Xin lỗi?,muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EM KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI THÍCH TÔI!"
Đó là câu nói tôi được nhận lại khi tôi bảo tôi thích anh ta,không dừng lại tại đó anh ta bêu riếu tôi ở khắp mọi nơi,list frs của anh.Tôi đã luôn cố gắng chứng minh tình cảm tôi dành cho anh nhưng chỉ vì bị hiểu nhầm là "KẺ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG" mà đạp đổ tất cả?

Anh luôn là như thế,anh và bọn họ chẳng một lần nghe tôi giải thích,trong khi tôi mới là nạn nhân cơ mà?

Tôi đã từng mừng đến nhảy cẩn lên và rơi nước mắt chỉ vì nhận được tin trúng tuyển vào ngôi trường đại học mà anh đang theo học.Đúng vậy,tôi đã thầm thích anh từ năm tôi lớp 10,khá lâu nhỉ?

Năm đầu tôi vào học thật sự là rất vui khi đã được làm quen và kết bạn cùng anh,tôi cứ nghĩ thế là tốt rồi,nhưng đến năm hai tại ngôi trường đang theo học thì mọi bi kịch đã xãy ra.

Tại một góc khuất nào đó
_Này cái cậu kia,sao cậu cứ xáp lại anh ấy vậy?,cậu thừa biết tôi thích anh ấy mà?
_Tôi xin lỗi,nhưng anh ấy và tôi là bạn bè mà.
Lòng tôi khựng lại một chút,phải tôi và ảnh chỉ là bạn bè,không hơn,không kém...
_Tôi không cần biết đây đâu phải là lần đầu tôi nói chuyện này với cậu?

Câu nói từ miệng vừa dứt cô ta liền ra kí hiệu tay

Một nhóm từa năm đến bảy người vây quanh khi nảy liền lao vào gây hấn với cậu

Từ khi bé cậu luôn hay mắc bệnh nên sức khỏe cậu không cho phép câu đánh trả,đành mặc cho đám người "cấu xé" thân thể vậy.

𝗣𝗼𝗻𝗱
Một cậu nhóc nhỏ hơn tôi hai khoá đang cố gắng chạy đến chỗ tôi.Trước mặt tôi là cậu nhóc đang thở hỗn hển và đang cố gắng thốt ra từng chữ,có vẻ là đang vội lắm thì phải:
_P'Pond...anh nhanh...lên đi...P'Phuwin bị...
_Bị là bị làm sao,em ấy bị gì?,cậu nhanh lên coi
Cậu nhóc chưa nói hết tôi đã vội ngắt lời
_anh...anh ấy...bị người ta...đánh.

Lời nói vừa dứt,đã thấy thằng bé đang chạy lên phía trước và dẫn đường.Tôi vội chạy theo

Cô gái
Từ xa xăm tôi nhìn thấy bóng dáng cao ráo ấy,không nghĩ nhiều,tôi vội đổi chỗ của bản thân với cậu ấy

𝗣𝗵𝘂𝘄𝗶𝗻
Cảm nhận một lực mạnh kéo tôi ra khỏi chỗ đó,chợt mở mắt,nào ngờ lại té một cú khác nhưng dù sao cũng không đau như đang ở trong mớ hỗn độn đó.

Tôi nhìn vào chỗ mình vừa nằm thì đã thấy cô ấy đã lao nhanh vào nằm rồi.Tôi đang cố gắng suy nghĩ lý do tại sao lại như thế

𝗣𝗼𝗻𝗱
Dừng chân tôi chỉ thấy Phuwin đang đứng nhìn đám côn đồ đang hành hung một cô gái,thật sự có khác với lời nói của cậu nhóc kia.Quay đi ngoảnh lại tôi vẫn nên giúp cô gái kia thì hơn
_Này,đừng có ỉ đông mà hiếp yếu,nam nhân trai tráng lại đi đánh phụ nữ đấy hả?
Tôi nói to

𝗣𝗵𝘂𝘄𝗶𝗻
Giọng nói trầm ấm đó phút chốc kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ rối mù mà quay lại thực tại,không ngoài dự đoán người đó chẳng ai khác là Pond Naravit, người mà bản thân thân mãi không thể buông bỏ được.

𝗣𝗼𝗻𝗱
_Này cái cậu kia,sao không kêu mau dừng tay đi?,nhìn tôi làm gì?"
Ngay tại lúc này đây tôi không tin vào lời nói của cậu nhóc đó nữa tôi chỉ tin vào những gì mình thấy thôi.

𝗣𝗵𝘂𝘄𝗶𝗻
Tôi đang chạy lại giải thích thì không kịp nữa rồi

Anh ta chạy vào đám đông và bế cô ta ra.Khoảng khắc ấy tôi dường như chết lặng tại chỗ

Phòng y tế
Pond đang bế cố ấy vào giường nằm để điều dưỡng thăm khám

𝗣𝗼𝗻𝗱
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Phuwin ra sức chạy tới,đầu gối thì rướm đỏ,có lẽ là có xô xác giữa hai người,nhưng tôi không quan tâm mấy,chỉ muốn nói cho rõ câu chuyện này.

Kéo mạnh tay cậu ta vào nhà vs bên cạnh,tôi bắt đầu cất giọng:
_Tôi không ngờ em lại như thế đấy? Bình thường thấy em nhẹ nhàng lắm mà?,nay lòi đuôi cáo rồi à?
_Anh hãy nghe em giải thích,là cô ta tự bày chuyện,em đang đi thì cô ta chắn đường em ,em không hề biết rằng cô ta đã sắp đặt mọi chuyện ra như vậy! Em cũng không hề đánh cô ta.X-xin anh,anh hãy tin em!!
Lòng thầm cầu nguyện,hy vọng anh sẽ tin em.
_KHÔNG,tôi chỉ xin vào những gì tôi thấy cậu đừng cố gắng biện minh cho sai lầm của mình nữa!Nếu cô ta bày trò thì tại sao người nằm ở đó không phải là cậu?
_Em thật sự không biết
_Hay do cậu thích tôi?,nên ganh ghét với cô ấy?
Giây phút này đây,tôi chẳng hiểu sao lại dọt miệng nói ra câu này để rồi phải ân hận cả đời...
_E-em...đúng...e đã thích anh từ năm lớp 10
Nói tới đây cổ họng tôi như bị ai bóp vậy,nó cứ ngột ngạt và khó thở
_EM KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI THÍCH TÔI!
Cổ họng em như nghẹn lại,nước mắt cứ thế mà tuôn rơi,không kiềm được nữa rồi.

Pond
Không để cậu ta phản ứng tôi quay phắt người đi,tôi không tin vào mắt mình rằng người em mà mình tin tưởng nhất lại làm ra loại hành động như thế,thật là vấy bẩn thanh danh của tôi mà.

_p'Pond...POND...pond...pond
Giọng tôi nhỏ dần,nhỏ dần rồi vụt tắt đi.Đến cuối cùng anh vẫn không nghe em giải thích,em bị oan mà?

𝗣𝗵𝘂𝘄𝗶𝗻
Ngay ngày hôm sau, bước lên trường mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.Cũng khó hiểu lắm nhưng khi tôi vẫn quyết định bước vào phòng học.

Các ti-vi trong lớp đều đang chạy chữ "Tẩy chay Phuwin,cậu ta là đồ BLHĐ,ỉ đông hiếp yếu,đánh đập nữ nhi"

Đã ba ngày từ khi vụ việc xãy ra,độ "hot" của tin vẫn không giảm mà còn tăng thêm.Cậu thật chẳng muốn đi đâu nữa,không bạn bè,gia đình không quan tâm,cách đây không lâu còn bị người mình thích từ chối rồi bêu riếu khắp nơi rằng: :"coi ngây thơ trong sạch mà không như thế nhỉ","đạt đến mức đường cùng thì con người ta có thể làm ra những chuyện đấy luôn"

Đi học không được nghĩ học cũng không xong,chẳng khác nào cô ta muốn cậu sống không bằng chết,chết không được sống cũng không xong.

Thế giới này tàn nhẫn với em quá nhỉ? Không một ai tin em cả.Không một ai thật lòng với em cả.Không một ai quan tâm em cả.Không một ai an ủi em cả,sao ai cũng dày vò và cấu xé em?,em chưa đủ khổ sao?

Tối ngày 31/2 (cách vụ việc một tuần)🔥
Bệnh viện x tiếp nhận một ca phẫu thuật cứu một cậu thanh niên thân sơ mi trắng đã nhuộm màu đỏ tươi của máu từ lâu,những vệt máu loang lỗ, những vết trầy xước.Những vết khoét sâu ngoái ,những vết thương từ vụ blhđ chưa lành.Vết thương chồng chất vết thương.Nỗi đau cả thể xác lẫn tin thần,đâu ai biết được em đã rơi vào trầm cảm nặng đến nhường nào?,chịu đựng dày vò đến nhường nào?,có ai đã từng lắng nghe em giải thích chưa? hay chỉ buông lời lăng mạ em?

Ba tiếng sau,cô y tá đẩy chiếc giường inox ra.Trên giường có một chiếc khăn trắng,dài che phủ tất cả

Trên đó là một cậu thanh niên dùng dao chém nhiều nhát vào cổ...

Thời gian trong viện,không một ai lui đến để tìm kiếm bệnh nhân này cả.

Theo khám nghiệm trên người cậu ta có mang theo một cuốn sổ tay vừa phải nhét vào túi quần.

𝗣𝗼𝗻𝗱
09xxxxx57,một dãy số lạ gọi đến,tôi khẽ nhấc máy:
_ alo
_anh có phải là Pond Naravit không ạ?
_đúng rồi,có chuyện chi thế?
_phiền anh có thể đến bệnh viện gặp tôi để nhận kỉ vật của bệnh nhân không ạ?
_được ạ,cho tôi xin địa chỉ nhé?
_bệnh viện x,đường x,thành phố Bangkok

Lòng tôi dâng cảm xúc ngứa ngáy, bất an lạ kì,ngay lập tức tôi lục lại danh bạ và gọi Phuwin hàng chục cuộc gọi nhưng quái lạ là không cuộc nào được bắt máy,thường là cậu sẽ bắt máy rất nhanh,chưa đến hồi thứ ba thì đã bắt rồi

Không nghỉ nhiều,tôi liền bắt xe đến bệnh viện x

_Anh có phải là Pond Naravit không?
_Phải,là tôi
_à,lúc khám nghiệm chúng tôi tìm thấy trên người bệnh nhân có kỉ vật này chắc hẳn là muốn trao cho anh.

POND
Người em yêu!
Pond Naravit
Ngày/nơi sinh: 1 tháng 2, 2001, Bangkok, Thái Lan.
Cao: 1,85 m
Sđt: xxxxxxxxx
Mxh: xxxx,....
.....

Nếu anh đọc được dòng này thì có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được em nữa rồi.Em rất thích anh,em thích anh từ năm lớp 10 cơ nhưng mãi em chẳng dám nói ra.Em chứ ngỡ sẽ đợi đến thời điểm thích hợp nào đó sẽ nói ra nhưng chẳng ngờ lại nói ra trong hoàn cảnh như thế...Em đã rất cố gắng bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh nhưng có lẽ anh không cảm nhận thấy thì phải.Em biết ,biết rằng anh chỉ coi em như một đứa em trai nhưng em vẫn luôn chờ đợi,chờ một ngày nào đó tình cảm của anh dành cho em có chút lung lay.

Ngày 24/2:
Anh đã hiểu lầm em,anh đã bêu riếu em với mọi mối quan hệ của anh,em cũng biết đau mà?,em đau lắm,em đau ở tim này,vết thương thể xác chẳng là gì với nơi đây cả.Lúc anh chạy đến em cứ nghỉ rằng anh sẽ đến và quan tâm em nhưng thực tại đã vã cho em một cú thật sự rất đau.E mới là kẻ nhận mọi tổn thương,kịch bản là do cô ta viết ,chuyện là do cô ta viết.Là cô ta hại em,tại sao anh không tin em?,không nghe em giải thích chứ?,từ đầu đến cuối cô ta đều được hưởng lợi từ anh,từng sự quan tâm và chăm sóc.Khi cô ta ngỏ lời tiến xa anh liền đồng ý,rõ ràng là ngay từ đầu anh có ý với cô ta.

Từ bé đến giờ em chưa biết tình thương gia đình là như nào,cảm giác có bạn bè là ra sao.Đến khi gặp anh em cứ nghỉ bản thân mình đã được vớt ra khỏi vực thẩm,em xem anh là tín ngưỡng.Nhưng rồi anh đưa e lên cao rồi lại thả xuống một nơi sâu hơn,cả đời này của em chỉ gặp ánh sáng được một lần duy nhất.Chẳng sao cả đời này được biết và yêu anh là e mãn nguyện rồi,em còn không cần anh biết em đâu,e biết anh là đủ rồi nào ngờ em lại được làm quen với anh.Nếu có thể trở về quá khứ em vẫn nguyện yêu anh thêm lần nữa...Nhưng nếu có kiếp sau e mong chúng ta không tương phùng.

Dòng chữ cuối cùng khép lại,quyển nhật kí em đã nhuộm đỏ thẩm từ bao giờ,những chữ viết nhoè đi.Chữ của e đẹp lắm nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy em viết chúng một lần nào nữa.Anh nhớ lắm,nhớ những dáng vẻ nghiêm túc khi em học tập và làm việc...

𝗣𝗼𝗻𝗱
Đọc hết đoạn tâm thư của em ấy gửi cho tôi,những khí ức khi tôi và em còn ở bên nhau thi nhau ùa về,tôi thật sự rất nhớ nhưng bây giờ cũng chỉ là thước phim chạy qua trong khí ức nhỏ bé này .

Tôi chẳng biết vì sao nước mắt cứ rơi trong vô thức,những nét chữa nhoè nhoà có lẽ em đã khóc rất nhiều đến mức thấm vào đây.

Trong đêm hôm đó tôi cố gắng tìm kím tất cả thông tin về ngày hôm ấy,hoá ra lời em nói là thật.Vậy mà tôi không tin em.Hai chữ "xin lỗi" mãi mãi là không đủ,là anh nợ em,nợ cả cuộc đời,nợ tấm chân tình,...Biết rằng những lời xin lỗi bây giờ chẳng còn là nghĩa lý gì cả.Mọi thứ đã dừng lại,em cũng đã dừng lại ở cái thời gọi là thanh xuân tươi đẹp nhất là ước mơ,là danh vọng,là khát khao nhưng thật đáng tiếc là do tôi đã lấy đi tất cả của em.Lời chia tay vội vàng,em ra đi thật nhẹ nhàng.Mong em ngủ một giấc thật ngon mà quên đi tất cả nỗi đau trên trần thế,có lẽ đây là giải pháp tốt nhất mà em lựa chọn.

"Dẫu có nhấm nháp chậm bao nhiêu thì vẫn hết / hệt như thời gian ở cạnh em vậy"
_Gửi em (Lê Thư)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro