[Chs] Japanese Empire x Italian Empire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japanese Empire nhàm chán bước đi trên đường, đi chưa được bao xa nhưng hắn đã thở dài khoảng mười lần rồi. Biết sao đây, sầu não vì tình đúng là khổ mà. Nếu như hắn không đơn phương người ta thì cũng không khổ thế này.

Liệu rằng người nào, tuyệt vời đến mức nào mới có thể khiến một Japanese Empire mạnh mẽ phải nhung nhớ nhiều đến thế?

Có phải Nazi - boss của hắn không? Cũng có khả năng lắm vì lúc nào cũng thấy Japanese Empire bám theo gã, gã còn là người nhận được nhiều đặc quyền nhất, là ưu tiên duy nhất của gã cho đến hiện tại. Thậm chí trong trang viên còn có lời đồn, muốn tìm Japanese Empire thì cứ tìm Nazi.

Nhưng tiếc là Japanese Empire chưa muốn làm kẻ thứ ba. Nazi đã kết hôn với USSR, hắn chưa dại đến mức yêu người đã có chồng.

Người hắn yêu là Italian Empire. Cũng khá khó hiểu nhỉ? Rõ ràng hắn luôn tỏ ra không thích Italian Empire, hắn còn thường xuyên đánh anh. Ai mà ngờ hắn lại thích anh chứ, chính hắn cũng không ngờ.

Đối với anh, hắn chỉ là một người quen, gần đến mức bạn bè, anh còn có chút sợ hắn vì hay bị đánh.

Theo đánh giá của hắn, anh không trong sáng thơ ngây như mấy đứa nhóc mới lớn, nhưng cũng chẳng đủ để hiểu tình cảm của hắn. Vì anh là một con cẩu độc thân chính hiệu.

Mà dù có hiểu cũng sẽ không chấp nhận hắn, anh không có máu M để đi yêu một tên suốt ngày đánh mình như vậy.

Vậy vì sao hắn đánh anh? Thấy anh nhây nhây ngứa mắt nên đánh, đúng lúc ngứa móng nên đánh, hoặc vì anh nói nhiều quá nên đánh. Cũng có thể xem như việc đánh anh đã trở thành sở thích của hắn.

Nhưng hắn đánh anh thì được, chứ có ai dám đụng vào anh là chết với hắn, trừ Nazi.

Suy cho cùng thì quan hệ của hai người tuy không đến mức là tốt hay thân thiết, nhưng ít nhất thì không thảm đến mức trở thành ghét cay ghét đắng.

Italian Empire bị đánh thường xuyên quá nên sắp quen luôn rồi, cứ lâu lâu là sẽ chọc cho hắn nổi điên lên đánh mình. Bị đánh thì kêu oai oái dù hắn vẫn chưa thật sự đụng vào người anh.

Sao đi nữa thì hắn cũng vô vọng. Một con cẩu độc thân, chưa từng yêu ai như anh thì sẽ chẳng bao giờ nhận ra hắn đang yêu mình.

- Japanese Empire!

Tiếng của nhân vật chính từ nãy giờ xuất hiện trong đầu hắn - Italian Empire vang lên. Nhìn qua bên kia đường thì thấy anh đang xách theo cả đống đồ lỉnh kỉnh, đang vẫy tay với hắn.

Ngay sau khi hắn nhìn thấy anh thì anh liền băng qua đường để chạy tới chỗ anh, trông cái vẻ mặt háo hức kia chắc lại mua được thứ gì hay ho, muốn đem khoe khoang với hắn.

- Lại quần áo?

Hắn nhướng mày nhìn vào mấy cái nhãn hiệu đắt đỏ trên đủ thứ loại bao bì mà anh đang xách.

- Đúng rồi! Ta mua được vài thứ hợp với ngươi lắm!

Anh háo hức nói, đung đưa cái túi gì đó trước mặt hắn.

- Quần áo thôi mà, có gì hay ho đâu. Cái nào cũng như nhau.

Dáng người của hắn đẹp sẵn nên mang cái gì lên thì nó cũng đẹp, cũng hợp. Đồ của hắn cũng toàn mấy món đơn giản như sơ mi hay quần tây, cùng lắm thì là quân phục hoặc mấy món trang phục truyền thống cho lễ. Việc lựa đồ hay mặc đồ chưa bao giờ là khó với hắn nên hắn cũng chẳng quan tâm lắm, không quái dị và lòe loẹt là được.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là thờ ơ trước món quà mà Italian Empire mua cho hắn. Được người trong lòng mua đồ tặng đương nhiên vui rồi. Hắn vui đến nổi sắp mở hội trong bụng được luôn rồi.

- Lát nữa ngươi mặc thử cho ta xem đi!

Anh bước đi song song với hắn trên đường, rất dễ để hắn nhìn thấy mắt anh đang sáng như sao khi nói vậy. Có lẽ anh đang nghĩ đến dáng vẻ của hắn khi mặc thứ anh vừa mua.

- Sao cũng được.

Hắn rất sẵn lòng thuận theo ý anh. Hắn chỉ tự hỏi thứ đồ mà anh vừa mua có gì hay ho mà khiến anh thích thú cùng mong chờ đến vậy, chẳng lẽ thứ đó khi mặc lên người hắn đặc biệt lắm sao.

Nhưng hắn lại không hỏi gì với anh, chỉ im lặng đi cùng anh về nhà của hắn.

Hắn nghĩ mình nên đi dạo nhiều hơn, vì biết đâu sẽ gặp được anh đang tung tăng trên đường thế này.

Vừa về đến nhà hắn, chưa kịp để hắn tháo giày ra thì anh đã dúi vào tay hắn cái bao đồ hồi nãy.

- Lên mang cho ta xem đi! Nhanh lên nha!

Anh cười háo hức, xem ra sắp không chờ nổi nữa rồi.

- Ngươi từ từ chút! Để ta tháo giày đã.

Hắn vẫn rất từ tốn tháo từng chiếc giày rồi đem cất vào tủ. Sự chậm chạp của hắn khiến anh phồng má giận dỗi, anh muốn thấy dáng vẻ mặc bộ này của hắn ngay lập tức mà hắn cứ lề mề.

Nghe nói nhân miêu rất nhanh nhẹn, bình thường anh cũng thấy hành động của hắn nhanh lắm mà, sao hôm nay chậm như rùa thế kia.

- Ngươi nhanh chút đi! Mau lên!

Anh đẩy người hắn lên cầu thang ngay khi thấy hắn vừa đóng cửa tủ giày lại, liên tục hối thúc hắn.

- Biết rồi.

Hắn đảo mắt, tỏ ra đầy lười biếng đáp.

Nhìn vào bộ đồ trong túi hắn mới ngộ ra lý do tại sao anh háo hức đến vậy. Chẳng biết anh nghe tin từ đâu mà có thể mua được cho hắn bộ đồ này. Nếu đây không phải đồ anh tặng, không đời nào hắn mặc cho xem.

Lần này coi như là vì anh hắn mới mặc thứ này vào người, đợi anh ngắm xong, thỏa mãn rồi thì hắn đánh anh để cảnh cáo cũng không muộn.

Vì chỉ có một mình hắn mà bộ đồ này lại có cách mặc khá phiền phức, nên hắn tốn tận mười phút để mặc xong. Mười phút trôi qua và anh đã chờ không nổi nữa, chạy lên gõ cửa phòng hắn để hỏi luôn.

- Ngươi mặc chưa xong nữa hả?

- Xong rồi. Ngươi vào đi.

Hắn đáp lại.

Nghe vậy thì anh hí hửng mở cửa ra, gương mặt tràn đầy mong chờ.

Bên trong phòng, là Japanese Empire đang mặc một bộ đồ hầu gái dài che mất đi cái đuôi mèo của hắn, phần lưng hở ra và có các sợi dây được đan lại thủ công. Hai cái tai mèo có hơi cụp xuống. Trông duyên dáng thế này, có ai dám tin hắn là phát xít Nhật hung bạo năm nào đâu chứ.

- AAAA!! Japanese Empire, ngươi đẹp chết mất!

Anh hét lên đầy thích thú khiến hắn giật mình mà đờ người ra, không nghĩ ngợi gì liền chạy lại ôm chặt lấy "hầu gái" trước mắt.

- Mềm quá~ Đẹp quá~

Anh vô tư vuốt ve tai mèo của hắn.

Hắn thấy anh vậy thì đành thở dài, để yên cho anh làm gì thì làm.

Chắc vì chưa yêu ai nên EQ của anh trong mấy chuyện này thuộc hàng âm vô cực, không hề nhận ra hắn dành cho anh nhiều sự ưu tiên đến mức nào. Điển hình là mấy chuyện tiếp xúc cơ thể như ôm ấp này, ngoài anh ra, chẳng có ai dám mơ được chạm vào hắn. Hay về việc được chạm vào tai mèo của hắn, đến thấy cũng chẳng có bao nhiêu người thấy, chỉ có anh là người duy nhất được thỏa thích vuốt ve thế này.

- Không ngờ ngươi hợp với kiểu đồ này đến vậy đó~

Anh vui vẻ nói.

- Sao? Muốn ta thường xuyên mặc cho ngươi xem?

Hắn nhướng mày, con ngươi của mèo có phần sắc lạnh nhìn anh khiến anh nổi da gà.

- C-Cũng muốn một chút...

Anh cười trừ, né tránh ánh mắt của hắn mà đáp.

- Cho ta một lý do chính đáng. Biết đâu ta sẽ đồng ý với ngươi?

Hắn nhướng người tới gần anh khiến mặt cả hai gần sát nhau. Tư thế của cả hai ngày càng trở nên quái dị nhưng anh không hề nhận ra.

- À ừm... Ta...

Mắt anh không nhìn trần nhà thì cũng nhìn nền nhà, nhưng tuyệt đối không nhìn vào hắn, ấp úng cả buổi vẫn chưa nói được thành câu.

Điều kiện của hắn quá kích thích, nhưng anh không thể nói là anh thích nhìn hắn mặc thế này, mất giá lắm. Nhưng anh lại rất muốn nhìn hắn mặc đồ thế này cho anh xem nhiều hơn nữa.

- Không nói được?

Hai tai mèo của hắn vểnh lên, đôi mắt nheo lại đầy mong chờ.

- Ta...

Chẳng hiểu sao mặt anh bắt đầu nóng lên, tự nhiên trong lòng anh lại tràn ra cái cảm giác ngại ngùng kỳ lạ. Anh chưa làm gì kia mà, sao lại cảm thấy ngại rồi? Do ánh mắt của hắn sao?

- Không nói được thì thôi.

Hắn buông anh ra, rồi ngồi lên trên giường, bắt chéo hai chân, chống cằm nhìn mặt anh đang sắp hóa thành trái cà chua chín. Dễ thương quá đi mất. Hắn phải kiềm chế dữ lắm mới không lao vào cắn hai cái má đỏ ửng anh đấy.

- Không còn lựa chọn nào khác à?

Anh nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.

- Hừm... Còn thì còn đó. Nhưng ngươi làm không nổi~

Hắn vừa cho anh miếng táo, chưa kịp để anh nếm thử hương vị của nó thì đã cho anh thêm một bạt tai. Nhưng anh không dễ từ bỏ đến vậy.

- Vậy là cách gì? Ngươi phải nói ta mới biết mình làm được không chứ!

- Lại đây!

Hắn ung dung nói nhưng lại giống như ra lệnh.

Trong vô thức, chân anh bước đến trước mặt hắn. Để rồi khi anh nhận thức được tình hình đang diễn ra hiện tại, anh đã bị hắn kéo vào trong lòng từ bao giờ. Nhìn bề ngoài thì trong hắn có vẻ hơi nhỏ bé nhưng ngay lúc này anh - một kẻ cao hơn hắn tận 5cm lại đang nằm lọt thỏm trong lòng hắn.

- Cứ mỗi một hiệp ngươi làm với ta, ta sẽ mặc cho ngươi xem một tiếng!

Hắn thì thầm vào tai anh, hơi thở của hắn cùng nội dung của câu nói khiến anh giật bắn cả người vì hoang mang.

- Đ-Đùa gì vậy anh bạn?... C-Cái này...

Anh ấp a ấp úng nói như đang không tin vào tai mình.

- Thế nên ta mới nói ngươi làm không được.

Hắn lại nhìn trực diện vào mắt anh, tỏ ra như không có gì, chỉ là cái ánh mắt đó khiến hai chân anh như nhũn ra.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh lại rướn người đến, hôn vào môi hắn. Vì một lần dại dột anh đã bị hắn hôn đến suýt thì nghẹt thở. Vừa dứt ra thì đã thở hồng hộc, thở như chưa từng được thở.

Răng nanh của hắn lướt trên da ở cổ anh khiến hơi run lên vì nhột, đột nhiên nó lại đâm sâu vào khiến anh hét toáng vì sợ. Cảm tưởng như động mạch của anh đã bị hắn cắn nát, máu chảy đầm đìa.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị tháo hết nút, trở nên xộc xệch đầy ngứa mắt, nhưng giờ phút này đã chẳng còn ai trong hai người quan tâm điều đó nữa.

Răng và lưỡi hắn lướt qua khắp mọi nơi trên người anh, để lại từng dấu hôn cắn đỏ chói. Chiếc quần tây đen của anh bị hắn cởi ra đã bay đến nơi nào đó trong phòng, trên người anh bây giờ chỉ còn khoác hờ cái áo sơ mi mỏng, chẳng có tí tác dụng che chắn nào. Nhưng bù lại, chiếc áo của anh lại khiến bộ dạng anh lúc này trông quyến rũ hết mức, như đang mời gọi hắn đến thưởng thức vậy.

Một kẻ đang khao khát anh bao lâu nay như hắn, cảnh tượng này chẳng khác nào một liều thuốc kích dục, khiến hắn mất kiểm soát mà nuốt chửng anh.

Và ngay lúc này chẳng còn gì khiến hắn kiềm chế bản thân, chính anh đã tự nguyện dâng bản thân đến trước mặt hắn, việc của hắn là thưởng thức miếng mồi béo bở này.

- A!

Cái cảm giác nhớp nháp, kèm theo chút lành lạnh len lỏi vào hậu huyệt khiến anh giật thót, không kiểm soát được mà bật ra một tiếng kêu rên. Âm thanh không lớn nhưng với một nhân miêu như hắn thì đó là đủ, đủ để kích thích con thú hoang trong người hắn.

Hắn thè lưỡi liếm lên vành tai đỏ ửng của anh, bên dưới anh bắt đầu bị hắn đâm vào hai ngón tay khuấy động. Tiếng nhóp nhép của thứ gel trong người anh khiến mặt anh đỏ ửng, bầu không khí dâm dục bắt đầu tràn ra khắp căn phòng.

Cái cảm giác bị xâm phạm thực sự không dễ chịu gì, chỉ mới hai ngón tay nhưng anh cảm thấy hậu huyệt có thể bị xé rách bất kì lúc nào. Anh đã thầm cảm ơn trời đất vì hắn đã bấm móng tay. Nếu hắn đâm vào người anh với cái bộ móng dài ngoằn nhọn hoắc trước kia, anh sẽ chết mất.

- A... a...

Những tiếng nỉ non thoát ra khỏi kẻ răng, tuôn ra ngoài khiến anh ngại muốn độn thổ. Anh chưa từng nghĩ mình có thể ở dưới thân kẻ khác, phát ra những âm thanh như vậy.

Ban đầu là hai ngón, dần dần hắn tăng số lượng lên thành ba khi thấy anh đã quen. Cơ thể anh bắt đầu thích ứng với sự hiện diện của hắn, liên tục cắn mút những ngón tay như đang vòi vĩnh hắn nhiều thêm nữa.

Anh thề là hắn chắn chắc đã làm gì đó với cơ thể mình, không đời nào cơ thể anh có thể xuất hiện những phản ứng dâm dục như này.

- Xem bên dưới ngươi kẹp chặt ta này~ Cái lỗ này chất lượng tốt quá rồi đi.

Hắn thì thầm vào tai anh những câu từ vô sỉ khiến đầu anh nóng đến bốc khói.

- Aa... Hah... aaa...

Muốn nói ra vài câu thanh minh nhưng vừa mở miệng ra thì chỉ có tiếng rên xuất hiện, chiếm hết chỗ của những câu từ anh định nói. Hắn thấy anh như vậy thì càng được nước lấn tới.

- Như này thì lát nữa ngậm dương vật của ta, ngươi sẽ còn đến mức nào nữa? Hửm, Italian Empire?

- Aaaaa!

Vừa nói xong thì hắn liền đâm mạnh vào trong, cả cây hàng dài của hắn chỉ trong một phát đã nằm gọn trong hậu huyệt. Suy nghĩ bụng mình đã bị hắn đâm thủng khiến anh sợ hãi thét lên.

- Aaa... Ah... Hah... ư... a...

Những tiếng rên ngắn rên dài cứ liên tục trào ra khỏi miệng anh không kiểm soát, cả cơ thể anh chới với theo từng cú thúc như trời giáng của hắn.

- Aa... Ch-Chậm lại... Aaa... Japanese... aa... Empire... aa...

Anh bấu víu vào vai hắn, cố theo kịp chuyển động của hắn, dùng hết sức bình sinh để cầu xin hắn. Nhưng lời nói ấy thay vì khiến hắn chậm lại, nó khiến hắn ngày càng điên cuồng hơn. Bàn tay nắm chặt eo anh đến hằn dấu đỏ ửng.

Răng nanh đâm sâu xuống da khiến máu chảy ròng ròng, chuyển động nhanh khiến gel bôi trơn nổi bọt.

- Aaaaaa-----! Kh-Không!... Không phải đó! AAAAAA----!

Điểm nhạy cảm lần đầu bị khai phá khiến anh vừa sợ hãi vừa sung sướng hét toáng lên, bên dưới vô thức siết mạnh lấy cự vật làm da đầu hắn tê dại.

- Sao nào? Chẳng phải ngươi thích lắm sao? Vừa bị chạm vào đã siết chặt như vậy.

Hắn vừa nói vừa đâm mạnh vào điểm vừa tìm được khiến lý trí anh như bị nhấn chìm vào đáy sâu dục vọng.

- Aaa----! Nhanh quá... Aaaa... Hah ah~

Cơ thể anh mơ mơ hồ hồ thuận theo chuyển động của hắn, hai chân banh rộng giúp hắn tiến vào sâu hơn. Ý thức chìm sâu trong sung sướng, đã chẳng còn đủ khả năng để nhận ra bản thân đã bị chơi đến dục tiên dục tử như nào.

Cứ thế anh nghênh đón từng đợt tấn công như vũ bão của hắn, chẳng thèm phản kháng thêm lần nào. Nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má vì cơn thỏa mãn cực độ. Cùng hắn trầm luân suốt gần chục tiếng dài.

.

.

.

Sau cả một buổi chiều bị hành hạ, anh ngủ thẳng cẳng nguyên cả đêm ở nhà hắn. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh, kim giờ chỉ đúng 10h30' sáng mới chịu ngóc đầu dậy. Vừa mở mắt ra là đã oán trời oán đất, nhưng lại chẳng dám oán hung thủ.

- Trời đất ơi cái eo của ta!...

Anh đau khổ xoa xoa cái eo như sắp bị gãy đôi, vẫn còn hiện lên mờ mờ hai dấu tay của hắn. Nếu không phải vì mấy tiếng hắn mặc đồ hầu gái cho anh xem, anh đã không bán mình thế này.

- Dậy rồi à?

Hắn làm đúng thỏa thuận, mặc nguyên bộ đồ hầu gái mà anh đã mua, đứng dựa vào cửa nhìn anh - người đang liệt nửa thân dưới trên giường.

- Nè nè, ngươi bế ta xuống nhà đi. Ta đói rồi~

Anh đưa hai tay phía trước, giọng nũng nịu nói.

- Lý do?

Hắn nhướng mày, chân vẫn đứng yên tại chỗ. Ngoài mặt hắn tỏ ra lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng đã bấn loạn vì độ dễ thương của anh rồi.

- Hừm... Hành người ta cả buổi mà không bế người ta đi ăn được... Dỗi!

Anh phồng má, tay vẫn đưa ra trước.

- Hừ!

Cuối cùng thì hắn cũng đành giương cờ trắng đầu hàng, đi lại giường để bế anh xuống nhà.

Khi đã nằm trong trong tay hắn, anh cười như được mùa. Cái ước mơ thầm kín được con mèo suốt ngày đánh mình này bế đã được thực hiện hóa. Xem ra cái eo đau cũng đáng.

Chúa ơi! Nhìn da của hắn này, mềm như lông mèo, sắp trắng bằng da của người Châu Âu là anh rồi. A... Chỗ nào trên người hắn cũng đẹp hết.

Đẹp thế này đáng ra phải bị đè chứ, chẳng hiểu sao hắn có thể đè anh ra làm suốt một buổi chiều hôm qua.

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy!

Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào anh khiến sóng lưng anh lạnh toát, giọng nói lạnh hơn cả ánh mắt đầy đe dọa khi cất lên.

Anh ngậm chặt miệng chứ chẳng dám phản bác mặc dù uất ức dữ lắm. Kinh nghiệm từ bao lần bị đánh cho biết, cãi là ăn đập. Cái thói bạo lực này của hắn là được Nazi dạy chứ chẳng đâu hết.

Ngồi trên ghế im lặng một lúc để chờ hắn chuẩn bị đồ ăn, anh lại bắt đầu ngứa miệng. Thế là lại mở miệng ra nói.

- Nè nè, hôm qua ngươi làm ta mấy hiệp ấy nhể?

- Ngươi không đếm thì thôi, hỏi ta làm gì.

Sự tập trung của hắn đặt hoàn toàn ở món cơm nắm đang làm dở, đáp lại anh một cách qua loa.

- Hứ!... Bị làm đến mất cả nhận thức mà đòi người ta nhớ. Đồ cầm thú!

Anh mắng hắn nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng. Dù có cay hắn cỡ nào thì anh vẫn rén hắn lắm, không dám nói to đâu. Lỡ chọc hắn giận bị đánh nữa thì chết, cái xác của anh đã tàn quá rồi.

- Ngươi quên ta là nhân miêu à, Italian Empire?

Hắn quay đầu nhìn anh, trên tay là cục cơm nắm vừa bị bóp nát. Cơm và nhân bầy nhầy lẫn lộn, dính hết vào tay hắn, như đang nói lên kết cục sắp tới của anh.

- T-Ta không cố ý... Ta chỉ đùa thôi mà... Tha cho ta nha~

Anh vô liêm sỉ bám vào tay hắn, mặt dày xin hắn tha thứ. Muốn sống thì phải mặt dày thôi.

- ...

Hắn ngán ngẩm, chả thèm đôi co với anh, cứ để cho anh bám chặt vào cánh tay mình như có keo dán. Lắm lúc hắn cũng tự hỏi sao mỗi lần hắn thích ai, đó đều sẽ là những kẻ mặt dày vô liêm sỉ.

Cho anh ăn xong thì nhà hắn còn bị anh cắm rễ đến gần tám giờ tối. Bình thường anh chỉ chịu về nhà khi bị hắn đuổi, hôm nay hắn không thèm đuổi nên anh cứ ăn bám ở đây cả ngày.

Suốt thời gian đó hắn luôn mặc bộ đồ hầu gái đó cho anh xem. Anh nhìn cả buổi trời cũng không thấy chán nên cứ ở đây ngắm mãi, khi hắn thay đồ ra thì mặt mày liền ỉu xìu như bị ai cướp mất kho vàng.

Kể từ lần đó là anh cứ đi tìm mấy bộ đồ hầu gái nào đó mà anh thuận mắt, đem về cho hắn mặc. Đương nhiên trước mỗi lần hắn mặc vào, anh đều sẽ phải bỏ ra một đêm dài của mình cho hắn.

Hắn thì chả có ý kiến gì với việc này. Nghĩ thử xem, mỗi đêm đều được quang minh chính đại "ăn" người trong lòng, không hề bị người ta oán trách, thậm chí người ta còn tự dâng thân tới miệng mình nữa. Ý kiến gì nữa đây, sướng quá rồi.

Về phần mấy bộ đồ, hắn cũng chẳng có gì để phàn nàn. Cái chính là gần đây hắn bị thằng con trai dẫn dụ vào con đường cosplay, thành ra cũng đã quá quen với chuyện mang đồ nữ. Mấy bộ đồ hầu gái kiểu đó, trước khi có cái trò này của anh, hắn cũng đã thử qua vài lần rồi.

Nói chung thì hắn cũng chẳng thiệt gì khi đáp ứng anh chuyện này. Không những không thiệt, hắn còn lời một vố to đó chứ.

Vào những lúc anh đã quá mê mụi trong tình dục, hắn mới dám thủ thỉ bên tai anh những cảm xúc bị giam giữ ở đáy sâu của cảm xúc. Hắn chẳng có sức để nói quá lớn, âm thanh tựa như gió thoảng qua tai anh, chẳng có đủ khả năng lọt qua màng nhĩ để đến não bộ mơ dại.

Hắn biết chắc anh không nghe được nên mới nói. Nói ra hết tất cả những gì đang dồn nén trong đêm đen. Để rồi khi bình minh lên, hắn sẽ một lần nữa nén những cảm xúc ấy lại vào sâu trong linh hồn.

.

.

.

Không sớm thì muộn, những gì bị dồn nén sẽ vượt quá ngưỡng có thể bị nén. Một ngày nào đó sợi xích sẽ bị giật đứt, mọi thứ sẽ như cơn lũ, ồ ạt trào ra ngoài.

Tình cảm là thứ không thể khống chế, càng ngăn cấm sẽ càng lớn mạnh.

Hắn đắm chìm trong những đêm dài bên người thương, điều đó như đòn bẩy, khiến tình cảm ấy mỗi lúc một nhiều. Và rồi hôm nay nó đã là giọt nước tràn ly.

Trước mắt hắn luôn lặp đi lặp lại hình ảnh hắn cùng anh đắm chìm, rồi lại cùng anh nắm tay như một cặp đôi. Giọng nói ngọt ngào của anh cứ văng vẳng bên tai, xoáy sâu vào linh hồn hắn.

- Japanese Empire!

Tiếng quát chứa đầy sự khó chịu của vị cấp trên hắn luôn kính trọng phá nát đi những mộng tưởng xa vời của hắn.

- Boss?

Hắn hoang mang nhìn gã, đầu không nhớ được lý do vì sao gã có mặt ở đây.

- Tương tư đến ngu luôn rồi?

Nazi khinh bỉ ra mặt nhìn chằm chằm hắn. Gã nhớ mình cũng từng lụy giống như hắn, nhưng không nhớ là có cái biểu hiện ngu ngốc này.

- Ngài thì sướng rồi, được tên cộng sản kia yêu thế cơ mà. Đâu có giống tôi...

Hắn nằm dài ra ghế, chán chường nói.

- Hơ hơ... Muốn có thì lấy đi, cứ thả rông thế thì có làm sao được?

Gã giật giật khóe môi nói.

- Làm vậy lỡ hắn chạy luôn thì sao?

Hắn không hề đồng tình với đề xuất của gã. 

Hệ tư tưởng của hắn và gã khác nhau. Gã luôn giữ cái suy nghĩ gã thích cái gì thì thứ đó chắc chắn phải là của gã, không phải của gã thì gã sẽ lấy bằng mọi thủ đoạn. Còn hắn sẽ không chơi trò không từ thủ đoạn đến mức đó, nếu đó là kẻ hắn thực sự để tâm.

Dục vọng chiếm hữu trong người hắn luôn sục sôi, nhưng hắn cố kiềm nó lại để tránh thứ đó tổn thương đến anh.

- Xích hắn lại, chặt chân hắn?

Gã không cần nghĩ đã nói.

- Hắn là người tôi yêu, không phải tù nhân đâu boss!

Hắn nghe gã nói xong mà đầu óc choáng váng.

- Thì?

Gã nhướng mày.

- Thôi quên đi. Hôm nay ngài qua đây làm gì vậy?

Hắn thấy nếu cứ tiếp tục nói về chủ đề này hắn sẽ bị gã tha hóa mất, tìm cách chuyển chủ đề cho xong chuyện.

- Tên búa liềm kia đi nói chuyện riêng gì đó với UN rồi, ta chán nên qua đây.

Gương mặt của gã vốn rất bình thường từ nãy đến giờ, tự nhiên nhắc đến UN cái chuyển thành một sắc thái hoàn toàn khác, trông như muốn băm xác UN ngay và luôn.

- "Hóa ra tôi chỉ là phương án dự phòng của ngài..."

Hắn ai oán nghĩ, sống lưng toát mồ hôi lạnh khi nhìn vào mặt gã.

- JAPANESE--- Boss...?

Italian Empire đột ngột xông vào nhà hắn, vừa thấy gã ngồi trên ghế thì đã lập tức biến sắc, hai vai rụt lại khiến anh mất đi vẻ hào hứng lúc đầu.

- S-Sao ngài ở đây?

Anh sợ hãi hỏi. Trong ba người, anh luôn là đối tượng bị ăn đập của hắn và gã, sợ cũng là chuyện bình thường.

- Ta không được ở đây?

Gã vốn đã không vui vì USSR không ở cạnh, bây giờ còn gặp thêm anh nữa khiến tâm trạng gã tuột dốc không phanh.

- Không ạ!

Anh chạy vội lại chỗ ghế, núp gần hết người sau lưng hắn với hi vọng hắn sẽ bảo vệ mình. 

Mặc dù hắn cũng hay đánh anh, nhưng ít nhất là sau khi đánh xong hắn còn có lòng tốt băng bó vết thương cho anh, mà hắn đánh cũng không mạnh lắm. Còn gã đánh là dồn hết lực mà đánh, đánh xong cũng chẳng thèm giúp anh băng bó.

- Hừ!

Gã nhìn anh với sự hoài nghi tột độ, làm thế quái nào anh có thể trở thành cấp dưới của gã với cái tính cách nhát gan này chứ.

Gã không thèm ngồi đây để xem hai tên này kéo qua kéo lại nữa, gã nên đi tìm USSR của gã thì hơn. Nghĩ là làm, gã ngay lập tức rời khỏi nhà hắn.

Sau khi chắc chắn Nazi đã rời khỏi đây, anh mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng chưa nhẹ nhỏm được bao lâu thì anh đã phải nghe tiếp.

- Ngươi lại chọc boss giận!

Hắn không hài lòng nói. Tỏ vẻ vậy thôi chứ hắn đang vui như được lên tiên đây, được người trong lòng dựa dẫm thế này không thích mới lạ.

- Thôi nào, Japanese Empire~ Ngươi rõ ràng thấy ta chưa làm gì mà~

Gần đây anh nhận ra muốn làm cho con mèo này hết giận, cách tốt nhất là mặt dày bám vào tay hắn cầu xin. Mọi lần trước anh làm lúc nào cũng thành công nên anh rất chắc chắn về độ hiệu quả của nó.

- Ừ, ừ, ngươi không làm gì hết.

Hắn không tiếp tục giận anh nhờ cái trò này là vì anh quá dễ thương thôi.

- Qua đây làm gì?

Hắn lại hỏi.

- K-Không gì hết, qua chơi thôi!

Anh đột nhiên trở nên ấp úng, nhưng ngay lập tức che lấp điều đó bằng nụ cười của mình.

- ...

Sự dễ thương của anh khiến hắn hoàn toàn quên đi biểu hiện kì lạ vừa rồi.

Lúc nãy ở nhà anh làm cái gì cũng không xong, đụng gì là hư đó, lúc nào cũng thơ thơ thẫn thẫn, trong đầu chẳng có gì ngoài hình ảnh của hắn. Cả người anh cứ bồn chồn, chỉ muốn chạy qua chỗ hắn ngay lập tức, anh muốn ôm hắn.

Thế là anh vô thức rời khỏi nhà, lúc nhận ra thì bản thân đã đứng trước cổng nhà hắn. Đến lúc này đột nhiên chân anh chẳng còn sức để quay về, cứ thế mà bước vào trong. Khi mở cửa nhà, anh đã cố hết sức giữ bản thân giống mọi ngày để hắn không nghi ngờ.

- Nè nè Japanese Empire, có khi nào ngươi vô thức nhớ tới ta không?

Anh buộc miệng hỏi. Khi anh hiểu được mình vừa hỏi cái gì thì ngay tức khắc bịt miệng lại, nhưng muộn quá, lời đã nói ra mất rồi.

- ...

Hắn trố mắt nhìn anh, không nói ra được lời nào vì miệng lưỡi bỗng cứng đờ. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh biết rồi sao? Đừng nghĩ vậy chứ! Hắn thậm chí còn không biểu hiện chút gì về tình cảm của mình ra ngoài, anh không thể biết được.

- Hahah... Ta hỏi đùa thôi...

Anh cười gượng, xua tay để kết thúc chuyện này.

...

Hắn bị sao vậy chứ. Im lặng làm gì chứ. Hắn rõ ràng có thể nhân cơ hội đó để nói ra tình cảm đang chôn chặt trong lòng mình.

Trái tim hắn đang gào thét, đây chính là cơ hội để hắn bộc lộ lòng mình. Bỏ qua lần này, có thể sẽ chẳng còn lần nào khác nữa.

- Ngươi nói đúng, ta thường hay nhớ về ngươi.

Hắn nói thẳng.

Từng câu từng chữ của hắn khiến cả cơ thể anh tê liệt, đầu óc đình trệ, không thể làm ra bất kì phản ứng nào trước tin tức hắn vừa đưa ra.

Đây là chuyện vô lý nhất anh từng nghe, Japanese Empire ghét anh mà, sao lại tự nhiên...

- T-Tại...  Hahah! Japanese Empire! Ngươi yêu ta rồi đúng không?

Anh đang định ấp úng hỏi lý do của câu nói vô lý kia. Nhưng rồi chữ ở đâu lại nhảy ra, thay thế hết mọi câu từ anh định nói. Và khi nói ra câu này, trong tim anh cũng đã tự có lời giải cho câu hỏi, cũng như cho chính mình.

- Ừ...

Đến tận lúc này, bị chính anh - người hắn thích thầm bao lâu nay, hỏi thẳng như vậy vẫn khiến hắn có chút đỏ mặt.

Không hiểu sao hôm nay mắt anh tốt lạ thường, chỉ một vài vệt hồng cực mờ nhạt trên má hắn cũng có thể bị anh phát hiện.

- AAA! Thế mà suốt ngày nói ghét ta!

Anh vui đến nổi nhảy bổ vào người hắn, ôm chặt vào hắn khiến cả hai té nhào xuống đất.

- Shhh-!

Hắn rít lên trong miệng. Tay theo bản năng giữ lấy anh để không có phần nào của anh đập vào nền nhà.

- Vậy trả lời đi, ngươi yêu ta không?

Hắn quay lại vấn đề chính.

- Hmmm! Ban đầu ta không nghĩ mình thích ngươi đâu. Nhưng xem ra, ta yêu con mèo này rồi!

Anh nhướng người tới, hôn vào môi hắn khi vừa nói xong.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro