Oneshot Satohika: Pháo hoa giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: [Satohika Oneshot] Pháo hoa giao thừa

Author: Sislia <Mảng Write>

Category: FanFic, Oneshot, Romance, OOC nhẹ

©Sislia
©Love_Poke_Family

_______***

Cô ngồi xuống một tảng đá cô cho là sạch sẽ và đủ lớn để nghỉ chân. Sau lưng là rừng, âm u, tĩnh mịt, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng xào xạc của những pokemon hoang dã, nhưng phía trước thì hoàn toàn ngược lại.

Từ độ cao lưng chừng ngọn núi nhỏ này, thành phố trước mặt cô thật rực rỡ trong ánh điện. Dưới trời đêm màu tím than điểm vài đốm lấp lánh nhỏ li ti, cô ngồi ở nơi ánh điện thành phố chỉ có thể yếu ớt hắt vào, không khác gì đang ngồi trước biển ánh sáng nhân tạo. Trong vùng biển ấy còn lấp lánh ánh sáng của những chiếc đèn nháy treo khắp các nẻo đường, người người vận trang phục đẹp đẽ, cùng pokemon yêu quý bước đi dưới đó. Không khí đêm giao thừa bao giờ cũng nhộn nhịp, rạo rực thật đấy!

- "Hm... Mình đang chờ đợi cái gì vậy chứ? Chờ đợi ai ở đây vậy chứ...?"

Không chỉ vì nơi này yên tĩnh, tuyệt đẹp như vậy nên cô tới, rõ rồi!

Nhưng cô cũng biết điều mình muốn ở nơi này cũng chẳng thể xảy ra đâu, vậy mà cô vẫn tới... Còn tới một mình, không mang theo Pokemon nào, hay ít nhất là Pochama nữa chứ!

Mà cứ coi như là cô tới để nhớ lại một kỉ niệm đẹp đẽ, rực rỡ trong khoảng thời gian đi phưu lưu của quá khứ! Cũng chẳng sai... Một kỉ niệm chỉ mới mấy năm trước... Thực sự đẹp lắm! Kết tạo trong trái tim cô thứ cảm xúc lạ lẫm mà vô cùng ấm áp ngay dưới bầu trời với những bông hoa lửa bùng nở...

. . . .

Ngày đó, sau khi giải liên minh Sinnoh kết thúc, cô đưa nhóm bè bạn về nhà mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một lời tạm biệt... Khi mọi người chợt nhận ra thì ngay buổi tối hôm ấy đã là đêm giao thừa.

Nghĩ đến đó, cô thích thú kể về một thành phố nhỏ cách nhà không xa, tên là Hanabi...

Hồi nhỏ cô từng đến nơi này với mẹ, nhưng lại vì công việc, thế này chẳng được tận hưởng gì hết.

Ấn tượng đầu tiên của nhóm bạn về thành phố là kiến trúc đậm phong cách của Sinnoh nhưng thêm chút phương Tây vào đó, vô cùng tinh tế! Cả nhóm đã có một cuộc dạo phố dưới những tán cây xuân được cài những chiếc đèn nháy lung linh đủ dạng, đủ màu.

Sau khi kiếm được cô gái xinh đẹp nào đó cùng đi chơi, Takeshi bỏ lại cô với cậu bơ vơ giữa đường. Cô nói với Pochama, Pikachu và cậu:

- Theo tớ đi! - Cô bước phía trước, dẫn đường cho họ theo sau - Đợt trước đến đây, tớ bị lạc, rồi vô tình thấy một nơi...

Họ đi lên ngọn núi nhỏ ngay sát thành phố. Tầm nhìn hơi tối, nhưng đường cũng dễ đi nên cũng không vấn đề gì, hầu hết pokemon dọc đường đều nhỏ bé, hiền lành cả. Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi đó...

Một khoảng đất trống ngay bìa rừng ở lưng chừng núi, trước mắt họ là thành phố Hanabi lung linh... Tại độ cao này, chẳng mấy toà nhà trong thành phố có thể chạm tới, càng thêm lạ mắt.

PikachuPochama thân thiện thật! Mới đó đã làm quen được với Pokemkon hoang dã trong rừng, rồi ngồi chơi cùng chúng, hoặc có thể là Pokemon nơi này vốn đã thân thiện sẵn. Cô bước đến gần hơn với cảnh sắc của thành phố, ngắm nhìn nó, vài nét buồn hoạ trong đôi mắt xanh ấy. Cậu tới bên cạnh, như nhìn ra, khẽ hỏi cô:

- Chuyện gì sao?

Chẳng trả lời câu hỏi, cô lại nói về điều khác:

- Cảm ơn cậu lắm!

- ...

- So với khi bắt đầu hành trình, nhìn lại tớ mới thấy mình đi được xa lắm! Có cậu, bên cậu, tớ mới bước được xa đến vậy... Chúng ra sẽ gặp lại nhỉ?

Cậu trâm ngâm đôi chút, rồi cười nhẹ một cái:

- Chắc rồi!

Với câu trả lời ấy, cô cũng mỉm cười theo, khuôn mặt nhẹ nhõm đi phần nào.

Ước mơ của họ khác nhau, con đường họ đi sẽ khác nhau, sự bận rộn cũng theo đó mà khác nhau, những chuyến hành trình trong tương lai chắc chắn sẽ không thế bước cùng đối phương, đợi đến thời điểm thời gian của họ giao nhau, sợ rằng lúc ấy cảm xúc bấy giờ cũng chẳng còn sâu lắng vậy đâu...Nhiều điều sẽ bị thay đổi để mỗi khi thích nghi với một cuộc sống chỉ coi nhau như người bạn có quen biết thủa nào. Cô không muốn như vậy! Chắc chắn cô sẽ không để cảm xúc của bạn thân trở thành thế! Nhưng cô sợ cảm xúc của cậu sẽ trở nên như vậy... Tuy nhiên, cậu vẫn chắc chắn với câu trả lời mình đã nói ra, và cô luôn tin cậu...

Đèn thành phố đột nhiên giảm đi độ sáng thấy rõ. Cô hào hứng réo cậu, ngước lên trời. Chẳng bao lâu sau, những tia sáng thi nhau phóng lên trời. Bao la là đốm lửa nhỏ toả rộng, phủ khắp vùng trời, toả rộng như nụ hoa bung nở.

Cô lại lên tiếng, chỉ đủ người bên cạnh nghe:

- Có một truyền thuyết, ở bên nhau vào thời khắc giao thừa, mối liên kết sẽ mạnh mẽ hơn... Ít nhất thì chỉ cần có cảm giác mối liên kết của tớ và cậu đã mạnh hơn, dù chuyến phưu lưu tiếp theo chỉ có tớ cùng pokemon, tớ sẽ ổn thôi!

Cô cười rất tươi! Ý nghĩa của cái truyền thuyết ấy, đối tượng mà cái truyền thuyết ấy nói đến rắc rối hơn nhiều. Cô có nghĩ về cái ý nghĩa sâu xa ấy chứ! Nhưng đó là cậu, nên cô chẳng thể tiếp tục nghĩ theo cái hướng đấy được! Cậu vô tư lắm! Cậu trẻ con lắm! Chỉ cần giải thích thế thôi! Sâu xa hơn làm gì!

Giao thừa là tạm biệt năm cũ, đón nhận năm mới. Còn với cô khi ấy, đó là tạm biệt chuyến phưu lưu cũ, bắt đầu cho một chuyến phưu lưu mới đầy khó khăn! Nhưng cô sẽ ổn, vì cậu đã bên cô vào thời khắc giao thừa ấy, vì có một mối liên kết quan trọng của cô đã rất mạnh mẽ!

Cô nắm lấy tay cậu, đan từng ngón tay vào nhau. Câu quay sang nhìn cô. Có phải do ánh sáng pháo hoa hắt vào không, mà trông hai má cô hồng ra hẳn, bối rối mím chặt môi, dán mắt lên bầu trời.

Cậu cười rồi nắm chặt tay cô.

Chẳng hiểu thế nào, nhưng khi nhân ra, cô đã thấy mình nói ra mong muốn nhỏ bé...

- Ngày mà tớ chạm đến vị trí điều phối viên số một Sinnoh ấy...tớ muốn đón giao thừa với cậu...ở đây ấy...

.

.

.

Cô rất muốn khi đạt được ước mơ, có thể cho cậu thấy được thành quả ấy, rồi chào đón những cái mới mẻ ở tương lai với cậu. Và chính là lúc này đây...

Nhưng hy vọng của cô về cái mong muốn muốn ấy lại ít ỏi lắm! Cô nghĩ cậu chẳng nhớ đâu, chẳng nghe thấy cũng nên ý, cậu cũng bận rộn chứ! Hơn nữa, cô còn nói về nó hời hợt như vậy. Thế nhưng cô vẫn vớt lại tí hy vọng kia và đến đây... Mà chắc chẳng thể hy vọng nữa rồi... biển sáng ấy lặng dần, nhìn những tia sáng được phóng lên trời, bung ra vạn tia sáng khác. cô cười nhạt, tự khinh chính mình... Giao thừa đến rồi đó...

Trong lòng dâng lên cái cảm giác rưng rưng, nghẹn lai, khó chịu. Nhưng...

- Cậu thật là! Chiều cậu đúng là công việc hết sức rắc rối đấy!

Cô ngạc nhiên, mở to mắt. Cái giọng nói thật thân quen. Chẳng phải ấm áp, mềm mại gì, nhưng làm cô nhẹ nhõm lắm, thoải mái lắm! Cô quay ngoắt ra sau... Hình ảnh người con trai ấy dần rõ nét qua đôi đồng tử saphirre đậm của cô...

- Sa...toshi!

Cô đứng phắt dậy trong sự ngạc nhiên. Thân thể khẽ dao động.

Cậu thoáng im lặng ngắm cô trong bộ Kimono ngắn vàng óng điểm mấy cánh hoa anh đào, tóc thả xoã từ ngang tai xuống, còn lại búi lệch một bên. Cô đã cao hơn trước, mái tóc hay rối ngày ấy đã dài hơn trước nhiều, cô trưởng thành hơn trước, xinh đẹp hơn trước...

Cậu bước tới cạnh cô:

- Lâu rồi không gặp, Hikari!

Giờ trông cậu cũng lớn lên nhiều lắm, cao hơn cô rồi! Chỉ có cái nụ cười trẻ con ấy chẳng thấy thay đổi gì...

Cô vẫn đứng đực ra, hơi mếu máo chút, một lúc rồi mới nở nụ cười rất hạnh phúc...

- Cậu có thể nhớ cái câu nói đó luôn ấy hả... Tớ chỉ nói vậy thôi mà... Làm thật luôn sao?

- Cậu cũng đang ở đây còn gì!

- ...

Cô cười cười, quay lại nhắm pháo hoa. Tỏ ra hời hợt vậy thôi, nhưng cậu hiểu lúc này cô vui lắm, cảm xúc không hề còn chút vướng bận như mới nãy nữa, tinh khiết hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều!

Chẳng mấy chốc sau, cậu nói nhỏ bên tai cô:

- Mà về cái Truyền thuyết gì đấy cậu nói ấy, còn một điều nữa đấy... Nếu người ta hôn nhau vào thời khắc giao thừa...

Nghe tới đó, cô bất động, mặt đỏ khỏi nói, càng không ngờ cậu trực tiếp nói như vậy. Vừa tiếp tục, cậu vừa di chuyển mặt tới gần khuôn mặt cô hơn:

- ...sẽ bên nhau mãi đấy...

- Ah...

Môi cậu càng gần môi cô, cô cứng người đến nín thở, hai má nóng ran, khuôn mặt đỏ rõ, tim đập loạn xạ cả lên.

10 cm...8 cm...5cm...3 cm...

- A...ah...

Nhưng tới đây, cậu dừng lại, mỉm cười tinh nghịch, vô cùng thích thú:

- Biểu hiện của cậu thú vị thật đấy! Đáng tiếc là giờ tớ không làm vậy đâu!

Cậu làm cô thật muốn kiếm cái hố mà chui xuống. Nhịp đập ổn hơn chút, cô phồng má, giận đến muốn đánh cậu thật đau đi được!

- Cậu—Cậu— Cái gì mà đáng tiếc—

- Sơ hở đấy!

- A!?...

Nói xong, cậu nhanh chóng đặt môi lên bên má mềm mại, ửng hồng của cô. Cô mở to mắt, chỉ kịp kêu lên một tiếng...

Bông hoa vẫn rực rỡ sắc màu trên đầu họ, bung ra những cánh sắc tuyệt đẹp trong tiếng pháo...

Những cặp đôi ở bên nhau vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ sẽ có mối liên kết mạnh mẽ hơn. Nếu họ bên nhau vào thời khắc giao thừa, họ sẽ bên nhau vào năm sau, cả sau và sau đấy nữa...

___Happy New Year 2020___

Mùng 1 bắt đầu viết, mùng 2 đăng, rúc trong phòng với cái oneshot, bỏ mặc tiền lì xì đang réo...
Ok, I'm Fine :v

Vô team bao lâu vậy mà chưa hiến được cái gì :v

Không có lấy một tí comedy nào :v con ghi còn thấy nản, sến ghê đi được :v

Thôi, năm mới bớt nghiệp lại vậy!

Happy New Year,
my Love_Poke_Family

Finished: 7:55 - Chủ nhật, 26/1/2020

Update: 8:59 - Chủ nhật, 26/1/2020

Edit: 13:30 - Thứ 3, 4/2/2020

~Sislia~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro