Hồi 4: Cậu bí ẩn hơn - Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Băng mũ rơm dừng lại tại một hòn đảo khá bí ẩn và bọn họ quyết định khám phá nó
______________________________________________________________

- Hòn đảo này trông có vẻ yên tĩnh và kì lạ nhỉ

- Tôi nghe nói trước đây đã có một đất nước sinh sống ở trên hòn đảo này. Sau đó thì không biết vì lí do gì mà cả đất nước đấy đã biến mất, không còn dù chỉ là một người

- C-c-cái quái gì cơ?!

Usopp, Chopper, Nami sợ hãi mà ôm lấy nhau. Nghe xong cả ba đến chỗ Luffy mà mà thuyết phục cậu nên rời khỏi hòn đảo này nhưng tất nhiên tên thuyền trưởng này sẽ không chịu.

- Không sao đâu mà. Sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng ta được chứ! - Luffy nở nụ cười rộng đến mang tai của mình

- Lỡ chúng ta cũng biến mất vậy thì sẽ ra sao đây???? Còn giấc mơ của cậu thì sao Luffyyyy. Mau suy nghĩ lại đi màa - Nami vẫn cố gắng kéo tay cậu lại nhưng cậu vẫn một mực đi vào trong rừng

- Không sao đâu Nami - swan. Tôi sẽ bảo vệ em mà - Sanji đi đến nói với cô với một giọng điệu vô cùng tự tin

- Vậy trông chờ vào anh đấy nhé! Sanji- kun - Nami nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn phải đi vào rừng cùng mọi người

Đi vào sâu khu rừng rậm rạp, mọi người càng cảm thấy lạnh sống lưng. Khu rừng như đã từ rất lâu rồi chưa ai đến. Hòn đảo vốn dĩ là một hòn đảo hoang nên khu rừng này rậm rạp cũng phải. Nhưng có vẻ có gì đó hơi khác. Cảm giác bất an bỗng dưng nổi lên trong lòng từng người.

- Sao tự nhiên tôi có cảm giác không hay vậy nè! - Nami run rẩy nhìn xung quanh mà khóc không thành tiếng

- Không chỉ riêng cô đâu Nami, tôi cũng có cảm giác khu rừng này có gì đó rất lạ - Franky đáp lại lời cô

- Thật ra thì nó rất lạ, hòn đảo này nằm trong Đại Hải Trình thì tôi nghĩ sẽ phải có rất nhiều người đến đây mới phải. Vậy mà hòn đảo này nhìn qua như chưa từng có ai bước lên đảo - Brook cảnh giác nói

- Vậy thì càng tốt chứ sao! Chúng ta sẽ là những người đầu tiên khám phá ra hòn đảo này -Luffy tươi cười đáp

- Có một điều bí ẩn là có rất nhiều người đến hòn đảo này tham quan và khám phá nhưng chưa từng có ai đi ra. Họ đã biến mất một cách rất kì lạ trong hòn đảo này -Robin cầm cuốn sách của mình mà nói với mọi người

- S-sao cô không nói sớm hả Robinnnn!!! Luffy chúng ta mau quay về thôi, vào đây có khả năng chúng ta sẽ chết đấy!!! - Usopp kéo tay Luffy muốn quay về tàu

- Đúng rồi đấy Luffy, ta mau quay về thôi. Tôi cảm thấy hòn đảo này không nên khám phá đâu! - Nami cũng đi đến mà cố gắng thuyết phục cậu

-Mọi người nhớ chú ý cảnh giác đấy. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu - Zoro tay cầm kiếm nhìn tứ phía nói

Vừa dứt câu bỗng có một cơn gió lớn thổi qua làm mọi người vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì bỗng xung quanh đã không còn ai nữa.

- C-c-cái quái quỷ gì vậy?! - Nami sợ hãi hét lớn. Mọi người đã đột nhiên biến mất một cách kì quái.

Nami bắt đầu chạy đi tìm mọi người khắp nơi, cô hét lớn tên của các thành viên nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi ríu rít.

Không gian im lặng đến đáng sợ làm cô sợ hãi mà ngồi khụy xuống. Nami ôm mặt mà nghĩ đến tương lai mình sẽ chết đói ở cái nơi đáng sợ này. Hoặc cô sẽ làm mồi cho động vật hoang dã ở đây? Càng nghĩ là càng khiến cô lạnh lẽo cả người.

Đột nhiên bên cạnh có âm thanh của thứ gì đó đi đến. Nami run rẩy mà nhìn qua sợ rằng là một sinh vật đáng sợ nhưng song song đó cô cũng mong là một đồng đội của mình.

Bóng dáng ngày càng rõ trước mắt cô, chiếc mũ rơm cũng xuất hiện trong tầm mắt. Cô vui vẻ đứng dậy khi nghe người đó gọi tên mình

- Nami?

Nami chạy ào đến ôm Luffy. Gặp được tên thuyền trưởng ngốc này khiến cô cảm thấy an tâm hơn

- Đúng là may quá, cuối cùng cũng gặp được cậu

Luffy vừa tính ôm lại cô thì đã bị Nami tẩn cho một trận

- Tên ngốc này! Tôi đã nói là quay lại tàu rồi mà cậu cứ cãi mà đòi khám phá! Đấy, khám phá của cậu đấy, giờ mọi người lạc nhau hết rồi này thấy chưa!!?? -Nami giận dữ lắc mạnh vai cậu

- T-tôi xin lỗi Nami - Luffy với gương mặt sưng vù mà xin lỗi cô

Nami bất lực mà nhìn cậu, dù sao bây giờ mình cũng nên biết ơn vì đã gặp cậu ta. Hai người lại tiếp tục đi tìm những người khác.

Khi đi sâu hơn vào rừng bỗng có một mùi rất hôi sộc thẳng lên mũi họ. Hai người tiếp tục đi thì hoảng hốt nhìn thấy những bộ xương người đã bị tiêu hủy từ lâu, bên cạnh đó cũng có những cái xác đang trong quá trình phân hủy.

- C-cái quái gì vậy nè?! - Nami sợ hãi mà nép mình vào người Luffy

Đến cả Luffy còn cảm thấy hơi rùng mình vì cảnh này. Anh ôm cô rồi đưa Nami tránh khỏi khung cảnh đáng sợ đó. Khi đã đi xa khỏi nơi bốc mùi đó rồi Nami mới thở dài

- Cậu ổn chứ Nami? - Luffy cúi xuống nhìn Nami với ánh mắt quan tâm hơn bao giờ hết

Nami ngước lên trả lời cậu rồi cô bỗng nhận ra mình và Luffy có hơi thân mật quá. Nami vội vã đứng ra xa và gương mặt cũng có hơi đỏ lên.

- Cậu ốm sao Nami? Mặt cậu trông đỏ lên kìa -Luffy đến gần quan tâm mà sờ lên trán cô kiểm tra

Hành động ấy của cậu càng khiến Nami đỏ mặt hơn. Cô hất tay cậu ra rồi bảo không sao nhưng tên ngốc này nào tin. Cậu thấy mặt cô vẫn đỏ lại càng quan tâm nhiều hơn.

- Mặt cậu càng ngày càng đỏ kìa. Cậu xạo tôi đúng không?

- Tôi đã bảo là tôi ổn. Cậu không cần lo

Nami lùi lại mà giữ khoảng cách với cậu. Luffy luôn luôn quan tâm mọi người như vậy, không riêng mình cô. Cô biết điều đó nhưng trong thời gian qua cô đã có tình cảm với cậu rồi... Nami định là sẽ giấu đi thứ cảm xúc này nhưng cứ mỗi ngày trôi qua Luffy vẫn cứ quan tâm cô như vậy làm cô nghĩ rằng bản thân cô rất đặc biệt...

Cô thích cậu lắm! Ban đầu chỉ là chú ý đến vì cậu rất ồn ào và ngu ngốc. Dần dần cô lại thấy cảm động vì những điều cậu đã làm, cậu giúp cô lấy lại yên bình cho quê hương. Lúc cô bệnh cậu cũng không ngại khó khăn mà leo lên toà tháp cao trăm mét. Cô biết ơn cậu lắm, và về sau sự biết ơn đấy đã hình thành một thứ tình cảm khác thiêng liêng hơn...

Tình cảm của cô là nghiêm túc và trong vài giây phút cô cũng nghĩ rằng cậu có tình cảm với mình. Nhưng cô đã lầm, nhìn vào sự ngây thơ đến đáng ghét ấy làm cô tự hỏi "Tại sao mình lại thích cậu ta?" Cậu ấy không lịch lãm như Sanji cũng không trưởng thành như Zoro. Vậy mà quái lạ, cô lại thích Luffy đến lạ thường.

Hiện giờ chỉ cô hai người, cô có nên thổ lộ ra không? Dù biết cậu ta sẽ không hiểu về tình cảm nhưng cô vẫn muốn nói ra... Đã định sẽ cất giữ thứ tình cảm bày mãi mãi nhưng ông trời lại cho cô cơ hội, thế nên không lý do gì cô lại giấu trong lòng..

- Này Nami

Tiếng kêu của Luffy bỗng kéo Nami ra khỏi những dòng suy nghĩ của cô

- Cậu có thấy khu rừng này kì lạ không?

- Nó đã kì lạ ngay từ lúc chúng ta vừa bước vào rồi! Vậy mà vẫn có tên ngốc nào đó cố chấp mà đi vào

- Tại trông nó bí ẩn quá nên tôi tò mò mà... -Luffy trề môi tỏ rằng cậu không muốn điều này xảy ra

- Cậu cũng hay thật. Khu rừng đáng sợ như này mà trông cậu có vẻ không hề sợ hãi nhỉ? Cậu không sợ sẽ chết sao

- Đã có ước mơ trở thành vua hải tặc thì sao có thể sợ cái chết được chứ! Nhưng có một điều tôi sợ hơn...

Nami nhìn sang cậu với ánh mắt khó hiểu. Tên này mà cũng có sợ một thứ gì đó sao?

- Tôi sợ sẽ mất Nami

Nami có hơi khự lại khi nghe. Gì? Sợ mất cô sao? Ý cậu ta là gì chứ?

- Vì cậu là hoa tiêu của tôi nên nếu Nami biến mất tôi sẽ không thể trở thành vua hải tặc được

Vừa chỉ hy vọng một xíu Nami lại thất vọng rồi. Đúng rồi, tên này chỉ có vậy, cô đang hy vọng gì vậy chứ? Luffy luôn luôn như vậy mà, chỉ có ước mơ của cậu ta là trên hết. Cô cũng chỉ là đồng đội trong mắt cậu ta thôi.

Nhìn vào nụ cười ngây ngô của cậu ta bỗng cô thấy mình thật ngốc nghếch

- Cậu bí ẩn thật đó Luffy - Nami thở dài mà nhìn lên bầu trời

- Bộ tôi làm sao sao?

- Nhiều lúc tôi cứ nghĩ là tôi đã hiểu tất cả về cậu. Nhưng trong những lúc như này tôi lại không thể hiểu cậu được - Nami nhìn sang gương mặt đần thối của cậu mà chỉ muốn lao đến đấm cho vài phát

- Nếu mà là bí ẩn thì tôi nghĩ Nami bí ẩn hơn tôi nhiều!

Chưa kịp hỏi gì thêm bỗng trời đổ một cơn mưa lớn. Nami và Luffy vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Chạy được một đoạn thì hai người tìm thấy một cái hang động

Nami còn đang than phiền vì hôm nay thật xui xẻo thì Luffy lại kêu cô và chỉ vào sâu trong hang. Nhìn cái hang có vẻ bình thường nhưng khi nhìn vào trong thì cái hang như có một lối đi dẫn vào đâu đó. Vì tò mò mà cả hai cùng đi vào xem thử. Nami có hơi cảm thấy rùng rợn khi bước vào sâu trong hang. Cô bám chặt vào áo cậu như sợ rằng hai người sẽ lại tách nhau ra. Luffy nắm lấy tay cô mà an ủi khiến cô lại cảm thấy rung động không ngừng

- Sao nãy cậu lại bảo tôi bí ẩn vậy Luffy?

- Tôi không biết nữa. Tại vì tôi không hiểu gì về Nami hết. Theo tôi tất cả con gái đều bí ẩn như nhau, đặc biệt là Nami

- Tại sao?

- Nami bí ẩn lắm. Nó làm tôi tò mò về cậu, tôi muốn hiểu nhiều hơn về Nami nhưng cậu lại không nói gì với tôi

- Nói gì là nói gì?

- Giống như hôm nay này. Cậu đỏ mặt nhưng lại bảo tôi là không có gì. Sau đó lại giữ khoảng cách với tôi nữa. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như là tôi không đáng để cậu nói ra vậy

Cậu ta nói vậy là sao? Cậu ta muốn hiểu cô nhiều hơn. Bộ đang tỏ tình gián tiếp đấy hả? Càng nghĩ Nami lại càng ngượng ngùng.

Đi được một hồi thì đã đến điểm cuối. Không ngờ bên trong cái hang lại là một không gian tách biệt hoàn toàn. Nó là một cánh đồng khá lớn và xung quanh là các cửa hang khác. Ở giữa cánh đồng là một con quái vật khổng lồ đang nằm say giấc.

Hai người còn đang đứng đờ ra thì những cái hang xung quanh lần lượt cũng là những người còn lại. Luffy và Nami vui mừng khi nhìn thấy bọn họ. Cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ của mọi người

Nhìn qua thì thấy không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ riêng Robin là trông có vẻ hơi lo lắng. Không biết thì thôi, biết thì lại thấy sợ

- Con quái vật này tên là Nemui- kẻ ham ngủ. Nó là một con quái vật được chính phủ đưa vào danh sách đen vì độ nguy hiểm của nó. Con này chỉ có ngủ nhưng mỗi lần nó thổi ra sẽ là một làn gió mê. Ai hít phải nó sẽ bị rơi vào tình trạng mất đi ý thức và sẽ đi đến một giấc mơ giống hệt với đời thực.

- Vậy ý cô là?

- Nói cách khác là chúng ta hiện đang ở một thế giới ảo( giấc mơ) do con quái vật này tạo ra. Và cơ thể của chúng ta đang bị mất ý thức ở thế giới thực. Nếu chúng ta bị mắc kẹt ở đây quá lâu thì cơ thể chúng ta sẽ chết sau đó thì thối rửa và chỉ còn lại những bộ hài cốt mà thôi

- Cô biết cách nào để thoát ra không Robin?

- Vấn đề ở đây là con quái vật này đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi và không hiểu vì sao ta lại gặp nó ở đây. Vì vậy nên cách thoát ra vẫn chưa ai có thể khám phá ra

Nghe xong mọi người đều bất ngờ và sợ hãi. Vậy bọn họ sẽ bị mắc kẹt ở đây sao?!

Đang trên vờ vực suy sụp bỗng Luffy đấm con quái vật một cái khiến nó đau đớn mà tỉnh dậy

- Cậu là cái trò gì vậy Luffy?!

- Nếu không biết cách thoát ra thì ta cứ hỏi nó thôi

- Theo tôi đọc trong sách thì Nemui là một giống loài không được thân thiện cho lắm đâu

Nghe xong cả đám đã hoảng bây giờ còn hoảng hơn. Chạy tứ tung khắp nơi rồi con quái vật bắt đầu di chuyển

Nó kêu lên một tiếng và khi Chopper nghe được thì có bình tĩnh lại đôi chút

- Mọi người ơi, nó hỏi chúng ta là ai kìa

Con Nemui trông có vẻ già nên hình như đã không còn ham hố bạo lực nữa

- Xin chào, tôi là Luffy người sẽ trở thành vua hải tặc!

- "Bộ có chuyện gì sao?" - Chopper nói lại lời của Nemui

- Hiện tại chúng tôi đã vô tình bị mắc kẹt vào giấc mơ của ông. Không biết ông có thể cho chúng tôi ra ngoài được không? - Robin nhẹ nhàng nói

- "Không được!"

- Cái gì???????!!!!!!!!!

Cả đám nhìn về phía Chopper

- Tôi chỉ đang nói lại lời của ông ta thôi mà!! - Chopper xua tay giải thích

-" Thế giới của ta không thể thoát ra được!"

Cả nhóm bất ngờ nhìn nhau rồi hỏi lại Nemui

- "Hoặc do ta già nên cũng quên cách khiến các ngươi tỉnh dậy rồi"

- Yohohohoho đúng là bệnh tuổi già. Giống hệt tôi vậy, lâu lâu tôi còn quên mất rằng mình còn sống cơ

-" Ngươi thật là giống ta, già đúng là khổ thật!"

Brook và Nemui bắt đầu nói chuyện về tuổi già của hai ông. Để lại cho những người xung quanh sự hoang mang tột độ.

- Kết bạn nhanh thật, tôi cứ nghĩ sẽ có một trận chiến sắp xảy ra chứ

- Người già họ chỉ muốn ngồi lại và nói chuyện với nhau như vậy thôi

Một lúc sau một cơn gió khác lại thổi đến làm mọi người ngất đi. Khi tỉnh dậy thì bọn họ đã quay lại thế giới thực

- Ơ quay lại rồi này

- Sao lại thế nhỉ?

- Có lẽ cơn gió này thổi qua khi ông ta đang hạnh phúc nên chúng ta có thể quay lại - Brook nói

- Sao ông biết?

- Con Nemui đấy đã rất cô đơn. Có lẽ nó đã bị mắc kẹt đâu đó trên hòn đảo này. Tội nghiệp thật, chỉ có một mình như vậy hẵn là nó rất buồn - Brook thở dài

- Có lẽ vì vậy mà ông ta đã vô tình khiến cho mọi người trên đảo rơi vào giấc mơ của ông ta. Đúng là đáng thương mà cũng thật đáng trách mà!

Nói xong mọi người cũng quay về tàu và tiếp tục hành trình của mình. Đêm đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ của mình. Một bóng người bước ra từ phòng nữ cùng với một cái chăn.

Hôm nay đến lượt Luffy trông tàu nhưng tên này đã tựa lưng vào tàu mà ngủ khò khò rồi. Cô lấy chăn đắp lên người cậu rồi đứng bên cạnh nhìn vào hư không.

Một lúc lâu sau Luffy tỉnh dậy và thấy Nami đang đứng bên cạnh mình.

- Ủa Nami, cậu không ngủ sao?

- Tôi không buồn ngủ -Nami lắc đầu

Luffy đứng dậy đến cạnh Nami. Cô vẫn đang nhìn vào hư không còn cậu thì nheo mày nhìn về hướng mà cô đang nhìn

- Cậu làm gì vậy Luffy? - Nami khó hiểu nhìn cậu

- Tôi đang nhìn xem cậu đang nhìn gì

- Tôi đang suy nghĩ! - Nami bỗng hơi tức giận

- Suy nghĩ gì thế?

- Về một tên đại ngốc mà tôi không bao giờ có thể hiểu được trái tim của hắn ta

Có lẽ vì mới ngủ dậy nên não cậu nạp full năng lượng. Hoặc vì trăng đêm nay rất sáng nên nó đã soi được não của cậu nên Luffy hiểu rất nhanh ý cô

- Là tôi sao?

- Sao nay hiểu nhanh vậy?

- Tôi thấy tôi dễ hiểu mà nhỉ? Tôi thích thịt và rất nhiều thịt

Nami thở dài trước cái tên trẻ trâu này. Ánh mắt có hơi thất vọng mà nhìn sang cậu

- Vậy còn tôi?

- Hửm?

- Cậu có thích tôi không?

- Tất nhiên là có rồi!

Nami nghe xong bỗng cảm thấy càng thất vọng. Cậu ta trả lời quá bình thản, ai cậu ta cũng thích sao?

- Cậu có thật sự hiểu "thích" là gì không, Luffy?

- Là tôi muốn ở bên Nami

Nami đơ người lại. Cậu ta đơn thuần quá, đến cả định nghĩa về thích cũng rất đơn giản.

- Ai cậu cũng "thích" nhỉ? - Nami cười

- Tôi thích Nami, Zoro, Sanji, Robin, Chopper, Usopp, Franky và ông Brook nữa. Vì mọi người đều là đồng đội của tôi mà!- Luffy cười lớn, một nụ cười quen thuộc

- Còn tôi thì không.!

- Hả...?

- Tôi không thích cậu chút nào!

Nami bực bội hét vào mặt cậu rồi lại thở dài mà nhìn lên bầu trời

- Tôi yêu cậu, Luffy

Thời gian bỗng dừng lại một khắc. Ánh trăng soi sáng xuống mặt biển và chiếu lên gương mặt đượm buồn của cô gái. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc cam đưa hương thơm của quýt đến với chàng trai. Một mùi hương thật dễ chịu và mang một chút mất mác trong lòng

Yêu là gì chứ? Có rất nhiều người đã nói điều này với cậu. Thậm chí nhiều người còn nói nữ hoàng hải tặc Boa Hancock yêu cậu. Nhưng yêu là gì? Theo như cậu thấy thì Boa Hancock yêu cậu sẽ luôn đỏ mặt với cậu và giúp đỡ cậu vô điều kiện.

Bỗng cậu nghĩ lại lúc trên đảo Nami cũng đỏ mặt với mình. Cậu bỗng cảm thấy khó xử, gãi gãi cái đầu không não của mình mà không biết phải nói gì.

Nami nhìn qua hành động đầy bối rối của cậu cũng hiểu ra vài phần. Tên này hôm nay sao thông minh lạ thường, cậu ta hiểu yêu là gì mà không cần hỏi mình sao? Hay là cậu ta đang thắc mắc nhỉ?

- Cậu hiểu ý tôi không Luffy?

- À-à thì---.... H-hiểu chút chút---

Nami nhìn tên ngốc trước mặt mà đầu không ngừng chửi thề. Sai lầm nhất cuộc đời cô là yêu phải tên đại ngốc này! Hắn ta thậm chí còn không trả lời lại câu tỏ tình của cô! Thật là quá đáng, cô đúng là điên cmnr.

- Nãy giờ tôi giỡn thôi. Cậu đừng quan tâm nhé! - Nami cười chào tạm biệt cậu rồi bước vào phòng ngủ

Nghe câu chúc ngủ ngon của cô xong bỗng cậu cảm thấy hơi mất mác nhẹ. Cậu vẫn chưa hiểu rõ chữ "yêu" và cũng chưa hiểu rõ trái tim mình.

Chính bản thân cậu đúng là bí ẩn

Bỗng trong lòng cảm thấy mất mác không nguôi. Như vừa mới mất đi một thứ vô cùng quan trọng vậy. Cậu có đang yêu Nami không? Hay chỉ đơn thuần coi cô là đồng đội. Thật khó giải thích cảm xúc của con người. Cậu không hiểu gì cả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro