[HằngLinh] Dưới những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Ta có nhau trong quá khứ
Hiện tại ta mất nhau
Tương lai ta cũng chẳng có nhau nữa
Vậy lý do là gì?
Tại sao ta xa nhau khi còn yêu?
Do định kiến xã hội
Hay tình yêu của ta chưa đủ lớn
Ngày ta xa nhau trời đổ cơn mưa
Khóc than cho tình mình đã chia hai
Chị đi rồi, mang mặt trời của em đi
Về sau em phải sống những tháng ngày tối tăm
Chị đi rồi, mang ánh sáng của em đi rồi
Em cũng đã lạc bước trong đêm rồi
Ngày chị đi, chị mang theo tất cả
Mang trái tim, mang tâm trí của em
Chị lấy luôn cả linh hồn của em rồi
Kết thúc rồi, chị đi rồi, em ở lại....
---------------------------------------
-"Hằng bé ơi, Hằng bé thấy Linh dễ thương hongg"

-"Dạ coá, Linh dễ thương lắm ạaaa"

-"Thế dễ thương thì sau này Hằng bé phải cưới Linh nhá"

-"Dạ cưới, nhưng Linh không bỏ Hằng bé nhá"

-"Linh sợ Hằng bé bỏ Linh thôi, chứ Linh thương Hằng bé mà"

-"Dạ rồi ạ"
Khi xưa có một cô gái luôn bên cạnh em véo von, tíu tít hỏi rằng "chị dễ thương hong?", "hằng bé có iu chị hong?", "Sau này Hằng lấy chị nhé?",... nhưng cô gái ấy lại là người ra đi bỏ lại tình cảm này
---------------------------------------
-"Ui Hằng với Linh làm gì nắm tay nhau miết í"Đỗ Hà thấy hai đứa này cứ bám nhau miết ấy mọi người, bám hơn Đậu Tiêu nữa

-"Thì đây là một đôi như Lương Linh-Đỗ Hà đíiii"Linh dẹo nửa thật nửa đùa
Chuyện là tháng trước Hằng bé vừa tỏ tình Linh dẹo và Linh dẹo đã đồng ý luôn nhưng mà cả hai chưa công khai như Linh Hà hay Thỏ Tít

-"Linhtop ơi nhỏ Linh dẹo trêu bé Đậu mãi í"Đỗ Hà quay qua méc Hạt Tiêu nhà mình, Linhtop chỉ cười rồi vuốt vuốt lưng em như dỗ dành

-"Chị thấy Linh nói đúng mà"Lona lên tiếng

-"LinhTop xử Lona cho cho bé Đậu"Đỗ Hà chu mỏ, phồng má lên, tay thì chỉ chỉ Lona

-"Bé Hà ngày xưa trưởng thành, lễ phép, dễ thương lắm quen nhỏ Linhtop xong bị dạy hư rồi"Ngọc Thỏ vừa ăn bánh vừa nói

-"Ai choa Thỏ nói Linhtop dạy hư em, em đây vẫn ngoan lắm nhá"Đỗ Hà cãi lại

-"Chị Hà hồi xưa với bây giờ khác lắm í"Linh dẹo cũng góp phần vào cuộc đấu khẩu này

-"Khác như nào!!" Đỗ Hà nhìn sang

-"Chechou hơn nè"Linh dẹo nói ra một cách tự nhiên để Lona và Ngọc Thỏ cười muốn lăng xuống ghế, còn Hà thì tối mặt lại, dơ tay lên thành đấm, thân thiện hỏi

-"Linh dẹo em ngứa đòn phải khumm!?"

-"Nè nhá, chị đừng tưởng có Linhtop bảo kê rồi ức hiếp em nhá!"Linh dẹo cũng hơi rén rồi nhưng mà có bồ ở đây thì sợ gì

-"Rồi saooo!!!"đỗ hà nói

-"Hằng nhà em học võ đó nhaaa"Linh dẹo khoe khoang về ngiu

-"Sợ quá cơ Linhtop nhà chị cũng học võ í"đỗ hà cười đắc thắng

-"Nhưng mà Hằng nhà em không có trộm dô nhà rồi giả vờ ngủ đâu, lêu lêu!"linh dẹo đưa hai tay lên làm động tác lè lưỡi trêu chọc

-"Linh dẹo em tới số!"Đỗ Hà nhanh chóng bay sang ghế mà Trịnh Linh đang ngồi và dùng gối tấn công

-"Hằng bé cứuuuu"Thấy Lương Linh chụp hụt cái tay chị Hà mà lòng Trịnh Linh như gục ngã

-"Linhtop chị lại đây coii"Đỗ Hà lấy gối uýnh iu Trịnh Linh
Hai bé bot cứ đánh nhau qua lại với màn cổ vũ nhiệt tình của dka Thor và chủ tiệm xăng
Lương Linh ngước lên thấy em bé nhà mình sắp bị nhỏ Linh dẹo cho một cước xuống ghế nhanh chóng dùng chân dài m22 của mình phi lại đỡ cho em
Bé đậu thấy được Linhtop thì liền đanh đá nói
-"Sao LinhTop không bênh em mà cứ nói chuyện với Hằng í"

-"Ừa sao Hằng bé không ra bảo vệ tuii"thấy hai người chị tình tràng ý thiếp cũng xoay sang nhìn Hằng nhà mình

-"Dạaa??"

-"Chắc tui cho bạn ra ngoài đường ngủ quá!"

-"Dạaa?"

-"Cái gì dạ mãi thế!!!"Linh dẹo nói mà tay uýnh vào vai Hằng

-"Nãy giờ em nghe chị Linh giảng về mấy bài học nên không nghe mà Linhh"
Hằng cũng xoa xoa vai cho Trịnh Linh bớp dận
-"Thế Linh cũng lo giảng bài mà bơ em á, Hạt Tiêu đáng ghét, Đậu không chơi với Hạt Tiêu nữa"Đỗ Hà dận dỗi

-"Chị em chui dỗi rồi"cả hai đồng thanh nói rồi xoay lưng lại
Cả hai top đều bị dỗi vô cớ kia cũng không trách móc than phiền mà hạ mình năn nỉ dỗ dành

-"Mày ơi, có bồ là phải vậy á hả?"ngọc thảo khều khều Lona

-"Ai biết "Lona đang bận chill rồi

-"Nhìn mắc mệt ghê á"Ngọc Thảo chề môi

-"Lát con Thủy nó xuống mày nói i chang vậy cho tao"Lona nhìn Thỏ

-"tao đẹp chứ đâu có khùng đâuu"ngọc thảo nói

-"Biết luôn hả"nói xg câu này lona với ngthao uýnh lộn luôn
--------------------------------------
Chuỗi ngày sau đó cũng là những chuỗi tháng ngày vui vẻ của cả hai
Cả hai cũng đã come out với mọi người trong cty và gia đình
Gia đình hai bên đều đồng ý
Nhưng sau cái ngày ra mắt gia đình Ngọc Hằng 1 tuần thì cả hai luôn xảy ra cãi vã, Ngọc Hằng luôn xuống nước dỗ dành nhưng Thùy Linh vẫn cau có, khó chịu
Trong suốt thời gian đó Ngọc Hằng luôn cố hoà giản và bên cạnh Trịnh Linh nhiều nhất có thể
Nhưng rồi một ngày bỗng....

-"Mình dừng lại nha!"Trịnh Linh nhìn em rồi nói

-"Chị nói gì vậy Linh!"Ngọc Hằng toàn bộ đại não như ngưng hoạt động, tai lùng bùng không nghe rõ nữa

-"Chị nói mình dừng lại nha!"Trịnh Linh hít một hơi rồi lặp lại lời nói

-"Tại sao, tại sao lại dừng lại?"Ngọc Hằng kích động nói

-"Chị thấy mệt mỏi khi tiếp tục mối quan hệ này, suốt thời gian qua!"Trịnh Linh thở dài

-"Không, em không cho phép chị rời xa em"Ngọc Hằng lắc đầu

-"Chị là đang muốn chứ không phải là đang hỏi ý kiến của em đâu Hằng à!"Thùy Linh nhìn em rơi nước mắt mà lòng đau quá

-"Chị nói đi là ai ép chị hả!?"Ngọc Hằng hỏi

-"Em còn nghĩ ai ép chị sau, gia đình hai bên và cả cty đều chấp nhận thì ai ép được hả em?"Trịnh Linh lạnh lùng đáp

-"Vậy tại sao chị lại đòi chia tay em??"ngọc hằng quát lên

-"Chị đã bảo do chị quá mệt khi tiếp tục mối quan hệ trong khi ngày nào cả hai cũng cãi nhau!!!"Trịnh Linh tròn mắt nhìn em, có phần hơi e dè rồi nói tiếp

-"Nhưng cưối cùng ta cũng hoà mà chị!"Ngọc Hằng nhận ra giọng mình có hơi lớn cũng hạ xuống

-"Nhưng chị hết tình cảm rồi em ạ!"

-"Chị nói gì vậy Linh??"

-"Chị bảo là hết tình cảm rồi, chị chán em rồi!"

-"Linh à, chị đừng trêu em như vậy!!"

-"Chị không trêu em gì cả, chị thật sự đã chán em, rất chán rồi!"

-"Chị ơi, chị nói cho em biết em đã sai điều gì đi, em sẽ thay đổi mà!"

-"Em không sai gì cả, là do chị hết tình cảm, là do chị bây giờ cảm thấy hai người con gái với nhau thì làm sau được xã hội công nhận?!"

-"Làm sao có thể kết hôn, có một danh phận rõ ràng đây?"

-"Một người con gái có thể cho chị một bờ vai vững chắc không em, có thể cho chị quyền làm mẹ không em?"

-"Thứ chị cần bây giờ là một danh phận, một đám cưới, bờ vai vững chắc và quyền được làm mẹ!!"

-"Em cho chị được không?"Trịnh Linh nói một tràng rồi nhìn em

-"Nhưng chị đã từng nói....!"ngọc hằng cứng miệng không nói được tròn câu

-"Đã từng thôi em ạ"

-"Mình chia tay nha!"
Sau câu nói Trịnh Linh quay lưng đi, em cố đuổi theo nhưng không kịp rồi
Chị vừa đi mất bóng thì trời đổ cơn mưa to
Những giọt mưa cứ rơi trên tóc rồi gương mặt, đôi vai và ướt đẫm cả thân người em
Có phải là trời khóc cho cuộc tình của mình chăng?
Mưa ngày càng nặng hơn, em cũng mặc kệ và thả những bước chân vô hồn trên con đường vắng
Nước mắt em hoà với mưa to, đầu tóc ướt sũng
Cũng chẳng ai biết là em đã đứng dưới cơn mưa bao lâu
Người ta chỉ biết khi cơn mưa dần nhẹ hạt thì thấy hình ảnh người con gái nằm ở đó tay vẫn nắm chặt một vật gì sáng lấp lánh
Mọi người cũng nhanh chóng đưa em đến bệnh viện
Và suốt 1tháng em phải ở lại bệnh viện để chăm sóc sức khỏe vì cơn suốt rất cao
--------------------------------------
-"cô có biết tôi hẹn cô ra đây có việc gì không?"

-"Dạ con không ạ!"

-"Chuyện của cô với bé Hằng!!"

-"Tôi không chấp nhận!"

-"Nhưng hôm đấy không phải bác đã..."Trịnh Linh chưa nói hết câu đã bị cắt ngang

-"Tôi vì sợ nếu lúc đó tôi không đồng ý và tỏ thái độ ngay thì cô và Hằng chia tay Hằng sẽ nghĩ ngay đến tôi là nguyên nhân và hơn nữa nó sẽ nghĩ gì về tôi và có thể nó sẽ bỏ ra đi chỉ vì cô"Trịnh Linh im lặng lắng nghe

-"nên tôi muốn trước là bằng lòng, sau là nói chuyện rõ với cô"

-"nhưng bác ơi, con và Hằng thương nhau thật lòng mà bác!"Trịnh Linh mắt đỏ hoe

-"Là thật lòng nhưng cô có cho Hằng được cuộc hôn nhân hợp pháp, một bờ vai vững chắc, một quyền làm mẹ không?"

-"Là không đúng không?"

-"Hơn nữa cả hai là người của công chúng, rồi họ sẽ ra sao khi biết cả hai là người như vậy, sự nghiệp rồi sẽ đi về đâu?"

-"nhưng bác ơi..."Trịnh Linh không nói được hết câu thì mẹ Hằng lại chen vào

-"Nếu cô vẫn muốn Hằng tiếp tục sự nghiệp và đam mê của nó thì tốt nhất cô nên rời xa nó đi"

-"Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều, còn nếu cô cố tình không hiểu, tôi ngay lập tức mang nó về Mỹ và phá hủy đi toàn bộ sự nghiệp và thành tích của nó tại Việt Nam này"
Nói rồi mẹ Hằng bước đi
Bỏ lại Trịnh Linh đang ngồi khóc
--------------------------------------
Hôm nay tròn 7năm em biết chị
Tròn 4năm quen nhau
Và tròn 2năm xa chị
Mưa rơi rồi, ngày hôm chị đi mưa cũng rơi trắng xóa như vậy
Mỗi lần mưa là mỗi lần nhớ chị
-"Hằng ơi, ra đây ngắm mưa với chị này"

-"Linh cẩn thận kẻo ướt"

-"Chị hong thấy lạnh á!?"

-"Không coá, chị thích ngắm mưa như thế này!!"

-"Nhưng người ta thường nói mưa buồn lắm!"

-"Nhưng ngắm mưa cùng người mình yêu là bình yên và hạnh phúc"
---------------------------------------
Mưa rơi rồi, em đang ngắm đây, còn chị ở đâu?

Ngày mà em quyết rời anh
Mọi thứ cứ ngỡ vẫn nguyên vẹn
Nhưng thật ra từ sâu trong lòng anh
Hy vọng cuối đã tắt
Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?
Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn
Cứ phải nghĩ hoài
Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào?
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
Lý do chia tay là gì, chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả
Nhìn mưa trong nỗi đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro