#2. Oh Nana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phần truyện không phải là couple cậu yêu thích, vui lòng click back. Không yêu xin đừng nói lời cay nghiệt.
.

.

.

.

To. yoko (yoko2000)

Couple: EXO Sehun x Jessica Jung

Title: Oh Nana

.

.

.

.

Jessica rất mê giọng hát của Sehun. Cô lần đầu gặp anh là một hôm nắng ấm, và ngay khoảnh khắc ấy, cô đã say cái giọng hát mê người đó. Mê đến chết đi sống lại.

Jessica sống trên một nơi cao nguyên. Mẹ cô làm nghề chăn cừu. Nơi đây dù hẻo lánh, thưa người hay dường như là không có, nhưng đổi lại được không gian yên tĩnh, lại có tầm nhìn thiên nhiên rộng rãi, thoáng mát. Cũng vì nơi cao nguyên hẻo lánh này không có ai đến nên Jessica đặc biệt rất hiếu khách, đã vậy, ở một nơi yên tĩnh khá lâu cũng khiến cô dẫn đến nhạy cảm với âm thanh.

Trong một lần dẫn cừu xuống chân núi bên kia để uống nước. Tiếng suối lọt vào tai Jessica, chảy vào tim cô khiến tâm trạng tốt lên không nhiều thì ít. Rồi tự lúc nào, Jessica chìm vào cõi mộng.

Thoáng chốc đã đến chiều tà, mặt trời xuống núi. Nếu không phải do tiếng động của mặt trời xuống núi, e rằng cô cũng không thể tỉnh dậy. Nơi đây mát lành, lại có gió hiu hiu, ngoài ngủ ra, thực sự không biết làm gì. Nhưng mà...

Cừu của cô đâu cả rồi?

Jessica hốt hoảng ngồi bật dậy, miên theo dòng suối để tìm những chú cừu của mình. Nếu không tìm ra chúng, sợ rằng mẹ sẽ đánh chết cô mất.

"Cừu ơi! Cừu!"

Tiếng gọi của Jessica vang trong vùng núi sâu, sau đó lại vọng ngược về. Khi màu đỏ của hoàng hôn dần chuyển tối, cũng là lúc lòng Jessica càng khẩn trương hơn. Cô bây giờ chẳng quan tâm đường đi thế nào, cứ như vậy mà tiến vào trong hẻm núi.

Vào rồi mới biết, bên kia của phần núi hẹp, là một vùng cao nguyên khác. Đẹp hơn, tươi hơn, đồng cỏ bát ngát. Đám cừu cô lúc này cũng xuất hiện. Có lẽ chúng đánh hơi được mùi cỏ tươi. Nhưng quan trọng hơn cả, ở đây có người sinh sống. Là một chàng trai, cùng cây đàn guitar của anh ta.

Khi chất giọng ngọt ngào ấy cất lên, cũng là lúc trái tim Jessica biết mình sẽ không có lối thoát. Từ hôm ấy, ngày nào cô cũng đến đây nghe lén.

Một hôm, có một chú cừu cô dẫn theo đột nhiên cứ như thế mà phóng thẳng đến chỗ chàng trai kia, khiến anh giật nảy mà dừng cây guitar của mình lại, kinh sợ nhìn cục bông màu trắng.

Chú cừu vô số tội kia dường như rất thích đám cỏ ngay chỗ chàng trai đứng. Đột nhiên dừng chân ở đó mà gặm cỏ ngon lành.

Chàng trai kinh hoàng nhìn nó.

Jessica quýnh đến nỗi không biết làm gì, sau vài phút xoắn tay xoắn chân, cuối cùng cũng lết mình đến đó, cúi gập người xin lỗi rồi quỳ xuống ôm con cừu, có ý định bỏ chạy. Ôi thôi xấu hổ chết.

"Chờ đã!" Tiếng gọi lớn dừng đôi chân Jessica lại.

"V...Vâng?"

"À thì... con cừu... nó..." chàng trai ngượng ngùng chỉ vào chú cừu.

Jessica khó hiểu nhìn xuống. Gương mặt cô dần tái mét. Con cừu hư đốn, đã đến ăn cỏ nhà người ta rồi, còn gặm thêm chiếc giầy người ta làm gì nữa.

Cô hốt hoảng đánh nó mấy cái để nó nhả chiếc giầy ra. Sau đó cúi gầm mặt, đem đi trả. Không cần nhìn cũng biết mặt cô giờ đỏ còn hơn trái cà chua.

"Thật lòng xin lỗi" Cô chìa chiếc giầy ra, người gập đủ 90 độ.

"À không sao, cũng nhờ con cừu này, em mới chịu đến đây còn gì?"

Jessica nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu câu nói ấy nghĩ là gì nên mặt cứ ngây ra.

"Chẳng phải ngày nào em cũng ở bên kia hẻm núi sao?"

"Anh, anh thấy rồi?" Mặt cô từ tái xanh, đùng một cái chuyển sang trắng bệch.

"Ừ thấy rồi những mãi chẳng thấy em sang làm quen"

Jessica cắn môi. Cô ngày nào mà chẳng muốn qua làm quen chứ? Nhưng chỉ là ngại thôi. Trước giờ sống trên núi, ngoài cừu thì chỉ còn chim chóc, lần đầu gặp con người, lại khác giới với cả có giọng hát mị lực nữa. Cô chỉ là quá nhát để làm quen. Nhưng nếu mọi chuyện đã đến nước này, thì thôi cũng muốn làm quen.

"Thật ra... em thích giọng hát của anh từ lâu lắm rồi" cô nhắm tịt mắt, thét lớn.

Nào ngờ từ đó, cả 2 quen nhau.

Chàng trai kia tên Sehun. Vì cha của anh làm nghề rừng nên anh mới theo cha vào núi sống. Nghe nói mẹ anh cũng có một giọng hát rất tuyệt. Ra là "mẹ truyền con nối".

Tình bạn cứ thế mà thay đổi thành thứ tình cảm khác. Jessica ngoài Sehun ra cũng chẳng biết chàng trai nào, và Sehun cũng vậy. Thế nên, tình cảm khác lứa cứ thế mà nảy sinh.

Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, cả 2 thực sự tiến vào một mối quan hệ yêu đương.

Chỉ có một thứ duy nhất không bị thời gian làm cho thay đổi. Đó là giọng hát của Sehun và sự mệ mệt giọng hát đó của Jessica. Giữa cả 2 có một lời hứa. Đơn giản.

Có hôm, trong lúc Sehun ngồi dưới gốc cây, Jessica tựa lên vai anh. Cả 2 cùng đưa mắt nhìn đám cừu.

"Jessica"

"Hửm?"

"Em thích sống ở thành phố hay ở đây?"

"Tất nhiên là ở đây rồi! Thành phố ồn ào lắm"

Jessica chẳng quan tâm, trả lời bừa một câu. Trong đầu lại bắt đầu nhớ giọng hát của Sehun rồi.

Cô ngồi phắt dậy, quay lại nhìn anh cùng đôi mắt sáng rực.

"Mỗi ngày đều hát cho em nghe nhé?"

Sehun cười lớn cho phần trẻ con của câu hỏi. Sau đó chỉ cười hiền, đưa tay xoa đầu cô.

Lời hẹn đã được đặt, nhưng Sehun đã phá tan nó.

Ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời, bóng dáng Sehun không còn, cây guitar quen thuộc cũng mất bóng. Đến cả căn nhà mà anh thường ở cùng cha, cũng đã được đập nát. Chỉ còn lại vỏn vẹn một tờ giấy trắng với nét chữ lạ hoắc.

"Anh phải vào thành phố vì công việc của cha rồi"

Vậy một câu tạm biệt đâu? Một câu hứa hẹn? Một chữ kí? Mọi thứ hoàn toàn không có, chỉ có đúng duy nhất cái ly do sơ sài.

Jessica vo tròn tờ giấy rồi quăng cho bọn cừu gặm. Đôi mắt cô đỏ ngầu.

Thật ra Jessica lúc trước cũng có một khoảng thời gian sống ở thành phố. Chỉ là một thời gian nhỏ, nhưng mấy tên đàn ông cứ tiến đến làm quen, chưa gì đã khiến cô ám ảnh.

Cô cứ tưởng, Sehun thì khác. Ha, nhưng thật ra, cô nghĩ mình nên làm bạn với đám cừu đến suốt đời thì thôi, còn bọn đàn ông thì bỏ đi.

Cuối cùng Jessica cũng rút ra được chân lý đời mình. Cô sẽ cùng đám cừu sống đến hết đời. Cô sẽ kết hôn với chúng rồi sinh con đẻ cái! À không được, cô không thể sinh ra cừu được...

Nhưng không sao, vậy kết hôn không thì được!

Cứ như thế, những ngày tháng nhàn rỗi của Jessica bỗng dưng trở lại. Chính cô cũng không ngờ, làm thế nào trước đây mình có thể sống một cách nhàm chán như thế.

Mỗi ngày mặt trời lên, Jessica dẫn cừu ra ăn cỏ. Khi mặt trời xuống, cô lại đem chúng về nhà. Chưa gì thoắt cái đã 2,3 tháng. Bọn cừu trở nên mập mạp và... mẹ cô bắt đem đi bán?

Không được, cô phải kết hôn với chúng mà!

Nhưng cô lại là kẻ thấp cố bé họng, nào dám cãi lời bật phụ huynh như mẹ cô chứ? Cuối cùng, chỉ còn mỗi cô ngồi dưới góc cây, đếm xem hôm nay mọc lên bao nhiêu cọng cỏ rồi.

Mẹ cô mỗi khi vào thành phố bán cừu, mua con mới đều phải mất một tuần. Giờ cô chẳng có ai bè bạn, đến cả cừu cũng bỏ cô đi rồi.

Jessica suy nghĩ xem mình phải làm gì đây? Cô vừa nghĩ, vừa đếm cỏ tiếp.

Cho đến khi,

"X là biểu tượng của nụ hôn từ môi em, còn O là cái ôm thắm thiết từ anh trao cho em. Có thể em đã biết điều đó rồi"

Giọng hát trầm ấm thân quen đến lạ của ai đó vang lên. Rồi một cái ôm nhẹ từ phía sau.

Cả người Jessica phút chốc đông cứng ngắt. Nhịp tim đập nhanh lên vài hồi. Cô ngừng việc hô hấp của mình lại, rồi chầm chậm xoay đầu về phía sau.

Là người con trai ấy, Oh Sehun.

"Anh..." Chỉ là một câu hỏi bình thường, cớ sao cô lại chẳng thể thốt ra bốn chữ 'sao lại ở đây'?

"Jessica, anh về rồi" Sehun cười nhẹ.

"Anh... không phải là anh đi luôn à?" Jessica trước đây đã từng nghĩ Sehun cũng như bao thằng đàn ông khác, cớ sao cô lại chẳng thể hất tay anh ra, cứ ngồi yên như thế mà hỏi.

"Sao lại đi luôn? Anh đã hứa sẽ hát cho em nghe mỗi ngày mà?"

"Anh bảo cha có việc vào thành phố"

Lúc này, Sehun mới nhẹ nhàng rời bỏ tay ra, xoay người cô đối diện với mình, mặt lại có chút tội lỗi. Sehun mím môi, bộ dạng như thế không biết nên nói hay không.

"Jessica.. ờ, cái đó là anh nói dối"

"Nói dối?!"

Jessica thét lên. Cũng may bọn họ đang ở vùng núi sâu xa, nếu không mọi người đều sẽ bị tiếng thét của cô làm điếc tai mất thôi. Và nạn nhân suy nhất ở đây không còn là những chú cừu nữa, mà chính là Sehun.

"Đúng vậy, chẳng phải em bảo là thích sống ở đây hơn sao? Anh phải trở về thành phố, ôm đống đồ của mình đến đây sống chứ?"

Cô ngẩn người.

"Jessica, anh nguyện sống ở đây thay vì thành phố đông đúc, cũng nguyện hát cho em nghe mỗi ngày dẫu cho cổ họng có bị đau. Jessica, em đồng ý lấy anh làm chồng không?"

Câu tỏ tình bất ngờ khiến Jessica bất động hoàn toàn. Cô không biết nên vui, nên buồn hay nên nói gì, chỉ đơn giản là trơ mắt nhìn anh.

Vài giây sau, cô mới cảm nhận được niềm vui len lỏi trong mình, nhưng lại cố gắng kìm nén để không cười.

"Người ta cầu hôn phải có nhẫn kim cương, anh đây có gì?" Cô hất tóc, hỏi.

Sehun cười khì với dáng vẻ ấy, thú thật là đáng yêu quá sức cho phép. Sau đó anh đem từ trong túi ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ, tay khều khều gọi Jessica quay lại.

Cô vừa quay lại liền bị chiếc hộp dọa đến choáng. Không phải là nhẫn kim cương thật đó chứ?

"Anh... cái này..."

"Vậy xem như em đồng ý nhé?"

Sehun nói rồi, mở hộp ra. Quả thật là có một chiếc nhẫn kim cương, dù không to nhưng lấp lánh đến khiến cô chói mắt. Anh vừa cười, vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ xinh của cô.

"Anh có biết chiếc nhẫn này bao nhiêu không?! Anh bị điên hay sao lại mua nó!" Mặt Jessica dần chuyển đỏ bừng vì giận.

"Ầy, ai lại nói chồng mình điên chứ?"

"Anh... Cái gì mà... chồng..." Giờ thì mặt cô còn đỏ hơn nữa, vì ngượng.

Sehun lại cười, nhìn cô bằng một ánh mắt, khiến cô trong phút chốc liền bị ánh mắt ấy mê muội, không thể nói gì nữa, chỉ có thể im lặng mà chấp nhận bị cuối sâu vào ánh mắt ấy. Cô, bị ánh mắt đó làm tan chảy mất rồi.

"Jessica, làm vợ anh đi, sau này anh sẽ hát cho em nghe"

Ánh nắng chiếu qua những tán lá, rọi xuống khuôn mặt thanh tú của Jessica, làm đôi môi đang kéo lên của cô trở nên tuyệt đẹp.

"Được thôi"

End 170717

Chúc người ngày mới tốt lành và cũng cảm ơn vì đã đợi nhe ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro