[Chs] USSR x Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình đang hạnh phúc, đột nhiên một trong hai nhận được đơn ly hôn từ người còn lại. Cảm giác đó sẽ thế nào?

Chết lặng.

Tất cả những gì Nazi có thể cảm nhận được, chỉ có thế.

Chỉ vừa đọc dòng chữ "ĐƠN LY HÔN" ghi ở đầu lá đơn, tim hắn đã rơi từ trên đỉnh của ngọn núi hạnh phúc xuống vực sâu đau khổ.

Ngày hôm ấy là kỉ niệm mười năm ngày cưới của cả hai. Lúc đầu chỉ là hôn nhân chính trị giữa hai bên gia đình, vốn không ai có tình cảm thậm chí cũng chẳng quen biết nhau. Nhưng thật không may, hắn lại yêu người chồng này của mình. Và rõ ràng người đó cũng yêu hắn.

Tình cảm của cả hai sau tận mười năm chung sống vẫn luôn tốt đẹp. Chẳng có xích mích không thể vãn hồi, chẳng có thực sự cãi vã, chẳng có chút rạn nứt nào.

Ngày hôm trước chồng hắn còn vừa cùng hắn đi du lịch về, cũng hắn ân ái trên giường của cả hai. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như vậy.

Thế mà sáng hôm ấy, chồng hắn đặt trước mặt hắn, tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của bản thân. Chỉ chờ hắn ký vào, mọi thủ tục sẽ hoàn tất.

Nhưng hắn là ai chứ? Nazi! Đã là của hắn thì sẽ mãi mãi là của hắn. Ký vào đó, đừng có mơ. Chỉ cần hắn không hạ bút, chồng hắn sẽ luôn là của hắn. Dù thế nào cũng đừng hòng rời khỏi hắn.

Hắn thậm chí còn xé nát tờ đơn ly hôn đó ngay trước mặt người viết.

Chỉ là một tờ giấy cũng đòi phá hỏng mối quan hệ này? MƠ CŨNG ĐỪNG MƠ!

Hắn không cần biết lý do người đó làm vậy. Ngoại tình, hắn dư tiền thuê sát thủ, cũng dư sức hạ dao xử lý kẻ dám cướp chồng hắn. Gia đình ép, hắn dư sức ép lại những kẻ kia. Không còn yêu hắn, hắn sẵn sàng móc tim ngài ra, giữ cho riêng mình.

Nhưng hắn chỉ vừa rời mắt đi một chút, chồng của hắn đã bốc hơi khỏi căn nhà của họ. Dù hắn tìm khắp nơi cũng không thấy bất kì dấu vết nào của ngài.

USSR...

Đó là tên của chồng hắn, người luôn yêu thương và chiều chuộng hắn, dung túng cho dục vọng xấu xa nhất của hắn.

Biến mất một cách vô lý khỏi tầm tay hắn. Như thể ngài chưa từng tồn tại vậy.

- Boss à... Người ta cũng đã chết rồi, ngài đâu cần phải cố chấp vậy...

Gì đây? Lời nói này của cấp dưới hắn là có ý gì đây? Chết? Ai chết?

- Ngươi dám nói lại không!? ITALIAN EMPIRE!

Hắn bóp chặt hai má cấp dưới mình, siết mạnh đến mức xương anh có thể nát ra bất kì lúc nào. Tiếng hắn rít qua kẻ răng để ra ngoài, giọng âm trầm như giọng của một quái vật đang tức giận dưới vực thẳm, cái vực mà chính hắn đã rơi xuống vì lá đơn của ngài.

- USSR... Đã chết rồi...

Italian Empire khó khăn nói khi má vẫn bị siết đau.

- BOSS À! Ngài định giết vợ tôi à!?

Japanese Empire chạy tới để tách hai người ra.

- SOVIET KHÔNG CHẾT! HẮN KHÔNG HỀ CHẾT!

Hắn như hóa điên mà hét lên, đôi mắt đỏ ngầu như mất hết nhân tính, chỉ để lại một con quái vật.

Những người cung quanh luôn nói chồng hắn chết rồi, chết vì cứu hắn ngoài biển, trong chuyến du lịch cuối cùng của họ. Nhưng hắn không tin. Rõ ràng ngài vẫn ở cạnh hắn, ngài cũng hắn về nhà, ôm lấy hắn đêm ấy, cho đến tận lúc nhận được giấy ly hôn ngài vẫn ở cạnh hắn.

Hắn chắc chắn ngài chỉ đang trốn hắn. Có lẽ phản ứng của hắn với việc ly hôn quá tiêu cực nên ngài mới trốn đi. Không đời nào ngài bỏ lại hắn một mình ở thế giới này.

- Đúng đúng! USSR không chết, hắn không chết. Ngài bình tĩnh lại đi.

Japanese Empire thuận theo hắn để khiến hắn bình tĩnh lại, đồng thời là để bảo vệ vợ mình. Có chúa mới biết bây giờ cố chấp giải thích cho ngài nghe sự thật sẽ khiến mọi chuyện thảm khốc đến nhường nào.

Ngày đưa tang USSR, Nazi đã mất kiểm soát đến mức suýt bóp chết vợ cũ của cha USSR - mẹ của ngài, chỉ vì nàng khóc lóc thảm thiết trước ngôi mộ không xác của ngài.

Bây giờ cố chấp nói tiếp, nạn nhân tiếp theo sẽ là Italian Empire.

- Quản cho kĩ cái miệng của vợ ngươi đi! Cẩn thận ta cắt cổ hắn!

Hắn gằn giọng đe dọa khiến anh run rẩy, chỉ biết trốn sau lưng Japanese Empire.

- Vâng vâng.

Gã kết thúc chuyện này rồi kiếm cớ để quay về trước khi vợ gã sợ đến mất ngất đi.

Sau khi hai người đó rời đi, hắn lặng người ngồi trên ghế một lúc.

Bên tai hắn đôi lúc vẫn sẽ văng vẳng giọng nói ấm áp của ngài, bóng dáng ngài ngồi cạnh bên hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc vẫn hiện rõ ngay trước hắn mắt. Hơi ấm khi ngài chạm vào da hắn vẫn ở đó, chưa bao giờ nguội lạnh, giống như tình cảm giữa hắn và ngài.

Hắn biết ngài chỉ đang trốn hắn thôi. Không sớm thì muộn ngài cũng sẽ xuất hiện. Hắn chắc chắn điều đó.

Chỉ cần hắn chờ đủ lâu, hắn sẽ gặp lại ngài.

.

.

.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhuộm trắng mọi tấc đất bên ngoài, bệ cửa sổ bên ngoài cũng bị tuyết phủ trắng. Mùa đông lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Hắn lạnh đến run rẩy, nhưng thay vì trốn trong chăn như mọi khi, hắn lại cố chấp hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cố tìm một bóng dáng quen thuộc sau màn tuyết dày, đang rơi tán loạn ngoài kia. Bàn tay hắn đặt trên lớp kính, các đầu ngón tay đỏ ửng lên nhưng da tay lại xanh xao vì lạnh cóng.

Hắn không cần chăn. Nếu không có ngài ở đây, hắn trốn trong chăn cũng chẳng ích gì. Lạnh vẫn sẽ lạnh thôi.

Ngài ôm lấy hắn những đêm lạnh buốt. Ngài đưa hắn đi trượt tuyết trên những ngọn đồi trắng xoá. Ngài nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn những khi hẹn hò.

Đôi mắt hắn đỏ hoe khi nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai dưới trời tuyết.

Ngọt ngào biết bao nhiêu, ấm áp đến nhường nào. Cuối cùng lại lạnh lùng đến tàn nhẫn như thế nào, khi ngài nói câu: "Chúng ta ly hôn đi!".

- Ngươi chỉ đùa thôi... Đúng không, Soviet?

Hắn cố chấp nhất. Không đời nào chấp nhận việc người hắn yêu đã rời bỏ hắn.

Nhưng suy cho cùng, người đó cũng đã đi rồi. Hắn cố chấp không tin, cố chấp giữ cái suy nghĩ ngài sẽ về khi ngài đã mãi mãi rời bỏ hắn chỉ khiến một mình trái tim hắn nhận thêm các vết thương, vết sẹo mới.

Hắn không biết ngài ở đâu, chẳng tìm thấy tung tích ngài. Một chút manh mối về ngài, hắn đều không có. Lấy gì để bắt ngài ở lại bên hắn, lấy đâu thân xác để móc tim ngài ra như hắn đã định.

- Soviet... Ngươi ở đâu vậy?...

Trong vô thức hắn cất tiếng hỏi, như một thói quen hắn vẫn làm khi không thấy ngài.

Nực cười thay, một kẻ không thể rời xa ngài quá ba tiếng. Bây giờ lại lạc mất ngài, đã hơn ba tháng trôi qua. Và hắn có lẽ đã lạc mất ngài mãi mãi.

Sẽ không còn ai lo lắng đáp lại hắn vì sợ hắn buồn. Ánh mắt dịu dàng của ngài từ hôm đó đã chết, chỉ để lại một khối cầu bằng băng màu vàng kim vô cảm.

Vậy... Ngài đã chết như lời những người ngoài kia? Hay chỉ đang cùng những kẻ đó diễn một vở kịch để tìm cách bỏ rơi hắn?

Hắn chẳng tin cái nào hết. Ngài không chết, hắn biết điều đó, chính ngài đã tự tay bế hắn lên từ biển. Ngài cũng không bỏ rơi hắn, với ngần ấy năm tình cảm, hắn chắc chắn ngài sẽ không vứt bỏ đơn giản như vậy.

Có lẽ ngài chỉ đang trốn trong một góc nào đó, lặng thinh nhìn về phía hắn một cách lo lắng.

- Nazi...

- !

Giọng ngài, là giọng ngài. Hắn chắc chắn cái âm thanh vừa vang lên là của ngài. Hắn sẽ không nhầm, cách ngài gọi hắn, hắn chắc chắn không nhầm. Dù không thấy ngài, nhưng hắn chắc chắn ngài đang ở đây.

- Soviet! Ngươi ở đâu!? Soviet!

Hắn lớn giọng gọi ngài. Rõ ràng là đang rất hoảng loạn dẫn đến gấp gáp. Cơ thể run rẩy của hắn chao đảo đứng lên. Muốn nhấc chân đi tìm chủ nhân của giọng nói. Chỉ ở đâu đó trong phòng thôi, hắn sẽ tìm ra ngài thôi.

- Nazi!

Giọng nói đó lại vang lên, lần này nó như đang hét lên đây lo lắng. Chắc vì hắn vấp chân, và thân thể mệt mỏi của hắn sắp ngã.

Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì, đã có những thứ gì đó cuốn lấy hắn, đỡ lấy hắn. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ biết vòng tay ấm áp mà hắn hằng nhớ đang ôm lấy hắn, bóng dáng mà hắn luôn gọi tên đang đứng trước mặt hắn.

Sau lưng ngài là gần mấy cái xúc tua kì lạ, đang ngọ nguậy quấn vào hắn. Những thứ đó có chút nhớp nháp, chất dịch trên da chúng dính vào da hắn khiến hắn nổi da gà vì không quen.

Cơ thể ngài vì lý do nào đó mà biến đổi theo cách kì dị. Giống như ngài đã không còn là con người nữa, chỉ là một con quái vật. Nhưng hắn không để tâm nhiều đến thế. Hắn đang vui đến phát điên vì ngài đã về, chẳng có hơi sức đi lo mấy thứ kia.

Hơn nữa, chỉ là có thêm mấy cái xúc tua thôi. Chẳng thể khiến chồng hắn biến thành con người khác được, chẳng thể khiến tình cảm của chồng hắn thay đổi được. Vậy nên hắn chẳng cần quan tâm. Chỉ đến khi nào những thứ đó đe dọa đến tình cảm của hắn và chồng hắn, chặt đi cũng không muộn.

- Ngươi gầy đi rồi.

Ngài lo lắng vuốt ve gương mặt có phần hốc hác hơn trước lúc ngài rời đi của hắn.

- Ngươi đã ở đâu vậy?

Hắn ôm lấy ngài, vùi mặt vào ngực ngài để cảm nhận hơi ấm quen thuộc khiến trái tim hắn nhẹ nhỏm.

- Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây, Nazi.

Ngài vuốt lên tấm lưng hắn, nhẹ giọng trấn an hắn như mọi khi.

- Ta không thấy ngươi... Những người khác nói ngươi ch-

Hắn chưa nói xong thì ngài đã cúi người xuống, hôn vào môi hắn, mọi từ ngữ đau lòng hắn định nói đều bị chặn lại.

Hơi ấm từ môi ngài vẫn như vậy, cái vị vodka lúc nào cũng thường trực trong khoang miệng ngài, lởn vởn trên đầu lưỡi hắn. Hương vị thoang thoảng của rượu, cử chỉ ân cần của ngài khiến hắn say.

Theo bản năng, hắn mở rộng đường cho lưỡi ngài tiến công vào miệng hắn. Quên mất những gì hắn định hỏi, định nói với ngài.

Đắm chìm trong nụ hôn của ngài, hắn không hề nhận ra những cái xúc tua của ngài bắt đầu rục rịch. Chúng quấn quanh người hắn, tìm đường len lỏi vào trong lớp áo sơ mi.

- Nazi... Ngươi sẽ không ghét ta chứ?

Dứt ra khỏi nụ hôn, ngài cất tiếng hỏi. Nhưng vốn dĩ, ngài không cần câu trả lời, càng không muốn nghe câu trả lời dù nó có nội dung gì đi chăng nữa.

- A!?

Chưa kịp để bộ não mơ hồ của hắn hiểu hết câu hỏi của ngài, cảm giác núm vú bị nhéo mạnh khiến hắn bật ra một tiếng rên rỉ đầy bất ngờ.

Hắn nhìn xuống thì thấy hai đầu ngực mình đang bị hai xúc tua của ngài ngắt nhéo. Gương mặt hắn đỏ lên vì ngượng. Ngực hắn đột nhiên trở nên mẩn cảm một cách vô lý. Mọi khi hắn sẽ chẳng có phản ứng quá mãnh liệt như lúc này. Chất dịch trên xúc tua bị bôi khắp da hắn, chúng khiến từng nơi hắn bị chạm vào như có dòng điện chạy qua, ép hắn run rẩy không ngừng.

- So-Soviet...

Hắn cảm thấy chân mình sắp nhũn ra vì cảm giác sung sướng khi núm vú bị chơi đùa, khó khăn bám vào người ngài để tìm điểm tựa.

- Ta đây.

Ngài bế hắn lên và tiến lại giường.

- So-Soviet... a... Đừng nhéo nữa... a...

Hắn khó khăn nói trong khi miệng chỉ muốn rên rỉ.

- Ngoan nào.

Ngài hôn lên trán hắn. Trông như đang trấn an hắn, nhưng thật ra là đang dụ dỗ hắn để yên cho mấy cái xúc tua của ngài quậy phá.

- A... aa...

Hắn lại quá tin ngài, chỉ một nụ hôn lên trán là đủ để hắn buông thả bản thân, đắm chìm vào trò chơi của ngài.

Hai cái xúc tua đang quậy phá ở ngực ngài, tất nhiên những cái còn lại cũng không nhàn rỗi. Chúng men theo làn da đỏ ửng của hắn, tìm tới hang động đã lâu không được khai phá.

- Aaa!

Chỉ vừa chạm vào cửa động đã khiến cơ thể hắn giật bắn, run rẩy không ngừng vì kích thích từ nhiều nơi.

- Soviet... Soviet...

Hắn liên tục gọi tên ngài, tay chạm vào từng đường nét trên mặt ngài. Như thể hắn đang không tin rằng ngài đã trở về, những tháng ngày vắng bóng ngài vẫn ám ảnh hắn. Khiến hắn liên tục tìm cách xác nhận sự hiện diện của ngài ở đây.

- Nazi, ta ở đây.

Ngài thì thầm vào tai hắn.

- aaa...

Hắn khẽ rên lên khi các xúc tua xâm nhập vào cơ thể. Vách thịt tiếp xúc với thứ kì lạ như thế càng khiến hắn thêm nhạy cảm. Mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng đủ làm hắn giật bắn.

- Aa... Soviet... Chậm chút...

Hắn mềm giọng, áp mặt vào cổ ngài để che giấu gương mặt thấm đẫm tình dục của bản thân.

- Khó chịu... Thứ đó... Aa... Đừng mà... a...

Hắn chịu không nổi cảm giác kì lạ của thứ xúc tua kia. Nắm lấy góc áo ngài để cầu xin. Mọi khi luôn là ngón tay ngài tiến vào trong hắn, từng cử động của khớp tay ngài nhẹ nhàng khiến hắn mê mẩn. Hôm nay lại là một thứ khác, từng cái chạm của thứ đó như đang trực tiếp chạm vào dây thần kinh hắn, làm mọi điểm trong hắn nhạy cảm hơn gấp bội.

Hang động cuốn chặt lấy cái xúc tua, đường đi của nó ngay lập tức bị thu hẹp lại. Ngài không tiến sâu thêm ngay lập tức nhíu mày không vui, nâng cằm hắn lên để kéo hắn vào một nụ hôn mới. Ngài nghĩ hắn sẽ phân tâm mà thả lỏng, mở lại đường cho ngài.

Nhưng bao nhiêu năm cùng chung chăn gối, hắn quá hiểu âm mưu của ngài. Vách thịt thay vì thả ra, siết ngày càng chặt hơn. Mạnh đến nổi khiến ngài giật bắn, mọi động tác dừng lại trong chốc lát.

Dần dần sung sướng lại chuyển thành ngứa ngáy khó chịu. Thân thể thiếu vắng ngài đã lâu, bây giờ bị kích thích đã bộc lộ sự thèm khát chôn vùi bấy lâu.

Hắn muốn ngài, hắn muốn ngài đi vào bên trong hắn. Hắn không muốn xúc tua đó nữa, hắn muốn cái thứ đó của ngài.

- Aa... Soviet, cho ta... aa...

Hắn khó khăn nói. Tay hắn mò xuống đủng quần ngài, run run giải phóng cho con quái vật đang cương cứng.

Ngài cũng chỉ chờ có thế, nở một nụ cười hài lòng. Ngài rất ít khi cười, mỗi lần ngài cười đều khiến hắn say đắm, chẳng thể phân biệt nổi thật giả.

- Aaaahhhh~

Bên trong bị ngài thâm nhập một cách thô bạo, hắn mất kiểm soát mà hét lên đầy thoả mãn. Cái cảm giác bị lấp đầy quen thuộc, trở lại sau bao nhiêu tháng xa cách. Hắn cứ thế, lắc lư eo mông theo chuyển động của ngài. Hai chân mở rộng giúp ngài đâm vào sâu hơn.

Điểm nhạy cảm bị ngài giã nát, thần kinh hắn gần như tê dại vì làn sóng khoái cảm vừa quen vừa lạ đang tung hoành khắp mạch máu.

Hắn không thèm tiết chế âm lượng của bản thân, mặc kệ việc âm thanh của hắn lớn đến mức có thể bị người đi đường hoặc hàng xóm nghe thấy. Để bản thân thoải mái phát ra những từ ngữ dâm dục nhất, buông thả bản thân theo tình dục cùng ngài.

Đôi lúc cả miệng trên miệng dưới của hắn đều sẽ bị ngài nhồi đầy bằng xúc tua và côn thịt của ngài. Hàm hắn mỏi nhừ vì phải liên tục ngậm xúc tua của ngài, bên dưới hắn phát điên vì tần suất đâm rút của ngài.

Khó khăn liếm mút thứ xúc tua vừa dính vừa to của ngài. Nếu thứ này không thuộc về thân xác ngài, hắn đã cắn nát nó từ lâu rồi. Hắn thà ngậm côn thịt của ngài còn hơn ngậm cái này.

Nhưng chịu thôi, hắn đê mê trong tình dục, đã chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt những thứ xung quanh nữa. Ngài muốn gì, nói gì là nghe nấy. Bảo hắn ngậm thì hắn ngậm thôi.

- aa... Ta yêu ngươi... Soviet...

Hắn cố chấp nói kể cả khi giọng hắn đã khàn đặc vì tình dục.

Bụng hắn bị ngài bơm đầy, căng như thể sắp vỡ ra. Ngài muốn hắn giữ chúng trong bụng, cho đến sáng ngài sẽ lấy ra. Hắn vui vẻ đáp ứng ngài, để cái bụng căng đầy ấy chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ngài.

Hắn đắm chìm trong hạnh phúc vì ngài đã trở về, không thèm quan tâm thân xác ngài không giống như trước, để yên cho ngài đặt ra những yêu cầu quái đản cho cơ thể hắn.

Quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt ấy làm gì chứ. Ngài về là được rồi.

.

.

.

- Um...

Hắn trở người, khó khăn mở mắt vì bị chói.

Ngay sau đó ánh sáng gây gắt của buổi sáng lập tức biến mất, hắn dễ chịu nhắm mắt lại. Nhưng lập tức bật dậy lần nữa, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào người đang đứng cạnh cửa sổ.

- Soviet...

Hắn nhẹ gọi. Tiếng gọi có chút nức nở.

Hắn vừa lấy lại tỉnh táo thì cơn đau ở nửa thân dưới đã tấn công lên não bộ hắn. Hắn mau chóng để cái eo đau ê ẩm của hắn ngã xuống nệm êm.

- Sao vậy? Gặp ác mộng à?

Ngài tiến tới, một tay vuốt mái tóc loà xoà ở trán hắn, một tay xoa nhẹ eo hắn khiến hắn thoải mái thở hắt ra.

Mắt hắn nhìn chằm chằm vào lưng ngài, cố tìm thứ giống như hắn đã thấy. Nhưng không có gì cả, ngài vẫn giống như mọi ngày, trên lưng không có thêm gì không thuộc về con người.

- "Vừa ác mộng?... Vừa mộng xuân?..."

- Soviet, ta và ngươi đã ly hôn bao giờ chưa? Hay ngươi chết vì cứu ta?

Hắn khó hiểu hỏi.

Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt hoang mang của ngài. Thậm chí ngài còn đặt tay lên trán hắn để kiểm tra, muốn chắc chắn hắn không nói mê sản vì sốt do đêm qua ngài quá mạnh bạo.

- Ly hôn? Chết? Ngươi muốn ta bỏ ngươi đến thế à?

Ngài hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm.

- Không! Không đời nào!

Hắn ôm chằm lấy ngài trong sợ hãi. Cảm giác đánh mất ngài một lần nữa lan tràn trong tim hắn, mạch máu hắn sôi lên vì giận dữ, não bộ cảnh báo hắn phải giữ chặt lấy ngài. Hắn không thể để chuyện đó lặp lại lần nữa.

- ?

Ngài vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với hành động lẫn lời nói của hắn. Có lẽ cơn ác mộng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần hắn.

- Ngoan nào, ngoan nào. Ta ở đây, không có đi đâu hết.

Ngài vuốt lưng hắn, khẽ khàng bế hắn vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Ăn xong, hắn vì vẫn còn mệt nên đã ngủ thiếp đi trên đùi ngài, đầu tựa vào vai ngài. Các vết đỏ nổi bật trên da hắn, hiện rõ trước mắt ngài dù đã cách một lớp sơ mi.

Cả người hắn bây giờ chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi của ngài để che chắn, mọi vết tích của đêm qua hoàn toàn nổi rõ. Đập vào mắt ngài giống hệt một loại chất kích thích liều mạnh. Con quái vật bên dưới từ bao giờ đã cương cứng, dù rằng đêm qua đã được ăn no nê.

Hơi thở của hắn phả lên cổ ngài, đôi chân trắng sáng của hắn cạ vào chỗ cứng của ngài, vòng eo của hắn nằm gọn trong tay ngài. Kích thích tận trời.

Ôi chúa, ngài thề là ngài không muốn biến thành cái thể loại hoang dâm vô độ. Nhưng loại dụ dỗ này, e rằng chỉ có thầy tu đắc đạo mới kiểm soát được bản thân. Và ngài thì không đi tu.

Ngài cúi xuống, gặm cắn chiếc cổ đã bị phủ đầy dấu hôn từ đêm qua, để lại trên đó thêm nhiều vết cắn khác, vết này chồng lên vết kia, chi chít trên cổ hắn. Tay ngài cũng chẳng rảnh rỗi, lướt khắp da bụng hắn rồi đến ngực, dừng lại ở hai đầu ti đã bị cắn đến đỏ chói từ đêm qua.

- Um...

Hắn khó chịu cựa mình, phát ra vài tiếng gần giống rên rỉ trong cổ họng. Hành động của hắn khiến ngài giật mình, tim suýt thì nhảy ra ngoài vì tưởng hắn tỉnh.

Nhưng chỉ như vậy là không đủ để ngài khống chế được ham muốn của bản thân, bên dưới ngài vẫn cứng đến phát đau. Và ngài chắc chắn hôm nay hắn sẽ không thể rời giường được rồi.

Hắn rên rỉ trong vô thức khi ngài đâm tay vào trong hắn. Nơi đây luôn khiến ngài mê đắm, nó vẫn còn rất mềm mại sau cuộc vận động đêm qua. Dù sao ngài cũng chỉ mới tha cho hắn cách đây chưa đầy ba tiếng, hồi phục như ban đầu là không thể.

Không cần phải quá cẩn thận trong việc mở rộng, ngài vẫn có thể đâm vào đây một cách dễ dàng. Nhưng ngài không làm vậy, điều đó sẽ khiến hắn khó chịu, ngài không muốn thế.

Khi chắc chắn hắn đã đạt đến độ rộng vừa đủ, ngài liền không thể khống chế bản thân được nữa. Mạnh bạo đâm vào hắn để thỏa mãn dục vọng từ nãy giờ đang khao khát hắn.

- Aaa...

Hắn rên rỉ kể cả trong giấc ngủ, eo hông vặn vẹo để tìm thế thoải mái cho giấc ngủ của bản thân. Nhưng làm thể nào cũng không được, cơ thể đột nhiên có thêm gì đó khiến hắn chẳng thể thích ứng ngay. Mệt mỏi xen lẫn khó chịu nâng mí mắt nặng trĩu lên, đuôi mắt có chút đỏ lên như sắp khóc.

- Gì vậy? A... Soviet?

Chưa kịp để hắn hiểu việc gì đang diễn ra với bản thân, ngài đã bắt đầu tàn phá mọi ngõ ngách bên trong hắn. Giọng hắn rên rỉ một cách uyển chuyển, tiếng rên phát ra ngọt hơn đường pha chút tủi thân.

- Aaa... Ta mệt... aa... Soviet... Đ-Đau... Ta vẫn còn đau... So-aaaa...

Những cú đâm của ngài như bão táp, đánh bay hết mọi từ ngữ hắn muốn nói, chỉ để lại những tiếng rên như một bài ca nhuốm màu nhục dục bên tai ngài.

Móng tay hắn cào lên lưng ngài, cố làm ngài đau để tìm đường thoát cho bản thân. Nhưng hắn quên mất hành động này chỉ càng kích thích dục vọng của ngài.

- Aaaa...

Hắn rên lớn không kiểm soát, nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng. Cơ thể hắn run lên mãnh liệt mỗi khi ngài cọ xát điểm nhạy cảm trong vách thịt.

Rất nhanh hắn liền từ bỏ mọi phản kháng vô ích lúc đầu, để bản năng xâm chiếm lý trí, thuận theo ngài rơi vào bể dục. Để từng cú đâm của ngài đẩy hắn lên tận chín tầng mây, khiến hắn quên đi trời đất, quên đi ngày đêm bên ngoài. Chỉ còn lại hắn và ngài quấn lấy nhau trong này.

Bên ngoài hắn có thể bướng bỉnh, có thể độc tài, có thể xấu xí đến mục nát. Nhưng khi lên giường, hắn sẽ hóa thành một chú mèo con ngoan ngoãn, nhẹ nhàng quấn chiếc đuôi mềm của mình quanh tay chủ nhân để lấy lòng, rụt rè nép vào lòng ngài để tận hưởng hết mọi hơi ấm lẫn sự mãnh liệt của ngài.

Như vậy đó, bảo sao ngài không yêu cho được. Chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình, để hắn cho một mình ngài yêu thương, để chỉ ngài ngắm nhìn.

- Aaa... Soviet... aaa... Nhẹ chút... hah... aahh...

Hắn rên rỉ không ngừng, phóng túng bản thân theo dục vọng nguyên thủy nhất.

- Hah... Nazi...

Ngài thì thầm tên hắn, thả vào tai hắn làn hơi nóng rực của mình. Răng day cắn dái tai hắn khiến nó đỏ lên, hằn lên đó dấu răng của mình.

Hắn vòng tay ôm lấy cổ ngài, cảm nhận chuyển động và hơi ấm mà ngài trao cho hắn khiến nỗi bất an trong giấc mơ kia tiêu tan. Đến tận lúc nãy hắn vẫn còn ám ảnh, việc ngài rời bỏ hắn, đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng tồn tại. Sự lạnh lẽo cắn sâu vào da thịt trong giấc mơ chân thật đến mức hắn không phân biệt được đâu mới là hiện thực, đâu mới là mộng.

- Nazi... Ta ở đây, yên tâm. Đây mới là thực.

Cảm nhận được sự bất an của vợ mình, ngài tiếp tục an ủi hắn.

- Aa...

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào đồng tử có hình búa liềm cùng một ngôi sao của ngài, nhướng người hôn lên con mắt đó trong vô thức. Điều đó khiến cuộc làm tình của họ trở nên mãnh liệt hơn cả ban đầu, đắm chìm không có lối thoát, cũng chẳng ai muốn thoát.

Đâu là thực, đâu là giả, chẳng quan trọng nữa. Hắn chỉ biết, nơi nào có ngài, nơi đó là thực.

- Soviet... Ta yêu ngươi...

- Ta cũng yêu ngươi, Nazi.

Nụ hôn của cả hai kéo dài, triền miên và như không có kết thúc.

Mãi mãi, đừng bao giờ kết thúc.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro