Chuyện tình mình dưới gốc cây Phong đỏ mùa thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tháng Mười, gió thu se lạnh thổi qua công viên vắng vẻ, nơi những chiếc lá phong đỏ đã bắt đầu rơi. Trong không gian ảm đạm ấy, có một người đang đứng dưới gốc cây phong già, thẫn thờ nhìn từng chiếc lá đỏ theo cơn gió mà bay đi, rồi cuối cùng lại thuận theo lực hấp dẫn của trái đất mà đáp xuống, mặt đất nơi tán cây phong giờ đây đã được bao phủ bởi sắc đỏ màu lá, tạo thành một tấm thảm đỏ rực đẹp biết bao!

"Đẹp thật, nhưng tiếc thay...chỉ cần một cơn gió mạnh thoảng qua thì cũng sẽ hủy hoại tất cả..."

Quả nhiên, ngay lúc đó một cơn gió bật chợt thổi đến, làm hỏng "tấm thảm đỏ" cây phong già mất bao nhiêu thời gian để tạo thành, những chiếc lá phong bay theo hướng gió, lần lượt tách khỏi những bạn lá phong khác của chúng, khi gió lặng từng chiếc lá phong đỏ lại hạ cánh ở một nơi xa xôi khác, và trong đó một chiếc lá đỏ nhất lại vô tình đáp xuống một mái đầu cũng đỏ không kém gì của một cậu trai trẻ.

Soobin bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Yeonjun, gương mặt anh vẫn như vậy, vẫn đôi mắt cáo sắc lẹm ấy, đôi môi quen thuộc ấy, thứ duy nhất thay đổi là nét mặt của anh, nó thể hiện rõ nét trầm ngâm, buồn rầu không như anh của 5 năm về trước.

"Không ngờ em lại có thể gặp được anh ở đây đấy"

Soobin cất tiếng, giọng có chút bối rối nhưng cũng đầy vui vẻ. Yeonjun mỉm cười, lấy chiếc lá trên đầu nắm vào lòng bàn tay, ánh mắt anh đột nhiên trở nên lấp lánh lạ thường, như ánh nắng lọt qua kẽ lá.

"Anh cũng vậy, đây có phải là nơi..?"

"Phải, là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên...và cũng là nơi chúng ta gặp nhau lần cuối cùng"

Dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách hai người, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, cả hai đều không thể nói bất cứ điều gì, âm thanh duy nhất hiện hữu là tiếng lá cây xào xạc.

"Anh có muốn đi dạo một chút không?"

"Ừm-cũng được"

Cả hai bắt đầu đi dạo, và tất nhiên vẫn im lặng không nói một lời nào, Soobin vừa đi vừa đá vài cục đá đáng thương nằm trên đất, còn Yeonjun mắt nhìn xuống chân, khẽ nghịch tay áo cardigan màu xanh anh đang mặc. Có lẽ, vì không khí quá ngột ngạt mà Soobin đã lên tiếng trước.

"Anh dạo này vẫn sống ổn chứ?"

"Ừ, anh sống vẫn tốt, tìm được công việc ổn định, còn quen được nhiều người bạn..Còn em?"

"Em cũng bình thường thôi, không có quá nhiều bạn bè, nhưng em đã trở thành một họa sĩ như em đã hằng mong ước"

Soobin nhìn anh cười tươi, lộ cả 2 cái má lúm, trông không khác gì một chú thỏ đáng yêu.

"Nhanh thật nhỉ, mới vậy mà đã 5 năm rồi"

----------
Vào ngày này, tháng này 5 năm trước,họ vô tình chạm mặt dưới gốc cây phong đỏ nơi công viên này. Năm đó Yeonjun 18 tuổi và Soobin 17 tuổi. Vào một ngày trời âm u, mây mù dày đặc, Yeonjun ngồi cô độc trên chiếc ghế đá ngoài công viên, vừa nãy anh vừa bị mẹ mắng vì dám tự ý đi học vũ đạo mà không hỏi ý kiến của mẹ anh, Yeonjun biết rõ rằng, dù có hỏi cũng chẳng có ích gì, vì mẹ luôn bắt anh học kinh tế vì lý do "Nhảy chỉ là sở thích nhất thời, học kinh tế mới tạo nên tương lai cho con". Tức nước vỡ bờ, Yeonjun hậm hực rời khỏi nhà đi tới công viên, ngồi ngắm lá phong mà lòng anh dịu lại phần nào.

Bỗng một chiếc lá đỏ nhẹ nhàng rơi xuống, lướt qua mặt đất trước chân Yeonjun. Đúng lúc ấy có một cậu bé, nom rất cao, cúi xuống nhặt chiếc lá ấy lên đưa ra trước mặt Yeonjun. cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.

"Tặng anh, đừng ủ rũ nữa, trông xí trai lắm đấy" Soobin nói, đưa chiếc lá vàng cho Yeonjun với nụ cười nhẹ nhàng. Yeonjun nhận lấy, ánh mắt ngạc nhiên chứa đầy cảm xúc lẫn lộn.

"Cảm ơn cậu. Mà cậu là ai?"

"Em tên Choi Soobin, cứ gọi em là Soobin"

"Anh là Yeonjun - Choi Yeonjun, anh gọi em là Binnie được chứ?"

"Được thôi, nếu anh muốn. Tuy em không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng anh có thể tâm sự với em, dù hai ta vẫn còn xa lạ, nhưng em vẫn sẵn sàng ở bên anh khi anh cần"

Yeonjun gật đầu mỉm cười với cậu. Cảm giác ấm áp lan tỏa xung quanh, dù cái lạnh vẫn hiện hữu.
-------------------

Họ tiếp tục đi dạo, ngắm nhìn bầu trời chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm cả không gian một màu vàng cam rực rỡ, tất cả dường như xóa nhòa đi những lo âu từng tồn tại. Giữa khung cảnh tĩnh lặng, cả hai như trở về với ký ức của ngày xưa, nơi mà tình yêu chưa từng bị chia cắt.

"Ai mà nghĩ rằng một chiếc lá lại có thể mang nhiều ý nghĩa như vậy," Soobin bất chợt thốt lên.

Yeonjun nhìn chiếc lá đỏ trong tay, cảm giác như từng ký ức ngọt ngào đột nhiên ùa về. "Nhờ nó chúng ta mới gặp được nhau mà" anh nói, nụ cười của anh dường như xua tan cái lạnh của mùa thu. "Lá đỏ này rất đặc biệt, giống như những khoảnh khắc chúng ta đã từng có với nhau."

Họ tiếp tục đi, từng bước chân như khơi gợi những ký ức đã lùi xa. Dưới ánh nắng chiều nhạt dần, họ ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ kỹ, nơi từng có những buổi hẹn hò lãng mạn. Soobin nhìn lên bầu trời, ánh sáng màu cam trải dài như những mảng màu trên bức tranh. "Anh có nhớ ngày xưa không? Chúng ta đã từng nói về ước mơ của riêng mình?"

Yeonjun gật đầu, đôi mắt anh sâu thẳm như biển cả. "Ừ, và cả những lúc mình cùng nhau mơ ước về tương lai," anh nói với giọng trầm lắng. "Mình đã quên mất những điều đó trong một thời gian dài."

Chỉ một chút không khí ấm áp và những lời nói chân thành, cảm giác lo âu dường như tan biến. Họ ngồi cạnh nhau, trái tim mỗi người dấy lên hy vọng như những chiếc lá đang rơi. "Có lẽ chúng ta đã quá vội chia tay, không ai trong chúng ta muốn điều đó cả" Soobin thì thầm, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun.

"Những ký ức vẫn còn đó. Cả những cảm xúc" Soobin nói, đôi mắt cậu không rời khỏi Yeonjun. "Em không muốn mất anh thêm một lần nữa."

Có điều gì đó trong lời nói của Soobin khiến Yeonjun cảm thấy lòng mình ấm áp. Họ chỉ ngồi bên nhau lặng lẽ, cảm nhận không gian xung quanh, như thời gian đã ngừng lại. Mọi lo âu, mọi đau khổ dường như đã tan biến, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này.

Khi ánh nắng cuối cùng cũng tắt lịm, Soobin đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay Yeonjun, nhìn anh bằng ánh mắt chán thành.

"Anh cho phép em làm bạn trai của anh, được ở bên chăm sóc anh một lần nữa nhé"

Yeonjun nhìn Soobin, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt.

"Anh cũng muốn vậy"

Mọi thứ không chỉ là kỷ niệm, mà là một khởi đầu mới.

Giữa không gian yên bình, hai con người ấp ủ nhiều ước mơ, hy vọng, mà hơn thế nữa, cùng thề sẽ cùng nhau bước đi trong tương lai.

"Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé" Yeonjun nói với ánh mắt kiên định. "Được không, Soobin?"

"Được! Em hứa" Soobin đáp, tay nắm chặt tay Yeonjun.

Mùa thu năm Yeonjun 23 tuổi và Soobin 22 tuổi, họ gặp lại nhau và trao trái tim mình cho người kia một lần nữa ở dưới gốc cây phong lá đỏ mùa thu.

Cây phong già đã gần trụi hết lá, nhưng tình yêu của họ vẫn nở rộ như những bông hoa mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro