phong đến sát vách Vong Ký sơn tuyết.

- Dù cả đời này ta có giết được nàng thì cũng không thể nào rửa sạch nỗi hận trong lòng ta. Tuy vậy, ta vẫn chỉ mong rằng kiếp sau có thể ở bên cạnh nàng, yêu nàng !

Dứt lời, chàng thả mình xuống vách. Ôm chặt nàng trong lòng, không buông.

Trên nền tuyết trắng xóa, còn lại hai thanh kiếm - Nguyệt Quang trường kiếm, Quy Tang bội kiếm và một dòng chữ viết bằng máu.

Ta yêu nàng, nữ ma đầu.

---------THE END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot