[KookV] Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm năm trong cõi người ta

Trà xanh xuất hiện thì nên coi chừng


Vào một ngày tự cách ly trong nhà phòng tránh dịch COVID-19 tại thành phố S, Jungkook kéo rèm cửa cho ánh sáng tự nhiên tràn nhà vào nhà, nhận ra cành đào khô cằn ngoài sân đã đâm chồi rồi. Trời xanh trong, mây trắng mềm và mặt trời thư thả nằm nghỉ trên gối bông gòn. Hóa ra, giữa thế giới đang bận chìm chìm nổi nổi trên internet, mùa xuân đã lặng lẽ đến. 2020 mới bắt đầu được ba tháng, còn rất nhiều thời gian để nói rằng đây có phải một năm tốt lành hay không. Cậu sinh viên khoa Đồ họa máy tính mỉm cười, quyết định hôm nay sẽ mở phần mềm lên chỉnh sửa nốt vlog dở dang cả tháng trời.


Ngồi vào bàn làm việc khởi động máy, thông báo phía góc phải màn hình nhảy lên tới tấp, không còn cách nào khác, Jungkook đành trả lời người đang nhiệt tình capslock tag tên cậu ầm ĩ trong group chat.


@Trên trời dưới đất đẹp nhất Seokjin: JEON JUNGKOOK!!! DẬY ĐI THÔI!!!


@Trên trời dưới đất đẹp nhất Seokjin: @Tên anh Chính Quốc tầm anh toàn quốc DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI!!!


@Cua: ??????


@Bạn hi vọng mình hi vọng: ??????


@Tên anh Chính Quốc tầm anh toàn quốc: Ayo GG


@Trên trời dưới đất đẹp nhất Seokjin: Cuối cùng!


@Trên trời dưới đất đẹp nhất Seokjin: Mở mail Hội sinh viên check đi!


@Cua: Không trong Hội Sinh viên thì xem bằng niềm tin và @Bạn hi vọng mình hi vọng à?


@Bạn hi vọng mình hi vọng: +1


@Ngồi nhà thành mốc xanh: +2


@Đá không lăn: +3


@Trên trời dưới đất đẹp nhất Seokjin: Alo đại bàng gọi cúc cu, còn sống không ấy nhở?


@Ngồi nhà thành mốc xanh: Mới sáng sớm ngày ra chơi cái trò gì kì.


@Cua: Cá hai chầu gà liên quan tới đàn-anh-đẹp-trai-thế-nhờ-của-Jungkook.


@Bạn hi vọng mình hi vọng: Oops!


@Đá không lăn: À quên mất mình trong Hội sinh viên.


@Cua: Em ghét anh 😊


@Bạn hi vọng mình hi vọng: Thôi khỏi đi Jungkook sống lại rồi.


@Tên anh Chính Quốc tầm anh toàn quốc: Anh Jin



@Tên anh Chính Quốc tầm anh toàn quốc: List mấy bài diệt trà xanh chất lượng hôm bữa anh nói



@Tên anh Chính Quốc tầm anh toàn quốc: Em muốn xin ^^

Ông bà xưa thường dạy, chậm mà chắc. Nhưng riêng chuyện cưa cẩm thả thính, nhất là vào giai đoạn vô công rồi nghề no cơm ấm cật dậm dật mọi nơi, chậm, thì đi ra chuồng gà mà chơi. Củ cà rốt ngon lành thỏ Jungkook ngắm nghía bấy lâu nay bỗng dưng bị kẻ lạ dòm ngó rồi.


Mail Hội sinh viên trường thông báo nội bộ, có sinh viên tình nguyện tham gia vào công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bày tỏ mong muốn được chọn vào đội 26. Theo lẽ thường, nhóm trưởng sẽ tự động nhận nhiệm vụ kèm cặp phổ cập kiến thức cho người mới. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Đội trưởng 26 là Kim Taehyung, sinh viên tình nguyện tham gia là tân thủ khoa năm nhất.


Jungkook đơn phương Taehyung hai năm, đối với vạn vạn chiêu trò theo đuổi đạt tới cảnh giới nhìn thấu hồng trần. Mối quan hệ của cậu và tiền bối nói dễ nghe thì trên mức bạn bè dưới mức người yêu, có sự đồng thuận từ toàn bộ khoa Đồ họa máy tính lẫn nửa khoa Âm nhạc, thiếu lời tỏ tình nên duyên thành lứa. Nói khó nghe? Không tên.


Jungkook dừng trận bóng rổ vì anh trên khán đài bị say nắng, bỏ tiết khi anh nhắn đang buồn cần tâm sự, che dù lội mưa đứng trước cổng tòa soạn đón anh về. Taehyung học nấu ăn hai tháng trời để làm ra chiếc bánh sinh nhật đàng hoàng tặng cậu, vội vã chạy bộ xuống mười tầng lầu vì thang máy quá đông mà cậu đang chấn thương, mỗi buổi cậu luyện tập luôn mang khăn, nước tới. Giữa họ là sự quan tâm sẻ chia vượt xa hơn cả những cặp đôi bình thường. Jungkook lại nghĩ, khoảng cách ấy vẫn chưa đủ để cậu tự tin nắm lấy tay Taehyung thổ lộ tấm lòng.


Đơn phương tức tự nắm lấy cán dao quay ngược đâm thẳng vào tim. Jungkook đầm đìa máu chảy suốt hai năm, trải qua xuân hạ thu đông tuần hoàn tưởng chừng đã chẳng thấu nổi nỗi đau đó nữa. Nhưng khi nhìn thấy một người khác đặt chủ ý lên Taehyung, trong lòng chợt chia năm xẻ bảy nhói buốt tận cùng. Đâu phải quen rồi sẽ không đau nữa, có chăng chỉ là một thoáng lầm tưởng, tự cho mình mạnh mẽ mà thôi.


Cậu tức, tuy vậy, cậu lấy tư cách gì mắng mỏ người ta?


Nói chứ, đọc ít tiểu thuyết thôi các bạn. Tủi thân đau lòng sẽ bỏ qua cho tên nhóc gà mờ dám cưa cẩm Taehyung? Mơ đẹp quá, stalk nó là đam mê rồi. Vlog? Dẹp đi!


Jungkook mở ghi chú điện thoại, đăng nhập vào acc clone facebook thứ nhất, add friend với tân thủ khoa. Trò chuyện hơn ba tiếng, cậu out ra, dùng acc clone wattpad follow khen ngợi fanfic thủ khoa viết tới tấp. Chưa dừng, Jungkook mở acc clone facebook thứ hai giả nai vào blog thủ khoa viết nhấn tham gia vào group kín phụ thuộc.


Tối muộn, cuộc trò chuyện sâu lắng hơn hẳn, thủ khoa sau cả ngày nghe Jungkook nghiêm túc nhận xét nền âm nhạc thế giới, phân tích về tính cách anh này chị kia, cảm động bắt đầu tâm sự tình cảm.


Nhìn tin nhắn nhảy ting ting lên, sinh viên năm ba khoa Đồ họa máy tính cười khẩy. Chậc, người trẻ tuổi, chưa biết vì sao biển xanh lại mặn đâu.


Tân thủ khoa dùng mười tin nhắn khen ngợi Taehyung, thêm năm tin nữa tường thuật chi tiết toàn bộ quá trình tiếp cận theo đuổi bốn tháng nay, chốt bằng một câu nghe rất ngứa đòn.


"Mình chỉ lo anh Jungkook bạn anh Taehyung không thích mình. Chả hiểu sao mình sợ anh ấy lắm."


Jungkook call video kể với hội anh em cột chèo, nghiến răng nhả từng chữ.


"Nói sợ em mà liên tục hỏi cách thả thính Taehyung. Thế mà là sợ em à? Thế là ghét em rồiiiiii."


Jungkook muốn nói thêm, bỗng dưng góc phải màn hình nhảy ra thông báo.


[InnerChild vừa gửi một ảnh.]


@InnerChild: Hoạt động lần này em có tham gia không?


Trước hết, Jungkook xin tự khẳng định không hề có sở thích tự ngược. Đơn phương đã khổ rồi giờ phải xách cái thân ra đứng giữa trời nắng chang chang bưng cơm rót nước tiện thể nhìn em thủ khoa đong đưa crush. Ai rảnh? Nhưng nghĩ đi, nửa tâm hồn còn lại nói, nếu có mặt ở đó thì dễ dàng ngăn chặn thế lực tà ác chạm đến TaeTae, đồng thời thể hiện sự tháo vát nhanh nhẹn với ảnh nữa đáng giá trăm điểm luôn!


Jungkook quyết định tung đồng xu, mặt sấp ở nhà, mặt ngửa đăng kí. Thưa quý vị, khỏi cần xem kết quả, ngân hàng nhà nước đúc đồng đâu quy định sấp ngửa. Jungkook trả lời tin nhắn xong, thu dọn bữa ăn khuya trên bàn, quăng liêm sỉ vào thùng rác, mĩ mãn đắp chăn nằm ngủ.


Sáng hôm sau, Jungkook mặc thun vàng jeans xanh, đeo Timberlands mới toanh vừa đặt ship tận nhà tuần trước, vuốt keo đẹp trai các thứ các thứ, hăm hở đeo khẩu trang cầm bình xịt rửa tay bắt bus vào khu cách ly.


Đến nơi, Taehyung cầm đồ trùm đầu, găng tay y tế đứng trước cổng, vừa liếc thấy cậu liền cong mắt cười.


Eo ôi crush đẹp trai thế mlem mlem mtao mxây!!! Phật dạy rằng, 500 lần ngoảnh đầu kiếp trước mới đổi lấy duyên gặp gỡ kiếp này. Jungkook nghĩ, nếu là Taehyung, cậu tình nguyện quay gãy cổ. Xem xem xem, mắt cười cong cong hơn trăng, cười lên rực rỡ hơn nắng, sống mũi đủ chơi cầu trượt, mêêê chữ ê kéo dài.


"Em phụ anh!"


Taehyung thấy Jungkook hớn ha hớn hở lấy túi đồ từ tay mình, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Điệu cười chói mắt hơi gian gian là sao đấy?


Jungkook tích cực phân phát vật dụng bảo vệ cho mọi người ra vào khu cách ly, lòng chắc mẩm mình đã bấm nút out giúp tân thủ khoa rồi. Người trẻ tuổi ngủ ngoan em nhé, yêu đương sớm chi cho hại thân. Nào ngờ đâu, chưa tới tháng bảy âm hồn đã vất vưởng ngoài đường, Jungkook định mở lời rủ Taehyung vào căn tin ăn sáng thì bị giọng nói cao vút cắt ngang.


"Anh Taehyung ơi cùng đi ăn sáng điiiiiii."


Tân thủ khoa áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cà vạt thắt lỏng lẻo, tổng thể ngứa mắt chạy tới. Nụ cười toét miệng thấy Jungkook hơi héo hon phân nửa, song vẫn là vui vui vẻ vẻ gật đầu chào. Và, bơ cậu đi luôn!


"Bên cổng Tây đông người quá, xin lỗi anh nhé em xong trễ."


Trễ? Kém một giây thôi đừng tỏ ra khiêm tốn thế.


"Anh Taehyung biết không, lúc nãy mấy em bé mới vào khu cách ly khen em mặc đồ giống hoàng tử á."


Thôi cảm ơn, hoàng tử biến đi được rồi đấy?


Jungkook cay lắm nhưng Jungkook không dám nói, sợ nói ra sẽ khiến Taehyung ghét cả đời.


Tuần lễ tình nguyện của sinh viên năm ba họ Jeon, vất vả cam go chậm rãi bắt đầu như thế đó. Cho tới đêm trước ngày cuối cùng, Jungkook theo thường lệ stalk tân thủ khoa bằng acc clone thì nhận được tin nhắn tâm sự tuổi hồng.


Tám chữ be bé quăng vào lòng Jungkook một tảng đá to to, khiến cậu cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.


Năm người anh đều đồng ý rằng, loại chuyện này sớm muộn cũng tới, không thể ngăn cản, không thể phá đám.


Jungkook sống hai mươi mốt năm trên đời, chưa từng gặp việc gì không làm nổi, riêng thứ tình cảm với Taehyung là ngoại lệ. Tỏ tình, giống như mạo hiểm vượt qua bức tường chật kín tia laze, đánh đổ ly thủy tinh xuống nền đất. Hàng triệu khả năng xảy ra, tồn tại duy nhất một cơ hội sống sót toàn thây, một cơ hội thủy tinh an toàn không vỡ. Tâm tư Taehyung là hồ nước sâu thẳm, cậu là thế nhân phàm tục, nào dám phỏng đoán anh suy nghĩ ra sao. Hai năm rồi, Jungkook đã moi tim mình đặt vào tay Taehyung, quay lưng cam tâm chờ phán xét. Anh chém giết nó thế nào chẳng liên quan đến cậu nữa.


Người ta nói, tình không tới giả vờ không biết, đã không biết thì sẽ không đau.


Jungkook thức trắng đêm. Cậu sợ mình nghĩ ngợi nhiều quá, ngủ sẽ mơ thấy Taehyung. Jungkook học công nghệ thông tin, nhưng hay tin vào mấy thứ hư vô mờ mịt. Giả như, trong mộng gặp ai tức người đó đang muốn, đang dần quên đi bạn. Tám tiếng trôi qua tựa kéo tơ, cậu cuối cùng gom góp nhặt nhạnh khắp đáy lòng chút dũng cảm cuối cùng, sáng sớm tiếp tục đối diện với Taehyung và tân thủ khoa khó ưa kia.


Ngày xưa cô bạn ngồi cùng bàn cấp ba kéo cậu đi nghe lén nữ sinh khác tỏ tình crush, nhỡ đâu bị phát hiện sẽ giả vờ đang nói chuyện. Jungkook ban đầu cảm thấy rất mất mặt, sau đó cậu thấy cô bạn nấp sau bờ tường nghe trọn vẹn từng chữ, lặng lẽ rơi nước mắt, chợt hiểu ra vài điều. Không phải cô bạn không biết anh ấy không thích mình, chỉ là muốn đánh cược, hoặc ít nhất cần xác thực. Giống như bài văn nghị luận vậy, muốn lập luận cần dẫn chứng rõ ràng.


Jungkook kéo mũ áo hoodie, tựa lưng vào bức tường sơn vàng, rũ mắt lẳng lặng chờ.


"Tiền bối?"


"Sao vậy?"


"Em nghĩ anh biết, em thích anh."


"Anh biết."


"Thật...thật sao?"


"Ừ, anh biết. Nhưng anh không thích em."


"Là tiền bối Jungkook ạ?"


"Đúng."


Okay anh Taehyung thích Jungkook...


Hả?


Gì?


ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


"Em nghe được rồi chứ?"


Taehyung đứng trước mặt cậu, cười rất hiền như anh vẫn luôn.


Jungkook hít sâu.


Thực mất mặt bật khóc.


Rất lâu rất lâu sau, tấm ảnh bạn học Jeon tèm lem nước mắt ôm chầm tiền bối Kim kể lể sự tình diệt trừ trà xanh lẫn thổ lộ nỗi lòng luôn là chủ đề mỉa mai yêu thích của Kim Seokjin.


Vì sao hả? Vì anh là người nhờ tân thủ khoa diễn kịch mà.


@Tên anh Chính Quốc tầm anh toàn quốc: Đấy là điều con người nên làm saoooooooooo?



@Trên trời dưới đất đẹp nhất Seokjin: Miễn là mày đau khổ :)



-----------------------------------------------------------------


... Đọc xong rồi có thể đừng ném đá tác giả không ạ, xin cảm ơn và yêu thương rất nhiều =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro