Hồi 9: Cậu đừng hoàn hảo -Luna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiều lúc tôi tự hỏi, Nami có điểm yếu gì không nhỉ Usopp?

- Sao tự nhiên hỏi vậy Luffy?

Vào một ngày đẹp trời, Usopp và Luffy đang câu cá. Luffy bỗng nhìn xuống mặt nước tĩnh lặn ấy rồi suy nghĩ

- Tôi không biết, đột nhiên tôi cảm thấy hoa tiêu của chúng ta quá hoàn hảo

Luffy nhìn về phía Nami đang mặc bikini ung dung tắm nắng ấy khiến Usopp cũng quay qua nhìn theo

- Cậu nói cũng phải, trừ việc mê tiền và hay đánh chúng ta ra có lẽ cô ấy không có gì đáng chê

Luffy nhìn chằm chằm qua Nami, gương mặt không chút thay đổi. Nhìn vào khó mà biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đột nhiên vứt thẳng cái cần câu xuống đất rồi hằm hừ bỏ vào phòng bếp

- Này Luffy! Bị sao vậy?!

Ussop vội vàng bắt lấy cần câu rồi nhìn vào tên thuyền trưởng đang dở chứng kia

Khi đi đến nhà bếp thì cậu sẽ phải đi ngang qua Nami đang ngồi ở ghế dài. Nami thấy Luffy có hơi lạ, cô liếc sơ qua một cái rồi cũng mặc kệ luôn

- Sanji!! Tôi đói quá!

Luffy nằm dài lên bàn kêu ca với Sanji. Sanji đang rửa chén cũng phải ngoái đầu lại nhìn

- Bộ cậu có chuyện gì sao Luffy?

- Huh?

- Chưa đến giờ ăn mà cậu đã đòi ăn rồi. Tôi đoán là cậu đang có chuyện gì đó

Sanji lau tay rồi đến ngồi đối diện cậu. Là đầu bếp cho Luffy đã lâu nên anh hiểu rất rõ tính của tên thuyền trưởng này

- Sao anh lại thích Nami vậy, Sanji?

Nghe câu hỏi có hơi lạ Sanji nhìn cậu một cái rồi nói

- Tất nhiên là vì Nami-san xinh đẹp rồi! Em ấy còn vô cùng giỏi giang nữaaa~~

Anh uốn éo người và tưởng tượng đến hình ảnh Nami trong đầu. Một người hoàn hảo như vậy ai lại không mê cơ chứ?

Nghe xong Luffy lại càng rầu rĩ hơn, cậu bỏ lại tên đầu bếp còn đang ảo tưởng mà đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài đã thấy Nami đứng ngay đó từ bao giờ

- Ủ-ủa Nami?! Cậu làm gì mà đứng ở đây?

- Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Bộ có vấn đề gì ở tôi sao Luffy?

- Không có gì...

Luffy nhỏ giọng trả lời lại cô, tật nói dối vẫn vô cùng tệ. Nhìn một cái là Nami biết liền cậu ta đang xạo nhưng cô lại không vạch trần

- Thôi được rồi, cậu làm gì thì làm

Nami bỏ đi, không phải vì không còn quan tâm mà là cô muốn xem cậu thuyền trưởng này tính làm gì. Đột nhiên lại hỏi câu hỏi về cô rồi cái thái độ kì lạ đó là như nào chứ?!

––––

Luffy cả ngày hôm đó rầu rĩ thấy rõ, cả băng cũng có hơi bất ngờ về cậu thuyền trưởng trầm tính này. Buổi tối diễn ra vô cùng bình thường chỉ có duy nhất Luffy là hơi bất ổn

- Sao nay cậu ăn ít vậy Luffy?

Ussop nhìn qua Luffy đang chán nản bỏ từng miếng thịt vào mồm. Cậu chỉ là ăn ít hơn bình thường chứ lượng thức ăn cậu hấp thụ vẫn vô cùng nhiều. Luffy chẳng buồn trả lời mà ăn xong rồi bỏ ra ngoài luôn

- Cậu ta bị sao vậy Ussop?

Nami nheo mắt nhìn theo bóng dáng thuyền trưởng đi ra ngoài rồi hỏi. Cô vẫn đang tò mò không biết tên này đang mưu tính gì

- Tôi không biết, từ chiều đến giờ cậu ta đã vậy rồi

- Nói mới nhớ chiều nay đột nhiên Luffy hỏi tôi về Nami-san. Sau đó thì bỏ ra ngoài lúc nào không hay luôn

- Phải rồi, Luffy cũng hỏi tôi về Nami. Không biết có chuyện gì

Nói xong cả băng lại hướng mắt về Nami khiến cô có hơi sượng

- Này đừng nhìn tôi! Tôi có biết gì đâu chứ?! - Nami liên tục xua tay

––––

Mọi người nhanh chóng bỏ qua chuyện đó mà hoàn thành bữa ăn. Đến đêm cả băng đều đã say giấc ngủ, chỉ riêng một người con gái với mái tóc cam dài đang một mình trên boong tàu. Hôm nay đến lượt nàng trông tàu

Một tiếng bước chân từ từ đi đến sau lưng cô. Nami giật mình quay lại, vừa định hét lên thì đã bị một bàn tay che miệng lại

Nami như sắp khóc tới nơi nhưng khi nhìn kĩ lại thì chẳng phải là Luffy đó sao?!

- Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy Luffy?

- Có vài chuyện khiến tôi khó ngủ...

Nami hoang mang nhìn cậu, Luffy mà cũng có chuyện khiến cậu ta không ngủ được sao?! Chuyện động trời gì thế này

- Chuyện gì, nói tôi nghe được không?

- Cậu đừng hoàn hảo được không Nami?

Luffy nhỏ giọng nói, cậu hôm nay trông thật lạ. Không giống hàng ngày xíu nào, Nami còn chưa load được ý của Luffy là như nào. Bình thường bộ não cao su của cậu rất dễ đoán nhưng hôm nay nó lại khó đoán bất thường. "Đừng hoàn hảo" là ý gì chứ?

- Tôi không biết phải nói sao nữa, tôi chỉ sợ cậu quá hoàn hảo thì tôi sẽ không được bảo vệ cậu...

Não Nami bắt đầu mở ra, thì ra Luffy chỉ sợ không thể bảo vệ được cô. Nhưng không bảo vệ thì sao?!

- Cậu nói vậy là sao? Cậu không cần bảo vệ tôi không phải sẽ tốt hơn hả?

- Tôi muốn bảo vệ cậu...

Nami nheo mày, là sao vậy trời?! Luffy hôm nay bị cái gì ấy? Cô đi đến sờ thử trán cậu xem có bị sốt không. Tự nhiên đêm cứ nói sảng khiến cô sợ cậu bị trúng gió

- Đâu có nóng đâu?

- T-tất nhiên là không nói rồi! Tôi đang nghiêm túc mà Nami?!

Luffy quát vào mặt cô khiến Nami giật mình rút tay lại. Ai bảo cậu đang nghiêm túc mà cô lại đùa giỡn như vậy chứ!

- Ý tôi là tôi đã hứa với chị cậu là sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu quá hoàn hảo thì tôi sẽ không thể hoàn thành lời hứa đó nữa

Nami nghe xong thì chớp mắt vài cái, cô không để ý thấy trên mặt Luffy đang có vài vệt đỏ sao?

- Thôi nào Luffy! Kể cả khi nếu tôi trở nên mạnh hơn thì cậu vẫn phải bảo vệ tôi thôi. Tôi làm sao có thể mạnh bằng cậu được đúng chứ?

Cô bước đến tự nhiên mà ôm cổ Luffy. Đối với cô Luffy chỉ là một tên ngốc. Cô thật sự không nhận ra ẩn ý đằng sao hai chữ "bảo vệ" đó à?

Tình ý của Luffy cũng không quá rõ ràng nhưng cũng đâu phải quá khó đoán? Chỉ là Nami đã quen với một Luffy ngốc, cô chỉ xem cậu như em trai. Nhưng Nami đã quên mất rằng cậu đã 19 tuổi rồi... Đã đến cái tuổi mà những tình cảm dễ sinh sôi nhất...!

Luffy liếc sang nhìn cô rồi thở dài. Lần đầu tiên cậu thấy Nami "ngốc" đến vậy...

–––––

🌟Ú oà. Ghi chap này có hơi ngược tính cách nhân vật phải không taa. Lúc đầu tính khác mà tự nhiên giờ nó zị lun. Tại xem mấy tập gần đây trên anime á, tui thấy Luffy có nhiều cái trưởng thành hơn thiệt nha trời. Nghĩ thấy Luffy cũng 19t rồi, kiểu gì thì kiểu không thể khờ quài được🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro