Jennie [BLACKPINK] & Taehyung [BTS] 2 (request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một loại xu hướng cảm xúc được gọi là Lithromantic. Tức là sau khi bạn có một cảm tình với ai đó, mà người ấy đồng thời cũng có hảo cảm với bạn, bạn liền trở nên chán ghét cảm giác này. Thậm chí là không thèm thích người ấy nữa.

Jennie là một trong những người mắc hội chứng này. Cô cũng đã từng cho rằng nó chả ảnh hưởng gì đến mình cho tới khi cô nhìn lũ bạn mình tay trong tay với người yêu còn mình thì...

Không phải là cô chưa thích ai nhưng vì cái hội chứng chết tiệt này, cô cả thèm chóng chán. Gần đây nhất, Jennie thích Taehyung nhưng một thời gian sau đó anh tỏ tình với cô cô bắt đầu có cảm giác chán ghét.

Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng của Taehyung. Đường đường là người bị thả thính nhưng khi trả thính thì lại bị từ chối lại ngay vào đúng hôm sinh nhật mình. Anh quyết định phải rước cô về bằng được.

- Jennie!!! Tôi tuyên bố tôi mà không lấy được cô cả đời này tôi không mang họ Kim.

Chắc là đùa! Jennie cũng muốn xin lỗi lắm chứ nhưng mà...lười.

Nhưng có một sự thật là Jennie đang làm trong công ty của Taehyung. Thế nên chuyện gì tới rồi cũng sẽ phải tới.
Một ngày Jennie - thành viên phòng thiết kế đột nhiên được thăng cấp thành thư ký giám đốc trong khi cô không có trình độ chuyên môn.

Cốc Cốc...cô gõ cửa phòng giám đốc để lên nhậm chức.

- Vào đi.

Giọng nói trầm ấm vang lên. Đối với cô giọng này nghe quen quen. Jennie bước vào.

Oimeoi! Chào đón cô là khuôn mặt niềm nở đầy gian tà của vị tổng giám đốc - Kim Taehyung.

- ...?

- Kim Jennie? - Taehyung nhướn mày.

-... - Jennie vẫn đứng như trời trồng.

Anh gõ tay xuống bàn, làm Jennie giật mình.

- Tôi hỏi... Kim Jennie? - Anh hỏi lại.

- V...vâng- Hỏi hỏi cl!!!

- đến muộn 7 phút 30 giây - Anh đưa tay ra nhìn đồng hồ. - Tại sau một người như cô lại được nhận vào công ty nhỉ?

Thế tại sao một thằng trẻ con như anh lại nhìn nhận vào vị trí giám đốc?

- Tôi xin lỗi - Cô miễn cưỡng nói. Thật không thể tin được!!!

Taehyung đảm nhận vị trí này từ ông bố đúng không sai.

- designer đúng không?

- Vâng! - Cô vui mừng - Thế nên Tôi không thích hợp với vị trí thư này đâu, nên ...

- Công việc của cô kia - Anh chỉ tay vào cái bàn ở góc phòng. - Cô là thư kí đặc biệt của tôi.

Jennie bị cắt ngang lời, không nói lên lời. Tại sao bàn làm việc của thư ký lại ở phòng giám đốc? Có sắp đặt chăng?

- Thứ bảy này tôi sẽ dự tiệc khách sạn BH. Thiết kế cho tôi một bộ đồ, được chứ!

- Ơ nhưng...

- Vẽ bằng tay.

- Hở? Làm sao mà-...

Cô chưa kịp trả lời, anh đã tiến tới, đưa ngỏ trỏ lên môi cô.

- Suỵt, đừng nói ,... 2 ngày.

Xong, anh bỏ đi. Để lại cô trơ trọi.

"Đuỵt", cô chửi thề. Cô là designer, cơ mà là thiết kế đồ họa chứ không thiết kế thời trang. Hơn nữa, thời buổi này ai vẽ bằng tay, nhất là đứa vẽ xấu như cô. Nếu hắn bảo cô vẽ lên thiệp cưới hay vẽ lên quần áo còn được chứ, đằng này...

Cơ mà trong cái khó ló cái khôn. Cô nhận ra là mình có một con bạn làm thiết kế thời trang ở công ty dệt may YG :)))

Rút điện thoại ra, gọi cho nhỏ - Lisa, rồi phóng xe đến thẳng YG.

- Đây, cho mày - Lisa đưa cả một chồng giấy cho Jennie - Mấy bản thiết kế bỏ đi của tao đấy! Mua giấy than đem về lên, xong rồi bán giấy vụn.

- Tao chả biết nói gì ngoài cảm ơn mày, Lisa !

- Hứ! mày cần tao mai mối cho không? Tao sẽ tìm cho một anh đẹp trai từ đầu đến chân cho. Chứ cái kiểu Lithro nhanh chán như mày thì ế cả đời.

- Hừm...- Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ, nó nói nghe có vẻ thuyết phục - ai chưa?

- Hỏi thừa, trai thì lúc nào tao cũngsẵn trong máy - Lisa giở điện thoại ra, đưa lên mặt Jennie, đó là hình một anh đẹp trai nào đó - Bambam, em họ tao, nhà mặt phố bố làm to, đẹp trai, học giỏi, đang phụ bố điều hành tập đoàn Gotbuoi (đề nghị không nghiz lung tung), nếu tương lai không thay đổi thì sẽ lên chức giám đốc luôn. Không yêu thì phải giàu. Tương lai, mày muốn làm phu nhân tập đoàn Gotbuoi không? Em dâu~

Nghe nói xong, Jennie vồ tới ôm Lisa.

- Chị chồng ơi!

- Rồi nhé, thứ 7 tuần này 8h30 tối. Tao lên sẵn kế hoạch cho cả hai rồi. Thằng em trai tao nhìn ảnh mày rồi. ưng.

Sau đó, cả hai đứa ôm nhau cười trước cửa công ty như hai con dở làm Yang chủ tịch phải xuống đuổi đi.

Hôm sau, cô ôm cả chồng giấy đến công ty, và tất nhiên là văn phòng mình.

- Công ty mình sản xuất quần áo đâu, sao mày lại...? - Nayeon - đồng nghiệp của cô quay sang hỏi.

- Giám đốc hết quần áo, nhờ tao vẽ hộ vài bộ

- Sao ổng không đi mua?

- Chắc thích thiết kế của tao.

- Sao lại vẽ bằng tay?

- Hỏi ông ý ý, lằm hỏi lốn!!!

- Gắt vl, kém sang.

- Sang không không quan trọng, quan trọng thần thái!

- Tặc...- Nayeon về chỗ

Đang cặm cụi vẽ từng nét áo thật nhanh để cho "giám đốc" kịp "may" thì có tiếng hét vang lên.

- Thư Jennie đâu rồi?

Là Taehyung, cô giật mình, đánh rơi bút, ngửa mặt lên nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng tay chống cửa nhìn cô.

- Saolại ngồi đây? Đây không phải làm phòng làm việc của !

-... Tôi làm chỗ này 2 năm rồi, sao giờ anh mới nói?

- Phòng làm việc của chuyển lên chỗ tôi. Lên!!!

Anh gắt lên, cô có phần hoảng.

-...kh...ống... - Cô nhìn Nayeon, cầu cíu nhưng những gì nhận lại được là cái nhì của nhỏ với hàm ý "nhìn cl".

- Tôi đếm từ 1 đến 3, không lên tôi đuổi việc tất cả những người ở đây.

Đến lúc này, cả phòng nhìn cô với hàm ý "CÚT"

Cô đứng lên ôm chặt tập giấy đi theo anh lên phòng.

Ngồi trong phòng với Taehyung, Jennie cảm thấy không khí trở nên thật nặng nề và khó chịu. Nguyên nhân là có người cứ nhìn cô cười mà không nói gì. Ghê vkl!!!

- À, Taehyung....

- Gọi tôi giám đốc.

...Sĩ vkl.

- Giám đốc...

- Thôi gọi Taehyung đi!

Đ*t.

- Anh thích họa tiết như thế nào? Hoa hay chim ?

-...trơn...

- Vậy thì tôi không cần phải làm nhiều nhỉ, bản thiết kế đây, tôi muốn về văn phòng. - Nói rồi, cô đưa anh cái bản vẽ hình quần áo của mình.

Anh nhận lấy, nhướn mày, nó chỉ là hình cái áo cái quần mà bọn trẻ con lớp 1 cũng vẽ được, lại còn không đều.

- Tôi đi được chưa?

- Tại sao ống tay áo lại không đều?

-...Lúc may ra thì sẽ đều...tôi chỉ vẽ ước lượng thôi - Jennie biện minh, mắt nhìn ra đằng sau anh, không dám đối mặt với anh.

- Jennie, làm việcđây cần chính xác tuyệt đối, không thể chỉ ước lượng.

- Muốn chín xác thì anh phải để tôi dùng máy tính chứ!

- Máy tính không thể thay thế được con người! Cô biết những di sản văn hóa thiết kế bằng tay bây giờ như thế nào chứ? Kim tự tháp chẳng hạn (:v)

Cô nhăn mặt, clgt? Chẳng lẽ bây giờ lại thuyết giảng cho nhau về mấy cái này?

- Vâng, nhưng người ta tạo ra máy tính để giúp con người làm việcđơn giản hơn...

- STOP!!!

Anh đưa tay lên, chặn họng cô.

- Đó điều tôi muốn nói. luôn muốn làm việc một cách đơn giản nhất luôn suy nghĩ đơn giản, không chịu nhìn sâu vào để xem vấn đề ấy nghiêm trọng như thế nào - Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp - Như cách đã làm với trái tim tôi vậy!...

" Đm tổ lái " - Jennie nghĩ thầm.

- Anh đang đưa việc chuyện tình cảm vào công việc đấy!

- Vốn tôi không vào đây để làm việc Tôi vào đây em.

Nói xong, anh nhào tới hôn cô, lưỡi anh điêu luyện tiến vào trong miệng cô, khuấy đều, tạo ra một tình huống mờ ám. Tay anh bắt đầu lần mò xuống váy cô, thò vào bên trong.

Cô khẽ run người. Cái cảm giác ghét bỏ từ cái hội chứng Lithromantic dấy lên, cô bắt đầu khó chịu và sỡ hãi với cách anh dây dưa. Cô đẩy mạnh anh ra, tát mạnh một cái.

- Đồ khốn, tôi nghỉ việc.

Cô bỏ đi, để anh đứng một mình, tay đưa lên mặt, tay nắm thành quyền. "Nếu nhẹ nhàng không được thì phải dùng biện pháp mạnh!"

Rồi từng ngày trôi qua, tự bỏ đi đúng vào hôm đáng nhẽ được nhận lương, cô phải mượn quần áo Lisa để đi xem mắt với BamBam.

Tại tầng một khách sạn BH, Jennie ngồi chờ ở bàn cạnh cửa kính.

- Ready? - Lisa hỏi qua điện thoại.

- Đm cúp máy đi, chàng đến!

- Rồi, đừng để lại ấn tượng xấu đấy!

Từ xa, một chàng trai đĩnh đạc bước tới.

- Em Jennie? - Tông giọng nghe khá tinh nghịch.

- Vâng .

- Thật ngại quá, ngay lần gặp mặt đã bắt em chờ.

- Không sao đâu , cũng chỉ một, hai phút thôi !...

Đang nói, Jennie trợn to mắt nhìn ra đằng sau BamBam. Là Taehyung! Cô quên mất là anh đã nói rằng phải tham dự một bữa tiệc ở khách sạn này.

- Jennie? chuyệnthế?

Rồi cậu quay lại, đưa mắt nhìn Taehyung.

- Sao thế? - Cậu hỏi - Em quen Taehyung à?

- Anh biết hắn?

- Đáng lẽ tối nay anh phải đi dự tiệc với bố để mừng hợp tác với công ty của cậu ta đây. Nhưng anh từ chối. giờ này cậu ấy phải trong đó chứ!

Taehyung bước tới, cô nín thở, " hắn muốn làm gì đây? "

- ! Sao Bam thiếu gia lại đây? Tôi tưởng anh phải trong bữa tiệc chứ? Tôi tìm anh suốt!

BamBam cười thân thiện, đưa tay ra bắt.

- Vinh dự quá! Sao tôi lại được Kim tổng tìm chứ?

Taehyung đưa tay ra đáp lại thành ý.

- À! Không do nhiều, chỉ tôi nghe nói anh có hẹn với bạn gái tôi.

Phụt... Jennie phun cả nước ra ngoài. Ai là bạn gái hắn cơ? Mà ai nói mà anh nghe?

- Hình như có chút hiểu lầm đây, tôi không hẹn với gái của Kim tổng, cô gái đây ...

- Jennie! gái do chị cậu giới thiệu. Đúng chứ?

- Hả?... Vâng...

- Thế thì đúng rồi, đây " gái của tôi" - Anh cố tình nhấn mạnh - Bây giờ, tôi thể đưaấy đi được chứ!!!

Nói xong, không chờ câu trả lời, anh kéo Jennie đi để lại Bambam đứng như trời trồng.

- Này này!!! Anh làm cái thế?

- Tôi đã nói tối nay phải dự tiệc khách sạn này , thư thì phải đi cùng giám đốc chứ!

- Bỏ ra, tôi đã nói nghỉ việc rồi!

- Thế sao tôi không nhận được bất đơn nào?

"Ơ...ừ nhờ! Sao mình không viết. Mày ngu thật đấy!!!" - Jennie oán trách bản thân mình.

- Tôi vẫn chưa kiện cô vì cái tội nghỉ mà không xin phép gây thiệt hại đến công ty đấy! Lại còn để tôi đi đến đây một mình. Hôm nay ngoan ngoãn chuộc tội đi!!!

Anh kéo cô ra xe, khóa cửa xe lại, lái với tốc độ bàn thờ đến quán bar RM.

- H...u..ề...huề...

Vừa bước xuống xe, cô lao tới thùng rác, nôn thẳng vào đó.

- Đi! - Chờ cô giải quyết xong, anh ôm eo cô vào thẳng bar.

Quán bar cao cấp xập xình tiếng nhạc. Đập đá, hút chích, gái điếm, đại gia, xã hội đen,...ở đây có hết.

Anh dẫn cô tiếc một bàn ở một góc riêng. Ở đây có một vài người đầy những món đồ hàng hiệu, trông khá ăn chơi.

- Yo Taehyung! Sao lại gái nào dễ thương thế? - Một anh chàng tóc màu Pink bước tới - Làm chủ quán tao mất công chuẩn bị mấy em gái chân dài!

- Lúc nào cũng nghĩ đến tao nhỉ Namjoon! Cứ đưa mấy em ý vào đây.

- Thế còn này?

- Cứ để ấy ngồi đây.

Anh ấn cô ngồi xuống ngoài cùng của chiếc sô pha cao cấp rồi đến vị trí trung tâm ngồi.

- Oppa, em nghe Namjoon kể nhiều về anh lắm... Em Jisoo.

Một cô gái tóc đen nhuộm chút đỏ sán tới cạnh Taehyung, trông rất xinh đẹp.

- Anh cũng nghe Namjoon kể rồi, một xinh đẹp lúc nào cũng ngóng anh, không chịu chơi với thằng nào.

Vừa nói anh vừa đưa đưa tay nâng cằm Jisoo, lướt nhẹ trên môi cô gái ấy rồi nhướn mày nhìn Jennie, cười khẩy, còn Jisoo thì nhìn cô tỏ vẻ khinh thường, thách thức.

" Tôi vừa xem cái loz gì thế này?", cô nghĩ. Nghe lời các cụ - quan trọng là thần thái!!! Cô ngồi im, hai tay để lên đùi, cúi mặt xuống sàn.

Ngay lúc ấy, một bàn tay chạm lên tay Jennie, cô khẽ run người.

- Sao em lại phải ngồi đơn thế này?

- Jungkook!!!

Namjoon nhắc nhở khẽ. Chàng thanh niên tên Jungkook đó không nghe, lấn tới thì thầm vào tai cô.

- Hay để anh đắp cho em nhé!

- Đuỵt.

Cô vô tình thốt ra lời khó nghe :)))

Jungkook tặc lưỡi cười.

-Em muốn ra khỏi đây không?

- Anh giúp tôi?

- Tất nhiên! Nhưng em phải uống hết cốc rượu nà...

Không chờ Jungkook nói xong, cô đưa cốc rượu lên uống.

- Này! Không phải cốc đấy! Cốc đấy thuốc kích dục!!! Liều mạnh lắm đấy!

Quá muộn rồi!!

- Nóng...nóng....

Thuốc bắt đầu phát tác. Cô ưỡn người, khiêu gợi, nhịp hô hấp nhanh hơn, tạo ra những tiếng kêu mờ ám làm cho mấy thanh niên bên cạnh "biến chứng".

- Hyung, em giúp đỡ ấy nhé!!! - Jungkook nuốt nước bọt

- Để...để anh nữa!!! - Yết hầu của Namjoon còn chuyển động mạnh hơn.

Khi cả hai chuẩn bị hành động, một cánh tay khác đã ôm lấy cô, bế lên như em bé.

- ******! Chúng mày liệu hồn đấy!

Anh bế Jennie ra xe, phóng nhanh về nhà.

Đưa lên phòng anh - nơi "linh thiêng" mà không ai được phép vào ngoài anh và giờ là...cô.

Anh ôm cô, lột sạch đồ ra, anh không biết làm thế nào.

- Nóng!!!

Cô kêu gào. Có rất nhiều cách chết, một trong những cách hay thấy ở bar nhất là hút cần và...dùng thuốc kích dục! Anh đã thấy rất nhiều kẻ chết trong những tư thế...vì dùng thuốc quá mạnh khi quan hệ. Nhưng nếu không làm gì thì lại càng nguy hiểm hơn.

- Xin lỗi Jennie à! Anh chỉ cố cứu em thôi!

Có thể coi như là lời biện hộ cho việc anh cũng đang..."cứng".

Bắt đầu cúi xuống phía dưới, anh khẽ hôn lên chỗ đó của cô.

- Ah~~~

.
.
.
.
.
.
.
.

(Stop lại, xin hãy lên hentaivn.com và nhấn vào video mà bạn yêu thích, Au không biết viết H và còn ở lứa tuổi vị thành niên :)))))

Đêm đó, cả hai quấn lấy nhau. Anh hành cô tới sáng, không biết anh đã làm bao nhiêu lần khiến cô ngất đi tỉnh lại.

Sánh hôm sau, Taehyung thức dậy trước vì tiếng chuông điện thoại của cô. Anh đưa lên nghe máy. Là một người tên Lisa.

- Con dở kia, tao ý chữa bệnh cho mày thế mày mày lại làm thế!!!

-...Bệnh ?

- Ơ con điên này, cái bệnh Lithromantic tồ tồ xl mày hay....Ai đấy ?

- Ý Jennie mắc hội chứng Lithromantic?

-....anh vào danh bạ đi...

....Cụp...Lisa cúp máy trước. Anh nhướn mày, nhấn vào danh bạ.

Doyoung - Lithromantic 1 ( X )

Mino - Lithromantic 2 ( X )

Yoongi - Lithromantic 3 ( X )

Irene - Lithromantic 4 ( X ) ( xl, tôi thích Jenere )

.....

Kim Taehyung - Lithromantic 69 (unknow)

Taehyung cười, sửa lại tên mình trong danh bạ rồi hôn lên trán cô.

"Kim Taehyung - Lithromantic doctor ❤"

--------------------------------------------Hết----------

Vietnam, 26/2/2018
20:30AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro