Thầy chủ nhiệm thật ra không tốt như lời đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mừng khi tôi đã lên lớp 7 dễ dàng, bài kiểm tra cuối kì dễ thật sự. Tôi dành hạng nhất toàn khối một cách dễ dàng, họp phụ huynh được cô chủ nhiệm khi ấy khen lấy khen để khiến mẹ tôi nở mặt nở mày. Họp phụ huynh xong tôi cùng các bạn tạm biệt giáo viên, vì phải 4 tháng nghỉ hè mới gặp lại các bạn và thầy cô được.

...4 tháng trôi qua....

Nghỉ hè rất vui nhưng cũng rất chán, mong đợi mãi cuối cùng thì tôi cũng được đi học lại. Vào ngày đầu nhận lớp tôi nhận ra rằng giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là thầy Tần, thầy được đồn là giáo viên dạy dễ hiểu và thân thiện với học sinh nhất. Tôi mừng trong lòng vì có thể học một giáo viên giỏi.

Tôi nói về giáo viên rất nhiều với mẹ, tôi cũng đã gặp thầy ngày ấy. Thầy trông điển trai và còn giọng rất ấm, ngày ấy khiến tôi rất vui. Thầy đã trò chuyện rất nhiều với chúng tôi, giờ tôi không chỉ có thể thân thiết với bạn mới mà còn thân thiết với một giáo viên tuyệt vời như thầy.

Ngày hôm nay khiến tôi mong chờ ngày đi học đầu tiên trong năm, về tối tôi đã kể khá nhiều về thầy với mẹ. Tới đỗi bố tôi đã phải bảo tôi ngưng nói về người đàn ông ấy với mẹ.

Mong đợi mãi cuối cùng cũng tới ngày nhập học đầu trong năm, quả thật thầy dạy rất dễ hiểu. Thỉnh thoảng thầy cũng hơi đau đầu vì lớp khá quậy, trong lớp này tôi có quen người nhưng không thân lắm. Cứ sợ sẽ bị ra rìa trong lớp nhưng may thay bạn cùng bàn khá thân thiện, cậu ta biết nhà thầy vì năm ngoái cậu ấy cũng học trúng thầy Tần.

Nhà thầy Tần khá gần đây, nhưng cậu ta bảo chẳng mấy ai biết nhà thầy. Cậu biết là do vô tình thấy thầy đi vào bên trong nhà. Tôi đã nghĩ nếu thầy nổi tiếng như vậy thì ắt hẳn thầy sẽ có mời học sinh tới nhà chơi chứ nhỉ. Có lẽ nhà thầy hơi bừa bộn hay là thầy ngại mời người tới nhà chơi. Nhưng thật ra tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi không rỗi hơi chạy qua nhà thầy đâu.

Ngày hôm ấy tan học ra về, đang đi bình thường thì đột nhiên tôi bị vỗ một cái thật mạnh vào lưng. Quay lại nhìn thì đó là Nam, bạn hồi cấp một của tôi. Nhưng thật ra tôi không thích cậu ta cho lắm, cậu ta nổi tiếng dâm dê hay nói ra những từ đen tối. Quấy rối tới mức khó chịu, thật ra hồi lớp 5 cậu ta không tới mức đấy nhưng lên lớp 6 thì bằng các nào đó cậu ta còn kinh hơn năm trước.

Hồi lớp 5 chúng tôi ngồi cùng bàn nên cũng khá thân, lên lớp 6 thì không còn thân vì khác lớp. Nam đã mập còn biến thái, vậy mà còn cố tiếp cận tôi. Cũng chẳng trách, ai bảo tôi xinh đẹp dễ thương quá chi.

Nhưng dù thế tôi vẫn không thích cái tên này, tôi lập tức bơ cậu ta và đi tiếp. Nhưng cậu ta cứ nhây mãi khiến tôi bực tức thật sự. Tôi hất cậu ta sang một bên và ngay sau đó có tiếng nước vang lên.

Tôi nhìn về phía ấy thì ngạc nhiên, Trước cổng trường tôi có một con sông nhỏ, không cao quá ngực đối với người lớn. Nhưng đối với trẻ em như chúng tôi thì ngập đầu, để tránh bị đuối nước thì nhà trường có lắp hàng rào.

Nhưng tôi quay qua nhìn thì thấy phần hàng rào bị méo qua một bên và có một bạn nữ khác đang quẫy đạp ở dưới nước, còn bạn Nam thì ngồi gần đây với vẻ mặt bàng hoàng như tôi.

"Trời đất ơi!!" Giọng của vài người vang lên, theo sau đó là 2 người nhảy xuống cứu bạn đó.

"Hai đứa kia!!" đó là giọng đàn ông, ông ta đang nhắc tới chúng tôi. Ngay lập tức tôi đã lo sợ, che mặt và bỏ chạy. Nam thấy thế cũng lật đật ngồi dậy và chạy theo tôi.

Dù chỉ là tai nạn nhưng tôi vẫn sợ, chỉ mong là mấy người đó không nhớ mặt tôi. Tôi chạy trong khi có mấy bạn đang chạy theo sau nhưng được một lúc thì họ ngừng lại, nhưng tôi vẫn cứ chạy.

Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã chạy quá xa, hoặc không xa. Chỉ là khu này lạ quá, Nam thì đang thở hổn hển ngay đằng sau tôi. Tôi bật khóc, tai nạn đó là lỗi do tôi, nhưng tôi không hề cố ý. Nếu như Nam không quá đà với tôi thì tôi cũng không đẩy Nam, Nam sẽ không ngã trúng bạn đó và bạn đó sẽ chẳng rớt xuống sông.

Nam nhìn quanh, thấy tôi khóc cậu ta cũng chỉ biết im lặng ngơ ngác. Xong ta vỗ vỗ lưng tôi rồi chỉ và ngôi nhà ngay bên trái. Nam nói rằng vào đó hỏi xem chỗ nào về khu xx.

Trước giờ tôi chưa bao giờ chơi quá xa nhà, nhất là phía sau trường. Có lẽ ban nãy chạy hơi lố nên tôi đã vô tình tới nơi mà tôi chưa từng tới.

Nhìn sang trái thì thấy một ngôi nhà khác biệt với những căn còn lại, căn nhà này trông sáng sủa hơn. Bỗng tôi nhớ tới lời của cậu bạn cùng bàn.

Nhà thầy có một cái cổng màu trắng, nhà hai tầng cũng màu trắng, nhà thầy có trồng rất nhiều hoa ở sân. Nhìn phát biết ngay đó là nhà thầy Tần.

Tôi nhìn Nam rồi lắc đầu, tôi không dám nhưng Nam thì bảo có sao đâu. Nếu rén thì để cậu ta hỏi, tôi ừm ừ rồi đi theo sau vào. Nam không chỉ xấu, mập, biến thái mà còn vô lễ. cậu ta mang giày vào nhà mà không ngần ngại, Nam bảo rằng giày mới mua nên không sao đâu.

Cơ mà mới tan trường nên chắc thầy chưa về nhỉ? tôi vào trong mới nhớ tới chuyện này. Nên vào trong vô ích rồi, nhưng thật ra có thể hỏi người nhà thầy cũng được.

Kì lạ, cửa không hề đóng nhưng bên trong lại không có ai. Ở đây có khá nhiều thứ lạ lẫm đối với tôi, trong nhà có một cái bàn dài mà dưới đó là một cái ngăn kéo rộng đã bị khóa. Trên cửa sổ thì đầy các loại chậu cây cảnh, có vẻ như thầy là một người thích hoa.

Trong nhà thật sự sang trọng khiến tôi không khỏi không thích thú mà đụng chạm. Nam cũng vậy, nhưng tại sao lại có một căn nhà hiện đại ở vùng nông thôn như này?

Đột nhiên có tiếng xe dừng trước cửa, tôi chột dạ một chút. Mặc kệ Nam tôi kiếm chỗ trốn, ngay lập tức tôi vào đại một căn phòng. Tôi vào trúng phòng ngủ nên tôi nấp dưới gầm giường, ban đầu Nam vào theo và tỏ vẻ như có chuyện gì lớn đâu mà phải trốn.

Gì chứ, tôi không muốn bị coi là một trẻ trộm đâu, tự tiện vào nhà người khác sờ mó đồ đạc lung tung như thế.

Đột nhiên có giọng thầy phát ra ở cửa.... "chậc... Quên khóa cửa..."

"Giày? của con chuột nào đây"

Điều này làm tôi shock, vẫn là thầy nhưng không phải thầy với giọng nói ấm áp ban sáng. Giọng nói này mang khí chất lạnh lùng, tôi đuổi khéo Nam đi nhưng lúc này Nam cũng nhận ra rằng người này không hiền lành chút nào. Cậu ta đã thử trốn vào gầm giường nhưng bị tôi đuổi đi lè lẹ.

Nam loay hoay một hồi rồi trốn sau cánh cửa. Lúc này tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm của thầy đi trong phòng khách.

"Có em nào trong đây phải không? mau ra đây chú hỏi xí nào" Giọng thầy ấm trở lại, nhưng linh cảm mách bảo rằng tôi không nên ra ngoài, và Nam cũng vậy. Cả hai đều bất động một chỗ.

Một lúc sau có lẽ là không thấy phản hồi nên thầy đã tự đi tìm, thầy di chuyển qua lại căn nhà. Đó là điều tôi thấy ở dưới chân giường, và khi chân của thầy quay sang bước lại gần đây thì tôi chột dạ. Thầy ngay lập tức thấy Nam, thì đúng rồi. Trốn chỗ đó dễ lộ thí mệ.

Nam chưa từng gặp thầy nên không ắt hẳn không biết thầy. Tôi hồi hộp chờ đợi, Nam cất giọng nói "dạ... chú... chá-"

*Rắc*

"...?" Đó là tiếng gì vậy?

Ngay lập tức Nam ngã xuống sàn, tôi suýt hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh đó. Nam ngã xuống một cách tự nhiên không hề giống diễn, hơn nữa cổ cậu ta .... quay 180° thậm chí cậu ta còn mở mắt!. Cái quái gì vậy!?

Tôi che kín miệng mình lại, tôi bắt đầu khóc trong âm thầm. Thầy ấy... đã... giết Nam!? Nhưng tại sao?? vì đã vào nhà thày mà không xin phép ư, quá đáng!

Thầy đứng đó vài giây rồi thầy bước ra ngoài, lúc này cả căn nhà tối đi vì thầy kéo rèm lại. Bóng tối khiến tôi càng thêm sợ hãi khi nhìn và Nam, Nam vẫn mở mắt rất to và nằm bất động ở đó. Đầu Nam nghiên về phía này nên trông cậu ta giống như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nước mắt tôi lại càng chảy nhiều hơn.

Khi bên trong tối om thì có tiếng cạch phát ra, ngay lập tức căn nhà được thắp sáng. Sau đó tôi lại thấy chân thầy bước tới chỗ này, thầy đi ngang qua Nam và mở tủ đồ. Có tiếng loạt soạt của quần áo phát ra, thầy đang thay đồ.... 1 phút sau thầy lại đi tới chỗ Nam. Đôi mắt tôi dõi theo chân thầy từ nãy tới giờ, không hề rời mắt chỉ một chút.

Tôi thấy thầy ngồi xuống thì người tôi rùng mình lên một cái, Thầy cầm hai tay Nam kéo lê lết Nam ra ngoài.

"Ăn chi cho lắm để nặng như này, gớm giếc"

Đó là thầy bây giờ nói, Nhưng ban sáng thầy có bảo ngoại hình không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng...cơ mà...

Thầy kéo Nam ra ngoài rồi đặt lên cái bàn dài ban nãy, Thầy đi tới chỗ đống chậu hoa. Nhấc một chậu lên rồi lấy một cái chìa khóa. Từ góc này tôi có thể thấy nửa thân thầy, tôi càng xít vào trong vì sợ thầy thấy.

Thầy tra chìa khóa ấy vào ngăn kéo, ở trong đó là một cái cưa tay.... Một con dao chặt thịt.... một cây bút lông đỏ.....một con dao mổ nhỏ.... một cây kéo.... thầy đồng loạt lấy ra mấy thứ như thế. Nhìn thấy thế tôi lại càng sợ.

Tôi thấy thầy đeo bao tay vào, tôi thấy thầy cầm bút lông lên, thầy đánh dấu lên người Nam.... Thầy bắt đầu cầm cưa lên.... và âm thanh kinh khủng vang lên. nếu như đang ở chợ nhìn mấy bác bán thịt chặt thì tôi sẽ không lo sợ gì... nhưng đây, thầy ấy đang cưa thịt... một cỗ thịt người.

Mắt tôi sưng lên vì khóc, tôi theo dõi từng chuyển động của tay thầy đưa lên đưa xuống.

lẹp bẹp....

"ah... chết tiệt, máu thằng này nhiều quá, đổ xuống cả sàn"

Thầy cầm lấy một cái khăn gần đấy và cuối xuống lau đống máu vãi ra sàn. Và bất chợt đối mắt với Tôi... tôi chỉ nhớ rằng, khi ấy mình đã khóc rất to. Cả cơ thể tôi mềm nhũng, cho tới khi tôi đối mặt gần với thầy thì tôi sợ tới muốn ngất. Khuôn mặt thầy dính máu, áo thầy cũng dính máu. Tay thầy cũng dính máu, và chính đôi tay ấy đã lôi tôi ra ngoài.......

............












Điều cuối cùng tôi nhớ là... Tôi nhìn Nam, Tôi trách Nam, tôi hận Nam, tôi hận bản thân mình, tôi Hận thầy..... ông ta không phải người hiền lành... Ông ấy....., thầy ấy.....

"Thầy chủ nhiệm không hề tốt như lời đồn"

END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro