Trú Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trời mưa xối xả như lũ, một cậu con trai thân hình ướt sũng đang dùng cặp của mình để đội mưa, nhanh chóng chạy đi. Cậu mới đi học thêm về, đi giữa đường bỗng trời đổ mưa, dã vậy cậu còn không mang theo dù nên người ướt sũng như chuột lột.

Đang đi thì cậu nhìn thấy một tiệm cà phê đã đóng cửa có mái hiên nên nhanh chóng chạy đến để trú mưa. Cậu lo lắng kiểm tra cặp sách của mình xem có ướt gì hay không. Dù tập có vẻ bị ướt ở bên mép nhưng chỉ cần hong khô là được, cậu dần lấy ra rồi đặt lên chỗ bệ của chậu bông gần đó. Đang lo lắng buồn chồn nhìn cơn mưa cứ rơi rào rào trên mái. Bỗng một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình.

"Đứng đó làm cái gì? Vào trong đây cho đỡ dính."

Thì ra là Min Yoongi, đàn anh lớp trên, cũng là Crush của cậu nữa. Anh được biết đến là con nhà giàu, gia tài không hề thiếu, đã vậy còn rất mạnh về võ thuật, đương nhiên là bọn con gái sẽ điếu đổ anh luôn rồi. Nhưng cưa được Yoongi thì khó lắm, vì có tin đồn là anh đang thầm thích ai đó, nhưng anh không hề tiết lộ.

Không hiểu bằng cách nào mà anh lại ở đây, vì ngồi ở góc tối nên cậu không thấy rõ anh.

"Đ...đàn anh..."

"Gọi là Yoongi luôn đi....đàn anh gì mà đàn anh.....mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"N...Namjoon ạ, s...sao anh ở đây?"

"Tôi ngồi đây đợi xe của vệ sĩ đến. Đang đi tự nhiên trời đổ mưa, may mà có tiệm cà phê này, khá gần nên không ướt lắm. Nhìn cậu thế này thì chắc là phải đi xa lắm mới đến đây đúng không?"

Anh nói không hề sai, cậu đi nửa đường trời bắt đầu mưa. Anh bắt đầu đứng lên rồi tiến đến cậu, lúc này cậu mới thấy anh nhìn rõ hơn. Nhưng gương mặt của anh đầy vết bầm.

"Mặt anh...bị sao vậy?"

"À, chẳng là....có đứa nó đòi thách đấu tôi, dù tôi chả quan tâm mấy chuyện này đâu, nhưng mà nó đòi nhiều quá, nên tôi đi, rồi thành thế này đấy."

"Để em giúp cho." Nói rồi cậu lôi ra một hộp y tế nhỏ khiến anh giật mình.

"Sao cậu có mấy cái này vậy?"

"Thật ra...em có tính khá là hậu đậu, nên mẹ em khuyên em mang mấy cái này, tiện thể chữa cho mọi người khi cần."

"Bộ sau này cậu muốn làm bác sĩ hay sao?"

"À không, em định sau này trở thành ca sĩ."Dù cậu đang nói chuyện, nhưng tay vẫn lấy đồ hộp y tế.

"Ca sĩ? Vậy giống tôi rồi, tôi cũng thích sáng tác nhạc. Nếu được thì tôi cho cậu hát thử."

"Vâng. À, anh đừng nhúc nhích nhé, để em xức thuốc nè." Cậu tiến lại gần anh, tay cầm chiếc kẹp có bông gòn ở đó.

Cậu nhẹ nhàng xức vào chỗ vết thương của anh, dù hơi rát nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Sau khi xử lí xong vết thương trên người, cậu liền chuyển sang khuôn mặt anh. Thực sự nhìn gần gương mặt anh thật sự rất thanh tú và đẹp trai với làn da trắng như tuyết, bảo sao bọn con gái thích mê anh như điếu đổ. Dù cậu cũng bị mê đắm gương mặt anh, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh xức thuốc. Nhưng cậu đâu biết là anh cũng đang ngắm nhìn mặt cậu.

Dù anh chỉ thấy được mặt cậu từ xa và nghe từ lũ bạn nói trông cậu không được hoàn hảo về ngoại hình lẫn gương mặt, nhưng thực sự nhìn gần trong cậu rất đẹp với làn da bánh mật quyến rũ, thực sự khác với những gì anh tưởng tượng. Cậu nhìn rất cao, có lẽ cỡ 1m8, khuôn mặt lúng túng trong thật đáng yêu. Ấy thế mà bọn con gái cứ chê cậu xấu xí.

Đúng là lũ mù

"Em xong rồi." Cậu liền dán miếng dán cuối cùng vào mặt anh, rồi lúi húi bỏ đồ dụng cụ vào túi.

Nhưng vừa đứng dậy thì một cơn gió thổi quá khiến người cậu run lên vì lạnh, rồi hắt hơi một tiếng. Thế này thì cậu có nguy cơ cảm mất.

"Gì vậy? Bệnh hả?"

"À...à không ạ, em...chỉ hắt hơi tí thôi." Yoongi liền cởi áo khoác của mình rồi đắp lên đầu cậu.

"Đắp lên này đi cho đỡ lạnh, coi chừng bệnh khổ lắm."

"Anh không cần làm thế đâu ạ, em ổn mà."

"Có qua thì có lại, hồi nãy cậu giúp tôi chữa mấy vết thương, lần này thì tôi phải giúp cậu giữ ấm đúng không?" Cậu nghe vậy thấy hợp lí nên đành im lặng.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng, xe thì chưa đến, 2 con người đứng dưới mái vòm chờ đợi im lặng, họ không biết phải nói gì. Đôi lúc có liếc nhau một chút, còn Yoongi nhìn cậu mà không hiểu tại sao lại nhìn giống cô dâu J))))

Thấy không khí im quá, cậu quyết định mở lời.

"Ờ....em nghe nói...là anh đang thích ai hả?"

"Tự nhiên hỏi câu nhạy cảm vậy?" Anh quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Thì....em nghe nói...là anh đang thích ai đó...."

"Ờ...coi như vậy đi."

"Vậy....nếu biết...chắc cô ấy vui lắm nhỉ?"

"Tôi không thích phụ nữ. Tôi là gay."

"Hả?" Tôi ngỡ ngàng khi nghe anh trả lời thẳng thắng như thế.

"Bọn con gái phiền lắm, lúc nào miệng cũng tiền tiền, mà họ toàn đi với mấy bọn trai đẹp bên ngoài, chán rồi đi cặp người khác. Như mẹ tôi đấy...."

Cậu nghe vậy thấy thương cho anh, có lẽ đó là lý do anh ghét phụ nữa vậy. Anh là một đứa trẻ đáng thương thiếu đi tình thương của mẹ.

"Vậy....người anh thích.....như thế nào?"

"Nói sao nhỉ, một người đáng yêu, tính tình hiền lành tốt bụng, em ấy rất tốt bụng và đáng yêu. Một cậu con trai thông minh và sáng suốt. Đó là kiểu mà tôi thích."cậu cười, nhưng chỉ là một nụ cười chua chát.

"Cậu muốn biết người người đó không?"

"H...hả...như vậy....có được không?"

"Được chứ."

"Vậy....cho em xem....cậu ấy như thế nào được không ạ?"

Không nói không rằng, anh liền tiến dần đến chỗ cậu, khiến cậu dần lùi về sau cho đến khi lưng cậu chạm vào tường. Anh dần tiến sát lại cậu gần hơn khiến khuôn mặt cậu đỏ lên, anh phì cười mà nhìn bộ dáng bối rối của cậu.

"Hyung....anh...hơi sát quá...rồi." Anh nghe vậy liền tiến sát hơn.

"Tôi thích thế đấy rồi sao?" Anh liền tiến sát mặt cậu hơn, nắm lấy cằm của cậu mà nhìn chính diện về phía anh.

Rồi từ từ anh tiến gần gương mặt cậu hơn. Nhưng cậu đã chặn anh lại.

"Kh...không được...lỡ có...ai đó thấy...thì sao?"Anh không nói gì, liền lấy chiếc áo khoác mà cậu đội lên kéo vào khiến che đi cảnh lãng mạn bên trong. Mưa thì cứ rơi dưới, cảnh lãng mạn dù bị che đi nhưng không khí yên tĩnh khiến ai nhìn cũng phải ghen tị.

Một lúc sau thì anh mới chịu thả cậu ra. Cậu thở hồng hộc vì anh hôn khá lâu, mặt đỏ lên vì vừa ngại vừa khó thở. Anh nhìn cậu như vậy thấy cũng thương mà cũng tội nữa.

"Giờ sao, giờ em biết chưa?"Cậu nghe vậy không trả lời, liền gật đầu ngại ngùng.

"Vậy...em có yêu anh không?"

Namjoon không dám nói gì, ngại ngùng gật đầu. Anh phì cười rồi mới tách cậu ra.Anh bảo sẽ đưa cậu về nhà, nên bảo cậu dọn lại đống tập vở cậu đang phơi khô. Vừa lúc đó một chiếc xe hơi màu đen đến, một người đàn ông với chiếc kính đen cầm một chiếc đến.

"Xin lỗi cậu chủ, vì xe hôm nay hơi đông nên tôi đến muộn. Mong cậu thứ lỗi."

"Thôi được, đưa tôi về đi, tiện thể đưa em ấy về nữa." Anh nắm chặt tay cậu khiến cậu không thể đỏ mặt.

"Vâng, tôi đã hiểu." Nói rồi người vệ sĩ liền mở cửa xe đưa 2 người vào trong.

Ở trong xe, cậu ngại đến mức mắt cứ ngắm nhìn thành phố trong cơn mưa đêm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thấy vậy liền bắt chuyện với cậu.

"Sao không nói gì với anh vậy?? Ngại hả?" Anh tiến sát gần cậu hơn khiến cậu càng ngại hơn.

"Anh Yoongi này, nếu....chúng ta công khai như vậy....liệu có ổn không ạ?"

"Em lo sao?"

"Em chỉ lo....là nếu công khai....thì sẽ gặp chuyện rắc rối...liệu...nó sẽ ổn cho anh không ạ?"Anh nghe vậy liền nhẹ nhàng nắm tay cậu.

"Không gì phải lo cả, anh sẽ bảo vệ em...và anh hứa sẽ không khiến em đau khổ gì cả. Chỉ cần em tin anh, được chứ?" Cậu thấy vậy, ngại ngùng mà quay đi.

Một lúc sau, xe của anh đậu trước nhà cậu, Namjoon liền nhanh chóng chào anh và đi ra khỏi xe, không đợi vệ sĩ ra ngoài mở cửa xe. Nhưng trước khi vào nhà, cậu chạy vào nhà, cậu liền quay mặt về phía anh.

"A....anh Yoongi....em....sẽ....giặt chiếc áo rồi...sẽ trả anh vào tuần sau ạ..." Cậu nói tuy dõng dạc, nhưng vẫn thấy được sự lung túng của cậu.

"Được thôi, tuần sau đi học, anh sẽ đón em, nhớ chờ anh nhé." Nghe xong, cậu nhanh chóng gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà, trời vẫn còn mưa nên sân nhà vẫn còn khá trơn khiến cậu suýt nữa thì té.

Sau đó chiếc xe của anh rời đi, người vệ sĩ liền hỏi han anh về vết thương nhưng anh liền từ chối việc băng bó cho mình. Anh nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa, anh vẫn nhớ cảnh cậu chạy nhanh vào nhà. Bỗng anh ngân nga một khúc hát rất hợp với hoàn cảnh lúc nãy.

"Này cậu bé ơi

Chầm chậm thôi chớ bước đi nhanh

Đừng vội bóp nát trái tim anh

Người nào có ước mơ trong anh

Hạt mưa hãy rơi!

Được gần em bên phút giây thôi

Dù ánh mắt đó quá xa xôi

Thì vẫn mãi cứ ước mơ thôi

Và anh vẫn tin một ngày mai sẽ có em

Tình sẽ chấp cánh bay xa

Và hạnh phúc sẽ mãi theo ta.

Được xin có em, này người ơi chớ bước đi

Đừng để trống vắng trong tim

Rồi được thấy giấc mơ trong anh

Đẹp như chính em."

Lúc này ở nhà cậu đang lau người, khuôn mặt vô cùng sảng khoái sau khi được ngâm mình trong hồ nước nóng. Trời lạnh nên nước nóng đã lắm. Cậu nằm phè trên giường, tận hưởng cái ấm nóng trong phòng mình, bỗng ánh mắt cậu vô tình liếc qua chiếc áo của anh được treo trên ghế. Cậu ngồi dậy nhìn chiếc áo đó, rồi cầm lên, bỗng đầu của cậu nhớ đến cảnh Yoongi tiến đến gần cậu, rồi dùng chính áo khoác của anh khéo cậu đến gần rồi cướp môi cậu.

Anh đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu....

Cậu lấy luôn áo khoác của anh để ôm rồi nằm xuống giường, cậu tham lam ngửi lấy hương thơm đặc trưng của anh vẫn còn trong chiếc áo khoác này. Nhưng điều cậu lo nhất...chính là cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao? Liệu anh có thực sự thương yêu cậu hay chỉ là giả tạo? Liệu sau này....cậu sẽ có một cái kết đẹp như trong cổ tích?

Mưa vẫn rơi bên ngoài, căn phòng vẫn ấm áp ánh đèn ngủ mờ ảo, trên giường là một cậu con trai ôm một chiếc áo khoác đang say ngủ...

Một tương lai mới của cậu sẽ bắt đầu khi cùng anh đi trên con đường này.....

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chỉ là một cảm hứng ngu si của con tác giả khi nghe bài trú mưa của HKT thui :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro