Iron Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thực tế đáng buồn rằng không phải tất cả mọi người đều được tạo ra bình đẳng, đặc biệt là bây giờ.

Năm 2203 trong một tương lai nơi điều phi thường là bình thường, nơi tưởng tượng là thực tế, nơi Hero có thật và Villain ở khắp mọi nơi.

Hai trăm năm trước, nhân loại bắt đầu thay đổi, bắt đầu từ cô bé có thể phát sáng rực rỡ ánh vàng. Từ đó ngày càng nhiều người bắt đầu có dấu hiệu khác người, có những năng lực khác nhau.

Ví dụ như khả năng phát sáng, và phá hoại như có thể bắn tia laze từ mắt. Ngoại hình của một vài người cũng bắt đầu thay đổi, từ những thay đổi nhỏ như tai hoặc đuôi động vật, đến sắc tố da xanh lam hoặc xanh lá cây hoặc trông giống như sắt thép bao bọc lấy cơ thể...

Vào năm 2100, năm mươi phần trăm dân số đã bị thay đổi, và cùng với đó là luật pháp ... vì vậy, thời đại 'Kosei' đã bắt đầu. Vào năm 2150, tám mươi phần trăm dân số trên Trái đất có người sử dụng Kosei, nhưng một số trở nên tham lam với sức mạnh, vì vậy một công việc mới đã được tạo ra, công việc của các Hero.

Tuy nhiên, như đã nói trước đây, không phải tất cả mọi người đều được tạo ra bình đẳng, và câu chuyện này là về một cá nhân như vậy....

==================
Một phụ nữ trẻ thở dài, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt uất hận nhất, mái tóc xanh rối bù, và một chiếc thùng rác bên người đầy khăn giấy tưởng như sẽ tràn ra sàn nếu bỏ thêm...

-Inko : Mình quả là một người mẹ tồi tệ !

Inko Midoriya là một phụ nữ xinh đẹp, tuy hơi nhút nhát khi gặp người mới và hơi ngượng ngùng trước những gì cô ấy nghĩ, khả năng sử dụng Kosei yếu đuối của cô ấy, nhưng cô ấy có rất nhiều quyết tâm và nội lực. Tuy nhiên, ngày hôm qua đã tôi luyện hầu hết điều đó....

-??? : Xin lỗi, nhưng không có cơ hội để nhóc ấy trở thành Hero.

Những lời bác sĩ vẫn vang lên trong đầu cô, con trai cô, Izuku bé nhỏ của cô, người đã mơ ước trở thành một anh hùng vĩ đại, giống như thần tượng All Might của mình, đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn bởi những sự thật lạnh lùng, nhưng đó là những gì đã xảy ra đêm qua....

-Inko : Mẹ xin lỗi Izuku, mẹ rất xin lỗi, giá như mọi thứ khác đi...!

==================

   Đã một tuần trôi qua kể từ khi Izuku biết rằng mình là một người vô năng và mọi giấc mơ của cậu đã tan vỡ vào ngày hôm đó. Cả bác sĩ và Kacchan đều nói với cậu rằng cậu không bao giờ có thể trở thành một anh hùng mà thay vào đó cậu nên từ bỏ. 

   Trong nhiều ngày qua, dường như cả thế giới cùng chia sẻ nỗi đau của cậu với những đám mây và mưa liên miên.  Izuku ngồi trong phòng tự hỏi :"Mình sẽ làm gì đây?  Mình muốn trở thành một anh hùng nhưng mình không chắc nữa... Liệu một người không Kosei có thể trở thành một người nếu họ đủ cố gắng?" Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi mẹ cậu mở cửa.

-Inko : Izuku con yêu, mẹ chuẩn bị đi chợ, liệu con có muốn đi cùng mẹ không?

Mẹ cậu có vẻ buồn... Thật đau lòng khi nhìn thấy bà ấy như vậy với một nụ cười chân thật, Izuku nói :

-Izuku : Được thôi, đi nào mẹ...

Inko đã hy vọng có thể đưa Izuku ra khỏi nhà một chút, có thể một chút không khí trong lành sẽ làm con cô vui lên. Cô ấy chọn khu chợ này vì lớn lên ở vùng nông thôn, cô ấy học được một số thứ sẽ khiến tâm trạng người khác tốt lên, và ai biết được điều gì đó có thể lọt vào mắt của Izuku.

Izuku được phép tự đi và nhìn xung quanh miễn là mẹ cậu vẫn có thể nhìn thấy cậu.  Không có gì ở đây thu hút sự chú ý của cậu ấy, có một vài mô hình vật All Might nhưng chúng chỉ là những cái mới và cậu ấy đã sở hữu tất cả chúng. 

Có lẽ hôm nay cậu ấy sẽ không tìm thấy gì, biết may mắn của Izuku như gần đây cậu ấy sẽ không ngạc nhiên nếu cậu làm vỡ một thứ gì đó thì mẹ cậu ấy sẽ phải trả tiền cho nó. Izuku bắt đầu nhìn vào đống truyện tranh cũ mà đôi khi cậu đọc, và đột nhiên có thứ gì đó lọt vào mắt cậu. 

Một chồng truyện tranh được buộc lại với nhau một cách độc đáo và được giảm giá.  Khi kiểm tra kỹ hơn, nó trông giống như một anh hùng thế hệ cũ nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói về 'The invincible Iron Man'. Cậu nhìn ngó xung quanh đống truyện với sự tò mò :

-Izuku : Đó có phải là một loại robot nào đó không ? Hay Iron Man có thể là một loại A.I ?

-??? : Không, ông ta không phải là người máy, chỉ là một con người bằng xương bằng thịt trong bộ áo giáp do ông ta tự chế tạo.

Người đàn ông đứng sau quầy nói.

-??? : Nhân vật đó được tạo ra vào năm 1963 và xuất hiện trong Tales of Suspense # 33. Ta chưa bao giờ hứng thú nhưng đã có thể thu thập hầu hết những thứ của ông ấy. Ông ấy là một thiên tài nhưng theo quan điểm của ngày hôm nay thì ông ấy sẽ là được cho là kỳ quặc, nhưng điều đó không ngăn cản ông ấy trở thành một anh hùng !

Người đàn dường như gần như vui mừng khi nói về điều này. Việc giảm giá có lẽ là do 'Iron Man' này không có danh tiếng nên không ai thực sự muốn mua những bộ truyện tranh này. Izuku thì thào :

-Izuku : Vô năng như mình ư ?

-Izuku : Cháu sẽ quay lại ngay. Cháu phải đưa mẹ mình tới đây thật nhanh!

Izuku cúi đầu và chạy đến chỗ mẹ mình. Người đàn ông trong quầy nhìn về phía người nhân viên dọn dẹp với ý cười :

-??? : Hehe có vẻ như tôi đã giúp ai đó một lần nữa, không tồi đâu nhỉ Izuku 10 ?

Cả hai người họ cởi bỏ đồng phục và biến mất khi đi vào một cánh cổng...

===================

-Izuku : Nó ở ngay đằng này mẹ ơi! Nó được gọi là 'The invincible Iron Man" .Ông ấy cũng vô năng giống như con nhưng người đàn ông bán sách nói rằng ông ấy vẫn trở thành một anh hùng!

Izuku đang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đây là lần đầu tiên Inko thấy con trai mình hạnh phúc như thể tuần trước chưa từng xảy ra.

-Inko : Đó là một điều tuyệt vời đấy con yêu ! Lấy chúng và mẹ sẽ trả tiền cho ... Uhm, không có ai ở đây, có lẽ ông ta đã vào nhà vệ sinh?

Một người phụ nữ bước đến quầy thanh toán :

-??? : Xin lỗi vì tôi phải sử dụng phòng vệ sinh. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn?

-Inko : Ồ vâng, tôi muốn mua bộ truyện tranh giảm giá đó cho con trai tôi. Nếu tôi không nhầm thì đã có ai đó giúp đỡ ở đây? Con trai tôi nói rằng một người đàn ông đã kể cho nó nghe về người hùng trong truyện...

Người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu :

-??? : Không có lẽ là một khách hàng khác biết một chút về bộ truyện. Với mức giảm giá 50% sẽ xuống còn 3000 yên thưa cô

-Inko : Tôi đoán điều đó có thể giải thích được về người đàn ông đó. Đây là tiền của cô !

Inko hy vọng sẽ gặp được người đã giúp đỡ con trai mình nhưng không có vấn đề gì to tát. Izuku đã hạnh phúc hơn hẳn trong một thời gian...

==================
Một năm sau

Đã một năm trôi qua kể từ khi Izuku lấy lại hy vọng trong giấc mơ của mình. Câuj ấy sẽ trở thành một anh hùng, nó sẽ chỉ cần thêm một số bước nữa và bước đầu tiên là học tập và nâng cao kiến ​​thức của mình. Cậu ấy thường ở lại sau giờ học mỗi ngày để đọc bất kỳ cuốn sách khoa học, toán học và kỹ thuật cơ khí nào mà cậu ấy có thể tìm thấy trong thư viện, thứ mà không có nhiều trong một trường tiểu học...

   Đây sẽ là một chặng đường dài nhưng cậu sẽ đi cho đến khi gục ngã...

==================
10 năm sau

   Đã mười năm trôi qua, hàng nghìn quyển sách đã bị cậu tiếp thu. Khả năng phân tích tuyệt vời và một bộ não thiên tài đã là nền tảng hoàn hảo cho sự kiên trì của cậu. Cậu ngồi trong phòng với vô vàn những linh kiện máy móc ở khắp mọi nơi. Cậu ngồi với chiếc máy khò trên bàn làm việc, trên bàn là nhưng bo mạch, những bộ phận tựa như là khớp nối của một bộ giáp nằm trên đó.

   Ánh mắt cậu lộ rõ sự mệt mỏi, mái tóc rối bù và cặp kính hàn phản chiếu từng tia lửa do chiếc đèn khò trên tay cậu.

Cậu liếc qua chiếc màn hình máy tính, vô vàn bản vẽ phức tạp hiện chồng lên nhau.

Một trong số chúng khiến cậu đau đầu nhất chính là bộ nguồn của bộ giáp.

Bằng cách nào đó những bản vẽ này được kẹp ở trang cuối cùng của tập truyện cuối cùng... một số phần đã bị mờ đi do thời gian nhưng cậu đã tự mình thay thế chúng. Đột nhiên một giọng nói nữ máy móc vang lên :

-??? : Thưa ngài, ngài đã làm việc liên tục trong 200 tiếng rồi. Tôi rất khuyến cáo ngài nghỉ ngơi !

-Izuku : Tiếp tục chạy máy pha cà phê đi Jarvis, tôi sắp hoàn thành những bước cuối cùng rồi...

Cậu điều chỉnh chiếc găng tay một lúc rồi đeo nó vào, hướng lòng bàn tay về phía cửa sổ rồi nhíu mày. Một luồng tia năng lượng bắn ra, đẩy lùi cậu về phía sau. Cậu nằm đó ôm cánh tay có vẻ đã trật khớp nhưng khuôn mặt cậu lộ rõ nụ cười hạnh phúc...

   Cậu đứng dậy, dùng cánh tay lành lặn chống đỡ lên chiếc giường bên cạnh. Cậu tiến về phía giá sách thì đột nhiên giá sách rẽ sang hai bên. Một chiếc thang dẫn sâu xuống đất lộ ra, cậu chẹp miệng rồi thở dài và leo xuống dưới bằng một tay.

    Một căn phòng nhỏ dưới lòng đất với hàng đống những linh kiện máy móc vứt xung quanh. Mọi thứ đối với cậu diễn ra thật trôi chảy, từ việc tìm được đống truyện tranh, những bản vẽ kẹp giữa những trang truyện và một căn hầm bí mật do chủ nhà cũ để lại...

    Cậu gắn chiếc găng tay vào và ngồi xuống ngắm nhìn công trình trong một thập kỉ của bản thân. Cậu mỉm cười thoả mãn rồi ngã ra sàn và chìm vào giấc ngủ....

====================
*Beep Beep...*

   Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng. Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mà cơ thể cậu luôn mong muốn. Giọng nói của Jarvis lại vang lên :

-Jarvis : Chào buổi sáng thưa ngài, theo lịch trình thì tuần sau sẽ là bài kiểm tra đầu vào của UA. Ngài nên chuẩn bị từ bây giờ !

-Izuku : UA à...? Này Jarvis ta có thể đem theo phát minh vào bài kiểm tra chiến đấu được không ?

-Jarvis : ... Theo luật thì là không...

   Cậu nở một nụ cười đắng chát, ngay từ khi nộp hồ sơ cậu đã chỉ có thể đăng kí vào khoa phổ thông với lí do để đảm bảo an toàn cho cậu... Cậu có thể trở thành một anh hùng mà không có giấy phép ? Điều đó sẽ khiến bản thân cậu được coi là một phần tử tội phạm...

   Cậu đứng dậy tiến về phía bộ giáp, ở lồng ngực nơi mà lõi phản ứng hồ quang nên được lắp đặt lại đang trống rỗng... Nó sẽ chỉ là một đống sắt vụn nếu không có nguồn cấp năng lượng. Công sức 10 năm của cậu sẽ chỉ là một đống sắt vụn trưng cho đẹp...

   Đột nhiên trong đống sắt vụn ở góc phòng, một tia sáng xanh thu hút lấy ánh mắt cậu. Cậu tiến đến bới chúng lên, cậu nhíu mày khi vô tình dùng cánh tay bị thương hôm qua nhưng nhanh chóng chỉ với một tay cậu đã tìm được thứ đang phát sáng...

    Cậu cầm nó lên, cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ trong đó, ánh mắt cậu loé lên hi vọng...

==================
1 năm sau   

   Cậu đã từ bỏ UA, chuyển sang làm công việc của một nhà đầu tư tiền ảo và giam mình ở nhà để nghiên cứu. Cậu nhanh chóng giàu lên nhưng hầu hết số tiền cậu đều đưa cho mẹ và đầu tư vào máy móc.

   Và giờ đây bộ giáp của cậu trải qua vô vàn nâng cấp đã gần như có thể tiếp nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ khối lập phương kì lạ mà cậu tìm được một năm trước.

   Cậu đã làm nổ hàng chục bộ giáp do chúng không thể tải được nguồn năng lượng khổng lồ.

   Tinh tế nhưng không hề mỏng manh. Cậu cầm khối lập phương và để vào lồng ngực của bộ giáp. Một luồng sáng loé mắt phát ra từ phần ngực của bộ giáp. Giọng nói của Jarvis vang lên :

-Jarvis : Tiếp nhận hoàn tất, Mark 15 có thể sử dụng 5% năng lượng của khối lập phương là tối đa

   Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra từ hốc mắt. Bộ giáp thoát khỏi giá đỡ và cúi xuống nhìn cậu. Nó đỡ cậu lên rồi giang rộng hai tay và mở ra...

-Jarvis : Ngài muốn thử bay một vòng chứ ?

-Izuku : Hahahahah !

==================
   Vụ việc số lượng lớn tội phạm trốn thoát khỏi Tartarus đã náo loạn cả nước Nhật. Nhưng trong số những anh hùng đang ngày đêm chiến đấu với đám tội phạm đó, thì một người thu hút sự chú ý hơn cả là một người đàn ông với bộ giáp bóng loáng và phong cách chiến đấu áp đảo...

   Không ai biết người trong bộ giáp đó là ai, người dân thì ca tụng cậu nhưng những anh hùng khác thì chỉ coi cậu là một tên tội phạm chiến đấu với những tên tội phạm khác mà thôi...

   Cho đến khi trận chiến cuối cùng với tên tội phạm định lật đổ chế độ mà thế giới này đang có. Khoảng khắc đó cả nước Nhật biết được danh tính của người sau lớp mặt nạ sắt đó...

-AFO : Chết tiệt ! Tại sao ngươi luôn phá huỷ những bước cuối cùng trong kế hoạch của ta ! Tại sao ngươi đứng về phía những kẻ đã cười nhạo ngươi vì vô năng ! Tại sao !?

   AFO dẫm lên lồng ngực của bộ giáp sắt, cả thế giới đang quan sát trận chiến này. Hắn cúi xuống và giật tung chiếc mũ sắt ra. Để lộ ra khuôn mặt non nớt của một cậu nhóc 16-17 tuổi với lớp tàn nhan và khoé miệng rỉ máu.

   Cậu thanh niên đó chỉ cầm lấy cổ tay của AFO, lồng ngực của bộ giáp lúc này phát ra ánh sáng loá mắt...

-Izuku : Đơn giản vì ta là Iron Man...

   Một vụ nổ lớn xoá sổ mọi thứ trong phạm vi 2km... Người anh hùng trẻ chỉ hoạt động trong chưa đầy một năm cứ thế kéo theo tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới mà biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro