Hồi 7: Tôi ghét anh lắm!- Sanpud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinsmoke Sanji anh là kẻ thù của dòng họ tôi. Là kẻ thù của tôi! Băng hải tặc của anh là kẻ thù không đội trời chung với tôi!

Tôi ghét anh lắm Vinsmoke Sanji! Tại sao anh lại được chọn để làm chú rễ của tôi chứ? Tại sao ngay lúc cởi tấm khăn ấy ra anh lại khen đôi mắt của tôi đẹp? Nếu lúc đó tôi không động lòng thì hiện tại có thể anh đã chết trong tay băng hải tặc Big Mom rồi!

Từ ngày anh bước vào cuộc đời tôi và mang đến cho tôi thứ được gọi là ánh sáng. Tôi đã nghĩ có lẽ cả cuộc đời này sẽ mãi mãi ở bên anh. Nhưng thật trớ trêu thay khi anh và tôi không có đủ cái duyên để bên nhau lâu như vậy.

Anh tồi tệ lắm Sanji, đi bỏ lại tôi ở đây rồi tiếp tục ra khơi mang theo đó là trái tim của tôi...

Tôi quá ngu ngốc phải không? Đã để anh đi và lấy tất cả các kí ức của anh về chúng ta... Những kí ức đẹp đẽ ấy tôi chỉ giữ cho một mình bản thân tôi...

Bản thân tôi ích kỷ lắm! Ích kỉ đến mức chỉ muốn giữ những kỉ niệm của chúng ta cho một mình mình. Ích kỉ đến mức chỉ muốn được ở bên anh cả đời.

Anh đến và mang lại cho tôi ánh sáng. Anh rời đi cũng để lại cho tôi sự luyến tiếc không nguôi... Tại sao vậy? Tại sao anh lại bước vào cuộc sống của tôi?! Tại sao anh lại cho tôi thấy sự xinh đẹp của thế giới này rồi lại rời đi vội vã như thế...

Tôi ghét anh lắm! Tôi ghét đôi mắt đã từng nhìn tôi một cách mê muội ấy. Tôi ghét giọng nói ấm áp đã từng khen con người ghê tởm này của tôi. Tôi ghét đôi bàn tay đã từng cùng tôi làm bánh và nó cũng đã từng bế một cô gái khác ngay trước mắt tôi.

Tôi ghét tất cả về anh Vinsmoke Sanji!

Ghét đến hận!!

Tại sao anh lại không chết đi Vinsmoke Sanji?! Tại sao anh lại không chết quắt đi khi còn trong tay băng hải tặc Big Mom chứ!!! Tại sao anh lại có thể thoát khỏi băng hải tặc mạnh nhất thế giới được?!

Băng mũ rơm các người có cái mạng cũng lớn thật đấy!

Nếu đã thoát được khỏi tay chúng tôi thì anh đừng có chết Vinsmoke Sanji! Cái mạng anh phải do chính tay tôi giết! Anh không được chết ở tân thế giới đấy!

Nếu anh chết...
Tôi sẽ không sống được...
Tôi sẽ đi theo anh mất!....
Bởi vậy làm ơn đừng chết nhé?
Vinsmoke Sanji..

Lần sau gặp lại tôi thề sẽ băm anh thành trăm mảnh. Tôi sẽ khiến anh trải nghiệm sự đau đớn nhất cuộc đời này! Tôi sẽ trả lại hết cho anh

Tôi thật là dị hợm phải không Sanji? Mặc dù muốn giết anh nhưng khi thật sự nhìn anh khốn khó giữa sự sống và cái chết tôi lại không kìm lòng được. Tôi không biết bản thân tôi bị gì nữa... Có lẽ trái tim con người là thứ khó nhìn thấu nhất trên đời. Đã moi móc rất nhiều kí ức ở bên trong nhưng tôi cũng không hiểu nổi bản thân tôi...

Tôi yêu anh Vinsmoke Sanji...

Nhận ra có hơi muộn màng không? Tôi đã lợi dụng anh hay thậm chí là đâm sau lưng anh một vố đau như thế nhưng đến cuối cùng tôi lại yêu anh?

Vinsmoke Sanji đúng là một tên ngốc! Ta chỉ cần khóc lóc vài câu hắn ta đã nghe lời ta răm rắp rồi! Hahahahahha

Tôi có phải quá ngu ngốc khi đã nói ra những điều ấy? Sanji không hề ngốc chút nào! Hắn ta là một người tốt...là một kẻ có trái tim, không như gia đình của hắn... Và hắn ta là người tôi yêu...

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tên Sanji ấy không biết đã chết chưa? Không biết hiện giờ đang ở nơi xó xỉnh nào? Đã rất lâu rồi kể từ ngày hắn rời đảo bánh. Trên các mặt báo đã không còn tin tức gì về hắn nữa... Hắn như bốc hơi khỏi tân thế giới vậy...

- Bây giờ ta phải đến Wano. Một vài khách mời đang đợi ta ở đó. Các con ở lại đảo và bảo vệ đảo đấy!

Tôi tự hỏi "khách mời" có phải băng của anh không, Sanji?

- Cho con đi chung với mama được không?

Đương nhiên với một đứa con thứ thấp kém như tôi thì không được cái đặc quyền đi đến nơi ấy.

Mỗi ngày trôi qua từ khi mama đến Wano. Tôi luôn hi vọng băng mũ rơm các người đừng đến đó! Làm ơn đừng đụng độ với Big Mom và Kaido...

Anh sẽ chết đấy Vinsmoke Sanji...

Sợ điều gì thì điều ấy đến... Cuộc điện thoại của Mama gọi về đã khiến bao hi vọng của tôi tan vào mây khói...

- Ha ha ha ha đêm tay mama sẽ được gặp lại cái tên đã khiến cho đảo bánh của chúng xáo trộn! Ta sẽ giết hết bọn chúng thật nhanh sau đó sẽ quay về, các con nhớ bảo vệ đảo bánh đấy nhé!

Vậy băng của anh ta thật sự đã đến đó... Đúng là một đám ngu dốt! Có cả Big Mom và Kaido ở đó. Bọn họ nghĩ sẽ có cơ hội thắng sao?! Đúng là hoang đường! Bọn họ là những hải tặc mạnh nhất từ trước có đến giờ. Những tân binh đấy nghĩ sẽ có cửa?

Tôi đang lo lắng cho tên ngốc đấy sao? Người ngu ngốc nhất vẫn là tôi! Vì đã mong anh ta sống sót! Hah cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết...

- Không xong rồi Pudding đã bị băng hải tặc râu đen bắt đi!

–––

- Yehahahaah cuối cùng ngươi cũng về tay ta rồi Charlotte Pudding!

- Ngươi bắt ta về đây để làm quái gì chứ?!

- Câu hỏi có phải quá ngu ngốc không?!

-...

Tôi bị bắt đi rồi... Sanji, anh sẽ đến cứu tôi đúng không?! Làm ơn hãy chiến thắng sau đó đến đấy đi... Tôi muốn gặp anh dù cho có là lần cuối đi chăng nữa...

Tôi nhớ anh nhiều lắm Sanji à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro